Chiến Thần Bất Bại

Chương 465: Chương 465: Máu tươi nở rộ thành hoa




Âm thanh truyền tới từ mặt sau vách núi phía trước, âm thanh càng lúc càng gần, thanh thế kinh người. Phù Yến kinh nghiệm chiến đấu phongphú, vừa nghe lập tức biết số lượng chắc chắn không ít.

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Tinh hồn thú?

Chẳng lẽ là một bầy tinh hồn thú biết bay?

Phù Yến cảm giác suy đoán của mình chắc cũng chính xác tám chín phần mười, đột nhiên một bóng người lao ra từ vách núi.

Tốc độ thật nhanh.

Phù Yến giật mình, khóe mắt co giật, Thánh giả! Tốc độ của đối phương tuyệt đối là Thánh giả. Đợi đã, Phù Yến cảm thấy người trước mặt thật quen mắt, hắn định thần nhìn kỹ lại mới phận lra Kiếm Thánh Hà tiên sinh!

Nhưng. . .

Dáng vẻ Hà tiên sinh cực kỳ chật vật, quần áo rách nát, người toàn bùn đất, cả giày cũng rơi mất. Phù Yến gần như không tin nổi vao mắt mình, đây là Hà tiên sinh mà mình vẫn sùng bái ưu? Nếu không biết, hắn chắn đã cho rằng tên ăn mày đầu đường xó chợ nào đó. Không đúng, ăn mày chòm Kình Ngư cũng sạch sẽ hơn người này nhiều.

Gã này. . . Không, là Hà tiên sinh. . .

Chờ đã, là Hà tiên sinh!

Phù Yến lập tức phản ứng lại, ai mà có thể khiến một Kiếm Thánh chật vật như vậy? Đột nhiên, con mắt hắn đờ ra.

Ầm!

Vách núi trước mặt đột nhiên bùng nổ, vô số hòn đá như mưa rơi bắn thẳng về phía bọn họ, nhưng tất cả mọi người không hề né tránh, ai nấy ngây ra như phỗng. Tất cả ngửa mặt lên, trơ mắt nhì bóng tối khổng lồ ép thẳng về phía mình.

Ánh kiếm số lượng lên tới cả ngàn tỷ, lít nha lít nhít, tạo thành một cơn bão khổng lồ. Trước cơn bão này, bọn họ trở nên thật bé nhỏ, bão táp che phủ ánh sáng, khiến bóng tối nuốt trọn tầm nhìn bọn họ. Sợ hãi không gì sánh nổi dâng lên từ tận đáy lòng, bọn họ theo bản năng biến sắc, run rẩy.

"Giết!"

Phù Yến gần như hét lên theo bản năng, chứng tỏ hắn là một võ tướng hợp lệ.

Khẩu lệnh quen thuộc khiến các võ giả bất giác tấn công, sau lưng Phù Yến, vố số ánh đao ánh kiếm tụ tập thành một dòng lũ lớn ầm ầm nhắm thẳng vào cơn bão kiếm kia.

Nhưng kết quả lại khiến Phù Yến tuyệt vọng.

Đòn tấn công của bọn họ chìm vào bão kiếm, không gợi lên được chút sóng gió nào. Khắp đất trời tràn ngập tiếng rít khiến da đầu tê dại, ánh kiếm lít nha lít nhít xoay tròn kèm theo khí lưu khiến bọn họ hầu như không đứng thẳng được.

Lúc này, bọn họ đã không kịp chạy trốn nữa rồi.

Phù Yến con mắt đỏ lên, rống giận: "Phòng thủ!"

Hắn gào lên khàn cả giọng giữa con cuồng phong, yếu đuối bất lực nhưng vẫn mang tới chút hy vọng cho đám người đã tuyệt vọng.

Kim Cương Bích bao phủ binh đoàn lập tức trở nên đậm đặc, tất cả mọi người điên cuồng thôi động chân lực, bên ngoài ánh sáng vàng rực cuả Kim Cương Bích, vô số chữ phạn vàng kim lưu động.

Kim Cương Bích tu luyện tới mức độ thâm sâu sẽ xuất hiện chữ vàng. Điều này khiến mọi người nảy sinh dũng khí, không khéo có thể sống sót qua cơn bão này.

Để ba binh đoàn có thể liên lạc kết hợp với nhau, Phù Yến lệnh cho khoảng cách chỉ khoảng ba mươi trượng. Ba binh đoàn đồng thời toàn lực phòng ngự, đây là lựa chọn duy nhất của hắn.

Bão lốc kiếm ầm ầm cuốn tới, ánh kiếm xoay tròn bên ngoài đánh lên vách kim cương như mưa rơi xối xả, âm thanh dày đặc khiến cho mọi người không nghe được gì khác.

Tia lửa phủ kím bức tường kim cương, chói mắt tới mức không ai thấy gì.

Dưới tuyệt cảnh, mỗi người đều như dã thú điên cuồng gào thét, thôi thúc chân lực, đây là đường sống duy nhất của bọn họ.

Kim Cương Bích rung chuyển kịch liệt, như lúc nào cũng có thể vỡ lở.

Bản năng cầu sinh của con người cực kỳ mạnh mẽ, từng luồng sáng ánh lên trên người các võ giả ở giữa binh đoàn, ngay lúc này bọn họ đột phá.

Trời không vong ta!

Phù Yến là người đầu tiên cảm nhận được, thân là võ tướng, khống chế hết thảy năng lượng, không ngừng có chân lực võ giả truyền vào, Kim Cương Bích vốn đầy nguy cơ lại đột nhiên ổn định lại.

Ba nhánh binh đoàn xếp htành hìnht am giác như ba con sói tàn nhẫn quan sát cơn bão kiếm.

Ánh kiếm đánh lên vách Kim Cương Bích, dồn dập bắn bay. Theo ánh kiếm bay đi càng ngày càng nhiêu, lốc kiếm vốn đang ở trạng thái cân bằng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trở nên mỏng manh.

Sức mạnh của bão lốc kiếm từ từ yếu bớt, nhưng Kim Cương Bích của ba nhánh binh đoàn cũng đã tới sơn cùng thủy tận. Tuy mọi người không ngừng đột phá, nhưng không phải ai cũng có thể đột phá ngay bước ngoặt sinh tử.

Khi người đột phá càng lúc càng ít, trong lòng Phù Yến không ngừng trầm xuống.

Kim Cương Bích càng lúc càng rung chuyển kịch liệt, phạm vi rung động cũng càng lúc càng lớn, chân lực xung quanh truyền lại cũng càng ngày càng yếu.

Bên tai vang lên tiếng vỡ nát lanh lảnh, Phù Yến tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xong rồi!

Gần như cùng lúc đó, Kim Cương Bích của hai binh đoàn còn lại cũng đồng thời bể nát.

Song đúng lúc này, bão lốc kiếm vốn đã mỏng manh nhiều ầm ầm nổ tung, vô số ánh kiếm quét ngang bốn phía.

Ánh kiếm quét qua như chiếc lược gột sạch mỗi góc chiến trường, không ai đứng nổi.

Vô số hoa máu nở rộ, nhìn trên bầu trời xuống, cảnh tượng như máu tươi nở rộ thành hoa.

Một bóng người lẻ loi lơ lửng trên đóa hoa hoa máu đó.

Không còn tiếng rít đinh tai nhức óc, cũng không còn đốm lửa chói mắt, thung lũng tĩnh lặng và tử vong, máu tươi ngập tràn khắp nơi, thiếu niên lặng lẽ lơ lửng. Con mắt không tiêu cự, gương mặt mịt mờ, hoàn toàn đối nghịch với cảnh tượng giết chóc dưới chân, mang đầy vẻ đẹp yêu dị.

". . . Chiến đấu. . ."

Thiếu niên thì thầm, nhỏ tới mức khó lòng nghe thấy.

Thân thể thiếu niên vô lực ngã xuống.

Con mắt Tỉnh Hào lập tức đỏ lên, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Đường Thiên, ôm chặt lấy gã.

Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này làm cho ngây người.

Đậu Dũng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói với Bạch Tư Tư: "Xem ra chúng ta không cần suy nghĩ chuyện làm sao nói lại với chòm Kình Ngư."

Giọng nói của hắn run run, cánh tay cũng run run.

Hắn từng giết rất nhiều người, thế nhưng tình cảnh trước mắt vẫn khiến hắn cực kỳ chấn động. Tính mạng võ giả lại yếu đuối chẳng khác nào giun dế.

Đóa hoa máu khổng lồ kia thấm đẫm khắp thung lũng.

Bạch Tư Tư đột nhiên khom người, nôn mửa.

Hà Du Minh sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc, lúc trước hắn chỉ cầu sinh theo bản ăng, thế nhưng tận mắt chứng kiến chiến trường tanh máu đó, hắn cũng chấn động ngã ngồi xuống đất.

"Lần này phiền to rồi." Binh vỗ vỗ sau đầu, cảm thấy ê ẩm.

Hắn căn bản không để ba binh đoàn chòm Kình Ngư trong mắt. Hắn chuẩn bị đã lâu, sắp thu lưới, thế nhưng không ngờ Đường Thiên dùng sức một người diệt sạch toàn bộ ba binh đoàn.

Nếu nói chỉ là phá hủy còn đỡ, nhưng tình cảnh trước mắt thật quá tanh máu tàn khốc. Binh vẫn chịu được, hắn là người bò từ trong đống xác chết ra, trong thời của hắn, bất cứ chiến hào nào cũng có thể tanh máu như vậy.

Nhưng những người khác thì sao?

Đại chiến chỉ vừa mở màn, đại đa số võ giả Thiên Lộ đều sống trong cảnh hòa bình. Các võ giả chém giết nhau có lẽ không lạ, thế nhưng cảnh tượng trước mắt chắc không mấy người thấy qua.

Nhưng cảnh tượng đó đã thông qua bí bảo truyền khắp Thiên Lộ.

Sau trận này, mấy thứ hung danh kiểu "Giết người hàng loạt" chắc không thiếu.

Binh nhả một ngụm khói, nhếch miệng, có điều thế cũng tốt, một người làm thịt ba nhánh binh đoàn, hành động hoành tráng như vậy ngay Vua Sư Tử Leo năm xưa cũng không làm được. Sau trận chiến lần này, trong thời gian ngắn tương lai cho dù võ hội Quang Minh cũng không dám có ý đồ gì với bọn họ.

Với bọn họ mà nói, giờ quan trọng nhất chính là thời gian.

Bọn họ cần thời gian để các võ giả trưởng thành thêm một bước, cần thời gian để giáp hồn máy được đổi mới, cần thời gian bồi dưỡng Thánh giả của chính mình. Hiện giờ Chuẩn Thánh giả có một loạt, Thánh giả lại không một ai.

Ừm, ba tên kia, có lẽ. . .

Binh liếc mắt nhìn đám người Đậu Dũng phía xa.

Binh là người đầu tiên khôi phục, hắn đã bắt đầu nghĩ tới hành động tiếp theo. Chòm Kình Ngư xong đời rồi, ba binh đoàn bị hủy diệt, chòm Kình Ngư chắc chắn diệt vong, lúc này họ đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối .

Một bóng người từ xa nhanh chóng áp sát, một binh đoàn xa lạ khiến mọi người đều cảnh giác.

Adrian mang theo một thiếu niên bóng dáng thon gầy tới trước mặt Binh.

"Thuộc hạ Lô Địch, suất lĩnh binh đoàn Liệp Võng xin gia nhập!"

Lô Địch con mắt sưng đỏ, không chỉ riêng hắn, viền mắt Adrian cũng sưng đỏ.

Binh ngạc nhiên, hắn bảo Adrian đi chiêu hàng lô Địch, thế nhưng dáng vẻ hai người rõ ràng đã có chuyện, Binh không khỏi lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Adrian nước mắt chảy dài, nghẹn ngào: "Liệp Hộ bị bao vây, Vương đã chết!"

Binh sửng sốt một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị, vỗ vỗ vai Adrian, quay sang phía Lô Địch nói: "Tướng quân tới rất đúng lúc, chúng ta đi cứu người trước đã."

Lô Địch cùng Adrian lúc này mới thấy tình hình chiến trận trong thung lũng, cả hai không khỏi kinh hãi.

"Đây là?" Lô Địch giọng run run hỏi, tình cảnh trước mắt quá khốc liệt, lần đầu tiên hắn chứng kiến chiến trường thảm khốc như vậy.

"Đường thần kinh làm đấy." Binh giọng điệu phức tạp.

"Một mình ngài ấy?" Adrian trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi: "Chẳng. . . chẳng phải ngài ấy đang trong lốc kiếm luyện hồn à?"

"Đúng là do lốc kiếm đấy." Binh lắc đầu: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cứu ngươi trước đã, không biết cứu sống được bao nhiêu."

Tâm trạng Binh cực kỳ phức tạp.

Không võ tướng nào thích một người có thể phá hủy cân bằng nhu vậy, thắng lợi này khiến tất cả bố trí của hắn trở nên vô nghĩa.

Thắng là được rồi, hắn mỉm cười tự giễu, ngược lại mình cũng chẳng phải Đường Sửu, chẳng hứng thú gì với danh tướng.

Đường thần kinh không sao, tuy chìm vào hôn mê nhưng khí tức rất ổn định, nhất là tần suất hô hấp kia, hình như. . . đang ngủ. . .

Cái gã ngốc này!

Chiến trường bên này vẫn chưa quét dọn xong, binh đoàn Sài Lang và binh đoàn Cao Nguyên đã đánh hạ cửa sao, cắt đứt đường lui của đám võ giả chòm Kình Ngư.

Mà Hạc, Lăng Húc và đám người Amaury, Hàn Băng Ngưng, võ giả hoàng kim chòm Thiên Long, mỗi người suất lĩnh một nhánh giặc cướp chòm Sài Lang, bắt đầu xua đuổi đám con cháu thế gia muốn tới chòm Đại Hùng kiếm công lao về phía cửa sao.

Ba binh đoàn bị hủy diệt, cửa sao bị chiếm, bọn họ đã thành cua trong rọ.

Đám đệ tử lúc trước vẫn thuận buồm xuôi gió, lúc này gặp nguy hiểm lập tức hoảng loạn.

Không biết ai bắt đầu trước, đám người dồn dập đầu hàng.

Tại Thiên Võ Lang Viện, đám học viên vừa thay trang bị xong ầm ầm chửi bới, bọn họ còn chưa kịp ra trận đám nhát cáy kia đã đầu hàng xong!

Nhưng đúng lúc này, một mệnh lệnh mới cũng nhanh chóng đưa tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.