Chiến Đội Lập Kỳ

Chương 87: Chương 87: Quân Tướng




Học viện Thanh Sơn chỉ có 5 tòa kí túc xá gần kề nhau nằm ở phía đông thành, rất dễ tìm, học sinh và giáo viên chia ra sinh hoạt ở nơi đây. Theo lời trưởng lão Hàn Phong Thúc, người có thể trở thành nhà huấn luyện pokemon ít lại càng ít, đã vậy mà số thiên tài có độ tuổi phù hợp có thể tiến vào học tập ở nơi đây lại càng khó gặp. Do đó mà số lượng học sinh và giáo viên cũng không nhiều, 5 tòa kí túc xá hoàn toàn có thể chứa hết.

Mỗi một khu kí túc xá thường có 1 trệt và 2 lầu, mỗi lầu ít nhất 20 phòng, một phòng có thể thỏa mãn cho 4 đến 5 học sinh. Đương nhiên là để tiện quản lí, những học sinh cùng một năm học đều được thống nhất tại các gian phòng chỉ định, đồng thời mỗi kí túc xá đều có một người giáo viên phụ trách.

Hắn nhìn khu kí túc xá, dựa theo tờ giấy chỉ dẫn, tiến vào căn phòng số 7 của kí túc xá A1.

Chỉ là vừa mới tới trước cửa căn phòng số 7, hắn đã nghe được âm thanh huyên náo từ bên trong truyền lại. Cửa không khóa cho nên hắn đi tới và nhìn vào bên trong.

Đây là một căn phòng khá rộng, khoảng chừng 50 mét vuông, bên trong tổng cộng có 2 cái giường hai tầng, hiển nhiên là đủ chỗ ngủ cho 4 người. Trên giường đều đã có chăn, gối… đầy đủ. Mà lúc này đây, có 3 đứa trẻ từ tám tới mười sáu tuổi đang tranh cãi.

“Cốc cốc cốc…” - Hắn đưa tay gõ cửa.

Phút chốc ánh mắt của bọn nhỏ đang nói chuyện chuyển về hướng hắn. Trong đó đứa trẻ có vẻ lớn tuổi nhất liếc nhìn, đánh giá bộ quần áo đơn sơ của hắn, rồi hướng về phía hắn mà đi tới.

Đứa nhỏ này so với hắn thì cao hơn một nửa cái đầu, vóc người của nó cũng coi như là tương đối khôi ngô. Nó đi tới trước mặt hắn, lấy thái độ người bề trên nhìn hắn mà nói:

- Học sinh mới?

Hắn không quá để ý đến tâm tình hơn thua của lũ nhóc trong giai đoạn tâm lý bất ổn, thế nên hắn mỉm cười đầy thiện ý:

- Chào cậu, tớ là học sinh mới, tớ đến từ bến cảng Ngã Hành.

- Ta tên là Đường Thánh, nhà huấn luyện pokemon tập sự, hiện tại có một con Poliwag phẩm chất Sơn trại, tương lai là Thích khách thần thoại. Dĩ nhiên ta cũng là người đứng đầu nơi này. Nhóc con, ngươi tên là gì? Pokemon lại là con gì?

Nghe thằng nhóc nói thế, trong lòng âm thầm buồn cười, hắn đáp:

- Tên tớ là Hành Giả, Bộ Hành Giả. Pokemon là một con Paras.

- Paras? Lúc nào một con Paras ăn bám lại được nhà huấn luyện lựa chọn vậy?

Đường Thánh bày ra bộ dạng giật mình.

Hai đứa trẻ trong phòng cũng cười rộ lên, chúng nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu si. Địa vị của Paras trong lòng các nhà huấn luyện pokemon, nhất là các nhà huấn luyện trẻ tuổi như thế này là cực kỳ thấp kém. Với họ, Paras chỉ có gây mê với cắn xé thì làm được gì? Xẻ gỗ bán lấy tiền hay sao?

Hắn không hề tỏ thái độ gì khác, đổi xưng hô, mặt vẫn mang theo nụ cười:

- Ta có thể vào được chứ?

Đường Thánh không để ý đến lời nói của hắn, nó nói:

- Tiểu đệ, ta là đại ca nơi này, sau này ngươi phải nghe lời ta có biết không?

“Muốn dằn mặt?” – Trong lòng hắn yên lặng nghĩ tới.

Hắn bình thản đáp:

- Ta không có thói quen nghe người khác sai khiến.

Nghe đến đó, khuôn mặt Đường Thánh trở nên khó coi. Lập tức gã lao lên, dùng tay phải đẩy đầu hắn một cái, cú đẩy khiến hắn lùi về phía sau vài bước.

- Hừ, làm thân phận đàn em thì phải biết nghe lời. Không nghe lời thì phải chịu trừng phạt. Làm sao? Không phục hả?

Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tập sách cầm trong tay đã đặt xuống cái giường gần nhất. Trong khi Đường Thánh có chút buồn bực không hiểu hắn đang làm gì, đột nhiên gã ta phát hiện thân hình của hắn đã biến mất.

Hai người khác có thể thấy rõ ràng, hắn đạp xuống nền nhà một bước, dùng tốc độ cực nhanh lướt tới sau lưng Đường Thánh. Và hắn không hề quay đầu lại, mà nhấc cánh tay phải lên, dùng cùi chỏ húc vào bên hông của gã ta, đồng thời chân phải của hắn cũng kê ngang trước chân phải của gã.

Đường Thánh còn không kịp phản ứng, cả người ngã ra ngoài, lảo đảo lao ra ngoài cửa. May mắn lực lượng phần hạ bàn của gã không tồi, cho nên cũng không có ngã xuống nền nhà, nếu không kết cục chính là đập mặt vào nền gạch đá bóng loáng.

- Khốn khiếp, ngươi dám đánh ta?

Đường Thánh giận dữ, hét lớn xong, gã vừa chuyển thân thể, bày ra thế mãnh hổ hạ sơn, vừa đánh về phía hắn.

Bản thân hắn chỉ hy vọng trong tương lai, cuộc sống tại học viện sẽ không gặp quá nhiều phiền toái, ít nhất là cuộc sống bình thường không bị ai quấy nhiễu, hắn chỉ muốn phấn đấu cho mục tiêu của mình chứ không muốn bị cuốn vào tranh đấu vô vị. Cho nên hắn muốn chắc ăn thì ắt hẳn phải cho vị “đại ca” kia một lần giáo huấn. Đây chính là giết gà dọa khỉ.

Mắt nhìn thấy Đường Thánh đánh một quyền về ngực của mình, hắn không lùi mà tiến lên trước một bước đón đánh gã ta. Vừa bước tới, tay trái hóa đao gạt phăng nắm đấm của Đường Thánh, tay phải nắm lại, một quyền đánh vào ngực đối phương. Động tác đơn giản nhưng dứt khoát và hiệu quả.

Đường Thánh chỉ cảm thấy tay phải của mình bị gạt phăng ra, quyền đánh tới bị lệch phương hướng. Lực đẩy đòn gạt ấy còn khiến gã lảo đảo muốn ngã. Cùng lúc ấy, một quyền nặng trịch đụng vào ngực khiến gã ngã ra phía sau, ôm bụng lăn dưới mặt đất.

- Á… ui…

Một tiếng rên rỉ trầm thấp từ cổ họng Đường Thánh vang lên.

Chừng một phút sau, Đường Thánh rút quả pokemon từ thắt lưng ra, bấm nút, rống giận:

- Poliwag, Bubble!

“Pokemon. Nó vận dụng pokemon.” – Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn tức thì.

Thế nhưng cho dù sử dụng pokemon thì như thế nào đây?

Từng đợt bong bóng to bằng cái lon bia từ miệng cho Poliwag lao ra hướng thẳng về phía hắn. Tuy tốc độ của chúng không nhanh, nhưng ở không gian không quá rộng của căn phòng, mà Đường Thánh đang đứng ở cửa thì chiêu thức này đúng là lựa chọn hợp lý.

- Giáp!

Hắn nhẹ giọng tự nói.

Trong tích tắc, cả người hắn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng, khiến cả người hắn trở nên vàng óng. Chiếc giáp tinh thần tôn hắn lên như một vị thần trên trời cao.

Chỉ thấy hắn không hề tránh né, mà đâm đầu lao thẳng về phía đám bong bóng Bubble. Ý định của hắn chính là xuyên thẳng qua rừng bong bóng ấy, hạ đo ván con Poliwag, rồi dạy dỗ tên Đường Thánh một phen.

Song đôi lúc hiện thực lại không giống với suy nghĩ.

“Bùm… Bùm… Bùm…”

“Đùng! Đùng! Đùng!”

Khi hắn vừa chạm vào đám bong bóng, chúng lập tức phát nổ. Vụ nổ tạo lực đẩy hắn văng về phía sau.

Lúc này Đường Thánh đã ngồi dậy, nhìn thấy tình cảnh này, gã cười to:

- Ha ha ha… Ngu ngốc, dùng thân thể chưa qua rèn luyện đặc thù mà chống lại Bubble sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Trong đầu gã ta tưởng tượng ra cảnh cái thằng oắt con chống đối gã bị oanh chảy máu, nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nỗi giận bị nhục nhã vừa rồi cũng vơi đi phần nào, niềm vui sướng bay bay trong lòng, gã lại liên tục cười to đầy chế giễu.

- Ha ha ha ha…

Hai đứa trẻ còn lại thì do quá sợ hãi, nên chúng đã chui xuống gầm giường trốn tránh từ lâu. Nghe tiếng cười càn rỡ của vị “đại ca” kia, chúng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn không xảy ra án mạng. Nếu xui xẻo có án mạng thì có khi chúng bị liên lụy cũng nên.

Đúng lúc này, giọng nói của hắn vang lên:

- Hừ, vậy sao?

Hắn lập tức thay đổi chủ ý. Hắn bắt đầu không ngừng lách mình né qua chỗ hở của những bong bóng nước Bubble, đồng thời lao nhanh về phía con Poliwag.

Trong thế giới này hầu như không có người mạnh nhất. Ngươi mạnh nhất thì có thể dùng số lượng pokemon đè bẹp. Ngươi có số lượng pokemon nhiều thì ta có sức mạnh đỉnh cao tranh đấu bất phân thắng bại. Vì thế khi hai bên va chạm, không thể có kết quả trong khoảnh khắc.

Thông thường, nhà huấn luyện sử dụng pokemon theo một chiến thuật nào đó, đồng thời với việc nhà huấn luyện cũng hóa thân thành một phần trong chiến thuật đó. Hai bên đánh nhau không chỉ so về sức mạnh của pokemon mà còn coi trọng tính liên kết và trình tự xuất chiến. Hiển nhiên vì thế mới cần ít nhất 5 loại pokemon mạnh nhất. Chiến đấu mà, ngươi sống thì ta chết, nói nhẹ hơn chính là pokemon của ngươi không trọng thương thì pokemon của ta phải quay về quả pokemon.

Sự phối hợp nhịp nhàng và một chiến thuật hợp lý có thể làm cho thế trận biến hóa, mà qua đó dẫn tới thắng lợi. Nói đơn giản là đánh như thế nào, thủ như thế nào, dương mưu thì sao, mà âm mưu lại ra sao?

Hai bên như người chơi cờ, chỉ khác là một bên người chơi cờ không phải là quân cờ, còn một bên khác thì người chơi cờ chính là quân Tướng. Và vì nhiều lý do, quân Tướng không có khả năng xông lên giữa chiến trận mà chém giết. Đa phần nhà huấn luyện “tỏ ra” sơ sẩy để dụ quân địch.

Thế nhưng cũng có ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất khi quân Tướng quá mạnh, khi ấy Tướng không còn là Tướng trên bàn cờ, Tướng đã có khả năng san bằng đối thủ vì chênh lệch quá lớn.

Ở đây cũng thế, hắn có sự tự tin của mình, hắn tin tưởng bản thân đủ sức vượt qua mê trận bong bóng Bubble mà kết thúc cuộc chiến. Đây không coi là mạo hiểm, bởi vì hắn vẫn còn hai con pokemon chưa có xuất chiến. Nếu gặp nguy hiểm, đối với đối thủ nhỏ yếu trước mặt, hắn thừa khả năng xoay chuyển tình thế.

Poliwag vẫn theo lệnh Đường Thánh mà nhả bong bóng không ngừng. Tuy nhiên đây không phải là nơi thuận lợi cho nó phát huy, đây là mặt đất, không phải mặt nước. Không tiếp xúc với nước, nó nhả ra bong bóng cũng có giới hạn, càng ngày nó như càng cố hết sức. Đó là chưa kể ở mặt nước nó còn lặn sâu hay bơi lội trốn tránh, còn ở mặt đất, nó là mục tiêu sống khi di chuyển chậm chạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.