Chim Trong Lồng

Chương 10: Chương 10: Lan cô cô




Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Khương Linh Châu cứ ở lại phủ Cạnh Lăng vương như thế.

Sau khi biết Khương Linh Châu gặp nạn ở Trần Vương cốc, Lan cô cô đã lấy lí do trấn an Hà Dương công chúa để gửi tặng rất nhiều thuốc bổ và đồ ăn dinh dưỡng, khiến nàng suýt tăng tận hai cân rưỡi.

Trời đã vào thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Đêm đến, Khương Linh Châu luôn ngủ không yên, nàng thường hay mơ về quê hương.

Khoảng thời gian từ lúc còn nhỏ cho đến khi thành thiếu nữ tựa như chiếc đèn kéo quân (1)trong ánh nến chập chờn, những dòng kí ức chợt lóe rồi chợt tắt khiến nàng khó chịu nhíu mày ngay cả trong giấc ngủ. Có khi, Khương Linh Châu mơ về những ngày xuân ở thành Hoa Đình, hoa nở khắp nơi, ao vua trong vắt, nước chảy đầy mương hay những đêm trăng non, bầu trời trong veo như được gột rửa, ánh trăng dịu dàng trải dài trên các bậc thềm, cung nữ trong cung vàng điện ngọc rửa tay thắp nến, làn khói mờ ảo lượn lờ khắp không gian. Cũng có khi nàng lại mơ về những cành hoa liễu mềm mại bay trong vườn tựa như bông tuyết trắng ngần phủ kín ngày đông.

(1) Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc ngày xưa, phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. (Nguồn: Wikipedia)

Phụ hoàng, mẫu hậu và huynh trưởng thì y như những hình người được cắt bằng giấy và đặt trong đèn, hình ảnh thay đổi liên tục theo một chiều, lướt qua rồi biến mất.

Và thỉnh thoảng trong giấc mơ của Khương Linh Châu cũng xuất hiện một bóng hình anh tuấn. Ngón tay thon dài của người ấy cầm một cuốn sách, đôi môi mỏng mỉm cười dịu dàng, miệng khẽ lẩm bẩm, “Dòng nước tinh luyện ngọc thiền, di chuyển dây cung trên tay, gả đến sa mạc xa xôi hãy uống rượu dân tộc Địch.”

Lúc thì hắn đọc câu này, lúc lại đổi thành câu khác, hình như là: “Cặp lông mày xanh biếc bừng sáng như cẩm thạch”, Khương Linh Châu không nghe rõ.

Khương Linh Châu thường chỉ mơ tới đây rồi tỉnh lại. Sau đó nàng sẽ thấy sương mù buổi sớm đã tan, những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng từ bao giờ.

Nỗi nhớ nhà tăng lên từng ngày khiến Khương Linh Châu không thể chịu nổi, nàng đành viết một bức thư rồi ra lệnh cho thị vệ gửi ra ngoài.

Tuy Khương Linh Châu rất nhớ phụ hoàng, mẫu hậu và huynh trưởng nhưng cũng chẳng dám viết ra quá nhiều cảm xúc trong thư, nàng chỉ viết vài câu an ủi rồi kể về thời tiết ở Cạnh Lăng, cảm thán rằng vương phủ lớn ra sao hay là những món ăn nơi đây ngon miệng nhường nào, thậm chí nàng còn kể một vài chuyện thú vị mình gặp hàng ngày. Nàng mong rằng sau khi đọc bức thư này, tổ mẫu và mẫu thân cũng có thể yên lòng.

Khương Linh Châu cứ ngẩn ngơ như vậy một lúc lâu đến khi Lan cô cô dẫn người hầu trong phủ đến chào nàng.

Tuy phủ Cạnh Lăng vương rộng lớn nhưng chỉ có khoảng hai mươi người hầu, mà đa số là đàn ông, còn chẳng nhiều bằng số nô bộc và nô tỳ mà Khương Linh Châu mang đến. Bọn họ bái kiến Vương phi tương lai qua một tấm rèm, nhận tiền thưởng rồi nhanh chóng quay về làm việc.

Sau khi mọi người đi hết, chỉ có Lan cô cô ở lại, bà vẫn yên lặng đứng trong phòng khách của viện Xoan Hoa.

“Công chúa, mọi việc trong phủ đều do lão thân quản lý. Nếu có chỗ nào sơ suất, xin Công chúa hãy chỉ bảo.” Lan cô cô hơi cúi đầu, mắt nhìn Khương Linh Châu đang ngồi bên trong qua khe hở sau bức rèm: “Lão thân có mấy câu, không biết có nên nói hay không…”

Khương Linh Châu suýt nữa đã bật ra câu “Không nên nói” nhưng may mà nàng đã kịp thời phanh lại, chuyển thành câu: “Cô cô cứ nói đi.”

“Xin thứ cho lão thân mạo phạm…” Giọng Lan cô cô chợt lạnh xuống thể hiện sự đề phòng: “Công chúa vốn sinh ra và lớn lên ở nước Tề, vì tuân theo lệnh vua mà phải gả đến nước Ngụy xa xôi này. Chắc hẳn Công chúa cũng không có cảm tình với Vương gia đâu nhỉ?”

Chắc hẳn…

Công chúa cũng không có cảm tình với với Vương gia…

Những lời ấy khiến Khương Linh Châu lặng lẽ siết chặt ống tay áo của mình.

Nàng khẽ đâm móng tay vào lòng bàn tay, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo. Ngay sau đó Khương Linh Châu dịu dàng mở miệng: “Lan cô cô đúng là người trung thực nói lời thẳng thắn.”

Lan cô cô làm như không nhìn thấy nụ cười kì lạ của nàng, ánh mắt bà cứng rắn và giọng nói vẫn nghiêm nghị như thế.

“Từ khi gả vào nước Ngụy thì Công chúa cũng đã trở thành người Ngụy rồi.” Lan cô cô không hề sợ hãi, vẫn lạnh lùng tiếp lời: “Người Tề có câu, “Tam cương ngũ thường”, quân thần cương, phụ tử cương, phu phụ cương (2). Vương gia là chủ của quận Cạnh Lăng, cũng là phu quân của Công chúa. Công chúa lan tâm huệ chất (3), chắc có thể hiểu được ý của lão thân là gì.”

(2) Quân thần cương là mối quan hệ vua – tôi. Phụ tử cương là mối quan hệ cha – con. Phu phụ cương là mối quan hệ vợ chồng. Theo tam cương, người trên (vua-cha-chồng) phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, bao bọc người dưới (thần-con-vợ). Ngược lại, người dưới có trách nhiệm tôn trọng, yêu thương, phục tùng, hiếu thuận với người trên. Ngũ thường chỉ năm đạo đức mà một người thường có và nên có: nhân-nghĩa-lễ-trí-tín.

(3) Lan tâm huệ chất: Khí chất của hoa huệ và trái tim của hoa lan, cụm từ này thường dừng để chỉ những người cao quý, thanh tao và thánh thiện.

Quân thần cương.

Phụ tử cương.

Phu phụ cương.

Ai mà ngờ được, ba câu nói vang vọng và khí thế ấy lại được thốt ra từ miệng của một người hầu.

Lời nói của Lan cô cô khiến sắc mặt Khương Linh Châu đột ngột thay đổi.

Nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng nhưng dường như đôi mắt nàng bị một làn sương mờ bao phủ.

“Xin hỏi trước kia Lan cô cô hầu hạ vị quý nhân nào?” Khương Linh Châu không trả lời câu hỏi của Lan cô cô ngay mà lại nhắc đến một chuyện khác, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng: “Lan cô cô thật có khí phách, dám nói những lời này với ta, vậy là hơn hẳn những nô tỳ bình thường rồi.”

Lan cô cô gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Khương Linh Châu, chậm rãi mở miệng: “Tuy lão thân gọi người hai tiếng “Công chúa” nhưng ở trong thiên hạ này, nói cho cùng người cũng không còn là Hà Dương công chúa của nước Tề nữa. Giờ đây, người chẳng qua là một Cạnh Lăng Vương phi ở nước Ngụy mà thôi. Kính xin Công chúa hãy nhớ kỹ lời này.”

Dừng một chút, Lan cô cô hơi hạ giọng nói tiếp: “Thưa Công chúa, trước kia lão thân là cung nữ hầu hạ Thái hậu. Nhưng chẳng qua đây cũng chỉ là chuyện thời Hàm Nguyên mà thôi.”

Hàm Nguyên là năm phụ hoàng của Tiêu Tuấn Trì còn giữ ngôi vua.

Khuôn mặt của Bạch Lộ đứng sau lưng Khương Linh Châu tràn đầy căm phẫn, hai má phồng lên, đỏ bừng. Nếu Khương Linh Châu không đứng phía trước, sợ rằng nàng ấy đã xông lên tranh cãi với Ô Lạc Lan này tới cùng từ lâu rồi.

Lan cô cô muốn Khương Linh Châu tự biết thân biết phận, một lòng với nước Ngụy, một dạ hầu hạ Tiêu Tuấn Trì. Mấy lời này chỉ đúng với những đôi phu thê bình thường khác thôi, nhưng Khương Linh Châu là Công chúa nước Tề, đó là nơi mà nàng sinh ra và lớn lên, Khương Linh Châu lại mang trong người dòng máu của Khương gia, nếu nàng một lòng với nước Ngụy, chẳng phải là đã quên chữ hiếu và phản bội lại luân thường đạo lí hay sao?

Bạch Lộ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt đến nỗi trắng bệch.

Đúng lúc này một vật mềm và lạnh đặt lên mu bàn tay của nàng ấy, đó chính là tay của Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu đứng lên, từ từ bước tới rèm. Nàng giơ bàn tay trắng nõn của mình vén chiếc rèm Đinh Hương lên, đối mặt với Lan cô cô.

Khi trông thấy khuôn mặt của Khương Linh Châu, ánh mắt Lan cô cô khá sững sờ.

Bà đã từng nghe qua tiếng tăm của Hà Dương công chúa, cũng biết rằng nàng là một người vô cùng xinh đẹp, những cô nương tầm thường không thể sánh bằng, nhưng trong lòng Lan cô cô cũng hơi lo ngại. Hai ngày trước, bà chỉ nhìn Khương Linh Châu từ xa nhưng không thấy rõ mặt. Hôm nay khi hai người đứng đối diện nhau, cuối cùng bà cũng có thể nhìn thật rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của Hà Dương công chúa trong lời đồn.

Cô nương trước mặt bà cười như không cười, búi tóc vân kế hơi rủ xuống, làn da trắng không tì vết, Khương Linh Châu mang một vẻ đẹp không hề tầm thường, nàng Công chúa ấy bước ra y như tiên nữ xinh đẹp đứng giữa những đám mây đủ màu sắc, đó là vẻ diễm lệ không thuộc về nhân gian. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng phải nhìn đến ngẩn ngơ.

“Nghe nói sau khi Thái hậu mất, chính tay Lan cô cô đã chăm sóc Cạnh Lăng vương.” Khương Linh Châu bước ra ngoài, đứng trước cửa nhìn phong cảnh mùa thu bên ngoài phòng: “Tuy ta đã trở thành thê tử của Cạnh Lăng vương nhưng vẫn là người nước Tề. Lan cô cô lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường.”

Giọng nói của nàng dịu dàng, nhỏ nhẹ, không tỏ ra tức giận chút nào.

Lan cô cô nghiêng người sang một bên, im lặng không nói, ánh mắt bà tràn ngập vẻ nghi ngờ như đang thầm đánh giá xem lời nói của Khương Linh Châu là thật hay giả.

“Nhưng mà…” Đôi mắt Khương Linh Châu chuyển hướng, mỉm cười nhìn Lan cô cô, mở miệng nói: “Mấy ngày trước, Lan cô cô có nói, “Ta là chủ, Ô Lạc Lan là nô tỳ”. Lan cô cô hiểu rõ về “Tam cương” như thế, có lẽ cũng phải hiểu “chủ tớ khác biệt” chứ?”

Khuôn mặt bình tĩnh của Lan cô cô dần trở nên lạnh lẽo.

Bà khom người xuống, hành lễ như một nô tỳ trung thành, nhẹ giọng đáp: “Lão thân hiểu.”

“Vậy thì…” Nụ cười trên khuôn mặt Khương Linh Châu chợt tắt, nàng gằn từng chữ một: “Thân là nô tỳ mà lại dám ăn nói ngông cuồng trước mặt chủ nhân của phủ Cạnh Lăng vương như thế, cô cô đáng tội gì đây?”

Vẻ dịu dàng trên mặt của Khương Linh Châu đã biến mất từ lâu, giờ đây đôi mắt nàng chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị và sắc bén. Dưới trời thu, trang sức bạc trên búi tóc nàng như đang tỏa sáng, chiếc áo lụa đỏ mềm mại buông thõng xuống chân. Lúc này, Khương Linh Châu uy nghiêm tựa Hằng Nga chốn Bồng Lai, khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm.

Cơ thể Lan cô cô hơi run rẩy.

Một lúc sau, bà cúi đầu, nhẹ giọng nói: “… Lan Cẩm biết tội.”

“Ta hiểu lòng trung thành của Lan cô cô.” Khương Linh Châu lại mỉm cười: “Nhưng… những lời đó dù phải nói thì người nói cũng chỉ có thể là Vương gia. Ta là Công chúa Đại Tề, là con cháu của Khương gia. Trên dưới nước Ngụy này chỉ có người Tiêu gia mới đủ tư cách dạy dỗ ta. Còn mấy lời nói vớ vẩn của kẻ khác chỉ đáng làm trò cười cho ta thôi.”

Tuy lời nói rất thản nhiên và dịu dàng nhưng vẫn chứa đầy sự kiêu ngạo và sắc bén.

Lời nói của nàng y như gai nhọn, người bị gai đâm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng lại không thể nói cho người khác biết cảm giác đó khó chịu thế nào.

Lan cô cô đáp: “Vâng.” Trong lòng như có điều suy nghĩ.

Bà làm người hầu trong cung hơn hai mươi năm, đã từng thấy những phi tần xuất thân từ các gia tộc quyền quý và con cháu hoàng gia, bà biết Khương Linh Châu phải được nuôi dưỡng thế nào mới có được sự kiêu ngạo trời sinh ấy.

Đúng là bốn chữ Hà Dương công chúa không hề hữu danh vô thực (4), nàng cũng chẳng phải là chiếc bình hoa di động. Khương Linh Châu vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, bị xúc phạm mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không nóng vội chút nào, quả đúng như lời đồn, có lẽ nàng cũng…. khá xứng đôi với Cạnh Lăng vương.

(4) Hữu danh vô thực: Danh tiếng không xứng với thực tế.

Lan cô cô nghĩ đến đây, cuối cùng sắc mặt cũng dịu xuống, cung kính mở miệng nói với Khương Linh Châu: “Là lão thân nói bậy. Xin Công chúa trách phạt.”

Khương Linh Châu thấy bà đã suy nghĩ thông suốt, bèn cười: “Lan cô cô là người bên cạnh Vương gia, sao ta có thể phạt cô cô được? Chỉ cần cô cô ghi nhớ thật kĩ những lời vừa rồi của ta là đủ.”

Lan cô cô nghĩ kĩ rồi, dù Công chúa có thật sự trách phạt thì bà cũng không oán hận một lời.

Mẹ đẻ của Tiêu Tuấn Trì – Thái hậu Đại Thư Cừ lúc còn sống đã sinh ra ba người con trai. Con trai trưởng Tiêu Đồ Ký chính là Tiên đế, con trai thứ hai Tiêu Phi Túc là Hào Châu vương, con trai út chính là Cạnh Lăng vương Tiêu Tuấn Trì. Vì sinh Tiêu Tuấn Trì, thân thể Đại Thư Cừ trở nên yếu ớt và suy nhược nên mới qua đời.

Người Ngụy có chung một dòng máu với người Hung, Hạt, Khương, Tiên, Đê. Họ không có tục “Tam thê tứ thiếp” của người Tề nên cũng như các dân tộc ở phương Bắc khác, chỉ một phu một thê sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ngụy đế và Đại Thư Cừ cũng giống như vậy, long phượng hòa hợp, phu thê tình thâm, lục cung của Ngụy đế cũng không hề có các phi tần khác.

Từ sau khi Đại Thư Cừ qua đời, trong cung không ai có thể chăm sóc Tiêu Tuấn Trì. Lan cô cô lại là người hầu có phẩm cấp cao nhất trong cung Đại Thư Cừ nên đương nhiên bà phải nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con nối dõi của Tiêu gia.

Lan cô cô dùng cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của một người con gái để nuôi dạy Tiêu Tuấn Trì, đã hơn hai mươi năm trôi qua, hiện giờ bà cũng hơn năm mươi tuổi. Hơn hai mươi năm dạy dỗ, Lan cô cô coi Tiêu Tuấn Trì như con ruột. Nghe tin Tiêu Tuấn Trì cầu hôn Công chúa nước Tề, Lan cô cô lại nghĩ đến mối thù giữa nước Tề và nước Ngụy, bà sợ Công chúa nước Tề sẽ gây hại cho Tiêu Tuấn Trì nên mới lên tiếng cảnh cáo trước.

Bà đã chuẩn bị tinh thần bị phạt nặng nhưng không ngờ Khương Linh Châu lại không trách phạt.

“Công chúa…” Lan cô cô hơi ngạc nhiên, bà nói thẳng: “Người không phạt lão thân ạ? Dù gì thì lão thân cũng đã ăn nói vớ vẩn và xúc phạm đến người cơ mà.”

“Chẳng qua chỉ là mấy câu nói mà thôi.” Khương Linh Châu thản nhiên đáp: “So với trận chiến ở Trần Vương cốc thì có là gì?”

Lúc này Lan cô cô mới tin rằng Hà Dương công chúa thật sự không muốn phạt mình, bà bỗng cảm thấy vô cùng xúc động.

“Công chúa, còn một chuyện nữa…” Sau khi buông lỏng sự đề phòng, Lan cô cô nói ra một chuyện khác.

“Chuyện gì? Cô cô cứ nói đi, đừng ngại.” Khương Linh Châu đáp.

“Còn một vị tiểu thư trẻ tuổi khác đang sống trong vương phủ.” Lan cô cô hỏi: “Công chúa có muốn gặp nàng ấy không ạ?”

Khương Linh Châu hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, nói: “Vậy sao? Nếu thế thì… đưa nàng ấy đến gặp ta xem sao.”

“Tống tiểu thư hơi đặc biệt, mong công chúa lượng thứ.” Lan cô cô tiếp lời: “Còn đặc biệt thế nào thì đợi đến lúc Công chúa thấy nàng ấy sẽ biết.”

Dứt lời, Lan cô cô ra khỏi phòng, nói nhỏ với người hầu bên ngoài mấy câu, hiển nhiên là sai họ đi mời Tống tiểu thư tới đây.

Một lát sau, một tỳ nữ với gương mặt ngọt ngào và đáng yêu mặc trang phục của dân tộc Hồ(5) màu đỏ tím vội vã chạy tới, nàng ấy dùng thứ tiếng Hán ngọng nghịu nói: “Cô cô! Cô cô! Ta để lạc mất tiểu thư rồi!”

(5) Dân tộc Hồ: chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc.

“Lạc?” Lan cô cô cũng giật mình.

Tỳ nữ người Hồ này cũng sốt ruột đến nỗi chỉ biết đi loanh quanh rồi cuối cùng lại ngồi xổm xuống đất, gào khóc thật lớn.

Kiêm Hà không khỏi nhíu mày, lên tiếng trách mắng: “Sao ngươi dám làm thế trước mặt chủ tử? Để lạc mất tiểu thư thì đi tìm đi, ngươi ngồi đó kêu trời oán đất làm gì?”

Tiếng Hán của tỳ nữ người Hồ có vẻ không tốt lắm, nghe vậy thì hơi sửng sốt, đôi môi run rẩy hồi lâu cũng chỉ có thể thốt ra một chữ “Ta”, có vẻ rất khó để nói một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng huyên thuyên câu tiếng Hồ gì đó rồi mới khó khăn thốt ra câu tiếng Hán.

“Tiểu thư… tiểu thư không thể nhìn thấy gì hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.