Chiến Trường Hậu Cung

Chương 113: Chương 113: Tư thái sủng phi




Lý An Nhiên theo chỉ dẫn của tiểu thái giám đi thẳng đến phía tây của Vĩnh Xuân Cung, Thục phi thì nhanh chóng đuổi theo phía sau, Lý An Nhiên liết mắt nhìn sắc mặt bất an của Thục phi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn, những giọt nước mắt mà Lục Ly đã rơi năm đó, Thục phi nhất định phải trả bằng hết.

Ngay từ đầu, Lý An Nhiên đã nuôi ý định báo thù Thục phi vì chuyện Lục Ly bị hại suýt hủy dung, mặc dù Lục Ly vẫn có thể thuận lợi gã cho Nghiêm Thành Trí, nhưng nếu không phải Nghiêm Thành Trí là chính nhân quân tử, không xem trọng dung mạo bề ngoài thì hôn sự của Lục Ly sợ đã không thành, với cá tính của Lục Ly, nhất định sẽ là một đã kích nghiêm trọng, nàng còn nhớ rõ vẻ mặt đau khổ của Lục Ly, nàng sao có thể không đau lòng, không oán giận. Trong Linh Phụng cung mấy ngày trước, Thục phi lại còn muốn kéo Thanh Y ra thế mạng cho nàng ta, thù mới hận cũ, Lý An Nhiên không thể nhịn được nữa, lại đúng lúc cơ hội đưa đến cửa, nàng sao không nắm bắt đây.

Tuy nhiên nàng cũng không lỗ mãng mà đi sắp đặc hãm hại Thục phi, Lý An Nhiên vốn chán ghét những kẻ ăn no rảnh chuyện liền đi bày mưu hãm hại kẻ khác, nàng sao có thể đi ngụy tạo chứng cứ hãm hại Thục phi?! Chẳng qua mấy ngày trước có người truyền tin cho nàng, nói trong cung Thục phi ẩn tàn bí mật không muốn người khác biết, nếu bị phát hiện Thục phi chắc chắn ngã ngựa không thể nghi ngờ, đúng lúc đang điều tra vụ án hoàng hậu bị hại, cho nên nàng cố tình mượn tay Ngũ vương gia muốn vạch trần thứ xấu xa của Thục phi, thực chất nàng không hề nhúng tay vào hãm hại Thục phi, nếu tin tức kia là thật, điều tra ra được thứ bẫn thỉu gì không nên có, Thục phi là tự làm tự chịu, còn điều tra không ra được gì, vậy cũng đủ khiến Thục phi mất hết mặt mũ. Nhưng Lý An Nhiên vẫn tin Thục phi chắc chắn không trong sạch, trong cung nàng ta nhất định có bí ẩn, thường xuyên đi trên bờ sông, lý nào lại không có ngày ướt giày?! Ngay cả tú nữ Thục phi cũng dám ra tay giết người diệt khẩu, chuyện xấu nàng ta đã làm chắc chắn không ít.

Còn về Ngũ vương gia, nàng đương nhiên không cho rằng ý đồ của mình có thể qua mắt hắn, nhưng dù hắn có nghi ngờ thì như thế nào, cũng chẳng có vấn đề gì cả, Ngũ vương gia sẽ không vì một chuyện nho nhỏ như vậy mà trở mặt cùng nàng, dù sao nàng cũng là Hiền phi của hoàng thượng, bên người lại có đến ba vị hoàng tử, Ngũ vương gia nếu không ngu ngốc thì cũng sẽ không cùng nàng bất hòa.

Mặc dù trong lòng suy nghĩ như thế nào, ngoài mặt Lý An Nhiên cũng không hề lộ ra chút nào, nàng bình thản theo chân thái giám tiến về tây viện, trong lúc đó sắc mặt Thục phi càng lúc càng khó coi, cánh tay đang được cung nữ đỡ lấy run lên từng hồi, nhất là khi thấy trước mặt là tây viện cùng với tiếng khóc lớn của trẻ con.

Lý An Nhiên đi phía trước Thục phi, đương nhiên cũng nghe thấy, chân mày của nàng bất giác hơi chau lại, trong lòng lập tức có phán đoán, bước chân càng nhanh hơn nữa.

Rất nhanh nhóm người Lý An Nhiên đã tiến vào viện kia, vừa vào trong đã lập tức nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn.

“Tham kiến Hiền phi nương nương, Thục phi nương nương.”

Chúng cung nhân trong phòng lập tức hành lễ, sắc mặt người nào người nấy đều căn thẳng cực độ, ngay cả Lý An Nhiên lúc này cũng lộ ra vẻ mặt khó coi.

“Có chuyện gì vậy hả?! ma ma, tại sao phòng của tứ hoàng tử lại thành ra thế này, các ngươi... Các ngươi đang làm cái gì?... Các ngươi...”

Không đợi Lý An Nhiên lên tiếng, Thục phi ở phía sau đã âm trầm hét lên, vẻ mặt vừa tức giận vừa khó tin, chỉ thấy căng phòng mà tứ hoàng tử ở bài trí vô cùng đơn sơ, so với cả Vĩnh Xuân Cung xa hoa thì nơi này như một thế giới khác, trời đã sang đông nhưng trong phòng không hề có chậu than sưởi ấm, với thân thể yếu ớt của tứ hoàng tử, làm sao có thể chịu đựng được, chính vì thế mà trước mắt mọi người, tứ hoàng tử gầy yếu đang khóc nghẹn trong lòng của lão ma ma, sắc mặt hắn lúc này đỏ bừng bất thường, Lý An Nhiên nhìn thấy, đột nhiên một cổ lửa giận bùng lên trong lòng nàng.

“Thục phi, ngươi im lặng một chút cho bổn cung.”

Lý An Nhiên đột nhiên âm trầm quát một tiếng khiến tất cả mọi người giật cả mình.

Tiểu Thanh Tử vô cùng bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lý An Nhiên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị Hiền phi nương nương ôn hòa này tức giận đến biến sắc mặt như thế.

Chúng cung nhân trong phòng thấy Lý An Nhiên nổi giận liền cuối đầu câm như hến, trong lòng sợ hãi bất an.

Thục phi sững sờ nhìn Lý An Nhiên, nhập cung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Lý An Nhiên quát lớn, mà người bị quát lại còn là chính mình, do vậy mà nàng ta nhất thời chưa kịp phản ứng.

Trong lúc đó, Lý An Nhiên đã quay sang Tiểu Thanh Tử.

“Đã truyền thái y hay chưa?”

“A... Bẩm, bẩm Hiền phi nương nương, đã cho người đi mời thái y rồi.”

Lý An Nhiên nghe vậy mới gật đầu, nàng đi đến chỗ của tứ hoàng tử và lão ma ma, cởi áo choàng từ trên người xuống, khoát lên cho tứ hoàng tử, bao bọc hắn lại từ đầu đến chân, sau đó giơ tay sờ trán hắn một cái, cảm giác bỏng rát làm sắc mặt nàng càng khó coi, thấy tứ hoàng tử khóc đến mất hơi, nàng càng thêm lo lắng, nhíu mày trách cứ lão ma ma, người có sắc mặt thảm đạm đang sững sờ ôm tứ hoàng tử trong lòng.

“Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau dỗ dành tứ hoàng tử, hắn bị sốt lại còn khóc lớn như thế, thân thể làm sao chịu được.”

Lúc này lão ma ma mới hoàn hồn, vội vàng dỗ dành tứ hoàng tử, cùng lúc đó, Thục phi cũng kịp lấy lại tinh thần, nhìn Lý An Nhiên, trong lòng nàng ta càng thêm khó chịu, nơi này là Vĩnh Xuân cung của nàng, Hiền phi này lấy tư cách gì mà hô to gọi nhỏ, càng nghĩ nàng ta càng không chịu được, cười lạnh bước đến đối diện với Lý An Nhiên.

“Hiền phi tỷ tỷ đúng là uy phong, chắc Hiền phi đã quên, nơi này là Vĩnh Xuân Cung, không phải Trường Lạc Cung đâu.”

Lý An Nhiên cũng chẳng hề trốn tránh, mặt đối mặt với Thục phi, không chút yếu thế, ngược lại so với ánh mắt âm u lửa giận của Thục phi, ánh mắt bình thản nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc của nàng càng có uy thế hơn.

“Bổn cung đương nhiên không quên.”

“Hừ! Ta thân là Thục phi, ngươi thân là Hiền phi, đều là một trong tứ phi, dựa vào cái gì ngươi lại tự xưng bổn cung với ta?! Dựa vào cái gì ngươi vào Vĩnh Xuân Cung của ta hô to gọi nhỏ?!”

“Dựa vào ta đây phụng lệnh của hoàng thượng đến lục soát Vĩnh Xuân Cung của ngươi, dựa vào Thục phi ngươi thân là phi tần lại không biết lễ nghĩa cung trung, quản cung bất lực, khiến tứ hoàng tử ra nông nổi này, dựa vào ngươi thân làm mẫu thân, mắt thấy con mình khóc thành như thế, trước tiên không biết lo lắng cho nhi tử, chỉ biết quát nạt kẻ dưới, tranh chấp với ta, ngươi không có tư cách làm mẫu thân.”

Giọng nói của Lý An Nhiên không lớn nhưng uy thế mười phần, thậm chí có một chút bá đạo, đám cung nhân xung quanh trong lòng kinh ngạc khỏi nói.

Tiểu Thanh Tử đột nhiên giật mình nghĩ đến, Hiền phi là sủng phi, loại khí thế này mới giống sủng phi thật sự a, không hiểu vì sao, lúc này hắn vừa sợ hãi lại vừa có chút hưng phấn.

Thục phi ngược lại không thể hưng phấn nổi, tức giận đến nỗi nắm tay xiết chặc đến phát run, trong lòng cật lực áp chế bản thân không ra tay với khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của Lý An Nhiên, nhất thời không nói nên lời.

“Ngươi...”

“Ta như thế nào? Ta có nói sai cái gì sao?”

Lý An Nhiên không chút lùi bước, thậm chí dùng khí thế áp tới, ánh mắt nghiêm nghị có phần câm phẩn nhìn Thục phi, Thục phi hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, lạnh giọng phản bát:

“Tứ hoàng tử thân thể vốn không tốt, thường xuyên ngã bệnh, chuyện đó không có gì lạ, ma ma đã quen dỗ dành hắn, vốn không có vẫn đề gì lớn, ngươi lại làm lớn chuyện, cố ý vu oan cho ta, Hiền phi, ngươi ỷ thế ép người.”

Lý An Nhiên dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Thục phi, nàng không thể tin được trên thế gian lại có loại mẫu thân độc ác như Thục phi vậy, lửa giận trong lòng nàng bùng phát mãnh liệt, thế nhưng càng tức giận thì thần sắc của nàng càng phát ra bình tĩnh, Thục phi này, ngay cả mạng người cũng có thể ra tay lấy, lòng dạ đương nhiên độc ác.

“Có vu oan cho ngươi hay không, đợi hoàng thượng đến phân xử đi.”

Lý An Nhiên lười nói nhiều với loại người chấp mê bất ngộ lại tàn nhẫn vô tình như Thục phi, chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng hừ một tiếng, không thèm nhìn đến vẻ mặt trắng xanh đang xen của Thục phi, quay đầu nhìn đám cung nhân đang quỳ mọp dưới đất, người nào người nấy cuối đầu không dám nâng lên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bình tĩnh lên tiếng.

“Các ngươi còn quỳ ở đó làm gì, còn không mau làm việc, đi chuẩn bị chậu than đến đây, nhanh chóng sưởi ấm trong phòng, mang nước ấm lên đây, lau người cho tứ hoàng tử, thay một bộ y phục mới, còn có chuẩn bị một chén nước ấm cho tứ hoàng tử uống, hắn khóc lâu như vậy cổ họng sao chịu được...”

Lý An Nhiên nhanh chóng phân phó đám cung nhân làm việc, đợi mọi chuyện đâu vào đó, Lý An Nhiên mới quay đầu nhìn Tiểu Thanh Tử.

“Tiểu Thanh Tử, ngươi trở về một chuyến, bẩm báo toàn bộ mọi chuyện cho hoàng thượng, nếu có thể thì mời hoàng thượng di giá Vĩnh Xuân Cung một chuyến.”

Tiểu Thanh Tử cung kính nghe Lý An Nhiên nói xong, lập tức ứng lệnh rời đi, đến lúc này Thục phi mới bắt đầu sợ hãi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nếu hoàng thượng đến sợ là nàng phải gặp tai ương, trước mặt hoàng thượng nàng không thể lộ ra sơ hở, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên nàng ta quay đầu chạy đến bên giường, ma ma đang dỗ dành tứ hoàng tử trong lòng, hắn hiện tại đã không còn khóc lớn, chỉ hơi thút thít, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Thục phi đi đến, thân thể nhỏ lập tức hơi rút lại, ánh mắt sợ hãi, ngay khi Thục phi giơ tay ra muốn ôm hắn, hắn liền không kềm được há miệng khóc lớn, Thục phi sững sờ ngay tại chỗ, cánh tay đang giơ ra cứng đờ trên không trung.

Tiếng khóc lập tức thu hút ánh mắt mọi người, đám cung nhân nhìn nhìn Thục phi, ngay lập tức cuối đầu, làm như không có nhìn thấy cái gì, Lý An Nhiên cũng quay đầu nhìn, vừa thấy ánh mắt liền lạnh xuống.

Mẫu tử vốn liền tâm, phải đến mức nào tứ hoàng tử mới sợ hãi Thục phi đến mức đó?!

“Người đâu, mời Thục phi ra ngoài.”

Giọng nói lạnh nhạt của Lý An Nhiên chọc Thục phi tức đến khó thở. Nhi tử là của nàng, tiện nhân Lý An Nhiên này ra vẻ cho ai xem, còn dám ở chỗ của nàng ra lệnh đuổi nàng, đây là đạo lý gì?!

“Hiền phi, ngươi...”

Không để Thục phi nói xong, Lý An Nhiên đột nhiên cười khẽ nói:

“Ta thấy Thục phi nên đi chuẩn bị tiếp đón hoàng thượng đi là vừa, ngươi ở nơi này cảng trở ta thu thập thỏa đáng phòng của tứ hoàng tử, đợi hoàng thượng đến thấy được, ta xem ngươi giải thích thế nào.”

Thục phi nghe Lý An Nhiên nói như vậy, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng ta âm u nhìn Tứ hoàng tử, lại nhìn Lý An Nhiên, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lập tức rời đi.

Lý An Nhiên nhìn nàng ta không do dự đi xa, trong lòng âm thầm cười lạnh, đến lúc này Thục phi vẫn còn cho rằng lần này nàng ta có thể thoát nạn, do vậy thái độ mới kém như thế, nhưng nàng ta có thể thoát nạn thật sao?! Người truyền tin cho nàng dám khẳng định Thục phi nhất định sẽ ngã, đâu thể nào chỉ đơn giản là chuyện của tứ hoàng tử mà thôi, việc hay chắc vẫn còn ở phía sau.

Nhưng nghĩ lại, Thục phi này càng ngày đầu óc càng kém thông minh đi, tính cách càng táo bạo điên cuồng, càng không biết kềm chế, chẳng lẽ bởi vì nàng ta cảm thấy bản thân có chỗ dựa Liễu gia, có công sinh hoàng tử, địa vị lại cao, như vậy liền không biết chừng mực sao?!

Lý An Nhiên thoáng suy nghĩ như vậy, sau đó liền không quan tâm nữa, quay đầu nhìn đến Tiêu Lâm đang co ro thân mình trong lòng lão ma ma, nàng âm thầm thở dài trong lòng.

Đứa trẻ đáng thương!

VntHoaTinhKhoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.