Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 340: Chương 340




Giang Thần Hi nghe vậy không khỏi mỉm cười, một tay ôm thắt lưng của cô và ngả người về phía sau, nói: “Em ngang ngược như thế à.”

Trong tay Tô Lê vẫn cầm áo sơ mi chống vào trước ngực anh nói: “Anh đừng làm loạn nữa, còn chưa sắp xếp xong hành lý của anh kia...”

Nhưng cô còn chưa nói dứt lời, môi đã bị anh bịt lại và khẽ cắn rồi hôn, nói không rõ ràng: “Anh thật muốn dẫn em theo...”

Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì đã hơn chín giờ, Giang Thần Hi đi khi nào cũng không phát hiện.

Mấy ngày sau, Tô Lê vẫn luôn vội vàng quay phim, vì phối hợp với hành trình của diễn viên khác nên cô lại quay suốt hai đêm.

Tô Lê ngái ngủ có chút mơ màng xuống tầng, Hoa Hoa đang ăn đồ ăn vặt.

“Chị Tô Lê, chị tỉnh dậy rồi à?” Trong miệng Hoa Hoa gặm một cái cánh vịt nói.

Tô Lê ngáp một cái và đi tới ngồi xuống, rót một chén nước uống rồi mới nói: “Chị ngủ đến hồ đồ rồi. “

Hoa Hoa mỉm cười và nói: “Vừa rồi ông chủ lớn gọi điện thoại cho chị, em nói chị còn đang ngủ.”

Tô Lê nhìn đồng hồ nói: “Thôi, bên chỗ anh ấy còn nửa đêm, anh ấy có nói gì khác không?”

Hoa Hoa lắc đầu, nói: “Ông chủ lớn bảo cứ để chị ngủ tiếp, đừng đánh thức chị, sau đó cúp máy.”

Tô Lê khẽ gật đầu và xem ti vi tin tức, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hoa Hoa nói: “Vừa rồi có tin tức nói là một fan cuồng của siêu sao Leo cầm dao thấy người liền chém, làm mấy người bị thương.”

Tô Lê suy nghĩ một lát sau nói: “leo? Chính là ca sĩ mới nổi gần đây à?”

Hoa Hoa gãi đầu, nói: “Đúng vậy, nổi tới điên rồi, hơn nữa em nói cho chị nghe, người này còn là đối thủ một mất một còn của chị Thiệu Phương đấy. Chị Thiệu Phương nhìn Leo này không vừa mắt, ngoài ra còn có tin đồn nói nữ cuồng này trên thực tế là vợ hay bạn gái gì đó của Leo, dù sao quan hệ của hai người rất thân thiết.”

Tô Lê uống một ngụm canh, nói: “Sao chị lại nghe nói Leo này được chị cả nào đó trong giới giải trí bao nuôi?”

Hoa Hoa búng ngón tay nói: “Đúng vậy, cho nên bây giờ trên mạng đang làm ầm ĩ chuyện này.”

Tô Lê nói: “Cô gái này làm như thế, chắc hẳn cũng bị ép đến đường cùng rồi. Thật đáng tiếc lại phải ngồi tù vì loại đàn ông này.”

“Còn không phải sao.”

Tô Lê chạy sô hai đêm rồi nghỉ ngơi hai ngày, trong đó lại phải chạy đi đóng quảng cáo.

Trong lúc chờ quay phim, Tô Lê gửi mấy tin nhắn cho Giang Thần Hi, đáng tiếc hình như anh bận nên không thấy nhắn lại.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô liền tiếp tục ra ngoài quay phim.

Chờ khi cô quay xong trở về, vừa lúc nghe được tiếng chuông điện thoại thì vội vàng chạy tới nhận, không ngờ bên kia đã cúp máy.

Thấy ba cuộc gọi nhỡ của Giang Thần Hi, cô lập tức gọi lại.

Điện thoại vang lên hai tiếng chuông liền có người nghe máy: “Chồng?”

Tô Lê rất ít khi gọi Giang Thần Hi kiểu này, khi chỉ có hai người nói chuyện, cô làm nũng mới gọi vậy.

Giang Thần Hi mỉm cười, giọng hơi trầm: “Anh đánh thức em nữa sao?”

“Không, em còn đang quay phim ở trường quay.” Tô Lê nói.

Giang Thần Hi nói: “Anh không ở đây, em không nhìn ai chứ? Nghe nói dạo này em đều quay vào ban đêm à?”

Tô Lê mỉm cười và nói: “Thời gian quay phim của mọi người không giống đều nhau.”

“Em ở khách sạn bên cạnh đoàn làm phim à?” Giang Thần Hi nói.

Tô Lê “Ừ” một tiếng: “Đợt trước chị Thiệu Phương thuê dài hạn một phòng ở khách sạn cho em, về sau em có thể trực tiếp quay về khách sạn nghỉ ngơi.”

Giang Thần Hi “Ừ” một tiếng.

Thật ra diễn viên nhỏ sẽ không có đãi ngộ này, trước kia Tô Lê không nổi tiếng mấy, cô chỉ ở khách sạn do đoàn làm phim cung cấp, hoặc lại trực tiếp về nhà.

Giang Thần Hi không can thiệp nhiều vào chuyện này, chỉ im lặng một lúc sau nói: “Xin lỗi, nãy em nhắn tin anh không trả lời ngay được.”

“Anh còn chưa về nhà sao? Nghe bên ngươi hình như có tiếng nhạc.”

“Ừ, là một bữa tiệc tại nhà.” Giang Thần Hi đút một tay vào trong túi quần, dựa người vào cột nói: “Em muốn nói gì với anh à?”

Tô Lê suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không có chuyện gì, em chỉ nhắc anh nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng để mình quá mệt mỏi thôi.”

Giang Thần Hi mỉm cười: “Em yên tâm đi, anh vẫn luôn nhớ kỹ lời em nói. Hôm nay, anh không uống một giọt rượu nào.”

Nghe anh nói như vậy, cô cũng an tâm hơn: “Giang thiếu ngoan như vậy sao?”

Giang Thần Hi mỉm cười “Ừ” một tiếng.

Hai người lại trò chuyện một lúc, Giang Thần Hi hình như nghĩ gì lai nói: “Có thể anh sẽ phải ở lại thêm hai ngày.”

Trong tay Tô Lê cầm hộp sữa chua, cắn ống hút nói: “Chẳng lẽ có gì quan trọng hay sao mà anh phải ở lại lâu vậy? “

Giang Thần Hi nói: “Ừ, có lẽ có thể thay đổi một vài việc.”

“Chuyện gì?” Tô Lê hỏi.

Giang Thần Hi do dự một lát sau: “Tạm thời không nói cho em biết được, em ngoan, đừng cứ thức đêm quay phim như vậy, anh còn chuyện phải cúp máy trước đây. Về sau em nhắn tin cho anh, anh hứa sẽ xem hết.”

Tô Lê “Ừ” một tiếng.

Giang Thần Hi cúp điện thoại, nhìn điện thoại từng câu nhắn ấm áp trên màn hình và không khỏi mỉm cười.

Lâm Lạc đi ra nhìn Giang Thần Hi liền mỉm cười và nói: “Xem bộ dáng em thế nào thì hẳn vừa nói chuyện điện thoại với Tô Lê xong đúng không?”

Giang Thần Hi nhét điện thoại vào túi, hai tay đút vào trong túi quần comple, cười nói: “Em vừa báo cho Tô Lê biết chúng ta sẽ ở lại thêm hai ngày.”

Lâm Lạc nghe vậy liền phì cười nói: “Giang Thần Hi à Giang Thần Hi, em cũng có hôm nay, ừ, không tệ, thật sự không tệ.”

Lúc này có người rất cung kính đi tới mời bọn họ quay về hội trường...

Trường quay đều đang khẩn trương quay phim, Tô Lê tất nhiên cũng không thể về nhà mỗi ngày.

Cô cũng chỉ có thể nhờ dì Trương chăm sóc Gạo Nếp nhỏ.

Buổi tối, Giang Thần Hi đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói anh ở bên ngoài trường quay của bọn họ.

Tô Lê nghe thế thì thầm run lên, cô vội vàng gọi Hoa Hoa tới.

“Chị Tô Lê, sao vậy?” Tiểu Mễ hỏi.

Tô Lê nói: “Giang thiếu về rồi, anh ấy đang ở bên ngoài, chị đi ra ngoài một lát, em xin đạo diễn cho chị nghỉ một lát, cứ quay người khác trước đi, chị sẽ quay lại nhanh thôi.”

Hoa Hoa nói: “Sao chị không xin nghỉ?”

Tô Lê nói: “Không được, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Chị sẽ về ngay thôi.” Cô nói xong liền ra ngoài.

Cô đi ra, từ xa đã nhìn thấy Giang Thần Hi đứng ở bên đường đối diện, liền chạy thẳng về phía anh.

Giang Thần Hi bước tới kéo cô vào trong lòng, một tay ôm thắt lưng cô, một tay giữ mặt cô và hôn mà không hề e ngại. Hình như rất lâu cũng không chạm vào đối phương, làm người ta không muốn buông tay.

Mãi đến khi hai người thở không nổi mới tách ra.

Tô Lê bị hôn có chút thiếu dưỡng, hít thở dồn dập, nhìn Giang Thần Hi, hỏi: “Sao anh lại tới đây? Anh về lúc nào mà không nói trước cho em biết?”

Giang Thần Hi vừa nhẹ vỗ vào gò má của cô vừa nói: “Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em nên vừa xuống khỏi máy bay thì đi thẳng tới đây thăm em.”

Tô Lê ôm chặt anh, mặt cọ nhẹ vào ngực của anh. Cô thích mùi trên người anh, nó làm người ta thấy đặc biệt yên tâm.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Gần đây trông anh gầy quá, anh có nghỉ ngơi thật tốt không đấy?”

Giang Thần Hi mỉm cười nhéo má cô: “Vẫn tốt mà em.”

Anh dừng lại một lát lại hỏi: “Em đang quay phim gì vậy? Sao trang điểm tinh tế thế?”

Tô Lê mỉm cười và nói: “Giang thiếu thích không?”

Giang Thần Hi “Ừ” một tiếng: “Em thế nào anh cũng thích.”

Tô Lê nắm cổ tay của anh nhìn đồng hồ, nói: “Đã muộn rồi, anh về đi?”

Giang Thần Hi cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Còn em thì sao?”

Tô Lê nhìn anh rồi cúi đầu nói: “Em còn phải quay phim nữa.”

Giang Thần Hi nói: “Thế em bảo anh không về thì ở lại đây làm gì?”

Tô Lê cười nói: “Giang thiếu đừng tức giận nữa, em còn có mấy ngày nữa là đóng máy rồi.” Cô dừng lại một lát mới nói tiếp: “Hay Giang tới phòng của em ở khách sạn nghỉ ngơi một lát. Muộn chút hãy về.”

Giang Thần Hi nhéo mặt của cô, nói: “Không, dù sao anh cũng bị chênh lệch giờ giấc, hơn nữa anh còn phải quay về công ty.”

“Muộn thế này mà anh còn muốn quay về công ty sao?” Tô Lê nhìn anh: “Không phải anh vừa mới về à?”

Giang Thần Hi khẽ xoa mặt cô: “Anh về xử lý vài việc, anh chỉ đột nhiên nhớ em nên tới thăm một lát thôi.”

Tô Lê khẽ cắn môi “Ừ” một tiếng.

Giang Thần Hi suy nghĩ một lát sau nói: “Sẽ nhanh thôi, bận rộn qua thời gian này, anh chắc chắn sẽ cố gắng dành thời gian bên em.” Nói xong, anh lại hôn cô rồi nhân tiện nói: “Ngoan, anh đưa em vào trong.”

Tô Lê nói: “Không cần, chỉ có một đoạn đường chứ mấy, em tự về là được rồi.” Cô biết anh tự mình lái xe qua liền không khỏi cau mày nói: “Anh tự lái xe...”

Giang Thần Hi an ủi: “Yên tâm. Anh không có gì đáng ngại cả.”

Tô Lê nhíu mày nói: “Ít nhất trước khi khỏi bệnh thì anh cần phải có người tài xế, nếu chẳng may mắt đột nhiên không nhìn thấy như lần trước thì làm thế nào?”

“Được rồi, anh về sẽ tìm một người.” Giang Thần Hi nói.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tô Lê do dự muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Có mấy lời nói nhiều sẽ cảm thấy mình quá lắm lời, Giang Thần Hi hẳn cũng biết.

Giang Thần Hi xoa đầu cô, nói: “Được, em nhanh về đi, sớm quay xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi nhé?”

Tô Lê khẽ gật đầu.

Sau đó, tiếng điện thoại không đúng lúc vang lên phá tan sự yên tĩnh, anh buông ra cô với vẻ luyến tiếc.

Tô Lê lùi lại một bước: “Anh nhớ lái xe chậm một chút.”

Sau đó Giang Thần Hi lại lên xe, sau đó trực tiếp rời khỏi...

Nhìn chiếc xe dần dần rời xa, Tô Lê không biết là vui mừng hay mất hứng.

Vui mừng chính là anh tranh thủ lúc rảnh rỗi lái xe qua gặp cô, nhưng khi thấy anh vất vả như vậy, trong lòng cô đặc biệt khó chịu...

Lúc này, Hoa Hoa chạy chậm qua, mỉm cười và nói: “Ông chủ lớn đi rồi sao?”

Tô Lê nói: “Đúng vậy, anh ấy nói là tới thăm chị một chút thôi.” Cô xoay người nói: “Được rồi, chúng ta quay lại thôi. Có phải đạo diễn tìm chị đúng không?”

Hoa Hoa đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, chị đi nhanh đi, nếu không ông ấy sẽ mắng đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.