Chỉ Là Yêu Thôi

Chương 14: Chương 14




Bước những bước vô định trên con đường mà cả hai vẫn cùng nhau đi qua,Hạ Tiểu Nguyên thấy quãng đường về nhà sao mà dài không thấy điểm.Diệp Khanh nói anh có vị hôn thê,Diệp Khanh nói anh phải kết hôn,những lời nói không mang theo dao kéo mà lại khiến tim cô rỉ máu không thôi.Đau,đau lắm,bây giờ cô phải làm sao đây.

Điện thoại vang lên từng hồi chuông không dứt,Hạ Tiểu Nguyên ngồi phịch xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây hoa sữa trên vỉa hè,mắt ướt lệ nhòa mà mông lung.Cô phải hỏi anh như thế nào khi anh chẳng hề nói cho cô biết tất cả,anh có muốn cùng cô vượt qua khó khăn này không.Cô mới chỉ là sinh viên năm nhất,cuộc sống đơn giản nơi miền quê,Diệp Khanh nói gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc bọn họ yêu nhau,chứ đừng nói đến một cái kết đẹp của hoàng tử và lọ lem.

Gọi điện cho Huyên,cô không biết nói gì ngoài tiếng khóc nức nở khiến cho cô bạn đanh đá cũng phải sốt ruột.Gặp nhau trong quán cafe,đôi mắt sưng húp mọng nước của Hạ Tiểu Nguyên làm cho Huyên sửng sốt,trong lòng thầm mắng cả nhà tên Hoàng Minh Vũ,chỉ có chuyện liên quan đến tên khốn đó mới khiến Hạ Tiểu Nguyên mất lí trí và tiều tụy như thế này.Nếu để Phạm Huyên cô đây biết được thật sự là do anh ta,cô sẽ không để yên.

“Nguyên,cậu sao vậy”

“Huyên này,mình ngốc quá phải không”

“Ừ,cậu rất ngốc.Có chuyện gì mà khóc sưng hết mắt lên thế kia”

Biết nói làm sao bây giờ đây,cứ nghĩ đến chuyện đó là cô lại đau đớn không thôi.Mặc dù biết là anh yêu mình,nhưng trước sức ép của một gia tộc lớn mạnh,Hạ Tiểu Nguyên liệu có đủ can đảm để mà quyết tâm.Bố mẹ sẽ nghĩ sao nếu biết được tất cả.

Về đến nhà đã thấy Hoàng Minh Vũ ngồi đó,quần áo xộc xệch,khuôn mặt thì tím bầm,Hạ Tiểu Nguyên đau lòng chạy lại.Cô chẳng hề biết rằng anh đã điên cuồng đi tìm cô như thế nào,gọi điện không thấy cô bắt máy lòng anh càng sốt ruột không thôi.Tất cả Diệp Khanh nói đều đúng,nhưng anh yêu cô,anh sẵn sàng đứng lên chống lại tất cả sự sắp đặt đó để được bên cạnh người con gái anh yêu.Nếu có thể được cùng Hạ Tiểu Nguyên đi đến bạc đầu giang long,anh thà tình nguyện khi sinh ra là một người bình thường, có quyền quyết định tất cả những gì liên quan đến bản thân,chứ không phải bị áp đặt theo lợi nhuận .

Ôm chặt cô vào lòng,anh hít thở khó nhọc mà nặng nề,anh biết cả chiều nay cô đã trốn đi,tìm một nơi yên tĩnh để khóc,để suy nghĩ mông lung.Cô yếu đuối trước những lời nói của Diệp Khanh,gục ngã trước hoàn cảnh,cô không đủ tự tin để bước tiếp.

“Hạ Tiểu Nguyên,anh đã từng nói bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.Anh yêu em,điều này mãi không bao giờ thay đổi”

Trên sân thượng trường đại học A,một cô gái mái tóc đỏ đứng trên đó mà suy nghĩ cau mày,cô là Lâm Tĩnh,bạn thân duy nhất tại Việt Nam của Lại Minh Nguyệt.Sớm hôm nay đi học,cô phát hiện một tin động trời có thể giết chết bất cứ trái tim của toàn nữ sinh trường A,hoàng tử Hoàng Minh Vũ có bạn gái,thậm chí họ đã yêu nhau được gần một năm.Là vị hôn thê của Lại Minh Nguyệt,tại sao anh ta lại ung dung tự tại tay cầm tay với một người con gái khác mà nở nụ cười hạnh phúc,vậy còn đứa bạn thân của cô thì sao.Ấp ủ từ bé tình yêu với Hoàng Minh Vũ,trái tim luôn chỉ có anh ta,lúc nào cũng tíu tít với cô rằng anh Vũ thế này,anh Vũ thế kia.Nhưng bây giờ anh Vũ của cô ấy đã thay đổi, liệu cô ấy có biết hay không về bước ngoặt rẽ ngang này.Bấm điện thoại kết nối cuộc gọi quốc tế cho Lại Minh Nguyệt,ở nước Anh xa xôi,trong một căn phòng sang trọng,mọi vật đã bị đập phá.Dưới đất đều là những hình ảnh mặn nồng mà hạnh phúc của người cô yêu và đứa con gái quê mùa cướp đi hạnh phúc cô đang và sắp có.

Lại Minh Nguyệt với Hoàng Minh Vũ lớn lên với nhau từ bé,ba mẹ nói rằng,lúc cô vừa mới sinh ra anh đã thơm lên má cô mà khen em bé xinh quá,rồi nằng nặc đòi lấy cô làm vợ.Lớn thêm chút nữa,khi đi học lớp lá,cô luôn chạy theo anh mà líu lo ca hát,mọi sự yêu thương anh đều dành cho mình.Từ những cái xoa đầu,từ những lần anh bắt cô ngồi im để cho anh tết tóc,cô đều nhớ mãi trong lòng.Kể cả khi anh quyết định về Việt Nam học cấp ba và đại học ở đó,sự quan tâm của anh dành cho cô vẫn như vậy.Mỗi tối anh sẽ nhắn tin chúc cô ngủ ngon,dặn dò cô nên mặc áo ấm khi nhiệt độ trở lạnh,dặn cô không được ăn nhiều những món dầu mỡ quá và không được hoạt động quá sức.Năm sinh nhật cô mười sáu tuổi, cô cầu nguyện sau này sẽ được làm vợ của anh,anh cười dịu dàng mà xoa đầu cô nói ”Bé Minh Nguyệt lớn rồi “.

Từ trước tới nay Hoàng Minh Vũ chưa hề rung động với ai ngoại trừ Hạ Tiểu Nguyên là ngoại lệ.Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì anh biết mình sẽ ràng buộc với cô gái đó cả đời,tình yêu của anh bỗng chốc nảy nở.Khi còn ở bên Anh quốc,bên cạnh anh luôn luôn có một cái đuôi tên Minh Nguyệt,là vị hôn thê mà ba mẹ chọn cho anh.Minh Nguyệt trong mắt anh là một cô gái sẽ mãi chẳng bao giờ muốn lớn lên,cô sẽ vô tư hồn nhiên mà dựa vào anh như lúc còn bé.Với Hoàng Minh Vũ,Lại Minh Nguyệt là em gái,là bảo bối mà gia tộc họ Hoàng và Lại yêu thương che chở,có thể vì đó mà trong thâm của cô ấy,anh là tất cả.Cô gái nào tiếp xúc gần với anh,Minh Nguyệt sẽ tỏ ra ấm ức mà rơi những giọt lệ ướt tràn khóe mắt,khuôn mặt bi thương khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

Hạ Tiểu Nguyên nằm trong phòng,tâm trí mông lung không xác định được ý nghĩ cùng quyết tâm.Trong tiểu thuyết nói tình yêu luôn có sóng gió mới bền vững mà thêm yêu nhau nhiều hơn,nhưng với bản thân cô thì khác.Cô có đủ bản lĩnh đứng trước mặt gia tộc anh tuyên bố không từ bỏ không,đó vẫn mãi là câu trả lời không có đáp án.Vị hôn thê của anh rất xinh đẹp,cô ấy cao sang quyền quý,từng cái nhấc tay cũng thể hiện phong thái quý tộc,so với cô đúng là một hình thức không thể với tầm.Cô ấy cũng yêu anh rất nhiều không kém gì Hạ Tiểu Nguyên, bọn họ đã có khoảng thới gian bên nhau thật lâu,cùng nhau ăn,cùng nhau học,cùng nhau vui đùa.Giống như Diệp Khanh nói,Hoàng Minh Vũ vô cùng coi trọng người vị hôn thê này,tình cảm anh dành cho cô ấy như thế nào không ai biết được,họ chỉ biết một điều rằng Lại Minh Nguyệt chính là tuổi thơ của Hoàng Minh Vũ,là thiên sứ trong lòng anh.

Tuy rằng anh nói yêu Hạ Tiểu Nguyên,nhưng khi nhắc về người con gái tên Minh Nguyệt ấy,ánh mắt anh không khỏi hiện lên sự vui mừng,cưng chiều hiếm thấy.Anh nói cô bé ấy rất ngoan,luôn chạy theo anh làm nũng,tâm hồn đơn thuần như một đứa trẻ,khi biết anh có người yêu đã vui mừng hết thảy,hỏi về cô rất nhiều điều.Nhưng Diệp Khanh đã nói,Lại Minh Nguyệt yêu Hoàng Minh Vũ bất chấp tất cả,vậy những gì anh nói về cô ấy,là thật hay do cô ấy diễn quá giỏi.Không một ai có thể vui vẻ trong khi biết người mình yêu đang yêu một người con gái khác không phải mình.Trong lòng Hạ Tiểu Nguyên bứt dứt không thôi,cô muốn hỏi anh rất nhiều,muốn nói với anh nhưng lại không biết nói từ đâu.

Sáng hôm sau thức giấc với hai quầng mắt thâm đen và sưng mọng,Hạ Tiểu Nguyên thấy bản thân thật hèn nhát và yếu đuối. Tại sao cô không thể mạnh mẽ như Huyên,thẳng thừng tuyên bố quyền sở hữu đối với Hoàng Minh Vũ,không cho bất cứ một cô gái nào bén mảng đến gần.Ngồi trong lớp học,điều cô sợ nhất bây giờ chính là đối mặt với ánh mắt thâm trầm và giễu cợt của Diệp Phong,cười nhạo cô u mê lao đầu vào một cuộc tình không lối thoát.Huyên nhìn đứa bạn của mình mà lòng lo lắng không thôi,thật là tình tiết cẩu huyết trên truyền hình đều có thật.Nếu cô vào hoàn cảnh của Hạ Tiểu Nguyên,liệu bản thân có đủ dũng cảm để im lặng mà lắng nghe giải thích hay ầm ầm lên.

“Nguyên,ông Vũ nói sao về chuyện đó”

“Mình không hiểu được tình cảm của anh ấy nữa.Anh ấy rất cưng chiều người vị hôn thê đó,mặc dù luôn miệng nói chỉ coi cô ấy là em gái”

“Vớ vẩn ! Em gái cái shit ấy.Em gái không quan hệ máu mủ,ai tin được. Con ả đó mình nghĩ nó không đơn giản như lời Hoàng Minh Vũ kể đâu”

“Mình hiện tại không biết nên làm sao,bọn mình liệu có yên ổn không nữa”

“ Yên tâm.Cậu còn có bọn mình,nếu con nhỏ kia về đây,mình sẽ giúp cậu ra mặt”

Đang ngồi thì nhận được tin nhắn của Diệp Khanh nói lúc tan học ở lại đợi anh,anh có việc muốn nói với cô.Mặc dù Hạ Tiểu Nguyên ngay lúc này đây không muốn đối mặt với anh nhưng không hiểu sao cái tính tò mò đã ăn sâu vào máu,cô muốn biết nhiều hơn nữa về mối quan hệ của bọn họ.Diệp Khanh là cậu của Hoàng Minh Vũ,chắc chắn anh ta biết rất rõ về cô gái tên Lại Minh Nguyệt.Hôm nay là ngày ông nội ra viện,nhưng với tâm trạng và mệt mỏi như thế này cô không thể đến đó được,ba mẹ sẽ rất lo lắng.

Tan học cô kêu Huyên cùng Hà ,Thảo về trước,bản thân thì ngồi lại đó chờ Diệp Khanh.Hôm qua,cô chỉ mải lo về chuyện của Hoàng Minh Vũ mà nức nở,không chú ý đến một chi tiết quan trọng rằng Diệp Khanh yêu cô.Làm sao có thể chứ,bọn họ từ trước tới nay đều không nói chuyện nhiều,chỉ duy nhất khoảng thời gian một tháng cùng nhau làm bài luận...Diệp Khanh nhìn người con gái trước mắt lâm vào trầm tư,đôi mắt đã không còn những tia sáng,anh phải làm gì để lôi cô ra khỏi mối quan hệ không nên này.

“Mình cùng đi ăn nhé”

“Em không đói.Thầy nói có chuyện muốn cho em biết,là chuyện gì”

“Hạ Tiểu Nguyên,em hãy chia tay cùng Hoàng Minh Vũ đi,trước khi quá muộn”

“Thầy là đang ra lệnh cho em.Kể cả thầy là cậu của anh ấy,thầy cũng không thể can thiệp vào.Hoàng Minh Vũ đã nói sẽ không cưới người con gái đó”

“Hạ Tiểu Nguyên,anh đây là đang muốn bảo vệ em.Em tưởng anh thích xen vào chuyện này lắm hả,nếu không phải vì yêu em,anh sẽ không bao giờ đứng lên đối đầu với cả ba gia tộc,em hiểu chưa”

“Em nghĩ Hoàng Minh Vũ có thể làm gì hả,khi biết là không thể”

“Em không muốn nghe những điều này nữa”

Giật tay ra khỏi đôi tay đang kìm chặt mình của Diệp Khanh,Hạ Tiểu Nguyên uất ức phẫn nộ đi nhanh về phía cửa,giọng nói anh vang lên đánh tan sự mạnh mẽ và cố chấp cô có lúc này:

“Lại Minh Nguyệt,vị hôn thê của Hoàng Minh Vũ tuần sau sẽ về Việt Nam”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.