Chỉ Cần Có Em

Chương 7: Chương 7




Khó khăn lắm mới qua được tiết học kinh khủng kia, Hạ Yên nhìn lại bó hoa và thư trên bàn mà thực sự muốn khóc. Thế nhưng trước mặt bạn bè cả lớp cô vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì, thản nhiên cầm hoa và thư rời khỏi lớp học.

Trong trường quá đông người, tùy tiện lúc nào cũng có thể bắt gặp người quen, thế nên Hạ Yên nhủ thầm, chỉ cần ra khỏi cổng trường cô sẽ tìm chỗ xử lý bó hoa tai họa này. Nếu để Đinh Nam biết được thì càng phiền phức hơn.

Nhưng cô đã sớm quên mất rằng người tính không bằng trời tính.

Hạ Yên vừa ra đến cửa lớp thì gặp Lị Lị và bạn của cô ta.

“Đúng là người đẹp thì đi học cũng khác người”. Lị Lị vẫn còn tức chuyện bị Hạ Yên đánh hai bạt tai hôm trước, thế nên vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được châm chọc.

Hạ Yên thấy vậy cũng chẳng thèm nể mặt cô ta nữa.

“Đương nhiên rồi, chỉ sợ có người muốn như tôi cũng không được nữa kìa”.

Cô còn cố tình đưa bó hoa lên trước mặt, ngắm nghía thật kỹ từng cánh hoa một, vừa lúc ánh nắng lấp lánh chiếu lên người cô, tạo nên quang cảnh lộng lẫy khác thường.

“Đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày liếc mắt đưa tình hết người này đến người khác mà còn tỏ vẻ thanh cao”. Lị Lị càng nói càng lớn, thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Hạ Yên vốn là người đẹp lạnh lùng nổi tiếng cả trường đều biết, thế nhưng xưa nay cô luôn lặng lẽ, mọi người ít khi thấy cô lại gây náo nhiệt như hôm nay nên đều dừng lại xem.

Lăng Tiếu Tiếu nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hạ Yên, thấy bạn mình bị ức hiếp, không chịu nổi cũng lên tiếng.

“Nói Yên Yên nhà tôi quyến rũ người khác, sao cô không nhìn lại mình đi.Không biết ai mượn áo người khác để đi sinh nhật, không mượn được nên cố tình gây sự nhỉ. Đừng tưởng chúng tôi không biết, cô thầm thích học trưởng từ lâu nên mới mượn dịp sinh nhật kia để gây sự chú ý chứ gì. Tiếc là người ta đã là hoa có chủ rồi. À, hay cô muốn là tiểu tam”.

Lăng Tiếu Tiếu không nói thì thôi, nói ra là cả một tràng dài khiến mặt Lị Lị hết xanh rồi trắng, chỉ lắp bắp được mấy tiếng:

“Cô...cô đừng nói lung tung”.

Hạ Yên thấy thế cũng buồn cười, cô ngửi ngửi mùi thơm của bó hoa hồng, bộ dạng kiêu hãnh như một nữ hoàng, liếc mắt nhìn cô ta.

“Tiếu Tiếu cậu đừng nói như vậy, với nhan sắc của cô ta thì sao mà làm tiểu tam được chứ”.

Lời này nói ra khiến mọi người xung quanh đều cười ồ lên, Lị Lị càng thêm xấu hổ. Nói thật lòng cô ta cũng không phải xấu, thế nhưng giữa một ngôi trường nhiều người đẹp như vậy thì cô cũng chỉ là hạng thứ dân bình thường mà thôi. Huống chi trước mặt cô ta đang là một đại mỹ nữ kiêu ngạo trời sinh, càng làm cho sắc vóc Lị Lị trở nên tầm thường hơn bao giờ hết.

Lị Lị khuôn mặt đỏ bừng, liền lôi kéo bạn mình chạy trốn khỏi đám đông.

Thấy vậy Hạ Yên và Lăng Tiếu Tiếu cũng rời khỏi đó. Sau lần này chắc chắn trong trường lại nổi lên một lọat tin đồn mới, hình tượng mỹ nhân lạnh lùng của cô lại càng thêm đáng ghét trong mắt nhiều người, nhưng cô không quan tâm, nhiều khi như vậy lại tránh được một vài phiền phức không đáng có.

Bạn bè xung quanh cô không nhiều, ở trường cô chỉ thân với mình Tiếu Tiếu, nói không cô đơn là nói dối, nhưng bạn bè đâu phải cứ nhiều mới tốt, từ nhỏ mọi người xung quanh đều coi cô là trung tâm của vũ trụ mà nịnh nọt, sao biết được ai mới là người thật tâm đối với mình.

Hạ Yên một mình sải bước ra cổng trường. Ở đây còn rất nhiều bạn học qua lại, cô không tiện xử lý bó hoa kia. Nghĩ nghĩ một lúc, cô định mang về nhà rồi tính sau, dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, chắc chắn Đinh Nam sẽ không đến đón cô được. Chưa bao giờ cô lại cầu mong điều này như hôm nay, nếu anh phát hiện ra hoa và thư cô nhận được thì không biết sẽ phiền như thế nào nữa.

Cổng trường có rất nhiều sinh viên qua lại, Hạ Yên đi bộ đến ngã tư phía trước, tài xế thường sẽ dừng xe ở đó đợi cô, như vậy sẽ tránh bị nhiều người để ý. Một sinh viên đại học mà suốt ngày có người đưa rước cũng không hay, cho dù có là xe nhà mình thì cũng bị bàn tán. Hạ Yên rất muốn hét lên rằng tại sao cô lại phải để ý đến con mắt mọi người xung quanh làm gì, nhưng cũng chỉ dám hét trong lòng mà thôi, sau tất cả cô nhận ra rằng chú ý phòng tránh mọi thứ cẩn thận thì vẫn hơn.

Chưa đến giờ cao điểm nên xe cộ không đông lắm, nhưng Hạ Yên nhìn xung quanh vẫn không thấy chiếc xe quen thuộc của trợ lý Đinh Nam đâu, chẳng lẽ là có chuyện nên đến muộn. Cô hơi bực mình, đến muộn cũng phải gọi điện báo một tiếng chứ, để cô một mình cầm bó hoa to đùng đứng ở vệ đường như vậy thật quá khác người.

Hạ Yên còn đang chán nản đá đá mấy cái lá khô dưới chân thì một chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh cô. Hạ Yên ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe kia.

Lại cúi xuống, tiếp tục đá đá mấy chiếc lá khô dưới chân.

Tự nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức đưa mắt nhìn lên, sau khi nhìn kỹ lại thì mặt cô cũng chuyển sang tái mét.

Không thể nào, chẳng lẽ cô lại xui xẻo đến như vậy.

Ông trời lúc này cũng lên tiếng khẳng định, con gái à, con đúng là xui xẻo như vậy đấy.

Trong lúc cô còn đang thất thần thì Đinh Nam hạ cửa xe xuống:

“Em còn đứng đó là gì vậy, mau lên xe đi”.

Hạ Yên chậm như rùa bò lên xe, cô cố dùng ba lô che đi sự tồn tại của bó hoa kia, nhưng sự thật chứng minh đó là một hành động ngu ngốc.

Cô vừa lên xe Đinh Nam đã phát hiện ra sự bất thường của cô, khuôn mặt lấm lét, luôn né tránh ánh mắt của anh. Khoa trương hơn nữa là một tay cô luôn để ra đằng sau, ba lô lại được đặt lên đùi phía trước, cô kỳ lạ như vậy muốn anh không thắc mắc cũng là chuyện khó.

Đinh Nam kỳ quái nhìn Hạ Yên.

Hạ Yên xem như không thấy, cười ha ha với anh.

“Anh mau chạy xe đi, khu vực này không cho đỗ xe đâu”. Trên trán cô đã tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đinh Nam đen mặt một hồi cuối cùng cũng khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng hướng về phía khu nhà của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.