Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 12: Chương 12: Y Nha và Tam Sinh




Y Nha ở đây.

Không ai khác chỉ chính là Tử Kim Thiên Đế Sư.

Nhưng cái tên ấy, chỉ là do người đời mường tượng, đặt ra cho nàng, chứ tên đầy đủ của Y Nha, chính là Thái Hư Diệt Đế Thiên Ma Sư.

Một Tiên Vương khi muốn ký kết khế ước với một nhân loại.

Thì sẽ phải có những đánh đổi, trả giá cực kỳ to lớn.

Bắt đầu từ việc phong ấn đi quyền năng của bản thân, phế hết mọi tu vi, đến việc thoái hóa đi thể tiến hóa của họ trở về hình dạng đầu tiên. Sau đó, còn là tạm thời quên đi ký ức, truyền thừa của mình.

Một Tiên Vương rời khỏi chức vụ, vị thế của mình.

Thiên địa, thế gian ắt sẽ vì đó mà từ từ dưỡng dục, đào tạo nên một vị Tiên Vương khác bù đấp vào chổ trống.

Nếu Tiên Vương cũ muốn phục chức.

Hoặc là nhanh chóng trở lại chức vụ. Hoặc một cuộc chiến người sống ta chết sẽ diễn ra.

Đây cũng là lý do mà các Tiên Vương cực kỳ hạn chế, cẩn trọng trong việc ký kết khế ước trở thành linh sủng của người khác. Cũng là là một trong những nguyên nhân chính, dẫn đến các trận Tiên Vương chi chiến, từng được nhắc đến.

Ngoài ra, trong quá trình ký kết khế ước với Tử Vũ.

Do thiên phú lúc đó của hắn, còn cực kỳ phế thải, khiến mọi loại, mọi phương pháp khế ước đều vô dụng.

Y Nha thậm chí lúc đó đã không tiết sử dụng sinh tử chủ nô khế ước, một trong các loại, các phương pháp khế ước mạnh mẽ và thiệt thòi với bản thân nhất để thực hiện ký kết với hắn.

Khế ước ký kết thành công. Y Nha bán chính thức trở thành đệ nhất linh sủng của Tử Vũ.

Nhưng Tử Vũ lại không chỉ coi nàng là sủng vật, đồng bạn của mình không thôi. Mà còn là như người thân, người nhà của mình vậy.

Bằng chứng là cái tên Y Nha này chính do Tử Vũ đặt cho nàng.

Nguyên nhân có cái tên này.

Một vì cái tên trước kia quá dài, đọc mệt mỏi.

Hai vì, không biết do, Tử Kim Thiên Đế Sư là tổ tiên và người sáng tạo ra Lôi Đế Sư nhất tộc, hay vì giới tính ban đầu của nàng đã là như vầy.

Thế mà Y Nha lại có giới tính lại là nữ, là nữ, là nữ aaaaa.

Lúc đầu, Tử Vũ cũng là không mấy để ý về vấn đề giới tính này.

Nhưng cái câu. “Thiếp thân quyết định chọn ngươi làm phối ngẫu, ngươi không thể phụ lòng thiếp thân nhaaaaaaa~~~~”

Tử Vũ chỉ có thể nói rằng.

Trong lòng ta, vì ngươi mà đang có một vạn đầu thảo nê mã đang băng băng chạy vội đi qua…

Phối ngẫu, phụ lòng, lại còn thiếp thân.

Tiểu thư, cô nãi nãi aaaaa. Cầu ngươi đừng có đùa như vậy được hay không a.

“Không nha~~~~~

Thiếp thân thực sự rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc đâu rồi.”

Haizzzzzzzzzzz

Phải biết rằng. Linh sủng một khi tu luyện đến cảnh giới cao và có lấy những thủ đoạn đặt thù. Thì họ có thể lột xác, hóa hình thành nhân loại.

Trong một số trường hợp, diễn biến đặc thù, việc sinh con, kết hôn với nhân loại đều là chuyện bình thường, không hiếm gặp.

Còn nếu ngươi hỏi vì sao, lúc đầu Y Nha không hiện thân tại Đế Thành, mà hưng sư động chúng ầm ầm tới. Thì nàng sẽ nói.

“Nhân gia muốn Tử Vũ là người đầu tiên nhìn thấy bản thân nhaaaaaaaa~~~~~. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng đâu rồi!!!!!!”

Dù rằng giới tính của Y Nha có ra sao, tính cách có tồi tệ đến thế nào. Thì thực lực, sức mạnh của nàng ta vẫn bầy ra ở đó.

Nhớ lại trước kia.

Nàng đã luôn đồng hành cùng Tử Vũ, cùng hắn vào sinh ra tử không biết bao lần, trợ giúp hắn làm không ít chuyện lớn nhỏ.

Rồi nhất là sẵn sàng chấp nhận từ bỏ lấy sự sự tự do, vị thế quyền uy, sức mạnh vốn có để đi theo bản thân.

Nên Tử Vũ cũng là đành nhận mệnh, và cái tên Y Nha kia cũng từ đó mà ra.

Về phần tương lai có ra sao, chuyện gì sẽ tới, thì cứ từ từ xem đi rồi tính a.

Trở lại với đề tài, đã bị kéo xa.

Thì ngoài Kha lão, lão cha, mụ mụ ra, thì Mạc Nhi chính là người duy nhất biết về sự tồn tại của Y Nha.

Mạc Nhi tất nhiên là không biết được tất cả chân tướng, thân phận thực sự của Y Nha.

Nhưng nàng ấy đã từng được chứng kiến và cảm nhận sâu sắc lấy sức mạnh và sự kinh khủng của Y Nha.

Mạc Nhi không biết Y Nha mạnh bao nhiêu, mà Tử Vũ cũng chỉ là có lấy cho bản thân một chút ước lượng tương đối mơ hồ về vấn đề này.

Để rồi khi nhìn lấy hậu quả còn sót lại, ai nấy rồi cũng đều sẽ tuyệt vọng, sợ hãi như Mạc Nhi lúc đó.

Ám ảnh, kinh hãi hiện về, sự tuyệt vọng, kinh ngạc đến vô ngữ vẫn còn đó.

Nên khi Tử Vũ nói đến Y NHa, Mạc Nhi cũng không biết phải tiếp lời như thế nào.

Thấy Mạc Nhi xoắn xuýt, bối rối, Tử Vũ không đành lòng nói:

“Mạc Nhi ngoan, ca ca ta không phải đi mãi không về a.

Chỉ là có lấy một chút chuyện, chút vật liệu cần chính tự thân ta đi giải quyết. Ngươi đừng có quá lo lắng như vầy được hay không?

Ngươi như vầy, ta làm sao nở đi a.”

Một phút, lại 10 phút.

Khi hoàng hôn buông xuống gần hết, và những vì sao đã từ từ ẩn hiện trên bầu trời.

Khi nguyệt lượng tròn trĩnh nhô cao, thế giang vạn vật từ từ im lặng và chậm rãi dần.

Mạc Nhi mới thỏ thẻ nói:

“Ngươi sẽ an toàn và trở về với Mạc Nhi chứ?”

Mạc Nhi ngoan ngõa, tự mình hiểu mình, buôn được bỏ được.

Nàng biết mình thiên phú và tài năng sẽ đi được đên đâu. Nhưng như thế, hiện nay, vẫn là chưa đủ, chưa xứng đáng để có thể đồng hành cùng Tử Vũ.

Nàng rất kiên cường, và bền bỉ, Mạc Nhi nàng có lẽ sẽ chịu thua lúc này. Nhưng không phải là mãi mãi.

Hôn lên tráng Mạc Nhi, Tử Vũ cười:

“Không chỉ về an toàn, khỏe mạnh.

Ta sẽ còn đem về thật nhiều, thật nhiều vật liệu, đồ chơi nhỏ về cho Mạc Nhi đây.”

Bóng đêm tuy không thể làm chứng cho lời nói của Tử Vũ. Nhưng tinh vân, nguyệt lượng lại chất chứa đầy lấy sự thương yêu, gắn bó kia, đã là đủ rồi.

- -----------Phân cách tuyến

Kim Tước Lâm thành đều như nhiều tòa thành khác. Đều là có 4 cánh cổng ra vào.

Nhưng trong 4 cánh cổng này, duy chỉ có hướng nam là hướng duy nhất để di chuyển về các vùng thành thị, dân cư khác, đồng thời cũng là tuyến đường huyết mạch, chính yếu nhất dùng để giao thương với thế giới bên ngoài.

Với đông tây bắc 3 cửa còn lại, đều là hướng về phía một khu rừng rậm.

Khu rừng này rất rộng lớn.

Từ đông sang tây, nam ra bắc. Đều nhìn thấy từng hàng cây cao um tùm, chen chúc, hầu như phủ xanh cả phiến thiên địa.

Theo không ít người đã nghiên cứu, thám hiểm, và điều tra qua về khu rừng, họ nhận thấy rằng.

Khu rừng đã từng có một thời gian, phát triển và dài rộng đến hàng trăm triệu dặm, phủ kín được hơn 2/3 mảnh đại lục này.

Nhưng rồi năm tháng thoi đưa, triều đại đổi thay, con người ngày càng khai hoang, lập đất, mở đường, xây dựng nhà cửa. Diện tích khu rừng cũng từ đó mà từ từ bị thu hẹp, thu hẹp đi dần.

Đến cuối cùng, hiện nay, diện tích khu rừng chỉ còn vỏn vẹn lại vài trăm vạn dặm như thế này là cùng.

Không phải là nhân loại, đế quốc kia không muốn tiếp tục khai khẩn, mở rộng thêm diện tích đất sống. Nhưng càng vào sâu, linh sủng, ác thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng thế mà mỗi lúc một cao.

Hằng năm còn phải đối mặt với từng đợt, từng đợt thú triều to lớn kéo đến giết chóc, càn phá không biết bao nhiêu là đất đai, nhân mạng.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, vĩnh cố lấy quyền lực bản thân, các hoàng thất, cùng đế quốc của vùng này khi đó, không thể làm gì khác hơn là dựng nên tòa Kim Tước Thành này, trấn thủ lấy nơi đây.

Đồng thời, lại không ngừng lợi dụng quân đoàn, thợ săn, nhà thám hiểm, muốn kiếm tiền, kiếm tài đi vào, làm suy yếu bớt lực lượng linh sủng trong.

Nếu ngươi hỏi hoàng đế khi đó tại sao không càn quét, đẩy mạnh tấn công, và diệt sạch tất cả linh sủng, Dã Quái trong đó trong một lần và duy nhất.

Thì nghe dân gian đồn đoán lại rằng, ngay trung tâm khu rừng, đang cất giấu và che đậy lấy một tồn tại cực kỳ kinh khủng và mạnh mẽ, mà tất cả cường giả và lão quái vật trên mảnh đại lục này, khi đó cũng không dám tiến đến diện kiến, hay đối đầu lấy.

Điều đó là có thật hay không, thì chỉ các gia tộc, hoàng quyền trước kia mới biết được.

Thời gian thoi đưa, luân chuyển, khu rừng này tất nhiên đã không còn mạnh mẽ, đáng sợ đến vậy. Nhưng đế quốc kia cũng đã dần đi vào dòng sông lịch sử thăm thẳm.

Nhưng vì vũ lực của nhân tộc nơi đây cũng đồng thời qua thời gian mà bị kéo giảm rõ rệt, đã cứ khiến khu rừng này vẫn thế tồn tại cho tới tận ngày hôm nay.

Như ngươi hỏi tại sao phải là Kim Tước Lâm thành, tại sao chỉ có mỗi thành trì này được lập nên, để trấn giữ nơi đây.

Thì nếu như ngươi nhìn từ trên cao sẽ thấy.

Khu rừng này, ngoài hướng nam thẳng ra ngoài ra, điểm đến cuối cùng của ba hướng còn lại, không phải là sơn mạch liên miên, cao cao khó tiến, thì cũng là đại hải sóng lớn, vực sâu vạn trượng.

Ai sẽ lại ngu ngốc tới mức nghịch ngợm xây thành trì tại mấy điểm này.

Từ 3 cổng thành di chuyển vào rừng, bất đồng tuyến đường, sẽ gặp phải bất đồng hoàn cảnh, linh thú.

Cổng đông hướng ra biển khơi. Rừng rậm nơi đây thường có sương mù, gió to dày đặt, một số nơi có thể xuất hiện các hồ nước, thác ghềnh. Thủy hệ, lôi hệ, vân hệ loại linh sủng cùng các loại Dã Quái, rất hay tập trung, xuất hiện ở nơi đây.

Cổng tây hướng về phía vực sâu. Cây cối có vẻ thưa thớt rất nhiều so với hai cổng còn lại. Vì địa hình nơi đây chủ yếu là thảo nguyên và các hang động.

Đây chính là thiên đường săn bắn, giết chóc của các loài sống theo bầy đàn, quần thể. Vì không chỉ rộng lớn, nơi này còn thích hợp để các loài linh sủng sống trên bình nguyên phát triển một cách mạnh mẽ, phồn thịnh.

Ngoài ra, các hang động, vực sâu nơi đây còn là nơi ẩn dấu không ít nguy cơ, bí mật to nhỏ. Nghe đồn rằng, đâu đó trong số những hang động nơi đây, còn cất dấu lấy không biết bao nhiêu của cải, tài phú, bao nhiêu truyền thừa cổ lão mạnh mẽ đâu.

Vực sâu của khu vực này, chỉ vòng quanh và ngăn cách khu rừng khỏi những người muốn đi vào rừng từ hướng này mà thôi. Nếu ngươi đi về hướng tây nam của cánh rừng, ngươi sẽ đi về phía giao thương và di chuyển khác của Kim Tước Lâm thành.

Cuối cùng là cổng bắc hướng về phía dãy đại sơn, là trung tâm của toàn bộ khu rừng.

Cây cối rậm rạp, chen chút. Các tán cây sẽ che khuất từng tia nắng mặt trời, ẩn tàng bên trong không biết bao nhiêu là điều kỳ bí và bí mật.

Với nhiều kênh rạch, sông ngòi đan sen nhau từ dãy đại sơn chạy xuống, kết hợp với điều kiện khí hậu đa dạng, luôn thay đổi theo từng ngày, từng tháng. Khiến ngươi dễ dàng bắt gặp được hầu hết các chủng loài, thuộc tính phổ biến linh sủng.

Nếu may mắn, các loại linh sủng quý hiếm cũng không phải là không thể bắt gặp.

3 hướng cửa, 3 con đường, 3 loại địa hình, 3 loại hoàn cảnh như thế.

Nên cánh rừng rậm này, được các dong binh, tổ đoàn, nhân loại tại nơi đây đặt cho một cái tên, là Tam Sinh Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.