Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 14: Chương 14: Vương gia thỉnh ôn nhu 14




Edit: Xanh Lá

Giọng nói của hệ thống khiến Đường Khanh chấn kinh, qua mấy thế giới như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mức độ hoàn thành bị giảm xuống!

“Giảm bao nhiêu?”

“Giảm 5%.”

Đường Khanh:…… Ta hoàn thành nhiệm vụ có dễ dàng sao! Thế mà cái số liệu mn xỏ lá này còn giảm xuống!

“Sao lại giảm được?”

“Tình huống tạm thời chưa điều tra rõ.”

Giọng nói máy móc của hệ thống khiến Đường Khanh cực kỳ chán nản, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh nói: “Giảm thì cứ giảm đi, chờ đến lúc diệt được Thái Tử có khi vẫn sẽ hoàn thành.”

Bởi vì cảnh báo của hệ thống, nên trong một chớp mắt Đường Khanh đã kinh ngạc quên che giấu biểu cảm, tuy nói chỉ trong nháy mắt, nhưng Kỳ Quân Túc là ai, sao lại có thể không thấy được.

Ánh mắt hắn tối đi, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.

Bên kia, việc Tam hoàng tử bị trọng thương tuy có gây ra sóng to gió lớn, nhưng quả thực đúng như lời Thái Tử, không một ai hoài nghi tới Đường Khanh, ngay cả người của Vinh quý phi đến đây cũng đều bị Túc Vương cản lại đuổi về.

Dần dần, Tam hoàng tử cũng mất hết thanh thế, hơn nữa chuyện hắn ngu dại dường như bị người ta cố ý truyền ra, nhất thời toàn bộ Kỳ Quốc đều biết được, mà phe phái ban đầu đứng sau lưng ủng hộ Tam hoàng tử cũng đã bị Thái Tử mua chuộc hết.

Mấy ngày sau, miệng vết thương trên cánh tay Đường Khanh dần lành lại, trong lúc này cô cũng không đi tìm Thái Tử mà chỉ an tâm dưỡng thương, chẳng qua Thái Tử lại chờ không kịp.

Hôm nay, màn đêm đã buông xuống, mưa nhỏ tí tách rơi, Đường Khanh đang chờ tỳ nữ đưa bữa tối đến, chỉ là thứ được đưa tới còn có thêm tin tức từ phía Thái Tử.

Tỳ nữ cực kỳ cẩn thận, nhân lúc không ai nhìn thấy liền nhét tờ giấy cho cô, tiếp theo liền rời đi cùng những người khác.

Trên tờ giấy đó cũng không nói nhảm quá nhiều, chỉ có một câu giờ mẹo gặp mặt, ngay cả gặp nhau ở đâu cũng không hề viết.

Chẳng qua, nếu đã không viết, e là đối phương sẽ trực tiếp tới tìm mình.

Đường Khanh thong thả ung dung dùng xong bữa tối, lúc này mới đốt tờ giấy đi, tiếp theo liền cực kỳ bình tĩnh ở trong phòng mình đợi người nào đó tới.

Giờ mẹo vừa đến, đối phương quả nhiên đúng giờ có mặt.

Nhìn Thái Tử ung dung hoa quý, vẻ mặt Đường Khanh lạnh lùng, “Thái Tử điện hạ lúc này tới đây, chẳng lẽ không sợ bị Túc Vương phát hiện?”

“Bổn cung có thể tới đây, đương nhiên đã nắm chắc mười phần.” Nói xong, hắn tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lại nói: “Vân cô nương suy xét thế nào rồi?”

Đường Khanh cũng không nhiệt tình, trong mắt tràn đầy cảnh giác, “Ta dựa vào cái gì mà tin ngài đây?”

Thái Tử ngẩn ra, ngay sau đó ôn nhu mỉm cười nói: “Đúng là bổn cung sơ sót.” Nói xong, hắn tháo một miếng ngọc bội từ trên người mình ra. Ngọc bội trong suốt màu xanh ngọc, phẩm cấp cũng không thua kém so với ngọc bội của Túc Vương.

Đường Khanh tiếp nhận ngọc bội, phát hiện mặt trên có khắc tên Thái Tử, ngay sau đó liền sửng sốt.

Ngọc bội này cũng không phải ngọc bội bình thường, mà chính là ngọc bội có thể điều động thủ vệ Đông Cung đó.

“Hiện tại có thể tin chưa?”

Dưới cái nhìn ôn nhu chăm chú của Thái Tử, sắc mặt Đường Khanh bình tĩnh nói: “Tin.”

“Vậy việc hợp tác với bổn cung……”

“Có thể.”

Thấy cô đáp ứng, Thái Tử vui sướng cười, “Bổn cung đêm khuya tìm nàng, trên đường đi đã chịu lạnh không ít, Chỉ Nhi có nguyện ý rót một ly trà nóng cho bổn cung ấm áp thân mình?”

Nội tâm Đường Khanh run run một chút, rất bất đắc dĩ nói với hệ thống: “Đều là sắc đẹp gây họa nha ~ đang yên đang lành làm một Boss phản diện, sao tự dưng lại mê muội vì sắc đẹp cơ chứ ~”

Hệ thống không muốn nói, đáp lại đối phương bằng biểu cảm lạnh nhạt.

Chẳng qua Đường Khanh lại tiếp tục nói: “Hệ thống bảo bảo, ngươi cũng thừa nhận ta xinh đẹp rồi đúng không ~”

Hệ thống rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nếu có hàm răng, hẳn là hắn cũng nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Yên ổn làm nhiệm vụ cho ta!”

“Ai nha, được rồi.”

Đường Khanh vừa trêu chọc hệ thống vừa rót trà cho Thái Tử. Có thể nhìn ra tâm tình Thái Tử đang rất tốt, nếu đây không phải là địa bàn của Túc Vương, chỉ e hắn còn hận không thể ôm cô vào trong ngực.

Uống xong trà, Thái Tử liền nói với vẻ rất không nỡ, “Chỉ Nhi, bổn cung đi trước.”

“Thái Tử còn chưa nói cho ta, ta có thể giúp ngài làm gì mà.”

Thái Tử dĩ nhiên là cố ý không nói. Bởi tuy hắn tán thưởng Đường Khanh, nhưng cũng không hề ngu xuẩn như Tam hoàng tử, hắn muốn quan sát thái độ của Đường Khanh đối với Túc Vương như thế nào. Trước mắt còn chưa đợi mình mở miệng, nàng đã liền sốt ruột hỏi, chỉ e nàng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với Túc Vương.

“Quả là bổn cung đã quên mất.” Thái Tử vừa cười vừa lấy ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo, “Đây là Thất Tâm Tán, Chỉ Nhi chỉ cần mỗi ngày cho Túc Vương dùng một chút là được rồi.”

“Được.”

Thái Tử sau khi đưa Thất Tâm Tán liền rời đi. Đường Khanh vừa mở cái bình nhỏ kia ra, chưa cần nhìn lâu, cô đã nở nụ cười.

Thất Tâm Tán này chính là loại độc hại Túc Vương nặng nhất, chính bởi loại độc này mới khiến các loại độc khác trong cơ thể Túc Vương không trị tận gốc được. Nếu Túc Vương không có hào quang nam chính, chỉ e đã sớm chết không biết mấy trăm lần. Nhưng mặc dù Túc Vương hiện giờ không chết, nếu như không có cô giải độc, hẳn hắn cũng phát điên đến nơi.

Đường Khanh nắm bình thuốc độc này, vốn định phá hủy, nhưng nghĩ một chút, cô vẫn giữ lại độc này.

Gậy ông đập lưng ông, nếu Thái Tử muốn khiến Túc Vương điên, thì cô liền cho chính bản thân hắn điên vậy.

Chỉ là, Đường Khanh không biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị Túc Vương giám thị. Sau khi Túc Vương biết cô đồng ý với Thái Tử, hơn nữa còn nhận lấy cái chai, hệ thống lại một lần kéo vang cảnh báo.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảm! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảm!”

Đã có cảnh báo lần đầu tiên, lần này Đường Khanh thật ra lại bình tĩnh không ít, “Sao tự dưng lại giảm? Giảm xuống bao nhiêu?”

“Giảm mất 50%! Nam chính có khả năng hắc hóa, mời ký chủ nhanh chóng giải cứu!”

Nghe vậy, Đường Khanh rốt cuộc không đứng vững nổi, “Sao lại giảm nhiều như vậy?” Mới vừa nói xong, cô đột nhiên nghĩ tới một việc, “Hệ thống, ngươi nói xem……liệu có thể là Túc Vương đã biết chuyện Thái Tử tới?” Nói xong, cô lại nói: “Lần giảm trước có phải là vì Thái Tử xuất hiện ở chỗ Tam hoàng tử, lại nói chuyện hợp tác với ta không?”

Hệ thống nghĩ một chút, cảm thấy việc này cực kỳ có khả năng, “Nếu như nam chính đã biết, ngươi định hóa giải như thế nào?”

“Cái này rất dễ giải quyết.” Đường Khanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo cô đi đến bên bàn, đặt bút bắt đầu vẽ lên giấy Tuyên Thành.

“Ngươi đang vẽ gì thế?” Hệ thống hỏi.

“Tỳ nữ lúc trước đã truyền tin cho ta. Trước hết ta vẽ dáng vẻ nàng ta xuống, đợi lát nữa Túc Vương tới, ta liền nói cho hắn biết tỳ nữ này có hiềm nghi, lại nói rõ ràng chuyện Thái Tử mượn sức ra với hắn, như vậy ta hẳn sẽ có thể hóa giải nghi ngờ.” Dứt lời, cô dừng một chút, lại nói: “Huống hồ, ta còn chưa ra hết thực lực.”

Đường Khanh nói xong với hệ thống, liền hết sức chuyên chú bắt đầu vẽ tranh, chỉ là còn chưa đợi cô vẽ hết, cửa đã đột nhiên bị đá văng ra, ngay sau đó, một cơn gió lạnh thấu xương tràn vào, tức khắc khiến cô rùng mình một cái.

Cơn gió lạnh thình lình thổi đến làm giấy Tuyên Thành rơi rớt lả tả, Đường Khanh không kịp nhìn xem là ai tới, chỉ có thể tìm kiếm tờ tranh vẽ dở kia trước tiên.

Tuy nhiên, cô còn chưa tìm được tờ tranh ấy, thân thể đã đột nhiên bị ép sát vào bên bàn.

Phía sau lưng chợt va phải chiếc bàn cứng rắn, nháy mắt đau đến mức nước mắt cô ứa ra, thiếu chút nữa liền chửi bậy.

“Ngươi……”

Vừa mới cất lời, sau khi thấy được ai đã va vào cô, Đường Khanh chỉ đành nuốt lời thô tục xuống, nhưng không đợi cô lần nữa mở miệng, hơi thở nguy hiểm của đối phương đã lập tức tràn ngập khoang miệng cô.

“Ưm…… Thả…… Ưm……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.