Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chương 108: Q.16 - Chương 108: Mạc Phong ghen




Mạc Phong mấp máy đôi môi kiên nghị, khó khăn mở miệng: “Em và A Tửu là quan hệ như thế nào?”

Tô Tranh thấy anh hỏi như vậy, nhanh chóng nhớ lại vụ đánh nhau hôm nay giữa anh và A Tửu , cau mày hỏi: “Đây là ý gì?”

Mạc Phong lại cho rằng cô hiểu nhầm, giải thích: “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn biết rõ hiện giờ hai người… mức độ quan hệ.”

Tô Tranh giật mình, chẳng lẽ anh cho rằng mình và A Tửu có cái gì? Trong lòng Tô Tranh cũng cảm thấy buồn cười vớ vẩn, nhưng lúc này lại lười giải thích, liếc anh một cái nói: “Quan hệ của chúng tôi? Anh hỏi cái này làm gì?”

Mạc Phong xoay mặt đi, mím môi kiên nghị nói: “Không có gì, anh chỉ quan tâm em.”

Tô Tranh thấy dáng vẻ kỳ cục của anh, đương nhiên là biết anh đã hiểu lầm, trong lòng rất để ý, nhưng lại cố tình mạnh miệng không nói ra, vì vậy dứt khoát nói: “Từ nhỏ tôi đã biết anh ấy, quan hệ đương nhiên là rất tốt. Không có anh ấy, có lẽ cũng không có Tô Tranh tôi, đối với tôi mà nói anh ấy là một người vô cùng quan trọng.”

Thật ra thì căn bản những lời này không có ý gì, nhưng trong mắt Mạc Phong đang ghen tuông nồng đậm khi nghe được lại hiểu lầm, cho rằng “vô cùng quan trọng” là ý thừa nhận A Tửu, ngay lập tức trong lòng anh thấy chua xót *, không biết là tư vị gì, sửng sốt hồi lâu cuối cùng nói: “Tô Tranh, anh phải nhắc em, anh ta không thích hợp với em.”

*nguyên văn: 五味瓶 (ngũ vị bình), có năm hương vị của cuộc sống, chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Đôi khi người ta có một cách khác để gọi vị thứ năm – mặn đã biến đổi thành chát, tức là rất chua.

Tô Tranh nhíu mày châm chọc nói: “À…, đây chính là lý do vì sao ngày hôm qua anh chạy tới ra sức đánh người người ta một trận?”

Mạc Phong nghe xong, cau mày nói: “Anh ta nói cho em biết nhanh như vậy rồi hả? Xem ra các người thực sự có liên hệ chặt chẽ!”

Tô Tranh bình tĩnh nở nụ cười: “Đó là đương nhiên.”

Mạc Phong “Hừ” nhẹ, trầm mặt nhắc nhở: “Em biết vì sao hôm qua anh và anh ta đánh nhau sao? Ban ngày ban mặt anh ta lại ở bên ngoài thân mật với một cô gái nhỏ mới có mười tám mười chín tuổi, em biết không?”

Tô Tranh cố làm ra vẻ giật mình: “A… thật không?”

Mạc Phong thấy cô như vậy, nặng nề gật đầu: “Đúng thế.”

Tô Tranh vén sợi tóc bên tai, có vẻ thận trọng suy tính, lúc này mới nói bâng quơ: “Điều này cũng không là gì, sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa tôi và anh ta.”

Mạc Phong vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu lại, nhăn mặt nhìn Tô Tranh , cắn răng nhắc nhớ: “Em đang làm cái gì? Em cứ mặc cho anh ta làm tổn thương sao? Tô Tranh, em điên rồi?”

Tô Tranh tỏ vẻ không sao: “Tuỳ anh nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với anh.”

Mạc Phong đau xót lắc đầu, trịnh trọng nói: “Anh không biết em làm sao, nhưng chuyện của em cũng chính là chuyện của anh, anh sẽ không để cho bất kỳ ai phá vỡ hạnh phúc của em!” Nói xong liền xoay người rời đi.

Để lại Tô Tranh đang đứng sững sờ ở đó, trong lòng lặng lẽ suy ngẫm lời của anh, anh nói, chuyện của em chính là chuyện của anh, anh nói, sẽ không để cho bất kỳ ai phá vỡ hạnh phúc của em…

Cô cúi đầu cầm đồ của mình lên, lại thấy có giọt nước mắt rơi xuống.

Thì ra tuy cô cho rằng lòng của mình đã chết, nhưng bây giờ mới biết nó còn có cảm giác.

Cho dù cô sống hai đời, nhưng vẫn là đàn bà.

Mềm lòng, là bản tính của phụ nữ.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu năm đó Mạc Phong có thể nói ra những lời này, về sau đâu có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?

Cô vĩnh viễn không bao giờ quên kiếp trước sống đầu đường xó chợ, vĩnh viễn không bao giờ quên ánh mắt xa cách của hai đứa bé, vĩnh viễn không bao giờ quên cái đau đớn khi ngã dưới bánh xe.

Cô ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhấn nút thang máy, đang định đi vào, lại nhìn thấy Mạc Cách Ly đang đi từ trong thang máy ra.

Mạc Cách Ly nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, hỏi: “Mẹ, sao vậy?”

Cô cười, lắc đầu mà nói: “Không có gì.”

Mạc Cách Ly ngước mắt, nhìn bãi đậu xe phía ngoài vườn hoa, nơi đó có một chiếc xe con đang lái ra. Chiếc xe kia, dĩ nhiên là Mạc Cách Ly biết.

Mạc Cách Ly gật đầu một cái, nói với mẹ mình: “Không có gì là tốt, con giúp mẹ mang những thứ này nha.” Nói xong cầm các thứ trong tay Tô Tranh đi vào thang máy.

Trải qua mấy ngày sống chung, Tô Tranh có thể cảm giác được thái độ của con trai nửa chừng trở lại bỗng trở nên tuỳ tiện rất nhiều. Lúc trước tiếng gọi mẹ của cậu có cảm giác hơi cứng rắn, cô có thể cảm thấy đầu lưỡi đứa bé này chuyển động có chút khó khăn, nhưng hôm nay ít ra cậu gọi mẹ cũng thuận miệng hơn rất nhiều.

Cô rất vui mừng đồng thời cũng suy tính tương lai cho hai đứa bé. Trước kia khi cô mang hai đứa bé đi, chỉ nghĩ đến để cho hai đứa bé sống cuộc sống bình thường, nghĩ tới cô có khả năng cung cấp cho hai đứa bé cuộc sống sung túc không lo lắng. Nhưng hiện giờ thực sự ở cùng một chỗ, đối mặt với thực tế, mới nghĩ sâu xa được, bọn chúng là con cái nhà họ Mạc, từ nhỏ đã quen vinh hoa phú quý, mặc dù đi theo mình vẫn có cuộc sống sung túc không lo lắng gì như trước, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tiêu xài xa hoa, hơn nữa tiền đồ sáng lạn mà quyền thế nhà họ Mạc có thể mang lại cho hai đứa bé cũng đã không còn.

Hai đứa bé cũng không phải là trẻ nhỏ, bọn chúng đã sớm trưởng thành, cũng có chủ kiến riêng của mình, cho nên khi cô và Yên Nhiên nói tới chuyện này. Ai ngờ Yên Nhiên cảm thấy buồn cười, lại còn lôi kéo tay cô an ủi một chút, nói rằng sống cuộc sống nào là do chính bé lựa chọn.

Còn Mạc Cách Ly cũng chưa nói gì, chỉ trực tiếp mở laptop bên cạnh ra, di chuyển đến các giao dịch chứng khoán của mình, bình tĩnh đưa cho Tô Tranh xem.

Tô Tranh vừa thấy, kinh ngạc nhìn Mạc Cách Ly, cậu vẫn chỉ là đứa bé đó.

Mạc Cách Ly ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ung dung nói: “Mẹ, là một bé trai nhà họ Mạc, không chỉ đơn thuần có cái họ Mạc, mà còn cần chân chính có tư cách là người nhà họ Mạc. Cuộc sống của chúng con, hoàn toàn có thể do chính chúng con làm chủ.” Nói xong bé khép mắt tắt theo thứ tự, đóng laptop lại

Trong lòng Tô Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, là cười tự giễu.

Mạc Cách Ly tuổi còn nhỏ nhưng ở nhà họ Mạc đã được ông cụ khen ngợi cao như vậy, cũng không phải vì cậu là con trai, càng không phải là nhờ vào họ của cậu.

Mấy ngày nay Mạc Vân ngược lại liên hệ với Tô Tranh, đầu tiên là thử thăm dò hỏi han mấy câu về vấn đề thân thể, sau đó liền hỏi lúc nào thì có thể đi làm được. Tô Tranh trực tiếp từ chối, hiện giờ cô không muốn mắc nợ người nhà họ Mạc, thiếu nhân tình của Mạc Phong, không muốn lại đi lĩnh tiền lương của Mạc Vân.

Mạc Vân thở dài, trịnh trọng nói: “Tô Tranh, hiện tại công ty rất bận, cần cô.”

Tô Tranh nói giỡn: “Không sao, chỉ cần có anh ở đây, trời cũng không sập xuống.”

Mạc Vân bên kia trầm mặc một chút, mới lộ chút suy sụp nói: “Nếu như anh cũng sập xuống như vậy thì sao?”

Tô Tranh nghe vậy, nhớ tới chuyện ly hôn của Mạc Vân, cau mày hỏi: “Gần đây anh như thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn bị chuyện tình cảm quấy nhiễu?”

Mạc Vân cười bất đắc dĩ: “Cuối cùng thì em cũng quan tâm tới anh.”

Tô Tranh hỏi dứt khoát: “Rốt cuộc thế nào?”

Mạc Vân hời hợt giải thích: “Cũng không có gì, gần đây anh rất có duyên với vợ cũ, thường xuyên gặp nhau, mỗi lần gặp nhau tâm tình lại hỏng bét!”

Dù gì Tô Tranh cũng là cộng sự rất lâu với anh ta, nghe được giọng điệu mất mát, đề nghị: “Nếu như anh vẫn tình cũ khó quên, vậy thì trở lại lần nữa đi.”

Mạc Vân lại cười khổ: “Thôi đi, hiện tại cô ấy đang muốn nối lại duyên xưa với bạn trai cũ đấy.”

Bạn trai cũ? Tô Tranh nhăn mũi, đây là một chuyện phức tạp. Chỉ xét theo tình hữu nghị của bọn họ nhiều năm, cô vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Tôi không rõ tình huống, nhưng mà vẫn đề nghị anh thời điểm nên ra tay thì ra tay thôi.”

Mạc Vân thở dài: “Không sao, chỉ cần cô ấy không hối hận, anh sẽ không hối hận.”

Tô Tranh bất đắc dĩ nói: “Chuyện tình cảm này, chính bản thân nắm chặt thôi, nhưng mà vẫn đề nghị anh tranh thủ một phen, bỏ lỡ rồi nói hối hận thì đã muộn. Không cần giống như…”

Cô nói đến đây chợt dừng lại, thiếu chút nữa đã nói ra tên của người đó, trước mặt người em trai của người đó.

Tâm tư Mạc Vân tỉ mỉ đến cỡ nào, lập tức hiểu ra lời cô chưa nói, bỗng nhiên trầm mặc: “Mấy ngày trước tôi có gặp anh ấy, anh ấy hiện tại không tốt lắm, rời nhà họ Mạc, ở bên ngoài một mình.”

Tô Tranh nghe thấy, không khỏi nghĩ tới dáng vẻ sưng mặt sưng mũi của anh, trong lòng không có tư vị gì cả, vẫn bình tĩnh nói với Mạc Vân: “Vậy sao? Anh là em trai nên quan tâm một chút đi.”

Mạc Vân liền nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói: “Tô Tranh, em cũng không nên quá quật cường, nhiều khi con gái cũng phải biết lúc mấu chốt mà lui một chân thích hợp, người đàn ông sẽ nhường nhịn mà nhượng bộ, nhưng chính là đưa cho anh ta một bậc thang đi xuống.”

Tô Tranh cũng cười: “Con gái? Tôi đã là mẹ của hai đứa bé, lý luận của anh không thể áp dụng cho tôi, giữa tôi và anh ta, vốn không có đường lui thích hợp.”

Mạc Vân thấy cô như vậy, biết cô rất cố chấp, không nói chuyện này nữa, ngược lại hỏi chuyện của cháu trai cháu gái mình, lời nói rất ân cần, Tô Tranh cũng liền nói chuyện về đứa nhỏ.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Tranh vẫn ngồi đó ngây ngốc hồi lâu.

54.2

Nghe nói khi người phụ nữ có con, địa vị người đàn ông trong lòng sẽ lui ra phía sau rồi lại lui ra phía sau nữa. Mình lăn qua lộn lại, hình như cũng là vì đứa bé, vì thế lúc này cô cũng không khỏi nghĩ ngợi, địa vị của Mạc Phong trong lòng cô tới cùng là như thế nào?

Chợt nhớ tới một ngày nào đó, sau khi Mạc Phong biết mục đích mình đến gần anh, đã tức giận nói mình tất cả đều là vì đứa bé, trong lòng mình chưa từng có vị trí dành cho anh, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện giữa hai người bọn họ.

Tô Tranh cười chua xót, có lẽ là như vậy.

Đối với Tô Tranh mười bảy tuổi mà nói, trong sinh mệnh của cô trừ mình ra, thì người thân chính là viện trưởng và Cô Nhi Viện. Còn Mạc Phong, cô yêu, nhưng ba phần xã giao, ba phần bất đắc dĩ yêu.

Về sau một mình cô khổ cực sinh đứa bé, lại bị ép buông tha chúng, ban đầu khi cô đối mặt với Mạc Phong thì tràn đầy áy náy. Nhưng về sau, áy náy dần phai nhạt đi, máu mủ chia lìa khổ sở hành hạ cô, lúc này áy náy biến thành tiếc nuối, sau hàng đêm không ngủ tiếc nuối lại biến thành oán hận.

Kiếp trước sinh ly tử biệt, đời này cố ý gặp lại, hai mươi năm khổ sở dày vò, hai người nuốt vào sỉ nhục mà giao dịch, cô cho rằng lòng mình đã sớm không còn dấu vết động lòng của năm đó.

Nhưng hôm nay cô chợt phát hiện, trong lòng anh, còn có đau đớn đè nén qua thời gian dài, thương yêu lúc ẩn lúc hiện, nhưng cô chưa từng phát giác. Cho đến khi thống khổ và hành hạ đè trên người cô biến mất, cô mới cảm giác được đau đớn tồn tại hai mươi năm đó, là nhớ nhung đau đớn.

Cô sờ gò má của mình, thấy ướt ướt. Cô từng nghi ngờ tại sao qua nhiều năm như vậy khi đối mặt với Mạc Phong mình vẫn còn có nước mắt, giờ khắc này mới hiểu ra, thì ra chút dấu vết động lòng nhiều năm trước bị chính mình bỏ quên rồi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mấy ngày nay, Mạc Yên Nhiên trở nên khá kỳ quái, bé thỉnh thoảng lại nhắc tới ba như thế nào. Nguyên văn câu nói của bé: “Thật ra thì đôi khi ba khiến cho người ta giận, đúng là ba có sai, nhưng bây giờ con thấy ba có chút đáng thương.”

Tô Tranh nhìn kỹ con gái, rốt cục hỏi: “Cái gì gọi là đáng thương?”

Mạc Yên Nhiên nhanh mồm nhanh miệng: “Xem ra rất tiều tuỵ, hơn nữa còn tìm A Tửu phiền toái.”

Tô Tranh không rõ, nhíu mày hỏi: “Gần đây con gặp qua ba?”

Con ngươi Mạc Yên Nhiên đảo quanh, rốt cuộc thừa nhận: “Đúng ạ… Con gặp ba một lần, a, không phải, là hai lần.” Mặt bé đỏ lên, măt to len lén nhìn về phía Tô Tranh.

Tô Tranh cười, ôn nhu nói: “Mặc dù giữa mẹ và ba con có chút khoảng cách, nhưng dù nói như thế nào thì ba con cũng làm rất nhiều chuyện vì mẹ, mẹ không đến nỗi hẹp hòi như vậy, con nói thẳng đi.”

Mạc Yên Nhiên nghiêm túc xem xét kỹ vẻ mặt của mẹ mình, rốt cuộc xác nhận mẹ không đặc biệt mất hứng, lúc này mới nói: “Mẹ cũng biết đó, ít ngày trước ba cứ đi tìm A Tửu phiền toái, cuối cùng A Tửu không chịu nổi, rống lên với ba một trận, ba giống như bị đả kích, chạy đến lầu dưới nhà chúng ta, vừa lúc đụng phải con. Sau đó ba tới tìm con.”

Tô Tranh tiếp tục hỏi: “Tìm con làm gì?”

Con mắt Mạc Yên Nhiên lại đảo vòng lần nữa, thấy tránh không được, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: “Chính là hỏi con về chuyện của mẹ và Chú A Tửu đó…”

Tô Tranh cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra A Tử đã thành tâm bệnh của Mạc Phong.

Mạc Yên Nhiên thấy mẹ ý cười dạt dào, cũng không vì nhắc đến ba mà mất hứng, lúc này mới nói tiếp: “Thật ra thì ba vẫn còn quan tâm đến mẹ đó…, trước kia con thấy ba rất nhẫn tâm, bây giờ xem ra, cũng không hoàn toàn như vậy.”

Tô Tranh liếc nhìn con gái mình: “Cái nhìn của con đổi lại rất nhanh.”

Mạc Yên Nhiên chạy tới kéo tay mẹ mình làm nũng: “Đó là…., phụ nữ đều hay thay đổi, lúc nào đó thì mẹ cũng sẽ thay đổi ý định chứ sao.”

Tô Tranh đột nhiên cảm thấy, con gái hương ngoại, quả nhiên không sai, thân thiết với mje được vài ngày, lại hướng về người ba không thích nói chuyện kia.

--------------- Puck -----------------

Trong thời gian ngắn, dường như chẳng những mục tiêu của Mạc Yên Nhiên có thay đổi, ngay cả A Tửu cũng thế.

A Tửu nói như vậy: “Tô Tranh, thật ra thì Mạc Phong cũng không tồi, có quyền thế, cô xem anh ấy giúp tôi bao nhiêu việc lớn, người ta sao lại giúp tôi, không phải vì nể mặt cô sao?”

Tô Tranh nhíu mày hỏi ngược lại: “Vài ngày trước không phải anh ấy đánh anh một trận sao?”

A Tửu ậm ờ, cuối cùng thở dài: “Ôi trời, đừng nói như vậy, người ta không phải là hiểu lầm sao, cái người đó, vậy mà hiểu lầm tôi và cô có cái gì, nhìn thấy tôi thân thiết với Tiểu Đinh Dương liền đánh tôi! Cái gì cũng có lý do của nó!”

Tô Tranh hết ý kiến, cúp luôn điện thoại.

Người đàn ông này, rốt cuộc anh muốn làm gì? Dùng phương thức mở rộng vòng vậy từ từ mua chuộc?

Ngay khi Tô Tranh cảm thấy chung quanh mình toàn đồng mình của Mạc Phong, Mạc Phong cứ như thế bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình rồi.

Địa điểm là vườn hoa dưới lầu, chung quanh không có ai, nhân vật là cô và Mạc Phong.

Cô cẩn thận đánh giá Mạc Phong đã mấy ngày không thấy, người gầy, góc cạnh trên mặt đã lộ rõ rồi, bởi vì gầy, mắt càng trở nên thâm trầm.

Người đàn ông này dứt khoát nhìn mình chằm chằm, giống như mấy đời chưa từng gặp vậy.

Tô Tranh bình tĩnh lên tiếng chào hỏi, xoay người định về nhà, ai ngờ Mạc Phong kéo tay cô lại.

Tô Tranh xoay người, xa lánh mà nở nụ cười: “Mạc tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Mạc Phong nhìn nụ cười giả dối của cô, bỗng nhiên lạnh nhạt kiên quyết nói: “Anh nói rồi, không cho em gọi là Mạc tiên sinh, tên của anh là Mạc Phong.”

Tô Tranh gật đầu: “Được, Mạc Phong.”

Mạc Phong lại lắc đầu, nhìn chằm chằm cô tuy thong thả mà có lực nói: “Thật lâu trước kia, em gọi anh là Phong.”

Thân thể Tô Tranh nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu trước kia, là bao lâu? Là khi cô mười bảy cái xuân xanh trước kia?

Cô cười châm chọc: “Anh cho rằng bây giờ còn là trước kia sao?”

Mạc Phong nhìn cô đau xót: “Tại sao không thể, chúng ta không thể quay trở lại trước kia sao?”

Tô Tranh lắc đầu: “Anh cảm thấy có thể sao?”

Mạc Phong nắm thật chặt cánh tay cô, kiên định nói: “Tô Tranh, trước anh hiểu nhầm quan hệ của em và A Tửu, hiện tại anh đã biết, hai người không có mối quan hệ gì. Hiện tại thế giới tình cảm của em vẫn còn trống rỗng, tại sao không thể cố gắng tiếp nhận anh chứ?”

Tô Tranh ngước mắt, nhìn Mạc Phong: “Anh cảm thấy chúng ta nên ở chung một chỗ lần nữa?”

Mạc Phong vội vàng gật đầu, còn bổ sung: “Ít nhất thì cho anh một cơ hội, để cho anh chăm sóc cho em và đứa bé thật tốt.”

Tô Tranh thở dài: “Nếu như vì đứa bé, chúng ta không cần thiết phải ở chung một chỗ. Hiện tại tôi cũng không hề bài xích anh, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu, dù sao anh giúp tôi, chúng ta có thể chung sống hòa bình, thậm chí có thể cùng nhau thảo luận tương lai của đứa bé, cùng nhau đi khu vui chơi với chúng, có thể cùng ăn cơm cuối tuần.”

Cô đổi giọng: “Nhưng nếu như hai chúng ta ở chung một chỗ, thì tuyệt đối không thể.”

Mạc Phong nghe thấy giọng nói của cô thay đổi, tâm cũng trầm xuống, nhưng vẫn hỏi: “Tại sao?”

Tô Tranh thở dài thê lương: “Mạc Phong, bây giờ nhìn tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, anh không giận tôi, tôi cũng không giận anh, bọn nhỏ cũng rất tốt, mọi người chung sống hòa bình, vì vậy chúng ta ở chung một chỗ là đương nhiên. Nhưng mà không phải cứ chúng ta nên đi chung với nhau, thì tôi nguyện ý ở chung với anh. Lòng tham của tôi đã mệt, trải qua nhiều chuyện như vậy, tình yêu đối với tôi mà nói đã rất xa xôi, xây dựng gia đình cùng một người đàn ông đối với tôi mà nói gần như là không thể.”

Mạc Phong nghe thấy cô dùng âm điệu lạnh nhạt thật thấp để nói, càng nghe con mắt càng ảm đạm, càng nghe trên mặt càng tuyệt vọng, khi nghe được đến sau cùng, anh đã nói không nên lời.

Tô Tranh bất đắc dĩ lắc đầu: “Mạc Phong, tôi lên lầu trước, tôi thực sự mệt mỏi, yêu một người cùng hận một người đều cần hơi sức, hiện tại tôi không còn cái sinh lực để yêu rồi.”

Nói xong, cô xoay người lại.

Lần này, Mạc Phong không ngăn cô, Mạc Phong chỉ cứng đờ đứng đó, đứng yên thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.