Chim Hoàng Yến

Chương 8: Chương 8: Hàng xóm




Lúc Bùi Hướng Tước ra khỏi nhà mua đồ trời còn chưa sáng hẳn, trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn phải đổi khóa, vất vả lắm mới về đến nhà thì cũng đã là buổi trưa. Mà cậu từ lúc rời giường đến bây giờ ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống qua, lúc này ở trong nhà chỉ có mình mình, tinh thần cũng không còn căng thẳng nữa, bụng liền không nhịn được mà réo lên.

Cậu đói sắp lả đến nơi rồi.

Bùi Hướng Tước sắp xếp đồ vừa mua về. Bên trong ngoại trừ đồ dùng để tắm rửa thì cũng chỉ có mì gói. Cậu vào nhà bếp xem xét, mở bếp từ lên nấu mì.

Nước trong nồi sôi sùng sục, từng làn khói bay ra từ lỗ nhỏ trên nắp nồi, đối với cái bụng đang đói cồn cào của Bùi Hướng Tước, mùi hương tỏa ra kia thật sự quá kích thích. Bùi Hướng Tước kê một cái ghế ra chỗ đó tha thiết ngồi nhìn cái nồi kia.

Lúc nghĩ đến Lục Úc, Bùi Hướng Tước có chút mặt đỏ tai hồng.

Anh ấy đúng là một người tốt.

Tuy rằng Lục Úc đã dặn đi dặn lại cậu, anh chỉ hơn cậu vài tuổi, chỉ cần gọi Lục ca là được rồi, không cần gọi thúc thúc. Nhưng ở quê của Bùi Hướng Tước, gọi người khác là thúc thúc là thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương.

Cho nên cậu vẫn không nhịn được ở trong lòng gọi Lục Úc là thúc thúc, chẳng qua sẽ không gọi trước mặt anh.

Mì rất nhanh đã chín, chỉ cần đun trong nước một lúc sợi mì liền mềm ra. Bùi Hướng Tước không muốn rửa chén bát nhiều trực tiếp bưng nồi lên, đặt trên bàn nhỏ từng đũa đũa ăn hết. Sau khi mẹ mấy cậu đã phải chịu rất nhiều khổ cực, trước đây rất hay bị bỏ đói, bây giờ có mì gói mà ăn cũng đã là rất mãn nguyện rồi.

Bùi Hướng Tước nhanh chóng ăn hết, đến nước mì cũng chẳng còn.

Cậu đã tính toán kĩ rồi, mặc dù cô giáo Ngô có để lại cho cậu một khoản tiền, không nhiều cũng không ít, đủ để cậu sống qua ngày nhưng cậu vẫn không có cảm giác an toàn, đã quen chi li tính toàn, ăn cần dùng kiệm, lại sợ về sau có chuyện đột xuất cần dùng đến tiền cho nên phải an bài ổn thỏa mới được. Sáng ăn bánh bao dưa muối, sau này nhập học buổi trưa có thể ăn ở căn tin, tối về nhà ăn mì gói.

Bùi Hướng Tước suy nghĩ rất nghiêm túc cũng rất tỉ mỉ. Cậu khẽ nhếch khõe môi, trong lòng đầy trân trọng nhìn căn phòng sáng sủa này, so với nơi cậu ở hai ngày trước khác một trời một vực. Cho nên ít nhất trong một tương lai ngắn, cuộc sống của cậu vẫn có thể tốt đẹp như bây giờ.

Sau khi ăn xong, Bùi Hướng Tước xốc lại tinh thần, quét dọn căn nhà vốn đã rất sạch sẽ lại một lần, còn đem sách giáo khoa lớp 10 mới tính ra đọc.

Mà ở phía đối diện, Lục Úc cúp điện thoại, chuẩn bị ra ngoài.

Anh cởi tạp dề và quần áo dính đầy dầu mỡ ra, thay một bộ tây trang màu đen, áo sợ mi trắng, ở cổ tay áo đính một chiếc khuyu bạc, cả người toát lên vẻ nghiêm túc và trầm ổn, phù hợp để ra ngoài bàn chuyện làm ăn.

Lí Trình Quang giúp anh mở cửa, Lục Úc đi ra khỏi cửa, đi được hai bước, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên cửa nhà cách vách, tựa hồi có phần luyến tiếc. Lí Trình Quang cũng đành phải đứng lại.

“Tiên sinh, quản lí Dương mới gọi điện nói ông ta sắp đến rồi.”

Lục Úc gật đầu, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi “Ừ” một tiếng.

Khu đất trước mặt chờ hợp đồng được kí kết ổn thỏa, hiện tại mới bắt đầu chính thức khỏi công. Trữ Tân nằm ở phía Bắc, kinh tế không bằng phía Nam phát triển, nhưng dù sao cũng là thành phố, xu hướng phát triển không thể khinh thường. Lần này chính phủ đã quyết đoán hạ bút nhằm thu hút nhà đầu tư, muốn xây dựng một khu thương mại ở trung tâm thành phố, thậm chí các cơ sở hạ tầng đồng bộ như đường xá, bệnh viện cũng được bố trí xong xuôi.

Đây là một khối bánh lớn, chỉ cần là người có thực lực ở Trữ Tân đều như lang sói nhìn chằm chằm, chỉ hận không thể lập tức nuốt trọn. Vốn là phân cho dân địa phương còn không đủ làm gì nói đến chuyện chia cho người ngoài. Nhung Lục Úc lại kiên trì chen vào, còn một mình độc chiếm, không lưu lại cho ai phần dư.

Anh không chỉ có thủ đoạn tren thương trường mà quyết sách đều đúng đắn hơn nữa còn đo thấu lòng người.

Anh muốn nắm được hạng mục này, cấp dưới đều vô cùng tin tưởng mà trù hoạch một chuyện đặt lên bàn của anh.

Hạng mục Trữ Tân này là do một tay người tiền nhiệm tiến cử, đốc thúc toàn bộ quá trình. Người nọ họ Chu, tuổi chưa quá năm mươi, giữ chức vụ nhỏ trong thành phố này. Muốn hoàn thành hạng mục cũng vì muốn được thăng chức, ông ta hiểu rõ, chuyện này so với mấy cái quan hệ loạn thất bát tao quan trọng hơn.

Cho nên Lục Úc mới có thể đảm nhận hạng mục này.

Lúc bọn họ tới công trường, một người quản lí họ Dương đã đứng ra tiếp đón. Lục Úc phụ trách đầu tư cho toàn bộ dự án, anh là người Hoài Thành, Trữ Tân không phải địa bàn của anh. Cho nên muốn phụ trách một công trình ở nơi này một cách ổn thỏa, nhất thiết phải chọn hạng mục liên quan mật thiết đến thành phố này.

Đây là khối kiến trúc bị phá dỡ chỉ còn lại đống gạch vụn, bụi đất bay tứ tung, xung quanh dựng hàng rào bảo vệ chỉ chờ có quyết định là lập tức khởi công.

Vị quản lí Dương khoảng chừng hơn 40 tuổi, quần áo gọn gàng, vô cùng hòa nhã, đi theo phía sau ông ta còn có vài nhân viên công tác, đối đãi với Lục Úc thập phần khách khí. Quản lí Dương thấp giọng hỏi: “Lục tiên sinh ngài cảm thấy thế nào?”

Đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu như một công ty bản địa nắm được hạng mục này, tỉ như đối thủ cạnh trang có ưu thế nhất là Là gia, bọn họ đương nhiên là không thể vơ vét được cơ hội tốt thế này đâu.

Lục Úc không trả lời câu hỏi này, thần sắc bình thản: “Để tôi quan sát đã.”

Ý là muốn đích thân kiểm tra?

Trong lòng quản lí Dương cả kinh, ông ta thấy Lục Úc tuổi còn trẻ, vốn tưởng tiểu thiếu gia nhà nào đó ra ngoài tích góp ít kinh nghiệm, nên không quá lưu tâm, lúc này mới cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình quá thiển cận.

Ông ta không dám nói lời nào, ở phía trước dẫn đường, đưa Lục Úc và Lí Trình Quang đi một vòng quanh công trường, tỉ mỉ kiểm tra, cả đoàn người ai cũng dính đầy bụi đất, quần áo chẳng mấy chốc đã biến thành màu xám tro.

Đi hết nửa ngày, mặt trời cũng sắp xuống núi, mây phía cuối chân trời biến thành màu đỏ đậm, lướt qua nhau liên miên không dứt.

Lục Úc đột ngột dừng bước: “Trước mắt thế là ổn rồi, tôi rất hài lòng. Không cần lo về vấn đề tài chính, bên chúng tôi có đủ vốn đầu tư, chỉ có điều, đừng làm những chuyện khiến tôi không vừa lòng.”

Anh khẽ cười, cũng không tỏ vẻ nhu hòa. Bề ngoài của con người tạo nên khí chất, anh trời sinh mày dài mắt hẹp, khuôn mặt cương trực, cười lên cũng mang theo nét sắc bén. Thêm ánh mắt lại lạnh lùng, càng khiến người đối diện cảm thấy áp bách, quản lí Dương không kịp phòng ngự, cả người như rơi vào hầm bằng, trong thời tiết lạnh lẽo, sau lưng lại đổ mồ hôi hột.

Quản lí Dương trên trán đầy mồ hôi gượng gạo cười: “Lục tiên sinh lo lắng nhiều rồi, công ty chúng tôi về phương diện chất lượng luôn được đảm bảo, rất có danh tiếng ở Trữ Tân.”

Lục Úc gật đầu, nhìn đồng hồi, cuối cùng cho một lời xác định, vài hôm nữa khởi công.

Anh và Lí Trình Quang rời đi lưu lại quản lí Dương cùng thủ hạ ngơ ngác nhìn nhau. Một người tuổi tác khá lớn, nhìn qua lai lịch cũng không nhỏ mở miệng: “Vị Lục tiên sinh này tuy rằng không dễ ở chung, nhưng chúng ta cứ làm theo tiêu chuẩn, cũng không cần phải sợ cậu ta.”

Quản lí Dương nghĩ đến nụ cười lúc nãy của Lục Úc, vẫn còn thấy nếu muốn sống thì phải làm cho tốt, thở dài: “Ông nói đúng, chúng ta cứ làm theo trình tự là được.”

Xe chậm rãi rời khỏi công trường, Lí Trình ngoài ngồi ở ghế phó lái, cẩn thận đưa qua một bịch khăn ướt, Lục Úc nhận lấy, lau sạch tay sau đó mới lau mặt, cả tờ giấy đều nhuộn thành màu xám tro.

Anh đột nhiên mỉm cười, nghĩ đến Bùi Hướng Tước hai ngày trước vẫn còn làm việc ở công trường, cũng không biết là sẽ nhuộm đen đi bao nhiêu cái khăn giấy nữa.

Lúc xe chạy đến cổng tiểu khu, Lục Úc xuống xe, Lí Trình Quang vốn muốn cùng anh đi lên nhưng bị anh cự tuyệt.

Anh còn có chuyện khác phải làm.

Lục Úc đứng dưới lầu, nhìn cửa sổ phòng Bùi Hướng Tước đang sáng đèn, chậm rãi đi lên cầu thang, gõ một tiếng vào cánh cửa nhà cách vách.

Nhà ở nơi này chất lượng bình thường, cách âm không tốt lắm. Lục Úc đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lại, ngừng một hồi, cửa mới mở ra.

Có lẽ là vừa mới ngủ một giấc cho nên tóc cậu trông khá lộ xộn còn có sợi trên đỉnh đầu vểnh ngược lên, lắc lư lắc lư, thế nào cũng không ép xuống được, hơn nữa vẻ mặt cậu lại có phần nghi hoặc, thoạt nhìn trông rất ngốc.

Lục Úc lấy giấy bút ra đặt trên bục cửa sổ viết: “Sáng nay nói sẽ kể chuyện cho em nghe, còn nhớ không?”

Bùi Hướng Tước nhìn chữ viết trên giấy thì giật mình, rốt cuộc cũng nhớ ra điều gì, lộ ra một nụ cười thật tươi, mời Lục Úc vào nhà.

Trong phòng chỉ bật một cái đèn, vừa hay ở cạnh cửa sổ có một cái bàn, trên bàn là đống quần áo cùng một quyển sách còn đang mở.

Lục Úc nhìn xung quanh, nghiêm túc khen ngợi: “Phòng của em bố trí rất khá, thực đáng yêu.” (Má ổng tự khen mình không biết ngượng)

Bùi Hướng Tước rót cho anh cộc nước, vui vẻ viết: “Cảm ơn. Nhưng không phải do tôi tự trang trí, là do người khác thiết kế. Là là người kia, tôi không biết là ai nhưng mắt nhìn rất tốt.”

Lục Úc gật đầu, thoải mái tiếp nhận lời khen này, dù sao cũng là do anh giám sát trang trí phòng này mà.

Lục Úc nhấp ngụm nước, khóe mắt rơi vào Bùi Hướng Tước đang đứng bên cạnh, ngọn đèn có chút tốt, khuôn mặt cậu mơ hồ trong bóng tối dưới ngọn đèn, nhìn không rõ lắm, nhưng dáng vẻ ấy dù có mơ hồ đi nữa cũng thực đáng yêu.

Khiến cho trái tim người đối diện không khỏi nhảy nhót.

Thanh âm của anh rất trầm, ý cười sâu thêm một phần: “Để cho chim sẻ nhỏ của tôi ở, sao có thể không dụng tâm?”

Bùi Hướng Tước nghe không rõ, hỏi: “Anh vừa nói gì thế.”

Lục Úc tiếp tục viết: “Kể cậu chuyện nói dối sẽ bị dài mũi.”

“Là Pinocchio sao?” Bùi Hướng Tước vội vàng viết.

Lục Úc chống cằm đùa cậu: “Sao em biết là Pinocchip? Không phải là tự đọc trước rồi đấy chứ? Đã nói là chờ tôi kể rồi cơ mà.”

Bùi Hướng Tước đọc xong lời anh viết, sửng sốt một hồi, do dự mãi, cả người co rúm lại, nhìn như rất có lỗi với Lục Úc ở trước mặt, khố khốc áy náy viết “Đúng” sau đó chấm một dấu chấm mới tiếp tục viết: “Thật xin lỗi.”

Hôm nay lúc cậu thu dọn đồ đạc liền mở máy tính đặt trên bàn học lên. Máy tính lúc bấy giờ thao tác đơn giản, dễ hiểu, rất dễ sử dụng, cho dù Bùi Hướng Tước từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua cũng rất nhanh có thể hiểu được. Cậu mở trang web, nhập vào ô vuông viết dòng chữ hấp dẫn cậu từ sáng đến giờ.

Cậu đánh một dòng chữ: “Vì sao nói dối lại bị dài mũi?”

Trên trang web xuất hiện rất nhiều đường link, tóm tắt về Pinocchio.

Bùi Hướng Tước không nhấp vào xem, nhưng cho dù như vậy cậu vẫn cảm thấy bản thân có lỗi với tấm lòng của Lục Úc, nháy mắt cảm thấy chán nản.

Chờ lúc mặt cậu phiếm hồng nói lời xin lỗi cong, Lục Úc khắc chế dục vọng muốn nắm lấy cằm cậu, giả bộ đứng đắn kể chuyện cho cậu nghe.

Lục Úc rất biết cách kể chuyện, đặc biệt là khi viết trên giấy, kể từng đoạn cho Bùi Hướng Tước nghe nhưng lại luôn dừng ở phần mấu chốt, đợi đến khi Bùi Hướng Tước giương ánh mắt mắt chờ mong nhìn mình anh mới tiếp tục viết.

Bùi Hướng Tước ngẩng đầu lên, cậu chỉ là một cậu bé chưa trải đời, không biết che giấu tâm tình của mình, gần như là đọc đến say mê.

Sau khi kể xong, Lục Úc lơ đãng lấy tay điểm nhẹ lên chóp mũi Bùi Hướng Tước, viết: “Em là một đứa nhỏ tốt, không nói dối, cho nên mũi sẽ không dài ra.”

Bùi Hướng Tước giật mình, thân thiết như vậy dường như cũng không đi quá giới hạn, cậu ngượng ngùng lấy tay sờ sờ, ở trong lòng nói thầm một câu, dài mũi chỉ là gạt người thôi.

Lục Úc lặng lẽ thu tay lại, nắm chặt tay, chỉ cảm thấy mềm mại. Anh tự vạch ra một ranh giới, kế tiếp tựa như một người hàng xóm tốt, một trưởng bối tốt đứng dậy rời đi, nói câu tạm biệt.

Không cần sốt ruột, tương lai còn dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.