Chiếc Còi Trắng

Chương 10: Chương 10: Chương 9




Khi trời hừng sáng có một chiếc xe taxi chạy rẽ vào con đường mòn, Bùi Nghiệp Khôn xách theo ba lô và rương hành lý cỡ nhỏ đi xuống.

Lý Mạn đứng dậy, ánh mắt bất giác bị anh hấp dẫn.

Hàng xóm xung quanh nói: “Nghiệp Khôn về rồi, bao nhiêu năm không về rồi.”

“Thằng nhóc này cao lớn quá.”

Bùi Nghiệp Khôn gật đầu chào hỏi, anh đi vào linh đường, mọi thứ đều chưa được dựng lên, quan tài vẫn chưa mang đến, anh đặt hành lý xuống, dập đầu trước linh cửu vài cái.

Bùi Giang nói: “Đặt đồ đạc xuống đi, qua giúp chú Dương một tay.”

Khoảng tám giờ sáng, người làm tang lễ đưa bàn cúng và chén bát đến, nhà tang lễ cũng vận chuyển quan tài đến, chừng mười giờ sáng, mọi sự đã được chuẩn bị hoàn tất, linh đường bày đầy vòng hoa.

Phụ nữ đều ở đây rửa chén bát, giúp làm thức ăn.

Người thân đã ngồi gần hết vào bàn.

Bùi Nghiệp Khôn mặc đồ tang canh giữ bên cạnh quan tài.

Lý Mạn nhìn vào di ảnh cúi người lạy, sau đó chen vào thắp hương, Bùi Giang cột miếng vải trắng lên đầu cho Lý Mạn, Lý Mạn ngồi bên cạnh Bùi Nghiệp Khôn, bàn tay cô ở dưới cầm chặt tay anh.

Bùi Nghiệp Khôn siết tay cô, ngón tay dùng sức khiến Lý Mạn bị đau.

Bọn họ thuê người đến khóc tang, bên ngoài là ban nhạc thổi kèn, Lý Mạn nhìn ông cụ trong quan tài, ánh mắt bất tri bất giác rỉ ra nước mắt.

Bầu không khí trong hoàn cảnh thế này, rất khó để người ta không cảm thấy đau lòng.

Nhưng dù có thế nào gương mặt anh vẫn không có cảm xúc, nửa giọt nước mắt cũng không có.

Hoàng Mỹ Phượng vốn định gọi Lý Mạn ăn cơm, nhưng nhìn thấy cô vẫn ngồi yên ở đó, còn thấy rõ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Bà biết hai đứa trẻ này từ bé tình cảm đã rất tốt, nhưng không biết từ bao giờ đã quấn lấy nhau.

Hoàng Mỹ Phượng xoay người rời đi, giúp mọi người bê thức ăn.

Ăn cơm trưa xong, họ hàng người đến kẻ đi, người muốn đánh bài thì đánh bài, Lý Mạn lay ngón tay anh nói khẽ: “Đi ăn chút gì đi.”

“Không đói, em đi ăn đi.”

Lý Mạn không động đậy.

Bùi Nghiệp Khôn buông tay cô ra: “Đi ăn cơm, nghe lời.”

Lý Mạn đứng dậy, nói: “Em mang ít đồ ăn cho anh.”

Lý Mạn vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Hoàng Mỹ Phượng rửa bát, thấy cô đến, bà đi sang nói: “Con và Nghiệp Khôn...”

Lý Mạn: “Không phải.”

Hoàng Mỹ Phượng nói: “Mẹ không muốn can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của con, rốt cuộc cậu ta có hợp hay không, xứng đáng hay không, con tự ước lượng rõ được. Đừng giống như mẹ, đưa ra quyết định sai lầm.”

Đến xế chiều vợ của Bùi Giang và đứa con kế chạy về.

Rõ ràng bọn họ ở ngay trung tâm thành phố Giang Châu, nhưng lại chạy về vào trong buổi chiều, còn Bùi Nghiệp Khôn ở tận Đồng Thành xa xôi đã về từ lúc sáng sớm, cuối cùng vẫn không phải là người một nhà.

Đến khuya khách khứa tản đi gần hết, Bùi Giang bảo Bùi Nghiệp Khôn ra ngoài hóng mát một lúc, thay ca với ông.

“Còn khoảng hai ba ngày nữa.”

“Xì, chẳng liên quan đéo gì đến tao, tao còn chờ Bùi Giang chết đây này, mau mau chia tiền ra đây, vậy thì bố tao...”

Còn chưa nói xong, mông Trương Thịnh bị ăn đạp, người ngã về phía trước, điện thoại di động văng xuống đất, màn hình vỡ nát tan tành, đây là cái iphone anh ta vừa mua.

Bùi Nghiệp Khôn vốn đến sân sau hút thuốc, không ngờ rằng lại nghe loại súc sinh này nói chuyện.

Trương Thịnh nhìn màn hình điện thoại bị rơi vỡ tức giận cúi xuống nhặt lên, kéo tay áo chuẩn bị lau chùi: “Má, mẹ mày, mày ăn lộn thuốc à?”

“Má ai?” Bùi Nghiệp Khôn vứt điếu thuốc, lạnh lùng hỏi.

Trương Thịnh: “Mẹ mày, mẹ, mày!”

Bùi Nghiệp Khôn nhấc chân đá vào đầu gối hắn một cước, Trương Thịnh suýt chút nữa quỳ xuống.

“Mày có gan thì lặp lại lần nữa xem.” Anh từ trên cao nhìn xuống Trương Thịnh.

Trương Thịnh nhào lên dữ dằn lao thân đánh vào tay phải anh.

Lý Mạn tắm xong từ nhà đi ra, vừa bước ra sân liền trông thấy sân sau Bùi gia có hai bóng người quấn lấy nhau.

Cô chạy đến, khăn lông vắt trên cổ rơi xuống đất.

“Trượng Thịnh!” Lý Mạn nghiêm nghị gọi.

Bùi Nghiệp Khôn níu giữ cánh tay hắn, Trương Thịnh lại dùng một tay khác đánh vào mặt Bùi Nghiệp Khôn: “Con mẹ mày! Con mẹ mày! Nghe thích không!”

Lý Mạn giữ cánh tay Trương Thịnh, nhưng kéo không ra, “Cậu điên rồi à! Tay anh ấy bị thương không nhìn thấy à!”

“Hắn chọc tôi!” Cánh tay Trương Thịnh vung dài hơn, hất Lý Mạn ra.

Dưới chân là gạch xanh, có rêu xanh, đế giày Lý Mạn trơn trượt, cơ thể nghiêng ngã va vào cây dương lớn, cành cây nhỏ nhô ra đâm vào eo cô, đầu bị đập vào thân cây, chỉ một chút nữa là bị quăng xuống sông.

Lý Mạn dựa vào thân cây đứng thẳng, xoa hông.

Trong miệng có mùi máu tanh, Bùi Nghiệp Khôn quay sang bên cạnh nhổ phụt một ngụm nước bọt, vặn cánh tay Trương Thịnh, hắn đau gào khóc ngay lập tức.

Lý Mạn nhân cơ hội hắn không phòng bị đạp lên đầu gối hắn, chân Trương Thịnh mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Bùi Nghiệp Khôn.

Hai người đạp hai đầu gối khác nhau, cho hả cơn giận.

Bùi Nghiệp Khôn hất tay hắn ra, “Lần sau còn để tao bắt được là cho mày tàn phế.”

Bùi Nghiệp Khôn đi vòng qua con hẻm nhỏ lượn ra ngoài, không vào trong nhà, đi về phía đồng ruộng, Lý Mạn đi theo sau lưng anh.

Đi đến bờ sông, anh châm một điếu thuốc khác, nói: “Lần sau đá người ta thì đá vào thằng em ấy.”

Lý Mạn: “Sao anh không đá.”

“Tôi mà đá thì nó hỏng ngay.”

“Sao lại động tay động chân với cậu ta?”

“Miệng nó không sạch sẽ.”

Lý Mạn: “Con người hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào sạch đâu?”

Bùi Nghiệp Khôn giương mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch.

Bầu trời đêm không trăng không sao, đen nhánh như một tấm lưới gió không thổi lọt, cơn gió thổi lay bờ cỏ dại bên cạnh, chạm vào chân hơi nhồn nhột.

Lý Mạn bỗng nhiên hỏi: “Tiếc nuối không?”

“Một chút.” Bùi Nghiệp Khôn giữ vững con ngươi.

Lý Mạn: “Mẹ em nói mấy ngày qua ông nội cứ gọi tên anh.”

“Ừm.”

Có phải cảm thấy hối hận rồi không.

Lý Mạn nói: “Anh phải quay đầu nhìn lại, không thể cứ chúi đầu xông về phía trước được.”

Bùi Nghiệp Khôn dập khói thuốc, nhả ra một ngụm khói cuối cùng, phả vào mặt cô, “Cô giáo Lý đang nói trái phải đấy à.”

Lý Mạn giả vờ không biết, dưới mắt bỗng dưng hơi nhói đau, cô ho khẽ một tiếng.

“Yểu điệu quá.”

“Vừa rồi va vào cái cây.” Lý Mạn ngẩng đầu nhìn anh, đưa vết thương không chút che giấu bày ra trước mặt anh.

Bùi Nghiệp Khôn cúi đầu cẩn thận nhìn trán cô, đúng là có một vết nhỏ, anh giữ sau gáy cô, ngón tay chà xát vài cái, nói: “Còn va vào đâu không?”

Lý Mạn: “Eo.”

Bùi Nghiệp Khôn vỗ đầu cô, trong con ngươi đen nhánh là cái bóng ngược của cô, anh cười nói: “Anh trai xoa cho em nhé?” Mang theo chút lưu manh.

Không biết là do ảo giác của cô hay do cô nghĩ ngợi nhiều, Lý Mạn luôn cảm thấy hai người họ ở cạnh nhau đã thay đổi kiểu mẫu rồi, dù cho từ nhỏ anh đã luôn thích trêu ghẹo cô, nhưng cảm giác lại không giống nhau.

Cô không nói lời nào.

Tay Bùi Nghiệp Khôn buông xuống, bàn tay dán ngang hông cô.

Lý Mạn vừa tắm xong, trên cơ thể còn rất mát mẻ, còn khá thơm nữa.

Anh làm chuyện xấu, cố ý ấn một cái, thấy Lý Mạn cau mày, anh nói: “Lát nữa về lấy đá chườm vào.”

Lý Mạn đẩy tay anh ra, giọng đều đều, nói: “Còn tưởng anh có lòng tốt muốn xoa cho em.”

“Vậy được, tôi xoa cho em.”

Tay anh chưa đưa ra, Lý Mạn đã né đi.

Bùi Nghiệp Khôn nâng cằm nhìn bóng lưng của cô, gầy như thế, dường như anh nắm chặt là có thể tóm được.

Ngày đưa tang bào mưa đã ngừng hẳn, nhiệt độ dần dần bắt đầu quay về nóng rực.

Buổi tối còn một nghi thức, người nhà đi vòng theo đèn giấy, Bùi Giang ôm di ảnh đi tít xa phía trước, Bùi Nghiệp Khôn đứng bên cạnh ông.

Lý Mạn đứng một bên nhìn.

Bùi Nghiệp Khôn đột nhiên nhìn về phía cô, đưa tay ra, nói: “Lại đây.”

Lý Mạn chau mày, lắc đầu.

Anh nói: “Lại đây.”

Bùi Nghiệp Khôn kéo tay cô để cô đứng bên cạnh mình.

Có người nói: “Tiểu Mạn sao lại đi qua đó, chẳng đúng lễ nghi gì cả.”

Bùi Giang nói: “Không sao, bố tôi xem Tiểu Mạn như cháu gái ruột mà.”

Mắt Bùi Nghiệp Khôn nhìn phía trước, không có phản ứng gì đặc biệt.

Ngón tay anh to lớn nóng rực, Lý Mạn ngẩng đầu nhìn anh, vô số ý tưởng nảy ra trong đầu, cô nghĩ, cô đối với anh mà nói chắc hẳn rất đặc biệt.

Ăn cơm tối xong, khách khứa tản đi hết, bọn họ bắt đầu dọn dẹp sân.

Cả đời người được rũ màn như thế.

Lý Mạn và anh dựa bên cạnh cái ao nói chuyện, Bùi Giang đi sang nói với Bùi Nghiệp Khôn: “Chiều mai bố và dì con đi vào thành phố, con ở nhà một mình được không?”

Bùi Nghiệp Khôn không thèm nhấc mí mắt lên, “Được.”

Bùi Giang nói: “Lần trước nói với con rồi, dì con muốn mua nhà trong thành phố, lúc này đang bận sửa sang, gặp chuyện của ông nội con phải hoãn lại, bên kia đang rất gấp.”

“Ừm.”

Bùi Giang nói thêm: “Lần này định đợi bao lâu?”

Bùi Nghiệp Khôn: “Không lâu.”

Thấy anh lạnh nhạt bất cần, Bùi Giang thở dài, nói với Lý Mạn: “Hai đứa nói chuyện đi, lâu rồi không gặp mà.”

Lý Mạn vâng một tiếng.

Lý Mạn hỏi anh: “Định ở lại đây đợi bao lâu?”

Bùi Nghiệp Khôn liếc cô: “Em muốn tôi đợi bao lâu?”

“Không thích chốn này thì đừng đợi, chẳng có ý nghĩa gì.”

Trong cổ họng Bùi Nghiệp Khôn phát ra một tràng cười, chuyển giọng điệu nói chuyện, anh nói: “Có nhớ Tiền Giang Hải không? Tháng bảy kết hôn, gọi em đi cùng.”

“Gọi em? Em đâu quen thân với anh ta.”

Giọng nói Bùi Nghiệp Khôn như nam châm rơi trên lông mi rũ xuống của cô, anh nói: “Bạn của người ta nhớ nhung em thì sao, có hứng thú không?”

“Không hứng thú gì cả.”

“Hôn lễ quay về gặp mặt nhau, nhưng cậu ta trước đó cứ một câu em gái hai câu em gái, yêu thương em lắm đấy.”

Tiền Giang Hải có một cô em gái, nhưng khi còn bé bị ung thư máu chết rồi, cho nên anh ta rất tốt với Lý Mạn, thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện khi còn bé.

“Được thôi.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Tham dự hôn lễ xong tôi đi ngay. Em thì sao, khi nào về Đồng Thành?”

“Khoảng giữa tháng tám.”

Bùi Nghiệp Khôn móc một điếu thuốc khác ra, cầm kẹp trên tai sau đó đưa thuốc tới mép, nói: “Sáng sớm mai đến xem mặt trời mọc, đi không?”

“Sao đột nhiên lại...”

Anh nhấn bật lửa hai cái, ngọn lửa đỏ hồng nhảy ra trong tay anh, anh rít một hơi, nói: “Nhàn rỗi không có gì làm.”

Lý Mạn đột nhiên nhớ lại trước đây có một lần anh lấy xe đạp đưa cô đến bãi ghềnh phía Đông xem mặt trời mọc, dĩ nhiên, còn có cả bạn bè xấu xa của anh nữa.

Chỗ ngồi phía sau của người ta đều là bạn gái của họ, khi anh giới thiệu lại nói đây là em gái tôi.

Ngày đó mặt trời mọc không được đẹp, bởi vì đột nhiên trời mưa, sau khi về nhà Lý Mạn sinh cơn bệnh nặng.

Lần đó không xem được, nhưng sau đó anh lại đưa cô đi, đầu mùa hè, mặt trời vừa lên ánh sáng rất rõ ràng xuyên tỏ, không lẫn một tia bụi bẩn.

Anh nói: “Nhìn rất có hy vọng.”

Còn anh khi ấy đang đứng trước lựa chọn quan trọng nhất của thời học sinh cấp ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.