Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 5: Chương 5: Không quen biết (1)




Chỉ là vấn đề này không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng đến việc đêm nay tụ hội, nhưng vì bảo đảm một chút, sau khi ăn sáng xong cô vẫn uống một liều thuốc cảm.

Cả buổi chiều nghỉ ngơi ở nhà, cô mơ hồ ngủ thêm 4h đồng hồ, sau đó bò dậy chuẩn bị cho bữa tụ hội đêm nay.

Hơn 8h mới đến giờ hẹn tụ hội ở Kim bích Huy hoàng cho nên 7h30 Hạ Vãn An mới ra cửa.

Lúc cô tới Kim bích Huy hoàng thì mới vừa qua 8h nhưng phòng bao lại tới không ít người.

Bữa tụ hội này là Hàn Tri Cẩn tổ chức cho nên phần lớn người tới đều là bạn của anh ta.

Hàn Tri Cẩn là con trai của anh cả của Hàn Kinh Niên, kêu Hàn Kinh Niên là chú nhỏ, cùng tuổi với Hạ Vãn An, là bạn học từ tiểu học đến cao trung, nếu không phải lên đại học Hàn Tri Cẩn đi du học thì chỉ sợ bọn họ còn học chung trường đại học.

Đám bạn của Hàn Tri Cẩn cũng có mấy người là bạn cao trung của Hạ Vãn An, trong đó Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An là bạn từ bé cùng nhau lớn lên, Ngải Khương là bạn cao trung của Hạ Vãn An, nhưng lên đại học Ngải Khương cùng Hạ Vãn An mới chân chính thân thiết.

Lúc Hạ Vãn An tới thì Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương đều chưa tới, Hàn Tri Cẩn đang nói chuyện trên trời dưới đất với đám bạn của mình, vừa thấy cô thì vội chạy tới.

Chuyện cô và Hàn Kinh Niên kết hôn ngoại trừ người thân hai nhà biết thì không có người ngoài biết được. Vì thế lúc ở bên ngoài, Hạ Tri Cẩn gặp Hạ Vãn An thường gọi cô như trước kia: “Vãn An, Vãn An”.

Chờ Hạ Vãn An ngồi xuống, một lúc sau Ngải Khương cũng tới, bởi vì có người ngồi chung với Hạ Vãn An nên Hàn Tri Cẩn rời đi.

Phòng bao càng ngày càng nhiều người chỉ duy độc không thấy Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An không nhịn được cầm di động nhắn tin cho cô ấy hỏi cô ấy tới đâu rồi.

Tống Hữu Mạn nhắn lại ngay: “Lập tức tới rồi.”

Hạ Vãn An không nhắn tin cho Tống Hữu Mạn nữa, vừa cất di động vào túi xách thì cửa phòng bao mở ra.

Cô còn tưởng là Tống Hữu Mạn tới, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa, sau khi nhìn thấy người tiến vào phòng, một tiếng Hữu Mạn còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị nuốt vào bụng.

Hạ Vãn An không thể nào tưởng tượng được Hàn Tri Cẩn sẽ gọi chú nhỏ của anh ta cũng chính là chồng của cô —— Hàn Kinh Niên tới.

Trên người Hàn Kinh Niên luôn tỏa ra khí tràng cường đại, mặc dù biểu tình trên mặt cực kì bình thản nhưng vẫn mãnh liệt làm cho người ta cảm thấy áp bách. Vì thế, anh vừa vào cửa, không khí trong phòng bao nháy mắt an tĩnh lại.

Lực chú ý của mọi người đều dừng ở trên người anh nhưng anh phảng phất xem mọi người như không khí vậy, đừng nói là biểu tình, ngay cả khuôn mặt cũng chưa từng dao động.

Lúc này Hàn Tri Cẩn đứng dậy, phản xạ có điều kiện quy củ mở miệng: “Chú nhỏ.”

Hàn Kinh Niên không nói chuyện, tầm mắt lại dừng ở Hạ Vãn An đang ngồi ở vị trí trong cùng của hàng ghế, chỉ một cái chớp mắt anh thu hồi tầm mắt gật đầu với Hàn Tri Cẩn.

Theo hành động của anh, không khí trong phòng bao mới tốt đẹp hơn một chút.

“Chú nhỏ, mau ngồi đi ạ.” Hàn Tri Cẩn hạ giọng hơn lúc nãy rất nhiều, còn chân chó vỗ vỗ vị trí không bên cạnh mình rồi tiếp đón Hàn Kinh Niên ngồi xuống, sau đó rót cho anh một ly rượu.

Hàn Kinh Niên không chọn chỗ, dựa theo bị trí Hàn Tri Cẩn vỗ vỗ mà ngồi xuống.

Hạ Vãn An không biết Hàn Tri Cẩn có phải cố ý hay không, chỗ mà Hàn Kinh Niên ngồi xuống không nghiêng không lệch ngồi ngay bên người cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.