Chiếc Còi Trắng

Chương 14: Chương 14: Chương 13




Hơn tám giờ ngày hôm sau Lý Mạn mới rời khỏi giường, rửa mặt xong đi vào nhà bếp thấy bên cạnh nồi có một mẩu giấy nhắn, Hoàng Mỹ Phượng nói bắp nấu nhiều, bảo Lý Mạn mang cho Bùi Nghiệp Khôn một ít.

Lý Mạn bỗng sực nhớ ra, mấy ngày nay Bùi Giang không có ở nhà, vấn đề ăn uống của Bùi Nghiệp Khôn giải quyết thế nào.

Cô chọn mấy quả lớn mang đi cho anh.

Cửa chính và cửa sau căn nhà bình dị đều mở rộng, gió từ cửa sau luồn vào, chiếc quạt trần quay phành phạch, bỗng có vài con ruồi đậu trên cánh tay anh.

Trước cửa bày cái ghế nằm kiểu cũ, được bện từ cây trúc, cái ghế ấy khiến Lý Mạn nhớ lại sự tồn tại của nó.

Bùi Nghiệp Khôn nằm trên ghế dài, hai chân gác trên băng ghế, hai tay gối sau đầu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mọi âm thanh tịch lặng, nhành cây dương lớn ở phía sau dập dờn phát ra âm thanh xào xạc, bên bờ sông còn có ếch nhái kêu.

Lý Mạn đứng trước cửa, nhìn anh.

Cánh tay anh để trần, chỉ mặc mỗi cái quần màu xám tro, phần da tay ngăm đen lộ ra có mùi đàn ông sâu đậm, phần eo thon gọn, cơ thể cường tráng bắp thịt rắn chắc phập phồng theo hô hấp.

Bóng cô che ánh sáng in bóng mờ trên người Bùi Nghiệp Khôn, anh chau mày như phát hiện ra gì đó, bỗng nhiên mở đôi mắt còn ngái ngủ, mơ màng thấy bóng phụ nữ đứng trước cửa.

Bùi Nghiệp Khôn nhéo sống mũi, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn về phía cửa lần nữa, Lý Mạn mặc đồ ngủ màu trắng chất liệu mềm mại ôm cơ thể, gió thổi một cơn, vóc người được vẽ ra rõ ràng. Váy dài đến mắt cá chân, chân mang đôi dép kẹp màu đen, màu sắc tô điểm duy nhất chính là nước sơn màu đỏ rượu ma mị trên những ngón chân mềm mại.

Cơn mộng mị còn chưa lui hẳn, người trong mộng đã xuất hiện trước mặt, khoái cảm hôm qua trào lên, nơi nào đó vốn âm ỉ lần này lại cứng rắn đau nhói.

Lý Mạn đứng đó vừa mới gội đầu xong, trên cơ thể rất thơm, Bùi Nghiệp Khôn nhìn chân cô vài lần, vội vàng nhăn mày nhăn mặt, yết hầu nơi cuống họng trượt lên xuống.

Ánh mắt đàn ông sâu thẳm, Lý Mạn không chú ý đến, nói: “Mẹ em bảo em mang sang cho anh, muốn ăn không?”

Mùi hương ngọt ngào của quả bắp tản mác khắp căn nhà.

Bùi Nghiệp Khôn đứng dậy, cầm lấy đặt trên bàn, nói: “Thay tôi cảm ơn mẹ em.”

“Ừm.”

Bùi Nghiệp Khôn cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, trút ra vài điếu thuốc, tiện tay cầm một điếu ngậm trong miệng, đốt thuốc, đuôi mắt nhìn về phía cô.

Cô xinh đẹp thật.

Lý Mạn nói: “Mấy ngày nay vấn đề cơm nước anh giải quyết thế nào, tay có thể nấu cơm không?”

Bùi Nghiệp Khôn hóp hai gò má hít sâu một hơi thuốc, nói: “Sau tang lễ còn dư lại rất nhiều thức ăn và phong bì chưa mở, hâm bừa vài thứ là có thể ăn được rồi.”

Lý Mạn gật đầu, “Vậy em đi trước.”

“Chờ một lát.” Bùi Nghiệp Khôn gọi cô lại.

“Hửm?”

Bùi Nghiệp Khôn khẩy tàn thuốc lá, nói: “Ngày hôm qua Tiền Giang Hải gọi điện cho tôi, bảo ngày mai đi thử đồ, bảo em đi cùng, ăn cơm chung, em đi được không?”

“Được.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Tám giờ sáng ngày mai, tôi đợi em ở giao lộ.”

Lý Mạn khẽ mỉm cười, nói: “Được.”

Bùi Nghiệp Khôn ngồi một mình trên băng ghế dài gặm bắp, anh liếm răng, nghĩ lại cảm giác ngày hôm qua khi anh bóp mông cô, đôi môi giương lên tạo thành một độ cong nhàn nhạt.

“Đợi đấy, có một ngày ông đây nhất định cho em gào khóc thảm thiết.” Anh lẩm bẩm một câu, vùi đầu gặp bắp.

Sáng sớm ngày hôm sau Bùi Giang từ thành phố về, Bùi Nghiệp Khôn dựa vào ao nước trước sân đánh răng, luôn liếc vài lần về phía nhà Lý Mạn.

Bùi Giang vắt khăn lông lau mặt, hỏi: “Con muốn đi ra ngoài à?”

Bùi Nghiệp Khôn nhổ bọt, “Ừm.”

Bùi Giang im lặng rồi nói: “Dì con mua một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố, tiền cọc còn thiếu một chút nên hỏi mượn bố một trăm nghìn, sửa sang lại cũng tốn năm mươi nghìn, dù gì cũng là người một nhà, năm mươi nghìn kia bố không tính toán với bà ấy.”

“Tiền của bố không cần báo cáo với con.” Bùi Nghiệp Khôn lấy khăn lông lau mồm, vặn vòi nước rửa bàn chải đánh răng.

“Con mới là con trai bố, nói thế nào thì bố vì con mới tính toán, sau này không phải tiền đều để lại cho con hết.”

Bùi Nghiệp Khôn cười một tiếng đầy khinh thường, “Bố có thể để lại cho con cái gì?”

“Căn nhà nông thôn này bố xây cho con không được tốt, sau này đưa bạn gái về nhà cũng có chỗ ở, con đã hai mươi tám rồi, ăn tết năm nay là hai mươi chín, chạy một phát đến ba mươi ngay, tìm bạn gái thế nào, định bao giờ kết hôn?”

Bùi Nghiệp Khôn cầm bàn chải đánh răng và cốc vào nhà, “Không đến phiên ông thúc giục.”

Bùi Giang đi theo vào phòng, “Trong tang lễ của ông nội con thím Trương cảm thấy dáng người còn tốt nên làm cho một mối, trong đội có một cô gái, tuổi tác không lớn hơn Tiểu Mạn bao nhiêu, bố xem hình thấy khá xinh xắn, tìm thời gian đi gặp nhau chút đi.”

Bùi Nghiệp Khôn không đáp lời, lấy ví tiền rồi bỏ đi.

Lý Mạn đứng ở giao lộ đợi anh.

Anh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, áo màu trắng với quần màu xám tro, bắp thịt trên hai tay áo phồng lên căng lớp vải, phần gân xanh phía trên mạch lạc rõ ràng, gió thổi một cái, quần áo trên người dán vào quanh bắp thịt lộ đường ranh trước ngực.

Đôi chân ấy rất dài, bước vài bước đã đến bên cạnh cô.

Lý Mạn nhớ lại cách ăn mặc của anh khi còn học trung học, không chú trọng nhiều, giống như bây giờ, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài như bây giờ, nhưng bởi vì thân hình cao lớn to tốt, nên mặc cái gì cũng thu hút ánh nhìn.

Hai người rẽ vào lối mòn, đi đường tắt ra trạm chờ xe buýt.

Vài năm gần đây xung quanh đều trồng cây cối, đồng ruộng quanh đó cũng cho thuê để trồng cây, điều này khiến con đường nhỏ hẹp được lá cây che kín, sáng sớm yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp.

Bùi Nghiệp Khôn châm thuốc theo thói quen, vừa đưa lên miệng đã bị Lý Mạn lấy đi, cô nói: “Bảo em cai thuốc, mình thì nghiện thuốc nặng như vậy, mới sáng sớm, đừng hút.”

“Được thôi.” Bùi Nghiệp Khôn nhét bật lửa vào lại túi quần, “Dị ứng đã đỡ hơn chưa?”

“Rồi, thuốc ấy dùng rất tốt, bôi vài lần đã thấy đỡ nhiều.”

Bùi Nghiệp Khôn nhớ lại ngày đó da thịt cô đỏ hồng, bất giác cười cười, nói: “Ngày hôm qua hai cánh tay em hệt nhự mực nướng.”

Lý Mạn: “Anh da dầy thịt thô đương nhiên phơi nắng không bị gì.”

Bùi Nghiệp Khôn véo cánh tay cô, “Đúng là non mềm thật.”

Chỗ nào kia cũng non mềm.

Anh nhìn chằm chằm một bên mặt Lý Mạn, sạch sẽ, ánh nắng mặt trời buổi sớm rơi trên người cô, lông tơ nhỏ xíu trên mặt cũng trở nên rõ ràng, Lý Mạn tô son màu cam quả quýt, nhàn nhạt nhưng cũng rất sáng chói.

Bùi Nghiệp Khôn nghiêng đầu nhìn phía trước, hứng lên huýt sáo, dường như đang tính toán gì đó.

Trời oi bức, cửa hàng áo cưới không hẻo lánh, trên đường đi vài bước là tìm được.

Vừa vào đến cửa, trên ghế sô pha tròn ba người đàn ông nhảy lên, gầm một tiếng, gọi lớn: “Lão Khôn!”

Vài người đàn ông thay nhau nhào tới ôm Bùi Nghiệp Khôn nhiệt tình.

“Mẹ kiếp lâu quá không gặp rồi!”

Sau khi cảm kích xong vài người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Lý Mạn, cùng nhau ồ òa lên, rồi nhìn sang Bùi Nghiệp Khôn.

“Được đấy, tìm bạn gái người sau đẹp hơn người trước.”

Bùi Nghiệp Khôn đá anh ta một cước, “Tránh sang một bên.”

Thi Đào nháy mắt với Lý Mạn, “Em gái nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh nói cho em biết em đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa, chuyện yêu đương cậu ta là tên lão luyện đấy, ranh ma lắm đấy.”

Lâm Tử Kiện nói phụ họa: “Gương mặt lão Khôn nhà anh đẹp trai, nhưng sống qua ngày còn phải nhìn lòng dạ, phải để tâm, con người cậu ta phải xem thận nữa.”

Đổng Hạo nói: “Cậu ta chỉ thích hạ thủ với nhưng cô gái thanh thuần dáng người lại đẹp như em thôi.”

Bùi Nghiệp Khôn nhét hai tay trong túi, treo mí mắt cứ thế lẳng lặng nhìn bọn họ.

Những người này, cô có chút ấn tượng, lúc ấy là đồng bọn thời trung học của anh, nhớ thoang thoáng có đi chơi vài lần.

Thi Đào nháy mắt với Lý Mạn, nói: “Giới thiệu với bọn tôi đi nào.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Không phải biết rồi sao, giới thiệu cái gì?”

Ba người đàn ông: “???”

Bùi Nghiệp Khôn: “Đây là Lý Mạn.”

Ba người đàn ông: “!!!”

“Là cô gái nhỏ ngày trước hay chạy theo sau chúng ta đấy à?”

“Không thể nào...”

“Không nhận ra, không nhận ra...”

Ba người đàn ông đột nhiên yên tĩnh lại trong nháy mắt, chỉ Bùi Nghiệp Khôn thốt ra một tiếng: “Đậu xanh rau má!” (*)

(*) Nguyên văn là 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị thô tục, trong tiếng Việt của mình thì đồng nghĩa với ĐM, vv...

“Cậu đến cầm thú không bằng cầm thú nữa, đến em gái mình mà cũng...”

Bùi Nghiệp Khôn choàng qua vai Lý Mạn, “Ông đây cầm thú thì thế nào?”

Lý Mạn nhìn sang anh, biết rõ anh đang làm trò, nhưng luôn cảm thấy câu nói này có ý khác.

Tiền Giang Hải từ phòng thử đồ đi ra, gặp mọi người vây quanh một chỗ, nhìn thấy Bùi Nghiệp Khôn liền chào hỏi: “Lại đây nào, ôi trời, Tiểu Mạn cũng đến nữa.”

Lâm Tử Kiện vỗ vai Tiền Giang Hải, nói: “Mẹ kiếp lão Khôn đúng là cầm thú, bạn thời thơ ấu của mình còn không bỏ qua.”

Tiền Giang Hải tiêu hóa xong những lời ấy, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất, ngẫm lại thời gian trước anh còn nói với Bùi Nghiệp Khôn sẽ dắt dây đỏ (*) cho Lý Mạn, khi đó rõ ràng Bùi Nghiệp Khôn và Lý Mạn còn chưa dính lấy nhau, tốc độ này đúng là khiến anh phục sát đất.

(*) Dắt dây đỏ: mai mối.

“Mẹ kiếp không phải cậu nói Tiểu Mạn đang độc thân sao, hai người.... sao hai người...”

Bùi Nghiệp Khôn kéo Lý Mạn ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nói: “Đùa thôi.”

Nhóm đàn ông nghe xong thì thở phào một hơi, mấy bàn tay vỗ lên ngực Bùi Nghiệp Khôn.

“Dọa chết tôi, tôi còn cho rằng cậu thực sự là cầm thú đến ngay cả em gái mình mà cũng không bỏ qua.”

Bùi Nghiệp Khôn nghiêm mặt, ho khan vài tiếng, hỏi Tiền Giang Hải: “Vợ cậu đâu?”

“Vẫn còn thay đồ bên trong.” Tiền Giang Hải vuốt bộ quần áo đang mặc, hỏi: “Bộ này không tệ chứ?”

“Ổn đấy, chỉ là gương mặt này không được.” Đổng Hạo nói.

Bùi Nghiệp Khôn nhìn Lý Mạn, nói: “Biết những người này không?”

Lý Mạn: “Ừm, vẫn nhớ.”

Vợ Tiền Giang Hải từ trong phòng thay đồ đi ra, áo cưới rất đẹp, Tiền Giang Hải nhìn vợ mình cười không khép được miệng lại.

Đám người độc thân hô trước gào sau, nói hâm mộ.

Bùi Nghiệp Khôn liếc mắt sang Lý Mạn, khóe môi hơi kéo lên.

Lý Mạn nhìn cô dâu, quả thật rất đẹp, nhưng không khơi dậy được hứng thú của cô, tình cảnh không khí như thế này đối với cô mà nói chẳng có ý nghĩa gì.

Cô nghiêng đầu quay sang nhìn anh.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Lý Mạn ngẩn ra.

Ánh mắt anh không thoát khỏi sự mập mờ cưng chiều.

Tiền Giang Hải nói: “Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thử âu phục đi.”

Thi Đào nói: “Chị dâu, phụ dâu của chị đâu, sao không đến thử trang phục?”

Vợ Tiền Giang Hải tên là Kỷ Thư Linh, là bạn học thời trung học của Tiền Giang Hải, tình yêu chạy đường dài suốt gần mười hai năm, cô ấy nhìn Bùi Nghiệp Khôn, nói: “Bị kẹt trên đường, một lúc nữa sẽ đến.”

“Có bao nhiêu phụ dâu?”

Kỷ Thư Linh: “Bốn người.”

Vài người đàn ông cười ầm lên: “Vừa vặn, vừa vặn!”

Bùi Nghiệp Khôn vỗ vai Lý Mạn, “Tôi vào thay quần áo, đợi đây.”

Nhân viên cửa hàng bê trà đến, Lý Mạn nhấp một ngụm rồi tiện tay cầm tờ tạp chí trên bàn lên xem, là áo cưới kiểu mới của quý này.”

Kỷ Thư Linh nhìn vào trong gương, ánh mắt liếc sang một bên nhìn cái bóng ngược của Lý Mạn qua gương, Tiền Giang Hải cảm thấy một bên hông bị chật muốn đi thử bộ khác, Kỷ Thư Linh ôm váy áo đi về phía Lý Mạn, cô ấy ngồi xuống cạnh.

Cô ấy nói: “Còn nhớ chị không, lúc trước từng chơi chung.”

Đôi mắt Kỷ Thư Linh rất lớn, cặp mắt rất sâu, Lý Mạn nhớ cô ấy, lúc ấy còn hâm mộ nữa.

Lý Mạn đóng cuốn tạp chí khẽ vuốt cằm.

Kỷ Thư Linh cười một tiếng, dường như không biết phải mở lời thế nào.

Lý Mạn: “Chị muốn nói gì?” Giọng cô rất nhạt, mang theo vài phần mềm mỏng.

Kỷ Thư Linh thấy Lý Mạn chần chờ, cười nói: “Khi ấy bọn chị ra ngoài chơi cậu ta thường đưa em đi cùng, nói thật, lúc đó cảm thấy hơi rối não, bởi vì, khi ấy cậu ta có bạn gái, ra ngoài chơi không đưa bạn gái đi cùng mà lại mang em gái theo.”

Lý Mạn rất hờ hững, nhưng cũng nghe khá nghiêm túc.

Cuối cùng Kỷ Thư Linh cũng nói vào vấn đề chính, cô ấy nói: “Chị có một người bạn thân, tên là Tô Di, người rất dịu dàng, đã từng hẹn hò với Bùi Nghiệp Khôn, hai người họ ở bên nhau một năm, bọn chị còn cho rằng họ sẽ đi lâu dài như chị và Tiền Giang Hải, Tô Di rất thích cậu ấy, đối với cậu ấy cũng rất tốt, Bùi Nghiệp Khôn cũng vậy, sau đó Tô Di nói chia tay, em biết nguyên nhân không?”

Lý Mạn bưng cốc trà lên, kiểu chạm khắc hoa văn của châu Âu, tinh xảo trang nhã, cô nhấp một ngụm, lắc đầu.

Cô ngày trước chỉ đơn thuần thích Bùi Nghiệp Khôn, thích được ở cạnh anh, cho nên khi anh có bạn gái Lý Mạn không có nhiều cảm xúc lắm, hơn nữa, khi đó trạng thái của Bùi Nghiệp Khôn quá kém, không biết đối với những cô bạn gái kia có bao nhiêu phần thật lòng, sau đó lần duy nhất khiến cô có cảm giác khác thường đó là vài năm trước khi anh đưa phụ nữ về nhà.

Kỷ Thư Linh nói: “Bởi vì khi ấy cậu ta đi đâu cũng chỉ mang em đi cùng, chẳng đưa bạn gái theo, phụ nữ đều sẽ giận dỗi không yên, một đoạn tình cảm tốt đẹp cứ thế bị đứt gãy.”

Ý nói đang trách cô.

Rồi nghe Kỷ Thư Linh nói: “Đợi một lúc nữa cô ấy sẽ đến, là phụ dâu của chị, em và Bùi Nghiệp Khôn quen biết, giúp nhau một chút, được không?”

Tiếng giày cao gót nho nhỏ vụn gãy, Kỷ Thư Linh đứng dậy chào đón đoàn phụ dâu, thấy Lý Mạn không trả lời tạm thời cô đồng ý, lúc Kỷ Thư Linh đi qua Lý Mạn vỗ vai cô một cái, giống như con dấu quyết định vậy.

Bùi Nghiệp Khôn thay áo sơ mi trắng và quần tây, trong tay vắt áo khoác âu phục bước ra khỏi phòng thử đồ, tự nhiên đi về phía Lý Mạn, ném áo khoác lên đùi cô.

“Tay tôi có chút khó khăn, mặc giúp tôi.”

Lý Mạn ngẩng đầu nhìn anh, cổ áo hơi phanh, áo sơ mi được cắt may cẩn thận, eo hẹp vai rộng, dáng người cao ráo, vừa có khí chất điển trai vừa hoang dã.

Nhân tiên cửa hàng đi tới nói: “Anh ơi, cần giúp không ạ?”

Bùi Nghiệp Khôn: “Không cần.”

Lý Mạn thấy thắt lưng của anh cài được một nửa, đôi lông mày hơi nhíu lại, đứng dậy chỉnh lại thắt lưng, một lần làm hai lần quen.

“Anh cứ vậy mà bước ra ngoài, không sợ người khác nói anh lưu manh bỡn cợt.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Tay tôi bất tiện, còn trách tôi à?”

Lý Mạn khoác áo âu phục lên cho anh, trong lúc vô tình cô nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy hoa màu xanh nhạt, bối rối nhìn hai người họ.

Cô đứng trước mặt Bùi Nghiệp Khôn, nhón chân lên sửa sang lại cổ áo sơ mi giúp anh, động tác thân mật.

Bùi Nghiệp Khôn từ trên cao cúi xuống nhìn cô gái trước mặt, hỏi: “Có đẹp trai không?”

Lý Mạn siết chặt cổ áo anh, con ngươi nhỏ dài hẹp hơi nheo lại, cười hẳn thành tiếng tự nhiên, nói: “Rất đẹp trai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.