Chiến Trường Hậu Cung

Chương 114: Chương 114: Tức giận khó nén




Càn Đức Điện.

Hoàng thượng nghe Tiểu Thanh Tử bẩm báo sự tình ở Vĩnh Xuân Cung, sắc mặt không chút biến hóa, nhưng ánh mắt sớm đã lạnh như hàn băng, Lưu công công cùng với Tiểu Thanh Tử cuối đầu đến trong ngực, cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy Càn Đức Điện hôm nay đặc biệt lạnh lẽo, một lát sau chỉ nghe hoàng thượng lạnh nhạt nói:

“Bãi giá Vĩnh Xuân Cung.”

......

Thục phi trầm mặc ngồi trong chủ điện, Ngũ vương gia im lặng uống trà, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, chuyện ở hậu viện hắn không biết rõ, nhưng hắn cũng có thể đoán được Thục phi này sợ là đang đối diện với nguy cơ không nhỏ, từ khi trở lại sắc mặt của Thục phi biến đổi không ngừng, không biết đang suy tính thoát thân như thế nào đây? Ngũ vương gia mang thái độ chờ xem kịch vui im lặng chờ đợi.

Trong lúc đó, Thục phi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính nàng, tình hình hiện tại, nàng chắc chắn tiện nhân Lý An Nhiên kia đã tố cáo với hoàng thượng, nói nàng khắc khe tứ hoàng tử, khiến tứ hoàng tử bệnh nặng, nhưng như vậy thì như thế nào chứ?! Nàng sớm đã có đối sách, tuyệt đối có thể đẩy tội danh này đi. Lại nghĩ đến Tứ hoàng tử, Thục phi lập tức giận dữ, tuy nàng cảm thấy Tiêu Lâm rất phiền, nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử thân sinh của nàng, nàng đâu thể nào bạc đãi hắn, chuyện hôm nay ra nông nổi này nhất định là do đám cung nhân lười biếng sơ xuất, mới khiến tình hình biến thành như vậy.

Đúng là đám tiện nô.

Thục phi không ngừng âm thầm nguyền rủa, từ đầu đến cuối đều đổ hết tội lỗi cho cung nhân Vĩnh Xuân Cung làm việc tắc trách mà không hề nghĩ đến, chính bản thân nàng ta còn không để Tiêu Lâm vào mắt, kẻ dưới làm sao sẽ xem trọng Tiêu Lâm đây.

Ngay lúc này, tiếng hô hoàng thượng giá lâm cắt ngang suy nghĩ của mọi người, Thục phi và Ngủ vương gia lập tức đứng lên nghênh giá.

Hoàng thượng từ bên ngoài được một đám cung nhân tiền hô hậu ủng đi vào, sắc mặt hắn bình thản, đưa mắt nhìn Thục phi và Ngũ vương gia đang cung kính hành lễ trước mặt, hắn không lên tiếng, nhất thời không khí trong phòng trở nên im lặng.

Thục phi thấy mình hành lễ đã lâu mà vẫn chưa nghe thấy hoàng thượng lên tiếng miễn lễ, trong lòng càng thêm bất an, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn nàng ta chầm chầm, ánh mắt kia thản nhiên không chút gợn sóng, nhưng không hiểu sao lại khiến Thục phi cảm thấy kinh hoàng, lập tức cuối đầu không dám lại nhìn hoàng thượng, trong lòng liên tục tự trấn an chính mình phải bình tĩnh, sống chết ở ngay trước mắt, nhất định nàng ta phải bình tĩnh ứng phó tình thế.

Trong lúc đó Ngũ vương gia đang thầm suy tính ở trong lòng, hoàng thượng đột ngột xuất hiện nơi này, nhất định là do Hiền phi cho người mời hắn đến, nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến bí mật trong Vĩnh Xuân Cung, rốt cuộc bí mật đó là gì? Phải chăng đã điều tra ra Thục phi có liên quan đến vụ mưu hại hoàng hậu? Trong lòng Ngũ vương gia không ngừng xoay chuyển nhưng ngoài mặt lại không lộ chút nào, hắn vô cùng muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện, thế nhưng hoàng thượng đang nộ khí bừng bừng, ngay cả hắn cũng không dám lên tiếng chất vấn ngay lúc này.

Là huynh đệ với hoàng thượng, Ngũ vương gia đương nhiên biết tính tình của hoàng thượng, càng tức giận hắn sẽ càng bình tĩnh, càng câm phẫn hắn sẽ càng yên lặng, điều đó báo hiệu thời điểm tiếp theo sẽ là bão tố ngợp trời.

Ngay lúc này, Thục phi đã kịp thời trấn tĩnh, đột nhiên bổ nhào đến chân hoàng thượng, khóc nói:

“Hoàng thượng, người đã đến, thần thiếp thật sự quá uất ức, xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp.”

Tình thế đột nhiên thay đổi, mọi người không ai hiểu chuyện gì ngoại trừ hoàng thượng và Lưu công công tổng quản thái giám, người trực tiếp truyền lại tin tức cho hoàng thượng, tuy nhiên tiếp theo sau đó, Ngũ vương gia và chúng cung nhân Càn Đức điện hầu giá xung quanh liền hiểu ý định của Thục phi.

“Hoàng thượng, ngài phải hiểu cho thần thiếp, từ sau khi mẫu đơn yến của hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện không may, thần thiếp bị thương không ít, thái y khuyên thần thiếp nên tịnh dưỡng nhiều, thần thiếp thiết nghĩ, trong cung đang gặp sóng gió, hoàng hậu nương nương cùng với quý phi nương nương đều bị hại, nhưng cũng đã có Hiền phi tỷ tỷ thay thế quản lý hậu cung, thế cho nên thần thiếp liền không lo lắng mà yên tĩnh dưỡng thương, thật không ngờ... Không ngờ đám cung nhân trong cung nhân lúc thần thiếp dưỡng thương không thể chu toàn, bọn chúng... Bọn chúng liền lơ là tứ hoàng tử, để tứ hoàng tử chịu lạnh không nói, bọn chúng còn dám cắt xén đồ trong phòng của tứ hoàng tử... Bọn chúng quá to gan, là ai cho bọn chúng lá gan đó chứ?!... Hôm nay Ngũ vương gia cùng với Hiền phi tỷ tỷ đến muốn lục soát Vĩnh Xuân Cung, thần thiếp vì muốn chứng minh mình trong sạch, thế cho nên không hề ngăn cản, nhờ vậy mới biết được hành động đại nghị bất đạo của đám cung nhân kia... Vậy mà... Vậy mà Hiền phi tỷ tỷ lại không chịu tin lời của thần thiếp, còn gán cho thần thiếp tội quản cung bất lực, còn lớn tiếng mắn chửi thần thiếp... Hoàng thượng, người thử nghĩ, thần thiếp cùng với Hiền phi đều ngồi ở tứ phi vị, bị Hiền phi mắn chửi trước mặt nhiều cung nhân như vậy, thần thiếp còn mặt mũi nào nữa.”

Càng nói Thục phi khóc càng thảm, lê hoa đáy vũ, bộ dạng vô cùng uất ức.

“Hơn nữa, thần thiếp là mẫu phi thân sinh của tứ hoàng tử, có câu hổ dữ còn không nở ăn thịt con, thần thiếp làm sao có thể không yêu thương hắn, vậy mà Hiền phi tỷ tỷ lại nói thần thiếp không xứng làm mẫu thân của Tứ hoàng tử, thử hỏi may này khi Tứ hoàng tử lớn lên, mấy lời này bị người hữu ý để lọt đến tai hắn, thế chẳng phải sẽ khiến mẫu tử thần thiếp lìa tâm hay sao?! Hoàng thượng, Tứ hoàng tử là sinh mạng của thần thiếp... Thần thiếp... Thần thiếp thật sự đau lòng muốn chết a...”

Ngũ vương gia nghe đến đây, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi thất vọng, thì ra là chuyện của tứ hoàng tử, không liên quan đến vụ án mẫu đơn yến, tuy nhiên nhìn Thục phi biểu hiện, khóe môi hắn không khỏi khẽ nhếch lên, phải nói phi tần hậu cung một người so với một người càng giỏi diễn xuất, mấy lời của Thục phi thật sự tài tình, vừa có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu đám cung nhân trong phòng Tứ hoàng tử, vừa tố cáo Hiền phi quản lý hậu cung không nghiêm, đám cung nhân mới dám bất kính với Tứ hoàng tử, lại thêm hôm nay chuyện này bị bại lộ đúng lúc Hiền phi cũng có mặt tại đây, Hiền phi còn lên tiếng đối chọi với Thục phi, nếu hoàng thượng là kẻ đa nghi, rất dễ nảy sinh suy đoán Hiền phi cố tình sắp xếp hãm hại Thục phi.

Từ đầu đến cuối hoàng thượng không nói một lời, hắn nhìn Thục phi biểu diễn cả buổi nhưng cũng không hề tỏ thái độ, khiến Thục phi cảm thấy bất an.

Không đâu, hoàng thượng tuyệt đối không thể ra tay với nàng, thứ nhất tình thế hậu cung hiện tại bất ổn, hoàng thượng nhất định không thể lại gây thêm sóng gió, hơn nữa Liễu gia nàng là một thế lực không nhỏ trong triều, chỉ xếp sau Tô, Triệu hai nhà, nếu không có Liễu gia, lập tức sẽ là tình thế hai nhà Tô, Triệu cùng với thế lực của hoàng thượng hình thành thế chân vạc, nếu không có các gia tộc lớn duy trì, hoàng thượng khó lòng lấn áp được hai nhà Tô, Triệu như hiện tại, thế cho nên, hoàng thượng nhất định không để Liễu gia sinh tâm bất mãn, đã vậy hoàng thượng tuyệt đối cần một Thục phi như nàng.

Phải nói Thục phi biết được rất nhiều thông tin tiền triều, tuy nhiên thông tin ngoài miệng không chắc là tình hình thực tế, nhất là một nữ tử chốn cung cấm như Thục phi càng không thể hiểu được đấu tranh nơi tiền triều đáng sợ thế nào, rất dễ dàng phán đoán sai lầm, mà một khi đã sai, vậy hậu quả đương nhiên cũng không nằm trong dự đoán.

Chỉ thấy hoàng thượng im lặng nhìn Thục phi một lúc, sau đó hắn đột nhiên lạnh nhạt nở nụ cười, nụ cười kia muốn có bao nhiêu châm chọc liền có bấy nhiêu, sau đó hắn bình thản dùng chân hất tay Thục phi ra, đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, lúc này Lưu công công lập tức dân trà, hoàng thượng thản nhiên nhấp một ngụm trà, sau đó bình thản nói:

“Thục phi Liễu thị, tán tận thiên lương, hành hạ con ruột, không xứng làm mẹ, lòng dạ rắn rết, hàm hại hoàng hậu, tội không thể tha, gián làm thứ dân, chờ ngày xét xử.”

Mấy lời bình thản của hoàng thượng vào tai đám người bên dưới chẳng khác gì sấm nổ bên tai, nhất là Thục phi, tiếng khóc thút thít lập tức im bặt, ngũ vương gia kinh ngạc, lập tức hô lên.

“Hoàng thượng!”

Ngũ vương gia còn chưa nói hết câu, đã bị hoàng thượng chặng ngang.

“Ngươi trở về đi, trẫm sẽ cho người đưa chứng cứ đến sau, đến lúc đó ngươi có thể kết ấn.”

Ngũ vương gia giật mình, bất giác nhíu chân mày, tuy hắn có lòng đến lục soát Vĩnh Xuân Cung nhưng hắn không hề cảm thấy Thục phi là chủ mưu, trong lòng hắn vẫn đặc mối nghi ngờ Triệu gia lên hàng đầu, dù Thục phi có liên quan nhưng chắc chắn không thể là chủ mưu, hoàng thượng muốn hắn cứ vậy kết án, như thế là có ý gì?! Hoàng thượng lại muốn che chở cho Triệu gia sao?! Hắn không cam lòng.

Nhìn thấy Ngũ vương gia lộ ra ánh mắt phẫn nộ, hoàng thượng sao có thể không hiểu Ngũ vương gia nghĩ gì, tuy nhiên hắn cũng không giải thích, chỉ nhướng mày, lạnh nhạt nhìn Ngũ vương gia, sau đó thản nhiên nhưng không kém phần uy nghiêm nói:

“Ngũ hoàng đệ, ngươi còn chần chờ cái gì? Ngươi không nghe thấy ý chỉ của trẫm?!”

Ngũ vương gia bị khí thể của hắn trấn áp, trong lòng tức giận khỏi nói, nhưng hắn cũng không dám chống lại, chỉ đành tuân lệnh.

“Thần đệ... Xin cáo lui!”

Giọng nói của hắn bị kềm nén đến phát run, hai nắm tay xiết đến nỗi cả gân xanh, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi, đến khi ra đến trước cửa, hắn chỉ nghe được tiếng Thục phi đột ngột hét lên một tiếng:

“Hoàng thượng, ngươi không thể phế bỏ ta, ngươi không thể!”

Sau đó, Ngũ vương gia không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa, hắn cũng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng, trong lòng hắn lúc này chỉ có một cảm giác.

Thật là ức giận khó nén a!

VntHoaTinhKhoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.