Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 83: Chương 83




Bỗng có cảnh sát giao thông gõ cửa kính xe.

Giang Thần Hy hạ kính xe xuống, cảnh sát giao thông đưa cho anh một tờ giấy phạt và nói: “Anh à chỗ này không được đỗ xe, anh đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy.”

Giang Thần Hy “ừ” một tiếng, nhận lấy tờ giấy phạt sau đó khởi động xe đi về nhà.

Giang Thần Hy và Tô Lê kẻ trước người sau đi vào trong nhà.

Tô Lê thay dép đi trong nhà, dạo gần đây tâm trạng cô không được tốt cho lắm, không có hơi sức đâu đi để ý đến Giang Thần Hy.

“Tô Lê, chúng ta cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc.”Giang Thần Hy nói với Tô Lê.

Tô Lê hít một hơi thật sau sau đó trả lời: “Giang thiếu à, hôm nay tôi thấy rất mệt, không muốn nói gì cả, tôi muốn đi ngủ.”

Giang Thần Hy nắm lấy tay Tô Lê, kéo cô lại, đè cô ở trên cửa, anh híp mắt lại, cong cong khoé môi, lạnh lùng nói: “Tô Lê, em định làm loạn đến bao giờ?”

Tô Lê nhìn anh cười rồi nói: “Tôi không có làm loạn, cả ngày hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi, tôi rất mệt, tôi muốn đi ngủ.”

Giang Thần Hy nhìn cô, híp mắt lại sau đó nói: “Sao một con mèo đêm xinh đẹp bây giờ bắt đầu làm một người phụ nữ tốt rồi à, bắt đầu muốn đi ngủ sớm sao?”

Tô Lê nhìn anh lạnh nhạt đáp: “Mấy ngày nay tôi bị ốm, cần phải nghỉ ngơi.”

Giang Thần Hy từ trên cao nhìn cô, một tay để ở tóc cô một tay nắm cằm cô, dáng người anh cao nên che đi gần hết ánh sáng của đèn, Tô Lê ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt của anh là sự u ám, anh nở một nụ cười lạnh lùng: “Tô Lê, nếu như em cảm thấy làm loạn như vậy là có ý nghĩa thì cứ làm loạn tiếp đi. Tôi sẽ làm loạn cùng em, như vậy được chưa?”

Tô Lê nhìn anh, cô nghoẹo đầu sang một bên rồi lên tiếng: “Tôi là người cố tình làm loạn sao?” Nói xong cô hít một hơi thật sâu, rũ mắt xuống cười cười, cô nói: “Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không đĩ xin lỗi, nếu như là bởi vì cô ta ra vẻ đáng thương vậy thì tôi chả có gì để nói cả, còn việc cô ta muốn tố cáo tôi thế nào thì tuỳ.”

Giang Thần Hy nhìn cô, hơi híp mắt lại, cười nhạt một tiếng, anh nói: “Tô Lê, những lời tức giận này nói với tôi thì không sao, tôi hiểu mà, hôm nay em đã phải chịu uất ức rồi, tôi biết trong lòng em cảm thấy không vui, nếu như em muốn trút giận thì cứ trút hết ra đi, nhưng tôi bắt buộc phải nói một điều, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghi ngờ em, hôm nay tôi đưa em đi mua vòng là vì tôi hy vọng em đem chiếc vòng của Nhan Nhan trả lại cho Tiểu Ngữ,, Nhan Nhan không có để lại bất kỳ vật nào cả, thứ mà cô ấy để lại duy nhất đó chính là chiếc vòng, Tiểu Ngữ là em gái của cô ấy, cô ấy chỉ muốn giữ lại chút gì đó làm kỷ niệm, chỉ có vậy thôi, nếu như hành động ngày hôm nay của tôi khiến em không vui vậy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng mà Tiểu Ngữ hiện nay đang bị thương, cô ấy vẫn còn đang ở trong bệnh viện, cô ấy đã làm phẫu thuật ghép tim nên sức khoẻ luôn không được tốt, nếu như hôm nay không may mà cô ấy bị ngã thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hôm nay có nhiều người ở hiện trường như vậy, tôi là chồng của em tất nhiên tôi không hy vọng em sẽ có chuyện, về việc này, cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn được miệng lưỡi của người khác, đừng có ép bản thân đi đến bước đường cùng, đến lúc đó người chịu thiệt chỉ có em thôi, em hiểu chưa?”

Tô Lê nhìn anh, rũ mắt xuống nói: “Vẫy cũng tức là Giang thiếu đang lo nghĩ cho tôi hay là lo nghĩ cho Giang thiếu phu nhân?”

Giang Thần Hy nghe vậy bèn chau lông mày lại.

Tô Lê nhìn anh cười nói: “Giang thiếu, thật ra chúng ta tuy là vợ chồng nhưng mà anh vẫn là kim chủ của tôi, lúc đầu anh muốn kết hôn với tôi, anh có mục đích của anh, tôi cũng có mục đích của bản thân mình, tôi muốn sống dựa vào anh, còn anh chỉ muốn kết hôn với một người phụ nữ thông minh, anh đối với tôi chẳng qua chỉ là thích, kiểu thích này là phản ứng hoá học giữa nam và nữ mà thôi, giữa chúng ta càng đừng nói đến tình yêu, đó căn bản không phải là tình yêu. Tôi nghe lời anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tuỳ tiện cúi đầu trước người khác, tôi không phải là người tính toán, nếu như là tôi sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ nhận lỗi thậm chí có thể chịu hết mọi trách nhiệm, nhưng nếu như đó không phải lỗi của tôi vậy thì thật xin lỗi tôi sẽ không nhận lỗi đâu.” Tô Lê nhìn anh, cô vừa cười vừa nói: “Giang thiếu, về chuyện này thật sự cũng không quá phức tạp, hơn nữa người nên xin lỗi là Giang Tiểu Ngữ. Nếu như cô hiểu rằng sự việc ngày hôm nay do chính cô ta tạo nên thì cô đừng nên cứ bám lấy tôi gây phiền phức, còn nếu cô ta cứ đòi chấp nhất với tôi thì tại sao tôi phải đi xin lỗi cô ta?”

Giang Thần Hy nhìn cô, cười nhạt, “Cho nên, em cảm thấy tôi khiến em bất mãn sao? Người chồng như tôi đây khiến em thất vọng, có phải vậy không?”

“Tôi không có gì bất mãn với anh cả, thậm chí tôi còn phải cảm kích anh là đằng khác.” Tô Lê hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu như lúc đầu không có anh thì bây giờ tôi sẽ rất thảm, là anh khiến tôi có cơm ngon áo đẹp, khiến tôi không phải lo về miếng cơm manh áo, cho nên, tôi vì anh làm gì cũng được, anh nói anh cần một người vợ xinh đẹp biết nghe lời, anh nói tôi phù hợp với điều kiện của anh, tôi bằng lòng kết hôn với anh, cho dù là anh không phải thật sự thích tôi, tôi không hề để ý điều đó, tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm một người vợ tốt, ngoan ngoãn nghe lời anh, những việc đó là những việc tôi nên làm, là tôi tình nguyện. Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi không phải là người trong lòng anh, điều tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh, anh nói sau này chúng ta còn ở bên nhau rất lâu, cho nên tôi hy vọng hai chúng ta sẽ sống chung thật tốt, nhưng tôi không phải thuốc trị thương, tôi không trị được nỗi đau mất đi người anh yêu, cho nên anh cũng đừng trông mong tôi có thể làm được nhiều hơn thế.”

Giang Thần Hy vẫn giữ nguyên tư thế ấn cô trên cửa, không nói lời nào.

Tô Lê rũ mắt hít sâu một hơi, cô cười nói: “Còn về việc thất vọng hay không, tôi từ trước đến nay chưa từng hy vọng, cho nên làm sao sẽ thất vọng? Tôi hy vọng Giang thiếu đừng làm khó tôi, chúng ta cứ tương kính như tân là tốt rồi.” Nói xong cô bèn ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nói tiếp: “Thật ra …tôi hiểu rất rõ, tôi không có gì đặc biệt cả, thật ra tôi hiểu rất rõ rằng rằng về mọi mặt tôi không hề nổi bật, đối với Giang thiếu mà nói thật ra ai làm Giang thiếu phu nhân cũng không có gì khác biệt cả.”

Giang Thần Hy lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Hoá ra là như vậy, nếu như em đã nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi.”

Anh lùi lại phía sau một bước, châm một điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu, anh từ từ nhả ra một làn khói thuốc.

Anh nhẹ quay mặt sang nhìn Tô Lê đang đứng cạnh cửa, anh nói: “Cho nên em cảm thấy tôi nên tìm người phụ nữ khác thử xem, xem xem họ với em ai càng thích hợp trở thành Giang thiếu phu nhân?”

Tô Lê nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đó là việc của anh. Tôi tự biết rõ thân phận của mình cho nên nếu như anh tìm thấy người thích hợp hơn thì tôi lúc nào cũng có thể nhường vị trí Giang thiếu phu nhân.”

“Nói như vậy là em muốn ly hôn?” Giang Thần Hy lạnh lùng nhìn cô.

Tô Lê cười nhẹ rồi nói: “Trong cuộc hôn nhân này từ trước đến nay tôi không hề có quyền chủ động, cho nên Giang thiếu muốn như thế nào thì anh tự mình quyết định đi? Nhưng mà tôi hy vọng đến lúc đó Giang thiếu có thể nói trước với tôi một tiếng, tôi có thể nhường vị trí, tránh khỏi phải đến lúc đó lại có một người phụ nữ đứng ra đuổi tôi đi, đến lúc đó thì quá mất mặt rồi.”

Giang Thần Hy nhìn cô, không tiếp lời.

Anh trầm mặc hút thuốc, lạnh nhạt nói: “Được, nhưng mà trong lòng tôi em vẫn còn là vợ của Giang Thần Hy.”

Nói xong anh bèn cho tay vào túi quần, quay lưng đi vào phòng, anh dập tắt điếu thuốc cho vào gạt tàn, xoay người nhìn Tô Lê vẫn đang đứng chỗ cũ, trầm mặc một lúc rồi đi lên lầu…

Tô Lê rũ mắt, cười bất lực…

Ngày thứ hai, Tô Lê nhận được một bức thư của luật sư.

Qủa nhiên Giang Tiểu Ngữ vẫn không bỏ qua cho cô, nhưng cô không hề để tâm đến việc này, tiện tay vứt thư của luật sư vào thùng rác, vẫn đến phim trường quay phim như thường.

Đợi cô quay xong thì găp Lục Tử Thần ở bên ngoài phim trường.

Tô Lê nhìn anh ta, mỉm cười nói với anh ta: “Lục thiếu có phải đến mức như vậy hay không, tự mình chạy đến đây, tôi đã nói là sẽ không đi xin lỗi cô ta.”

Lục Tử Thần cười nói: “Giang tiểu thư có rảnh không, cùng ăn bữa cơm?”

Tô Lê nhìn anh, nói: “Vì việc của vị hôn thê của anh?”

Lục Tử Thần nhìn cô cười không nói gì, ra vẻ cao thâm khó dò, quả không hổ là đại luật sư.

Tô Lê rũ mắt sau đó nói: “Được thôi, dù sao tôi cũng thấy đói rồi.”

Không biết Lục Tử Thần định làm gì, thật ra Tô Lê muốn xem anh ta sẽ nói đỡ cho Giang Tiểu Ngữ như thế nào.

Hai người họ đi đến một nhà hàng, Tô Lê cầm thực đơn nhìn một lát rồi nói: “Mang cho tôi món ngon nhất ở nhà hàng các người.”

Nói xong cô bèn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, đợi nhân viên phục vụ đi rồi cô mới quay sang hỏi Lục Tử Thần: “Anh nói đi,muốn tố cáo tôi ngồi tù hay là đền tiền?”

Lục Tử Thần nhìn cô, cười nói: “Tôi là vị hôn phu của Giang Tiểu Ngữ, cho nên xét về góc độ công việc mà nói tôi không thể là luật sư đại diện cho cô ấy. Thư luật sư không phải do tôi gửi.”

Tô Lê nhìn anh, cười nói: “Vậy Lục thiếu muốn làm gì?”

Lục Tử Thần hỏi: “Tôi muốn xem xem có thể giúp gì được cho cô hay không?”

Tô Lê nhìn anh, cô trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Giang Tiểu Ngữ là vị hôn thê của anh, xét về góc độ lý luận thì anh càng nên quan tâm đến cô ta chứ? Sao lại chạy đến đây hỏi tôi cần giúp đỡ gì không, Lục đại luật sư à, anh có phải nhận nhầm người không, sao anh giống như kiểu không có chuyện gì vậy?”

Lục Tử Thần nói: “Qủa thật Giang Tiểu Ngữ là vị hôn thê của tôi, nhưng mà tôi cũng là một đại luật sư, cô có thể uỷ thác cho tôi làm luật sư của cô, tôi nghĩ không có cách nào giúp cô tốt hơn cách này.

Tô Lê nhìn anh, không nhịn được bật cười một tiếng, cô nói: “Lục đại luật sư lẽ nào cũng phải tự mình chạy ra bên ngoài để làm ăn buôn bán? Nói tiếp số tiền để mời đại luật sư như anh tôi trả không nôi, thật ngại quá, tôi không cần anh bào chữa hộ tôi đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.