Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 6: Chương 6: Chẳng biết nguyên nhân...




Cuối cùng thì” lệnh trên khó cải”, Lăng Lãnh Nam có chống đối tới đâu thì cuối cùng cũng phải từ bỏ ý định đang muốn thực hiện mà thu xếp đồ đạc trở về Canada...

15 giờ chiều, chiếc máy bay tư nhân mang dấu hiệu của Lăng gia vươn cánh bay cao, từ từ rời khỏi bầu trời Bắc Kinh.

Lăng Lãnh Nam đứng chắp tay bên cửa sổ, ánh mắt lóe sáng nhìn cảnh vật xã dần.

Cô gái nhỏ, tạm thời để em tự do một thời gian... nhưng em yên tâm, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ lại tìm đến em!

...

Chẳng bao lâu sau, trên tất cả các trang thông tin đều có cùng nhau tin tức mang cái tiêu đề liên quan, giống nhau như” Phó chủ tịch Lăng thị chính thức trở thành Chủ tịch” hay” Sự thật đằng sau việc Lăng thị đổi chủ là gì?...

Tất nhiên là các cánh nhà báo, phóng viên sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội kiếm sống của họ qua những sự kiện lớn như vậy! Đằng sau những thông tin, bài viết mang tính thông báo hay bình luận, thì cũng không ít kẻ tự động thiêu dệt lên những chuyện kỳ kì, moi móc thông tin, lôi những chuyện đời tư của Lăng Lãnh Nam ra, mà tiêu biểu chính là những việc phong lưu của anh... Rồi những suy đoán Lăng thị hết thời hay sao lại đi giao cho một hoa hoa công tử tiếp nhận...

Sở dĩ những người kia không sợ uy quyền của Lăng thị mà thêu dệt nhiều chuyện cũng bở bảo nhiêu năm qua bọn họ cũng đã không ngừng viết những chuyện đời tư của anh, rồi các Scandal... mà anh chẳng để tâm.

Nhưng nói chi cùng, những tin tức lá cãi kia cũng chỉ mang tính chất giải trí, đánh dấu địa vị của Lăng Lãnh Nam mà thôi... không có một tý ảnh hưởng nào tới đương sự cả! Với những mối làm ăn, quan hệ của Lăng thị cũng không hề bị ảnh hưởng, bởi những người đó điều biết rõ năng lực của Lăng Lãnh Nam, nên chẳng có phản ứng gì nhiều. Có chăng cũng chỉ là có thêm chuyện để các vị tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi đem ra bình luận, bàn tán mà thôi...

Thành phố C, một trong những thành phố phát triển xoa hoa nhất thuộc Trung Quốc... Càng xoa hoa, thì lại càng xoa đoạ, và tất nhiên là ở nơi đây sẽ không thiếu nhất chính là những nơi ăn chơi, những nơi tiêu tiền tốt nhất!

Nhưng bên cạnh đó, sự phức tạp của cạm bẫy, âm mưu cũng càng nhiều... rõ ràng nhất chính là bên trong những gia tộc, thế gia lớn! Người ta vì quyền lực, tiền tài sẽ có thể bất chấp tất cả, không màng tất cả... dù đó có là tình thân!

Trên đường phố nhộn nhịp xe cộ, một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi đi trên vỉa hè dường như không hề bị ảnh hưởng của mọi thứ chung quanh... Triệu Thiên Thiên vẫn như mọi khi khoác trên người những trang phục đơn giản nhất, quần jeans, áo phông... Cô cầm trên tay một chiếc túi sách, chậm rãi, nhẹ nhàng bước đi, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn xung quanh một chút.

Đã bao lâu rồi, cô chưa trở lại cái nơi mà cô đã mở mắt chào đời này? Chính bản thân cô cũng không rõ, một năm, ba năm, năm năm...hay nhiều hơn thế nữa? Thật sự, chính cô cũng không còn nhớ rõ nữa!

Và cô cũng không biết, vì sao tự dưng bản thân lại muốn trở lại nơi này. Cô chỉ biết rằng, trong phút chốc khi cô muốn tránh mặt tên đàn ông phiền phức kia, thì lại không tự chủ được... có suy nghĩ về lại nơi đây một lần! Dù chính bản thân cô cũng chẳng biết nguyên nhân mình làm vậy...

- A... cướp...ai đó giúp cháu bắt cướp đi...

Triệu Thiên Thiên đang thững thờ trong suy nghĩ của bản thân, thì bất chợt một tiếng hét thất thanh kéo cô về thực tại. Hồi phục tinh thần, Triệu Thiên Thiên liền nhìn thấy cách cô phía trước không xa có một cô bé nhỏ khoảng năm sáu tuổi gì đó đang hoảng sợ la lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lăn dài nước mắt.

Vừa gần hơn hết, có một người đàn ông ăn mặc kín mít, đội nón lưỡi trai và đeo cả khẩu trang che kín khuôn mặt... Đặc biệt hơn cả trên tay hắn đang cầm một chiếc túi xách, ra sức bỏ chạy, và hướng đi trùng hợp đụng mặt Triệu Thiên Thiên. Tên cướp thấy có người cản đường, lại còn là một người phụ nữ” mong manh yếu đuối” liền rút dao trong người ra, hướng về phía cô la lên:

- Mau tránh ra!

Triệu Thiên Thiên không một chút sợ hãi, nheo mắt nhìn lưỡi dao đang tới gần... Vài người xung quanh nhìn thấy cảnh Triệu Thiên Thiên không có ý định né tránh thì cho rằng cô đã bị doạ đến không chạy nổi nữa! Nhưng lại khiến bọn họ một phen trợn mắt, há hốc mồm trong giây phút tiếp theo.

Chính là trong lúc ai cũng có suy nghĩ xong rồi, tiếc thương cho cô gái trẻ xinh đẹp thì... Triệu Thiên Thiên vốn đang bất động, rốt cuộc cũng có động tác. Chỉ thấy khi mũi dao còn cách người cô khoảng vài xăng-xi-met, thì cô liền ngã người ra đằng sau tránh thoát được mũi dao, đồng thời đảo người nghiêng qua, cánh tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay đang cầm dao của tên cướp mạnh mẽ bẻ xuống, khiến cho con dao rơi xuống đất. Sau đó thì cô tiếp tục nắm lấy cánh tay của hắn, bẻ ra sau lưng, rồi đá thẳng vào đầu gối hắn... Nói thì lâu, nhưng sự thật lại diễn ra rất nhanh, chính xác là ba giây, chỉ sau ba giây một tên cướp nhìn có vẻ hung hãn, còn có cả vũ khí đã bị một cô gái nhìn có vẻ “yếu đuối” thành công khống chế, khiến hắn ta chỉ còn cách kêu la oai oái.

Ngay sau đó một vài người bên ngoài đã nhanh chóng xông tới, thấy Triệu Thiên Thiên chế trụ tên cướp kia... Nhặt lên chiếc túi xách rơi trên đất, nhẹ nhàng đi tới và trao vào tay cô bé khi nãy còn khóc sướt mướt bây giờ đã im bặt, ngơ ngác mở to mắt nhìn Triệu Thiên Thiên.

- Của em đây cô bé, lần sau ra đường nhớ phải cẩn thận.

Triệu Thiên Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, dịu giọng nói với cô bé kia. Cũng đúng lúc này, một người phụ nữ, cũng chính là mẹ của cô bé hốt hoảng chạy lại, sau khi người mẹ trẻ lo lắng xem xét con gái mình có bị thương hay gì không, thì liền quay lại ráo riết cảm ơn Triệu Thiên Thiên.

- Không có gì!

Nhẹ nhàng nói ra ba chữ, Triệu Thiên Thiên cũng đứng dậy tiếp tục bước đi.

Cô bé kia hết nhìn bóng lưng Triệu Thiên bằng ánh mắt sùng bái, rồi lại quay sang mẹ mình, ánh mắt vô cùng sáng láng nói:

- Mẹ, chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi tốt bụng nữa! Lớn lên con muốn giống như chị ấy!

Không! Không nên giống như cô!

Triệu Thiên Thiên vẫn đi chưa xa, nên vừa vận cũng nghe được lời nói của cô bé, cô liền tự cười chế giễu chính mình.

Tốt bụng sao? Cô mà tốt sao? Với một kẻ hai tay đã dính đầy máu tươi, giết không biết bao nhiêu mạng người như cô mà tốt sao? Giống như cô, bị xem là một kẻ tồn tại dư thừa trên đời này sao?

Không, tuyệt đối không nên như thế!

Cũng bất chi bất giác, Triệu Thiên Thiên nhớ lại những lời quan tâm của người mẹ trẻ khi nãy với con mình, chẳng biết từ lúc nào, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp...

Mẹ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.