Chia Tay

Chương 60: Chương 60: Hắn nhớ đến bộ dáng đường dịch mỉm cười hỏi hắn :” chúng ta thử một lần đi ” (kết thúc hạ)




Đường Dịch từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng sẽ xảy ra khi nói với Cố Ngôn Đình về thân thế của hắn. Mặc kệ là loại nào cũng khiến cho cậu khẩn trương cùng khổ sở, thế nhưng cậu lại không thể nào dự liệu được phản ứng của Cố Ngôn Đình, cũng chẳng tài nào dự đoán được hắn có hay không bởi vì chuyện này mà chấn động. Vì vậy trở nên dài dòng mà chần chừ, nhưng cậu không muốn để Cố Ngôn Đình vẫn mãi mịt mù hay bị người khác biết chuyện mà toan tính lợi dụng.

Cậu trước sau do dự hết nửa ngày, cuối cùng lúc lễ Giáng Sinh qua đi thì tìm cách đem tất cả mọi chuyện ngả bài cùng hắn.

Nguyên nhân là vì đêm đó cậu đi ngang qua cửa nghe thấy Duy Duy nói chuyện với Cố Ngôn Đình. Cố Ngôn Đình lúc đó đối với hồ cá của Chu gia tựa hồ sinh ra hứng thú, Đường Dịch nghe xong chỉ cười lắc đầu. Vừa lúc muốn bỏ đi thì nghe thấy Cố Ngôn Đình nhỏ giọng hỏi Duy Duy:” Duy Duy, là như vậy đúng không “

Thanh âm của hắn có chút run rẩy, bất quá vẫn như trước rõ ràng:” Hồ cá kia có phải phía trên có phải có hai đóa hoa đào không ”

” Hình như … ” Duy Duy nói:” Có mấy bông hoa lớn như thế “

” Vậy có phải nó nở về hướng bên này không ” Thanh âm Cố Ngôn Đình có chút cao, sau đó tận lực hạ xuống:” Không phải, là bên này, như là bị gãy … “

Ngôn từ của Duy Duy cũng không nhiều, rất lâu sau chỉ có thể hàm hồ nói đại khái. Vì vậy Cố Ngôn Đình ngược lại phải đổi sang cách nói của trẻ con mới có thể nghe hiểu được một ít.

Hình dáng, chất liệu, màu sắc, hình vẽ trên đó cùng với vị trí của hồ cá, còn có … trên đó có hình vẽ đơn giản cá nhỏ và mặt trời nhỏ.

Hắn càng nói càng chậm cho đến khi tất cả chi tiết nói ra không xót gì.

Cuối cùng Duy Duy đã quên mình là đang khóc vì chuyện gì, nó chớp mắt ngạc nhiên hỏi Cố Ngôn Đình:” Thúc thúc, thúc nói giống như đúc. Thúc cũng có một cái sao “

Cố Ngôn Đình không nói gì.

Lại qua thật lâu, Đường Dịch nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng cúi đầu lên tiếng:” Ừ “



Đường Dịch không thể nói rõ là bởi vì thanh âm thấp giọng trả lời của hắn không giấu nổi chút nghẹn ngào hay bí mật này đã mang tới áp lực mà cậu khó có thể chịu được. Cậu thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đã nghĩ sẵn trong đầu phải nói ra chuyện này nên ngay lúc Cố Ngôn Đình đi ra cậu liền đột nhiên kéo hắn lại nói:” Chúng ta nói chuyện “

Cuộc trò chuyện của bọn họ diễn ra rất thuận lợi.

Cố Ngôn Đình toàn bộ quá trình đều rất trầm mặc, Đường Dịch lúc nói chuyện nhiều lần nhịn không được mà quan sát biểu tình của hắn. Cho nên hầu kết của hắn trên dưới chuyển động ra sao, hay lúc sau bàn tay phải run nhè nhẹ không cầm được ly nước của hắn cậu cũng đều thấy rất rõ ràng.

Đến lúc Đường Dịch nói xong mọi chuyện thì Cố Ngôn Đình đột nhiên mỉm cười.

Hắn nói:” aizz, tôi không sao “

Đường Dịch nhịn không được mà thoáng giật mình, sau lại nghe hắn nói:” Tết năm nay em theo tôi về nhà được không “

Được hay không Tất nhiên là được.

Cố Ngôn Đình ra đi hai năm, trong lúc đó mấy ngày tết chỉ gọi điện thoại về nhà. Lần này đi công tác lúc trở về hắn từng quay về nhà nửa buổi chiều, thăm ba mẹ một chút buổi tối lại vội vã chạy về.

Đường Dịch lúc đó còn có loại cảm giác áy náy Cố Ngôn Đình ” cưới vợ quên mẹ “. Lúc này sau tất cả đem mọi chuyện kết nối lại, cùng nhau về nhà cũng được xem như là một chuyện đương nhiên.

Vì vậy cậu vội vã đi mua một cái máy mát xa cùng một bộ đồ dùng trong bồn tắm. Sau đó lại đi bảo Triệu thư ký đến đón Duy Duy. Cho đến khi mọi thứ đều sắp xếp xong chuẩn bị lên đường thì Đường Dịch lại đột nhiên do dự.

Cậu chậm rì rì chọn từng kiện y phục, sau đó hỏi ý kiến Cố Ngôn Đình. Sau nửa giờ cuối cùng mới chọn xong. Cố Ngôn Đình đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi được về nhà, nhìn cậu mặc đồ xong liền trước đi xuống lầu. Không ngờ vừa xuống lầu lấy xe lại thấy Đường Dịch từ sân thượng ló đầu ra gọi hắn:” Anh lên đây đi “

Cố Ngôn Đình lần thứ hai khóa cửa xe đi lên lầu. Đường Dịch lúc mở cửa thoáng cau mày, mở miệng liền hỏi:” Tôi mặc như vậy có được không “

” … ” Cố Ngôn Đình không dám không nhịn, như con gà mổ thóc mà gật đầu nói:” Đi! “

” Có phải quá cầu kì không Tây trang cà vạt như đi đàm phán ấy ” Đường Dịch đi lại cái gương nhìn nhìn, sau lại từ trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồn của Cố Ngôn Đình quả quyết nói rằng:” Anh đợi thêm lát nữa, tôi đi thay đồ “



Đường Dịch rất khẩn trương, hai ăm qua cậu vẫn gửi về nhà hắn không ít quà, thế nhưng đa số đều là với danh nghĩa người khác. Còn chính thức gặp mặt cũng chỉ có lần đó cùng Cố Ngôn Đình nháo ly biệt kia.

Cũng may đợt khẩn trương này kéo dài cũng không lâu, Cố Ngôn Đình lúc lái xe đưa cậu về nhà vừa giới thiệu phong cảnh hai bên, vừa đếm số đèn đường và cây cối càng ngày càng ít đi. Sau đó rất nhanh liền dừng trước cửa ký túc xá cũ của công chức.

Hiện tại người ở rất ít chỉ có một vài hộ gia đình, mặt tường tróc ra từng mảng, trên ban công phơi một ít khăn cùng quần áo.

Đường Dịch thoáng sửng sốt, sau đó chỉ thấy Cố Ngôn Đình lấy tay chỉ đến một căn hộ nói:” Nhìn xem, đó là nhà tôi “

Đường Dịch nghiêng đầu, rốt cuộc dưới sự chỉ dẫn của Cố Ngôn Đình mà tìm được một sân thượng tối đen như mực. Cố Ngôn Đình cười, lát sau mới nói:” Tôi lúc đó bị đưa đến đây phản ứng đầu tiên chính là chỗ này thật cũ kĩ “

” Khi đó tôi còn là một tiểu hỗn đản, không biết có hay không nói qua mấy lời khó nghe. Có lẽ cũng làm qua những chuyện khốn khiếp gì đó. Bất quá sợ rằng tất cả cũng đã thành quá khứ ” Cố Ngôn Đình đem tay chống lên cửa sổ xe híp mắt cười nói:” Ba mẹ tôi kì thực cũng rất nhân từ “

Đường Dịch không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nhắc tới những chuyện này, nhất thời kinh ngạc không biết nói gì cho phải.

Cố Ngôn Đình không dừng lại lâu, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài nói:” Người của hắn mạng lưới rất rộng, tiền cũng nhiều. Nếu quả thật muốn tìm vợ con thất lạc cũng sẽ không nhiều năm như vậy bật vô âm tín. Việc này cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Vốn dĩ hơn phân nửa chính là hắn cũng không muốn tìm. Mẹ tôi năm đó chắc cũng chỉ là tiểu tam hắn nuôi bên mình, mặc kệ nàng có biết rõ hay không thì chuyện này chung quy đều là sai trái “

” Tôi lúc học trung học rất mẫn cảm, tự ti, sau lại từ từ trở nên tự bế bản thân mình. Hơn phân nửa đối với việc này cũng có liên quan. Tôi bị đem cho người khác nuôi năm sáu tuổi, hoàn toàn chẳng mấy hiểu biết. Cha mẹ ruột trước sau biến mất, còn mình thì bị vứt tới vứt lui. Sau đó lại vào một gia đình hoàn toàn xa lạ. Cái loại cảm giác này, nói thế nào cũng rất khó chịu “

Đường Dịch không nói gì đưa tay bắt lấy tay hắn, dùng sức nắm chặt hai cái. Cậu nhớ tới lần đó đi công tác Cố Ngôn Đình rất tội nghiệp mà gửi tin nhắn tới.

” Tôi chính là muốn cho em biết chuyện trước đây của tôi ” Cố Ngôn Đình trở tay cũng nắm chặt tay Đường Dịch, sau đó đem mười ngón tay đan triền:” Biết được suy nghĩ của tôi “

” Tôi biết ” Đường Dịch cười cười.

Cố Ngôn Đình cũng cười cùng cậu nhìn ra bên ngoài. Sắc trời bên ngoài tối đen đột nhiên lại có tuyết rơi, từng hạt từng hạt lặng lẽ rơi xuống. Cố Ngôn Đình chà xát tay, lần nữa khởi động xe chạy đi.

Hai người bọn họ một đường xốc nảy về đến nhà Cố Ngôn Đình trời đã tối hẳn. Mẹ Cố đang hầm canh cách thủy cùng ba Cố ở nhà chờ bọn họ. Cố Ngôn Đình và Đường Dịch lúc gõ cửa liền thấy hai lão nhân gia mặc đồ mới như là lễ mừng năm mới đón tiếp bọn họ.

Ghế mát xa đã sớm giao tới cửa đặt trong phòng khách chỗ dễ thấy nhất. Mẹ Cố một bên trách cứ Đường Dịch tiêu xài phung phí, một bên cao hứng gọi ba Cố đến nhìn Đường Dịch.

Một bữa cơm vui vẻ ăn xong đã mười giờ hơn. Cố Ngôn Đình giành việc rửa chén để ba mẹ hắn vào phòng ngủ trước, sau đó mới thẩn trọng về phòng của mình.

Đường Dịch đang ngồi trước bàn sách nhỏ của hắn đọc sách, ngẩng đầu thấy hắn liền mỉm cười một cái.

Cố Ngôn Đình cũng đồng dạng cười với cậu. Hắn không đi về phía trước mà lại đứng tại chỗ, theo ánh đèn chiếu tới mà tinh tế đánh giá khuôn mặt của Đường Dịch.

Khóe miệng cậu khẽ cong, vì tâm tình tốt mà lộ ra một độ cung xinh đẹp. Trong lòng Cố Ngôn Đình đó chính là bộ dáng hoàn mỹ nhất. Dù cho như lúc này thần tình của cậu vô cùng an tĩnh không màng danh lợi, hắn từ xa nhìn lại cũng sẽ cảm thấy đáy lòng như nhũn ra.

Hắn nhớ đến bộ dáng trước đây Đường Dịch mỉm cười hỏi hắn:” Chúng ta thử một lần đi “

Ngày đó là một buổi chiều cuối thu, Đường Dịch từ gốc cây bạch quả nghiêm trang đi về phía trước, lá vàng rơi đầy mặt đất, trên đường bạn học không ngừng tìm chỗ để chụp ảnh. Cố Ngôn Đình đi theo phía sau Đường Dịch, không ngờ đến một góc quẹo cậu lại đột nhiên ngừng lại. Cố Ngôn Đình suýt nữa là đụng trúng cậu.

Đường Dịch lúc đó ánh mắt cong lên mỉm cười. Cố Ngôn đình không tự chủ đỏ mặt lùi về sau một bước lại bị cậu nắm lại.

” Cố Ngôn Đình, chúng ta thử một lần cùng nhau được không Không được chúng ta chia tay “

” Được “

Bọn họ đã cùng nhau trải qua đau khổ cũng từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hôm nay có những chuyện phát sinh không như mong đợi của bọn họ. Thế nhưng cũng chẳng thể gây trở ngại cho bọn họ lần thứ hai quay về bên nhau, lần thứ hai cùng nhau vui vẻ trong căn phòng nhỏ ấm áp này.

Bên ngoài tuyết rơi tán loạn, cửa sổ phòng ngủ rất nhanh đọng một tầng hơi nước.

Cố Ngôn Đình cười tiến tới nhẹ nhàng hôn lên gò má Đường Dịch một cái:” Đang đọc cái gì “

” Đọc sách ” Đường Dịch cười nhéo mặt hắn, lật tới trang cuối cùng cho hắn nhìn — ” Thời khắc chúng ta thức tỉnh, thiên tài cũng như sương sớm tinh mơ. Bình minh, không chỉ là ánh bình minh. Thái dương chẳng qua cũng chỉ là ngôi sao sớm “

….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tuần này đi công tác, phiên ngoại phải dời sang cuối tuần. Bất quá số lượng viết cũng nhiều, dù sao cũng là kết cục. Mặt khác nhân vật phụ không nhắc tới trong chính văn có thể sẽ bổ sung sang phần phiên ngoại.

(づ ̄ 3 ̄)づ lần thứ hai cảm tạ sự ủng hộ của mọi người!

Truyện còn nhiều chỗ thiếu xót,viết xong quay đầu lại nhìn cũng biết. Chỉ là cảm giác khi đó viết ra rất dụng tâm, rất tình cảm hy vọng không khiến mọi người thất vọng. Bất quá trình độ thấp, nhiều chỗ nghĩ rằng cũng không mấy tốt. Nhưng ta sẽ càng chú ý, sau này sẽ dần tiến bộ.

Cảm tạ thật nhiều! Cảm tạ mọi người đã bình luận! Cũng cảm tạ những người đã tặng hoa thật to cho ta!

Thật sự thì dù có dàn ý nhưng bình thường khi viết tác giả đều thay đổi. Nghĩ như thế nào liền viết như vậy, cảm tạ mọi người đã ủng hộ, mỗi lần thấy có người nói ” Cố lên ” thì nước mắt doanh tròng ý chí chiến đấu tràn đầy.

Cúi chào lần nữa!

Cuối cùng là mặt to tác giả hy vọng nhận được nhiều bình loạn. Phiên ngoại đầy đủ sẽ sớm có, trước mắt nghĩ nhất định sẽ viết sủng văn, cùng cầm mặt to đi cầu mọi gười quan tâm ~(*^__^*)

– Toàn văn hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.