Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Tính cách của Thi Vinh, đó là nói gió thì chính là mưa, hắn nói chờ Quả Quả nghỉ hè rồi dẫn hai mẹ con bọn họ trở về thành phố Dung, vậy nhất định sẽ trở về. Mạnh Nịnh lớn lên ở thành phố Dung, nơi đó là quê hương cô, là nơi sinh ra cô nuôi lớn cô, chứa đựng biết bao kỷ niệm tươi đẹp của cô, đồng thời, cũng là nơi khởi đầu của cuộc hôn nhân giữa cô và Thi Vinh này.

Nghỉ hè đến rất nhanh, nhất là trong tình huống Mạnh Nịnh hết sức không chờ mong.

Từ khi kết hôn, Mạnh Nịnh vẫn không thích ngày nghỉ, cô thà rằng mỗi ngày tám giờ đồng hồ quy quy củ củ mà đi làm, người khác muốn ngày nghỉ còn không được, trong mắt cô, thì nó chẳng khác gì nước lũ và thú dữ cả. Bởi vì chỉ cần là cô được nghỉ, như vậy, coi như Thi Vinh có bận rộn hơn nữa, có nhiều dự án phải xem xét hơn nữa, hắn cũng sẽ gạt tất cả qua một bên, chuyên tâm cùng cô.

Mấy năm nay Thi gia ở thủ đô ngày càng vững bước, nghiễm nhiên sở hữu những xí nghiệp đứng đầu trong nước, đây đều là công lao của Thi Vinh. Hắn là người đàn ông có chỉ số IQ cực cao, về mặt tình cảm Mạnh Nịnh không đáp lại, cho nên công việc là cách thức giải toả tốt nhất cho hắn. Mỗi khi thâu tóm được những công ty khác, hoặc là giành được một dự án lớn, Thi Vinh đều có thể những áp lực tích tụ trong lồng ngực đã được quét sạch. Tiền của hắn đủ nhiều rồi, địa vị cũng đủ cao, nhưng thứ hắn muốn có được lại không hoàn toàn đạt được.

Có điều là, so với lúc còn trẻ, bây giờ hắn thu liễm rất nhiều rồi. Ít nhất Mạnh Nịnh hiện tại đang ở bên hắn không phải sao? Có thể hôn cô, vuốt ve cô, đè cô danh chính ngôn thuận, chỉ có một mình hắn, vậy là được rồi. Còn như những thứ khác, vẫn còn nhiều thời gian, hắn thật sự có khả năng đợi chờ kia.

Đến kỳ nghỉ hè, các học sinh được về nhà, vừa học vừa làm việc ngoài giờ, vốn là nhà trường đang có kế hoạch tuyển sinh, năm nay vừa lúc đến phiên Mạnh Nịnh, nhưng cú điện thoại của Thi Vinh gọi tới, nên cô không phải đi nữa, bởi vì bọn họ sẽ về quê.

Lúc Mạnh Nịnh đang thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc, tâm tình trở nên nặng trĩu khó nói. Khi cô ôm mấy quyển sách chưa xem xong rời khỏi trường học, dãy lớp học cũng kí túc xá đều đã trống không, thế nhưng lúc đi ngang qua phòng đàn, lại nghe thấy bên trong truyền ra một hồi tiếng đàn dương cầm vô cùng tuyệt vời. Trong lòng Mạnh Nịnh khẽ động, trong chốc lát không thể quản được bước chân của mình mà đi vào.

Học viện âm nhạc H cực kì nổi tiếng, học viện có tiếng nhất toàn quốc này cho tới bây giờ đều là nơi mà các học sinh thuộc top đầu đều muốn thi vào. Năm ấy Mạnh Nịnh thi vào đây, bởi vì chuyện với Thi Vinh gây ra dư luận xôn xao, cả người cô cũng thất hồn lạc phách, đỗ vào được thực sự là gặp may.

Cô đi tới cửa phòng nơi có tiếng đàn tuyệt với truyền ra, người đang chơi đàn trong đó là một nam sinh ăn mặc đơn giản quần jean áo sơ mi trắng, trên chân là một đôi giày vải màu xanh da trời, tóc màu sợi đay, tai trái còn mang khuyên tai. Lúc này, đôi tay thon dài kia đang tùy tâm sở dục lướt trên phím đàn, đánh ra từng nốt nhạc trong veo.

Thật là dễ nghe.

Mạnh Nịnh đứng ở cử phòng đàn, không thể kiềm chế mà nghe hết bản nhạc này.

Nam sinh đang tập trung đánh đàn bỗng ngẩng đầu một cái, mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ôm sách vở đứng ở cửa. Cậu ta trợn to mắt, nhận ra đây là giảng viên trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất ở trường mình, ngành văn học Trung Hoa, nổi danh là mỹ nhân lạnh lùng, ai cũng không thân thiết, có người nói cô ấy đã kết hôn, người đàn ông của cô ấy có dục vọng khống chết rất mãnh liệt lại biến thái, chẳng qua là không nhiều người nhìn thấy hắn. Đám người bọn này đều ngưỡng mộ nữ thần đến si mê, thầm không ưa chồng của nữ thần, bình thường sau lưng đều coi hắn là tiểu nhân.

Không nghĩ tới nữ thần xa xôi lại lạnh nhạt vậy mà sẽ đứng ở cửa phòng đàn nghe hắn chơi nhạc, nam sinh không khỏi kích động, vội vã đứng lên, lắp bắp nói: “Giảng, giảng viên, cô, cô có muốn thử, thử xem không ạ?” Ngoài miệng nói, cậu ta đã nhường lại ghế ngồi chơi đàn cho cô rồi.

Mạnh Nịnh nhìn chiếc đàn một lúc, lắc đầu nói: “Thật ngại quá, đã quấy rầy em rồi.” Nói xong rồi xoay người rời đi.

Nam sinh ở sau lưng cô gãi đầu một cái, không rõ nữ thần đây là thế nào? Thoạt nhìn dường như không phải đặc biệt hài lòng, rõ ràng cậu ta đàn ca khúc vui vẻ, sao nữ thần nghe xong rồi lại có phản ứng này vậy?

Hắn suy nghĩ về nữ giảng viên xinh đẹp khiến không ít nam sinh mong nhớ ngày đêm thầm mến này, không nhịn được chạy đến bên cửa sổ nhìn bóng lưng rời đi của Mạnh Nịnh.

Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù là bóng lưng cũng có khí chất hơn nữ sinh bình thường rất nhiều. Nam sinh khen ngợi không ngớt, nghĩ đến mình có bộ dạng đẹp trai như vậy lại cho tới nay cũng không có cô gái nào để ý tới, trong lòng không khỏi bi thương. Có thể nghĩ lại, không phải mọi người đều nói chồng giảng viên Mạnh là tên biến thái sao? Nói không chừng cô lại là vương hậu cần được giải cứu đó, ngộ nhỡ... Buổi trưa hôm nay chính là cuộc gặp gỡ định mệnh, về sau hắn cớ thể dắt tay nữ thần cùng ngao du dưới bầu trời xanh thẳm đấy! (Cái thằng ảo tưởng sức mạnh ._.'')

Gì đây? Sao lại có chiếc Land Rover siêu cấp sang trong đỗ trước cổng học viện này? Nam sinh rất hiểu biết về xe, nhận ra được đó là một chiếc xe trong bộ sưu tập Rangerrover mới nhất, có giá đến 5 triệu tệ, có tiền cũng chưa chắc đã mua nổi, tiền lì xì đầu năm hắn đã rút được 500 tệ rồi, đợi đến khi hắn tích thêm được 499,995,500 tệ nữa thì hắn sẽ mua.

Phú nhị đại của học viện H rất nhiều, bình thường cũng hay có xe sang đỗ ở cổng trường học, nhưng xe Land Rover như vậy thì cũng hiếm ai thấy.

Bởi vì đã được nghỉ hè, cho nên cổng trường cũng không có nhiều người. Mạnh Nịnh chẳng khác gì ngoại tộc. Cô không ở kí túc xá của nhân viên, cũng chẳng bao giờ ăn ở căn tin trường học, luôn là độc lai độc vãng, không có bạn bè cũng chẳng có người quen, trừ bỏ cái tên bên ngoài ra, sinh viên học viện H cũng không rõ về cô, ngay cả giảng viên cùng phòng làm việc với cô, lúc nói về Mạnh Nịnh cũng chẳng biết nói gì. Cô không tham gia bất kì cuộc gặp gỡ nào, cũng không làm cố vấn cho đoàn thể xã hội, rõ ràng sống nơi trần thế khói lửa, lại cứ như không thuộc về nơi này vậy.

A, cửa xe Land Rover mở ra rồi kìa!

Nam sinh vừa rồi còn rất có lòng tin vào bề ngoài đẹp trai của mình trong nháy mắt liền im lặng. Cậu ta ủ rũ cúi đầu nhìn người đàn ông mặc tây trang được cắt may tinh xảo sang quý, lại nhìn đến vóc người cao lớn anh tuấn, còn có cả khuôn mặt anh tuấn khiến người ta giận sôi, liền lập tức suy sụp. Cùng là loài người với nhau, làm sao lại chênh lệch lớn đến thế? Nhìn thân hình người đàn ông kia, chắc chắn là có luyện tập thể hình, điều này làm cho bọn nam sinh vẫn luôn ầm ĩ rằng chúng ta tuổi còn trẻ đẹp trai lại thực lòng, thế như không xe, không nhà, không tiền sao mà chịu nổi?

Nói khó nghe chút, không ít người trong xã hội đều sẽ coi trọng những cô gái trẻ trung non nớt, những mấy người đó hoặc là lớn tuổi, hoặc đã có gia đình, hay là có tật gì đó không ai biết, nhưng người đàn ông này lại không soi được bất kì khuyết điểm nào, đùng thật là phượng mao lân giác (đồ quý hiếm).

Nam sinh thở dài, không biết đây là bạn trai người nào. Cậu ta xoay người chuẩn bị tiếp túc luyện đàn, nhưng khi khoé mắt liếc qua lại thấy nữ thần của cậu ta đang đi tới chiếc Land Rover kia, sau đó, bị người đàn ông cao lớn kia ôm vào trong lòng, rõ như ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại có thể chặn môi nữ thần!

Ngoạ tào*! Đó là ai? Ai lại dám làm bẩn nữ thần của cậu ta? Nam sinh thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi cửa số tìm người ta đánh nhau, nhưng không hiểu sao, người đàn ông kia dường như nhận ra, trong khi đang hôn nữ thần lại liếc qua hướng của cậu ta!

*Ngoạ tào: Một loại câu chửi

Ánh mắt kia không khác gì dao sắc, nam sinh thấy rồi không nhịn được mà toàn thân run lên. Cậu ta hoảng hốt lập tức ngồi sụp xuống, tim vẫn đập thình thịch. Thật, thật là đáng sợ! Coi như là trốn học bị giảng viên điểm danh hay là phải trượt tín chỉ, cậu ta cũng không sợ như thế!

Rõ là cách xa như vậy, mắt người đàn ông kia là thiên lý nhãn à?!

Khi đi bộ Mạnh Nịnh thường hay cúi đầu, hơn nữa lúc sáng tới trường là cô tự lái xe tới, cho nên cũng không nghĩ đến Thi Vinh sẽ đến trường đón mình, lại còn hôn cô trước mặt mọi người. Mạnh Nịnh vẫn không thích Thi Vinh hôn môi mình, mội lẫn đều cảm thấy như đang bị hắn ăn vậy, cái kiểu gặm cắn này không mang theo chút tình cảm nào, nhất là ở bên ngoài, cứ như là thể hiện sự sở hữu đối với cô vậy. Đầu lưỡi nóng bỏng lấp kín môi cô, sách vở trên tay côi rơi xuống, đập trên mặt đất, tạo nên tiếng vang khó chịu.

Đây là trước cổng trường học, tuy là có ít người nhưng cũng không phải là không có ai. Mạnh Nịnh không thích bị người ta chú ý đến, nhưng cô cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chờ đến khi Thi Vinh thoả mãn mới buông cô ra.

Cũng may Thi Vinh biết mọi người nhìn mình chằm chằm mà làm càn như vậy không tốt, cho nên rất nhanh kéo Mạnh Nịnh vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô mới nhặt sách của cô lên.

Mạnh Nịnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, nói với Thi Vinh: “Xe của em thì làm sao bây giờ?”

“Cứ để Tiểu Chu xử lí đi.”

Tiểu Chu là tài xế Thi gia.

Mạnh Nịnh yên lặng, ngồi trong xe chờ Thi Vinh trở lại.

Tay Thi Vinh rất đẹp, bất kể là cầm bút hay cầm súng đều đem lại cảm giác vô cùng ưu nhã. Lúc này tay trái hắn cầm vô lăng, tay phải thì không an phận mà vén váy Mạnh Nịnh lên, chậm rãi vuốt ve đùi cô. Ngón tay dài của hắn có vết chai rất mỏng, vuốt ve bắp đùi mịn màng của cô, có một loại cảm giác run rẩy không nói nên lời. Mạnh Nịnh từ tay hắn nhìn về tay mình, nhỏ dài trắng mịn, mềm mại không xương, đẹp muốn chết, nhưng cô lại như nhớ ra gì đó, run rẩy, hỏi hắn: “Còn phải đi đón Quả Quả nữa.”

Thi Vinh nói: “Anh đi ngay bây giờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.