Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 51: Chương 51: Thông Tâm thuật và Ngũ Hành Bàn




Dịch: argetlam7420

***

Mặc dù bị Cơ Cừu hắt hủi, nhưng Vương lão thất vẫn không chịu thôi, cười xòa đáp, “Người đừng giận, bọn họ cậy thế làm càn, ta mà thừa nhận chuyện đó ngay trước mọi người thì ngày sau chắc ta không còn chốn dung thân nữa mất.”

Cơ Cừu tức giận nhìn lão, “Ông không phải tuyệt thế cao thủ sao, bị đánh thế chẳng những không dám trả đũa, mà khi chủ sự đến ngay cả hung thủ ông cũng không dám chỉ là sao.”

“Cao thủ đều là thâm tàng bất lộ mà.” Vương lão thất lầm bầm.

“Thế hả, được, ông cứ tiếp tục thâm tàng bất lộ đi.” Cơ Cừu không nhịn được phất tay một cái, xoay người đi vào Tự viện.

Vương lão thất vội vàng đuổi theo, “Đa tạ ngươi..., lúc trước nếu không có ngươi sợ là ta đã bị bọn họ đánh chết.”

“Đánh chết thì chắc không đâu, cùng lắm là đánh ông nằm liệt giường mấy tháng thôi, “ Cơ Cừu vẫy tay xua đuổi, “Sau này ông tránh xa ta ra, ta không có loại bằng hữu như ông.”

“Ấy ấy, chớ có giận, chớ có giận mà, “ Vương lão thất níu tay áo Cơ Cừu, “Ba tháng lương kia ta sẽ bồi thường cho ngươi được không. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi mặc dù chịu phạt nhưng cũng không hẳn là không tốt, từ nay về sau chắc chắn không có ai dám khinh thường khiêu khích ngươi nữa.”

“Mẹ cha nó chứ, nói vậy chẳng lẽ ta còn phải cảm tạ ông nữa sao?” Cơ Cừu hất Vương lão thất ra, đi về phía căn nhà của mình.

Vương lão thất lại theo kịp, “Không cần, không cần, nhưng ngươi cũng đừng oán hận ta, bọn họ sở dĩ đánh ta cũng là bởi vì ta quá gần gũi với ngươi, cho nên mới đem ta ra thí mạng.”

“Đúng rồi đó, nên sau này ông phải cách xa ta ra, tránh cho liên lụy đến ông.” Cơ Cừu vừa đi vừa thở phì phò.

Vương lão thất vẫn còn đi theo phía sau, Cơ Cừu tâm trạng đang không tốt, quay lại trợn mắt mắng lão, Vương lão thất đành phải lủi thủi đi về.

Cơ Cừu giận điên cả người, làm sao ngủ được nữa, cộng thêm trong phòng oi bức càng khiến hắn tâm phiền ý loạn, trằn trọc trở mình, rốt cuộc không ngủ nổi đành phải ngồi dậy, ra khỏi nhà chạy đến dưới một gốc cây ngồi xuống.

Vương lão thất hèn nhát dĩ nhiên khiến hắn tức giận, nhưng càng làm hắn căm tức hơn là đám người trong Tự viện. Mấy chục mạng như vậy mà ngay cả một người đứng ra ủng hộ hắn cũng không có, chẳng những không ai đi ra làm chứng mà còn có mấy tên tiểu nhân thấy gió chiều nào theo chiều ấy, định vuốt mông ngựa giả bộ làm chứng cho Chu Đại Xương, mấy tên đó mặt mũi thế nào hắn đều nhớ hết, sau này nhất định phải trả thù thật thích đáng, đối với người xấu tuyệt không thể khoan dung nhân nhượng được.

Còn nữa, mặc dù Thiên Tương Tử đã chốt lại vụ việc, nhưng chuyện này tuyệt không thể nào kết thúc dễ dàng như thế, đám người Chu Đại Xương chắc chắn sẽ trả đũa, thậm chí người của Thần Đạo Tông cũng có thể sẽ ra mặt, nếu như Chu Đại Xương tiếp tục khiêu khích hắn thì hắn phải ứng đối ra sao đây?

Có câu nói “người không lo xa tất có phiền gần”, kẻ nào lười biếng không suy nghĩ trước, lúc nước đến chân thì đã muộn rồi, vậy nên toàn bộ buổi chiều Cơ Cừu chỉ ngồi nghĩ xem Chu Đại Xương tiếp theo có thể sẽ làm gì, mà hắn thì nên ứng phó ra sao.

Chập tối, Vương lão thất lại tới, biết Cơ Cừu chưa đi ăn cơm, lão liền nhanh nhảu tới đưa cơm cho Cơ Cừu, trừ cơm canh ra còn có mấy món nhắm cùng một bầu rượu.

Vương lão thất tới đây ý muốn tạ lỗi, Cơ Cừu đuổi mãi lão vẫn không chịu đi, còn đem ngân lượng ra định bồi thường cho Cơ Cừu bị trừ lương. Kì thực Cơ Cừu cũng không phải căm ghét lão, chẳng qua hắn dỗi vì lão không đứng về phía mình, nhưng thấy lão năn nỉ chân thành quá đành xiêu lòng cho lão vào cửa.

Cơ Cừu không giỏi uống rượu, chỉ rót một chút cho mình, còn lại để cho Vương lão thất uống hết. Mọi người đều biết say rượu sẽ nói nhiều, Vương lão thất cũng không ngoại lệ, uống rượu vào là lão liền nói một tràng đủ thứ chuyện đông tây kim cổ, sau đó còn ra vẻ thần bí nhìn Cơ Cừu nói, “Tiểu Cơ, ngươi không lấy tiền khiến lão ca quả thực áy náy, không bằng như vậy, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt kỹ, được chứ?”

“Ta nói rồi, ông gọi đầy đủ tên ta đi.” Cơ Cừu nhíu mày nói.

“Rồi, rồi.” Vương lão thất gật đầu liên tục, “Vậy ngươi có muốn học tuyệt kỹ không?”

“Ông cũng nhiều tuổi rồi, hành xử đứng đắn một chút đi, “ Cơ Cừu không biết làm sao đành lắc đầu, “Nếu ông thật có tuyệt kỹ thì còn để người ta đánh lên bờ xuống ruộng vậy à? “

“Tuyệt kỹ của ta không phải dùng để đánh người.” Vương lão thất lắc đầu đáp.

Cơ Cừu ra vẻ khinh bỉ, “Không cần ông nói, ta đã sớm nhìn ra, tuyệt kỹ của ông chính là chịu đòn.”

“Ngươi không nên coi thường ta, môn tuyệt kỹ này của ta thật sự rất lợi hại đó.” Vương lão thất cầm bầu rượu lên muốn rót rượu cho Cơ Cừu.

Cơ Cừu lấy tay che ly rượu không để cho lão rót, “Thế rốt cuộc là tuyệt kỹ gì? Y thuật chữa người sống thành người chết hở?”

Cũng không biết Vương lão thất là không nghe ra Cơ Cừu đang chế nhạo, hay là tai lão thực sự bị nghễnh ngãng, lão chỉ lắc đầu nói, “Kỳ hoàng thuật (y thuật) của ta mặc dù ảo diệu nhưng cũng không phải quá xuất chúng, tuyệt kỹ thật sự của ta là...” Vương lão thất nói đến chỗ này thì hạ thấp giọng, nói ra ba chữ.

Cơ Cừu không nghe được Vương lão thất nói gì, mất kiên nhẫn gắt lên, “Lão nói to lên xem nào, có phải bàn chuyện xấu xa gì đâu!”

“Thông Tâm thuật.” Vương lão thất nghiêm nghị nói.

Cơ Cừu bị vẻ mặt nghiêm trang của lão chọc cười, “Thông Tâm thuật? Có phải thuật biết được người khác đang suy nghĩ gì phải không? Lão thử dùng lên ta xem, xem ta đang suy nghĩ gì?”

“Ngươi chẳng tin ta tí nào, chỉ nghĩ ta đang khoác lác.” Vương lão thất cười nói.

“Hắc hắc, chuẩn.” Cơ Cừu cũng cười.

Vương lão thất cầm chén rượu lên uống nửa chén, rồi nhăn mặt đặt chén rượu xuống nói tiếp, “Thông tâm thuật của ta không phải dùng cho người, mà là dùng với dị loại, chỉ cần ngươi luyện thành thuật này thì bất kể là dị loại nào ngươi cũng có thể tùy tâm khống chế.”

“Thế lúc trước ông bị đánh sao không sai khiển hổ báo trên núi đến cắn xé đám người Chu Đại Xương đi?” Cơ Cừu hỏi.

“Ta nói rồi, chân nhân bất lộ tướng, ta không muốn để cho người khác biết ta là cao thủ, nếu ta sai khiển hổ báo cắn người thì thân phận của ta chẳng phải sẽ bị bại lộ à.” Vương lão thất cười mỉm.

“Rốt cuộc ông là ai?” Cơ Cừu cười hỏi.

“Thời cơ chưa đến, ta không thể nói cho ngươi biết dược, có điều sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết thôi.” Vương lão thất làm ra vẻ sâu không lường được.

“Được, giờ cũng khuya rồi, không chém gió nữa, ông uống xong thì mau về đi.” Cơ Cừu thúc giục.

“Ngươi thật sự không muốn học?” Vương lão thất hỏi.

“Nếu như thật có công phu thần dị như thế ta đương nhiên muốn học, đáng tiếc ông chẳng qua là ăn nói lung tung, chẳng có gì đảm bảo là thật.” Cơ Cừu nói.

“Ta nói đều là sự thật, vì sao ngươi không tin ta?” Vương lão thất có chút buồn.

Cơ Cừu chỉ cười không nói.

Vương lão thất mệt mỏi đứng dậy, “Đi, chúng ta lên núi, ngươi cứ tuỳ ý chọn một con thú cưỡi, muốn ta khống chế con nào ta liền khống chế cho ngươi xem.”

“Thật không?” Cơ Cừu nghi ngờ nhìn lão.

“Là thật hay giả, cứ thử một lần sẽ biết.” Vương lão thất cầm chén rượu ngửa đầu uống cạn, “Đi thôi.”

Cơ Cừu lòng hiếu kỳ nổi lên, đứng dậy cầm lấy áo khoác trên giường,

“ Được, ta với ông đi.”

Vương lão thất vốn đang định đi, nhưng sau khi Cơ Cừu đứng dậy bỗng lão lại ngây người đứng bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giường Cơ Cừu.

“Lão nhìn cái gì thế?” Cơ Cừu hỏi.

“Ngũ Hành Bàn kia làm sao ngươi có được?” Vương lão thất tay cầm cái đĩa đồng Cơ Cừu đang để trên giường, vật này lúc trước bị áo khoác che khuất nên bây giờ lão mới nhìn thấy.

“Ông biết vật này?” Cơ Cừu nhíu mày hỏi.

“Tất nhiên là biết, vật này tên là Ngũ Hành Bàn, là đồ của Vu Tộc.” Vương lão thất đáp.

“Vu Tộc?” Cơ Cừu lầm bầm, trên Phong Thần Đại Lục ngoài Nhân tộc ra còn có rất nhiều chủng tộc khác, chia ra làm Thiên Long tộc, Vu Tộc, Dị tộc, Tu La tộc, Yêu Tộc, Dạ Ma Tộc.

“Đúng thế, Ngũ Hành Bàn này à vật đặc trưng của Vu Tộc.” Vương lão thất nói.

“Trong này có phải có chứa gì đó không?” Cơ Cừu truy hỏi.

“Chuẩn, “ Vương lão thất chậm rãi gật đầu.

“Nó là gì vậy?” Cơ Cừu lại truy hỏi.

“Phải mở ra mới có thể biết được.” Vương lão thất nói.

“Ông có thể mở được nó ra không?” Cơ Cừu lòng hiếu kỳ lại nổi lên.

“Không chắc lắm, để ta thử xem...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.