Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 11: Chương 11: Cứu người




Dịch: argetlam7420

***

Nghe Cơ Cừu nói xong, ba người kia sắc mặt tái mét, trố mắt nhìn nhau, nếu quả đúng như lời Cơ Cừu nói thì lần đi Trấn Hồn Minh này, ba người chắc chắn sẽ bị Nghịch Huyết vệ sĩ cản đường mưu sát.

Thấy ba người thấp thỏm lo lắng, Cơ Cừu bèn lên tiếng, “Cũng may các ngươi có quý nhân tương trợ, lúc trước chúng ta gặp phải năm cỗ quan tài, chính là do có người cố ý đặt ở đó để nhắc nhở các ngươi cẩn thận hơn.”

“Nói có lý.” Lâm Bình Sinh gật đầu.

“Vậy bây giờ thế nào?” Cơ Hiểu nhìn về phía Cơ Hạo Nhiên.

Cơ Hạo Nhiên ho khan hai cái rồi mới lên tiếng, “Nói thực dù bọn chúng có đến ta cũng chẳng sợ, tuy vậy cũng phải cẩn thận đề phòng hơn, nơi này không có gì che chắn, chúng ta mau đi thôi, cố gắng chạy tới Trấn Hồn Minh càng sớm càng tốt.”

Cơ Hạo Nhiên nói xong, Cơ Hiểu cùng Lâm Bình Sinh gật đầu phụ họa, bốn người lập tức lên đường. Nhưng do phải chạy đi chạy lại nhiều nên đám ngựa có vẻ mệt nhọc, giục mãi mà chúng nó chẳng chịu đi nhanh hơn, Cơ Cừu cỡi lừa đi theo cũng tương tự.

Lại đi hơn mười dặm, phía trước xuất hiện ngã ba, căn cứ theo bản đồ chỉ, bốn người đổi đường sang hướng Đông Nam. Trấn Hồn Minh nằm ở Nam Linh Hoang, mà Nam Linh Hoang nằm ở phía chính nam Vân Dương thành, bởi vì đường đi có nhiều khúc quanh hiểm trở, nên cho dù có đi ngày đêm không nghỉ thì muốn tới được Trấn Hồn Minh ít nhất cũng phải mất nửa tháng.

Con đường này bốn người chưa bao giờ đi qua, chỉ có thể căn cứ theo bản đồ đi, cộng thêm ngày hôm qua đi suốt một đêm chưa ngủ, tinh thần bốn người càng uể oải hơn, gắng gượng đi thêm mấy chục dặm nữa, họ lại tiến vào một khu rừng rậm rạp.

Đi chưa được bao xa, bốn người nhìn thấy một dòng suối nhỏ, ba người Cơ Hạo Nhiên buộc ngựa vào cây rồi nghỉ chân, Cơ Cừu kiếm củi nhóm lửa, chuẩn bị cơm trưa.

Giờ đang là mùa hè, lại gần nguồn nước nên củi khô hơi khó tìm, Cơ Cừu phải đi khá xa mới kiếm đủ, lúc hắn ôm đống củi khô chỗ nghỉ chân thì phát hiện đám người Cơ Hạo Nhiên đã biến mất không thấy đâu, tuy nhiên ngựa với lừa vẫn đang buộc vào gốc cây, chứng tỏ ba người không đi đâu xa.

“Thúc ơi?” Cơ Cừu nhìn xung quanh hô to.

“Ở chỗ này.” Tiếng Cơ Hạo Nhiên từ phía nam cách đó không xa truyền tới.

Cơ Cừu trước tiên bỏ củi vào lò nấu cháo, sau đó dọc theo dòng suối nhỏ xuống hạ lưu tìm kiếm.

Đi được một trăm trượng hắn tìm thấy đám người Cơ Hạo Nhiên, cùng lúc nhìn thấy ba người, hắn cũng thấy được một cái hồ lớn sâu thăm thẳm, ba người đang đứng ở ven hồ, cách chỗ bọn hắn không xa có một con chim rất lớn đang đang giãy giụa kêu gào, ba người đang đứng vây quanh quan sát.

Cơ Cừu đi nhanh lại gần, nghiêng đầu quan sát thì thấy rõ đây là một con Bạch Hạc rất đẹp, mào đỏ mắt đỏ, đôi cánh dang ra phải dài đến hơn trượng, trên lưng có một cái yên chứng minh nó là vật cưỡi đã có chủ.

Trên ngực con Bạch Hạc này cắm mấy mũi tên, cánh trái của nõ đã gãy, chân phải cũng bị người ta chặt đứt, mất rất nhiều máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng.

“ Con Bạch Hạc này hẳn là vật cưỡi của một tu sĩ nào đó.” Cơ Hiểu nói.

Cơ Hạo Nhiên gật đầu rồi nhìn về phía Lâm Bình Sinh, “Thế nào, nó còn cứu được không? “

Lâm Bình Sinh lắc đầu, “Nó bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, đã phương cứu chữa.”

Trong lúc ba người nói chuyện, Cơ Cừu bỗng chỉ tay về phía hồ, “Mau nhìn kìa.”

Ba người nghe thế quay sang nhìn về phía hồ, cái hồ này chu vi ước chừng cũng phải hai dặm, tuy không quá lớn nhưng cũng không thể coi là nhỏ, đầm nước xanh biếc, vừa trong vừa sâu không thấy đáy, giữa hồ có một người đang nổi bồng bềnh, mặt hướng xuống dưới, sống chết không rõ, cũng không thấy được là nam hay nữ.

“Là một nữ tu sĩ.” Cơ Hiểu dõi mắt trông về phía xa.

“ Làm thế nào ngươi biết đó là nam hay nữ?” Cơ Cừu hỏi.

Cơ Hiểu nghe xong không đáp lời, mặc dù Cơ Cừu cũng là con cháu Cơ thị, nhưng bởi vì Cơ Cừu lúc nào cũng đi theo Cơ Hạo Nhiên nên ở trong mắt mọi người hắn không khác gì người hầu của Cơ Hạo Nhiên, vì vậy mặc dù không ghét hắn, nhưng mọi người ít nhiều cũng có chút coi thường.

Lâm Bình Sinh quan sát dấu vết Bạch Hạc giãy giụa rồi lên tiếng nói, “Con hạc này rơi xuống chưa lâu, nữ tu sĩ kia hẳn là cũng chỉ mới rơi xuống nước thôi.”

“Cơ Cừu, ngươi mau đi cứu nàng ta.” Cơ Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Cơ Cừu.

Cơ Cừu nghe vậy lông mày nhíu chặt, cái hồ này khá rộng nhưng lại không có nhiều chim thú quanh đây, chứng tỏ trong hồ rất có thể có mãng xà rắn rết ẩn nấp, nếu cứ thế xuống nước rất có thể sẽ bị chúng ăn thịt.

Trong lúc Cơ Cừu đang do dự, Lâm Bình Sinh nói, “Cái hồ này không đơn giản, không nên tự tiện xuống nước.”

Suy nghĩ nhanh một chút, Cơ Cừu nghĩ ra một kế, “Cho dù thế nào thì người vẫn phải cứu, các ngươi chạy ra phía đông hồ nước, tìm gò đất nào đó rồi lấy đá ném xuồng hồ, nếu như trong hồ thực sự có con gì đó thì chúng sẽ bị thu hút về phía các ngươi, không đến cắn ta nữa.”

Ba người gật đầu đáp ứng, Cơ Cừu cởi bỏ áo khoác, lòng nơm nớp lo sợ lao xuống nước.

Nước hồ lúc đầu thì mát rượi, nhưng càng bơi càng lạnh lẽo, đợi ba người chạy đến chỗ khác tìm hòn đá ném xong, Cơ Cừu chậm chạp bơi đến chỗ người bị nạn.

Bơi ra mười trượng, không có gì bất ngờ xảy ra.

Bơi thêm hai mươi trượng, dưới nước cũng không có thủy quái nào xuất hiện.

Bơi được ba mươi trượng, Cơ Cừu cũng vững tâm hơn rất nhiều, cái hồ này nước rất trong, dưới nước hẳn là không có nguy hiểm gì.

Dè đặt bơi tới bên cạnh nữ tu sĩ, Cơ Cừu đưa tay lật người nàng ta lại, Cơ Hiểu lúc trước đoán không sai, người này mặc dù mặc đạo bào rộng thùng thình, nhưng đúng là một cô gái.

Bởi vì mải đề phòng dưới nước nên hắn cũng không kịp kiểm tra xem nữ tu sĩ bị thương ở đâu, tuy nữ tu sĩ sắc mặt trắng bệch nhưng tay chân không hề bị lạnh, lúc kéo hắn có thể cảm giác hơi ấm từ thân thể truyền đến.

Bởi vì nữ tu sĩ đã hôn mê nên Cơ Cừu kéo đi không quá tốn sức, nhưng mới bơi về được không xa thì hắn chợt nghe được Cơ Hạo Nhiên từ phía đông mặt hồ lớn tiếng báo động, “Cơ Cừu, cẩn thận!”

Cơ Cừu vốn đã sợ, nghe Cơ Hạo Nhiên kêu lên tức thì tóc gáy dựng đứng, “Cái gì thế?”

“Ở phía đó.” đám người Cơ Hạo Nhiên đồng loạt chit tay về phía tây nam.

Cơ Cừu men theo ba người chỉ quay đầu nhìn lại, tức thì toàn thân hắn sợ đến cứng đờ, một con mãng xã khổng lồ màu xám đang từ trong bụi cỏ phía tây nam hồ nước rẽ nước bơi đến, nhắm thẳng về phía hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.