Chiếc Còi Trắng

Chương 5: Chương 5: Chương 4




Nước nấu xong, Bùi Nghiệp Khôn liếc mắt tỏ ý cô tự lấy mà uống.

Anh nói: “Cái cốc trà màu nâu đó là của tôi.”

Lý Mạn đổ sạch mảnh vụn lá trà còn sót lại trong cốc đi, rửa sơ qua vài lần rồi đổ nước sôi vào.

Cô đưa lưng về phía anh, cái áo đồng phục màu đen rộng lớn dài đến mông cô, quần bò màu xanh ôm chặt lấy hai cẳng chân nhỏ của cô, Lý Mạn mang dép của anh, đôi chân nhỏ trắng phếu ấy hoàn toàn lạ lẫm với đôi dép này.

Bùi Nghiệp Khôn mặc áo ngày hôm qua, cánh tay bị gãy xương nhẹ nên bó thạch cao, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn, chiếc áo mặc từ hôm qua còn dính bùn đất, lúc này không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy cả người khó chịu.

Lý Mạn uống hai hớp, cô không thích uống nước nóng, luôn cảm thấy cổ họng có cảm giác gắt gắt, Bùi Nghiệp Khôn nhìn thấy tâm tư của cô, ra lệnh: “Đưa tôi uống hết.”

Lý Mạn uống một hơi hết cạn, giống như chiến sĩ liều chết.

Cô xoa cuống họng, xoay người nhìn thấy Bùi Nghiệp Khôn kéo áo cuộn đến tận ngực, hai ngón tay kẹp thuốc, miễn cường nhìn cô, bộ dạng ấy chẳng khác nào tên côn đồ.

“Anh rất nóng?” Cô hỏi.

“Mặc khó chịu.” Bùi Nghiệp Khôn đứng lên, “Đưa em đi ăn cơm.”

Lý Mạn: “Anh thay bộ quần áo khác rồi đi.”

Bùi Nghiệp Khôn huơ cánh tay phải bị thương, “Hết cách rồi.”

“Em giúp anh thay.”

Quần áo anh treo trong tủ không nhiều, hai bộ đồng phục làm việc, vài cái áo may ô và áo phông, còn có một đống quần chất ngổn ngang, Lý Mạn lật tới lật lui tìm được một cái áo sơ mi ngắn tay.

Bùi Nghiệp Khôn: “Giúp tôi lấy quần dài luôn.”

Bùi Nghiệp Khôn ngậm thuốc là đứng ở đó, đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Mạn.

Lý Mạn đi đến trước mặt anh, vóc người cô không xem là thấp, một mét sáu bảy, nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu.

Cô kéo bên trái áo may ô, “Cánh tay trái của anh trước. Cong eo vào.” Cô cởi áo may ô qua khỏi đầu anh.

Bùi Nghiệp Khôn khom lưng, cười nhạo: “Đồ lùn.”

Lý Mạn không chịu yếu thế: “Đồ người vượn.”

Bùi Nghiệp Khôn thẳng người phả khói lên mặt cô, “Tìm đi cho ra.”

Lý Mạn nhìn anh, con người nhỏ dài không có thay đổi quá nhiều.

Cô cẩn thận kéo áo may ô ra khỏi cánh tay quấn thạch cao, cô cầm áo sơ mi, tròng vào cái tay bọc thạch cao trước.

Điện thoại trong túi quần Bùi Nghiệp Khôn run hai cái, thông báo tin nhắn, anh lấy ra xem rồi ném thẳng lên bàn.

Lý Mạn hỏi: “Ai mặc áo lót cho anh?”

Bùi Nghiệp Khôn rít một hơi thuốc, nói: “Y tá.”

Cô gài cúc áo cho anh, bụng anh có một hàng lông, từ phần rún chạy dần xuống dưới, càng đi càng dày và rậm, biểu thị dã tính đàn ông.

Hai người dán gần vào nhau, mùi hormone và hơi thở đàn ông trên người anh vây quanh cô.

Cô nghĩ đến giấc mơ của mình, trong giấc mơ cơ thể anh cũng to lớn thế này.

Lý Mạn mím môi, hé môi thở khẽ ra một hơi.

Tròng mắt Bùi Nghiệp Khôn quan sát cô, anh chỉ có thể thấy đỉnh đầu cô, tay Lý Mạn thỉnh thoàng lướt qua bụng anh, có phải ngón tay của cô nhỏ nhắn và trắng quá mức không.

Cô đưa quần cho anh, “Cái này anh tự thay đi.”

Anh ngậm thuốc trong miệng, một tay cởi thắt lưng ra.

Lý Mạn lách người né qua.

Cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh, tiếp theo là tiếng quần áo ma sát.

Bùi Nghiệp Khôn ném cái quần vừa thay xuống đất, nói tròng ghẹo: “Lại đây, lấy cái thắt lưng giúp tôi.”

Ngày thường anh rất ít khi mặc quần bò, chủ yếu là do khi đi vệ sinh quá bất tiện, còn phải mang thắt lưng.

Lý Mạn cầm thắt lưng màu đen mắc ở đầu giường sắt lên, hai tay vòng qua hông anh, đầu cô sượt qua ngực anh, xù xì, cạ vào lòng nhồn nhột.

Cô không quen tay, tự mình mang thắt lưng cho mình thì trót lọt còn đổi sang hướng khác không biết tại sao làm thế nào cũng không với tới.

Lý Mạn hơi ngồi xổm xuống nhìn từ dưới lên.

Lục Bắc muốn đi lên sạc điện thoại, nhưng đi đến cửa phát hiện tình cảnh lúc này, gào lớn: “Anh Khôn, xin lỗi anh! Hai người tiếp tục! Tiếp tục đi!” Nói xong nhanh chân chạy đi.

Lý Mạn thần kinh chậm chạp mới nhìn về phía phần thân dưới của anh, trong nháy mắt hai mang tai đỏ bừng lên.

Cô ngồi lên, “Sao mang vào được đây?”

Bùi Nghiệp Khôn nắm tay cô, “Vào chỗ này. Trí thông minh của em đừng đưa học sinh vào cống rãnh đấy.”

Lý Mạn cố ý thắt chặt, Bùi Nghiệp Khôn sít một tiếng.

Thật chẳng khác trước kia là bao.

Dáng dấp xinh đẹp mặn mà, nhưng thực ra tính cách mạnh mẽ hơn thế, không chịu đựng một chút thua thiệt nào, hệt như bông hồng có gai.

Bùi Nghiệp Khôn dẫn cô đến nhà ăn cơm nước xong xuôi rồi đi tìm Lục Bắc quá giang xe, Lục Bắc chỉ cảm thấy hai người này mặt mũi hồng hào, lúc lên xe, anh ta tựa vào vai Bùi Nghiệp Khôn cười một tiếng gian xảo, nói: “Làm lâu thế à?”

Bùi Nghiệp Khôn đưa tay lên đánh bốp vào đầu anh ta, “Đồ gà mù còn muốn làm loạn.”

Lục Bắc vỗ ngực, “Em hiểu em hiểu, cô em kia da mặt mỏng, em không nói không nói nữa.”

Lý Mạn quay đầu sang hướng khác, vờ như không nghe thấy.

Người đàn ông âm sắc to ồm, vậy mà vẫn cho rằng mình đang nói lặng lẽ.

Một giờ rạng sáng, đội cứu viện bắt được liên lạc với thợ cả Triệu, Bùi Nghiệp Khôn đang nằm trong xe nghỉ ngơi, nghe được tin đến giày cũng không kịp xỏ, chạy chân trần đến ngay.

Bùi Nghiệp Khôn chau mày, con ngươi đen nhánh sâu đến vô lường, đối mặt với cuộc gọi video, tựa như có rất nhiều lời nói, cuối cùng chỉ cắn răng nói một câu với thợ cả Triệu: “Cố gắng chịu đựng một lúc nữa.”

Người nhà thầy Triệu mừng đến chảy nước mắt, một già một trẻ tụm lại chỗ chỗ khóc lóc.

Bùi Nghiệp Khôn đỡ trán chầm chậm quay về.

Lý Mạn xách giày của anh đứng cách vài thước nhìn.

Anh ngồi bên trên đường ống, Lý Mạn đưa giày đặt bên cạnh chân anh, giày vải làm việc màu xanh, anh trực tiếp giẫm lên nó, gót chân lộ ra ngoài.

“Anh quen biết thầy Triệu bao lâu rồi?” Lý Mạn ngồi bên cạnh anh hỏi.

“Bảy tám năm gì đó.”

“Thầy Triệu bao nhiêu tuổi?”

“Ông già đó làm xong năm nay sẽ nghỉ hưu, cũng hơn năm mươi.”

Lý Mạn bỗng nhiên hiểu ra gì đó, nhưng cô không biết nói nhiều, vòng vo nói bóng gió: “Tay anh bao lâu nữa mới lành?”

“Hai, ba tháng.”

“Dưỡng thương ở chỗ này?”

“Ừ.”

Lý Mạn nói: “Mùa xuân năm nay ông nội anh làm một ca phẩu thuật.”

Bùi Nghiệp Khôn ngẩn ra, “Cái gì?”

“Bác Bùi không nói với anh, ông nội anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối.” Lý Mạn nói: “Xử lý xong chuyện bên này thì về Giang Châu một chuyến đi.”

Bùi Nghiệp Khôn không quan tâm đến chỉ cười, con người càng trầm đục hơn, không nói gì.

Lý Mạn: “Tự anh quyết định cho tốt.”

Lúc tờ mờ sáng lại bắt đầu có một cơn mưa nhỏ, bất giác nghe có người gào lớn: “Bác sĩ! Bác sĩ!”

Lý Mạn và Bùi Nghiệp Khôn cùng bị đánh thức, nhân viên y tế nâng cáng nhanh chóng di chuyển qua.

Nhân viên cứu hỏa đặt người bên trong đưa ra ngoài, người thứ nhất là lão Triệu, xương của lão bị gãy không dậy nổi, toàn dựa vào người nhà còn cứng rắn chống đỡ một hơi, chiếc xe cứu thương kia không ngồi được nhiều người đến vậy, đợi đến lúc học sinh được đưa ra Bùi Nghiệp Khôn và Lý Mạn cùng lên chiếc xe cứu thương, Trần Ngọc thì ở chiếc xe phía sau.

Từ Bằng là một cậu nhóc mập mạp cao một mét tám nhìn thấy bố mẹ và cô giáo, chỉ thiếu điều đưa tay làm biểu tưởng trung thành đền đáp với quốc gia.

Lý Mạn biết Bùi Nghiệp Khôn lo lắng cho thầy Triệu, cô nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Từ Bằng khóc lóc nói: “Cụ thầy ơi, cụ đừng lo lắng, sau này cháu nhất định sẽ nghe lời cô Lý.”

Một tiếng cụ thầy khiến Bùi Nghiệp Khôn bật cười, anh nhìn mấy lần nhưng Từ Bằng không chối.

Lý Mạn nói: “Bài tập nghỉ hè tăng gấp ba lần.”

Từ Bằng: Mình thốt lời thề “nghe lời cô Lý” thì phải thực hiện cho bằng được.

Ngoại trừ thợ cả Triệu ra thì những người còn lại chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một lúc là có thể khỏe lại, thầy Triệu đang phẩu thuật.

Người nhà Từ Bằng coi như biết lý lẽ, trường học và cục đường sắt bồi thường tổn thất, ngược lại không làm khó người ta, nhưng bố mẹ Dương Phán thì khác, là kiểu cắn người không chịu buông tay tương đối điển hình.

Lý Mạn xử lý chuyện của Từ Bằng rồi định sang gian phòng kế bên tìm Trần Ngọc, chỉ thấy cuối hành lang mẹ của Dương Phán lôi lôi kéo kéo Trần Ngọc, người đàn bà ấy vừa khóc vừa gào.

Trần Ngọc hỏi cô ta rốt cuộc muốn thế nào, người đàn bà chỉ biết khóc nháo không nói ra điều gì rõ ràng, chồng cô ta xem như có chút lý trí kéo cô ta ra, nhỏ giọng khuyên bảo cô ta không nên ồn ào.

Người đàn bà không chịu.

Lý Mạn đi sang đứng chắn trước mặt Trần Ngọc, nói: “Cục đường sắt đã bồi thường ba mươi lăm nghìn đồng, trường học cũng bồi thường hai mươi bảy nghìn, tổng cộng là sáu mươi hai nghìn, nhưng thực tế tiền thuốc thang không vượt quá mười nghìn. Học sinh tự tiện xông vào khu vực nguy hiểm, mà nguyên nhân gây ra sập đổ còn chưa tra rõ, cục đường sắt không làm phiền đã là may mắn rồi, nếu như ngại thiếu tiền thì kiện đi, đến lúc đó một phân tiền cũng chả lấy được.”

Người đàn bà đờ đẫn nhìn Lý Mạn.

Lý Mạn: “Cô Trần, chúng ta đi.” Cô nhìn về phía bố của Dương Phán, nói: “Cuối tháng tám ở trường có lớp phụ đạo mỹ thuật, nếu như lúc ấy vết thương chưa khỏi hẳn thì gọi điện cho cô Trần, để thằng bé ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Lý Mạn thờ dài thườn thượt, “May mà không có chuyện gì lớn, nếu không...”

Lý Mạn đưa Trần Ngọc ra đến đại sảnh, nói: “Cô Trần, cô về trước đi ạ, hành lý thầy Trương nói để ở phòng làm việc, cháu về trễ một chút.”

Trần Ngọc nói: “Ngày mai có mở một buổi họp giáo viên, tám giờ sáng, em cũng phải đến.”

Lý Mạn gật đầu, “Em sẽ đến ạ.”

Đưa Trần Ngọc đi, Lý Mạn đến phòng phẩu thuật, chỉ có người nhà thầy Triệu đứng bên ngoài đợi.

Hỏi mới biết Bùi Nghiệp Khôn đi ra ngoài rồi.

Lý Mạn biết anh chắc chắn đi tìm chỗ hút thuốc, trong bệnh viện nghiêm cấm việc hút thuốc, không gắng sức nhưng cô vẫn tìm được anh.

Lý Mạn tự ý đi về phía anh, thầy tàn thuốc đầy mặt đất cô cau mày, cướp điếu thuốc trong tay anh.

“Nghiện thuốc nặng thế à?”

Bùi Nghiệp Khôn nhả ra ngụm khói cuối cùng, “Ông đây thích đấy.”

Lý Mạn nghiền tắt nửa điếu thuốc kia, nói: “Đợi thầy Triệu làm phẩu thuật xong thì anh về sớm đi.”

Bùi Nghiệp Khôn ngẩng đầu nhìn cô, tóc Lý Mạn bị gió thối phất lên, chỉ có điều sắc mặt lại kém quá.

“Có phải dạ dày em vẫn còn không thoải mái không?”

Lý Mạn: “Không phải.”

“Bớt gạt người, đi nhà thuốc uống ít thuốc đi.”

“Thật sự không phải mà.”

Anh đứng dậy, cơ thể dày rộng cản cơn gió lại cho cô.

Anh giữ cằm cô, nói: “Môi chẳng có chút máu nào cả.”

Lý Mạn: “Em đến kỳ nên đau.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Vậy thì uống nhiều uống ấm vào.” Anh không hiểu mấy chuyện thế này.

Lý Mạn nói: “Em biết rồi.”

Đến bệnh viện mới phát hiền họ hàng đến, may mà trong bệnh viện có quầy bán đồ lặt vặt, có thể mua băng vệ sinh. Bình thường quy luật cuộc sống của Lý Mạn rất tốt, chẳng đau bụng kinh như vậy, nhưng hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, lại đi trong mưa trong gió, không quá ổn, thế là một cơn đau rút quặn bụng, cô còn có thể chịu được.

Lý Mạn đi đến phòng phẩu thuật với anh, cô đưa tay lên vuốt sợi tóc ra, đúng lúc thấy có y tá từ tầng một lên tầng hai, ánh mắt họ đối nhau một giây, y tá ấy cúi đầu vội vã rời đi.

Bùi Nghiệp Khôn không dừng bước chân lại, đi theo sau anh, như thường lệ vẫn là cái kiểu dửng dưng ấy.

Châu Úy Sơ cắn môi, không thể tập trung tư tưởng, lúc lên khúc rẽ cầu thang chạm phải người ta, vội vàng xin lỗi mấy câu.

Cô nhéo điểm giữa hai chân mày, trong đầu toàn là nhất cử nhất động của Bùi Nghiệp Khôn và cô gái vừa rồi.

Cô ấy biết Bùi Nghiệp Khôn vài năm đều không có bạn gái, chuyện của anh và cô gái kia là từ bao giờ. Nhìn ánh mắt cô ta, giọng điệu khi nói chuyện, bầu không khí quen thuộc thoải mái mà cô và anh chưa từng có trước đó.

Nhắc đến đúng là trùng hợp, ngày hôm qua cô băng bó vết thương cho Bùi Nghiệp Khôn, cô có vài phần mất tự nhiên, nhưng anh dường như chẳng bận tâm, tùy tiện nói vài câu, giữa hai người lại không có gì là lúng túng, trong giây phút đó dường như lại quay về khoảng thời gian bình thản tươi đẹp trước kia.

Sau đó cô cũng chẳng biết tại sao, ma xui quỷ khiến gửi cho anh một tin nhắn, nhưng đến bây giờ vẫn không nhận được tin nhắn hồi đáp.

Mà nội dung tin nhắn cũng chỉ là một câu đơn thuần: Chú ý vết thương, nghỉ ngơi cho khỏe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.