Chấp Niệm Yêu

Chương 3: Chương 3: Quan tâm




Chiều hôm đó Lăng Khải ra siêu thị mua đồ để nấu bữa tối. Xong xuôi cậu để đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ ngồi nhìn. Cậu muốn chờ, dù hắn bảo không cần nhưng mà là thói quen thì sao mà bỏ được đây.

23h30 rồi. Lăng Khải nhìn thức ăn nguội lạnh trên bàn rồi khẽ cười chế nhạo bản thân. Biết hắn lâu như vậy, biết hắn đối mình ra sao nhưng vẫn không ngừng ảo tưởng, lại còn chờ mong hắn nữa. Cậu đúng lên đến bên tủ lạnh lấy chiếc bánh sinh nhật nhỏ ra, lặng lẽ xắt một miếng rồi ăn.

Chua quá. Cậu vốn thích ăn ngọt, thế nhưng lại làm cái bánh này vị dâu, vị mà hắn nói rằng hắn thích nhất. Cái đoạn tình hão huyền này bao giờ mới kết thúc được đây.

Ding ding.

Tiếng chuông cửa vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu. Hắn về rồi sao? Chưa tới 12h đêm, vẫn kịp để thắp nến thổi bánh, dù biết hi vọng vô cùng nhỏ nhoi nhưng cậu muốn được ngồi cùng hắn khi cầu nguyện.

Lúc cậu mở cửa ra thì có đến hai thân ảnh đứng ở ngoài. Dương Minh Hạo bị say rượu, cơ thể đứng không vững, đang gục mặt vào vai của người bên cạnh. Mà người bên cạnh hắn là người khiến cậu luôn ghen tị nhất - Giang Kiệt.

Giang Kiệt nhìn Lăng Khải đờ đẫn nhìn mình thì hơi nhíu mày rồi nhanh chóng nở nụ cười:“Lăng Khải, lâu rồi không gặp?”

Lăng Khải vì lời chào của hắn mà giật mình nhận ra mình hơi thất lễ. Cậu đưa tay ra định đỡ một bên tay còn lại của Minh Hạo thì Giang Kiệt khẽ nghiêng người:“Không cần đâu, để tôi đỡ được rồi. Trông cậu nhỏ nhắn như vậy đỡ anh ấy sẽ khó khăn lắm.” Nói xong y dìu Minh Hạo lướt qua cậu để đi lên phòng.

Lăng Kiệt ngẩn ra một chút rồi mới chạy theo lên lầu. Giang Kiệt thấy cậu lên liền chỉ vào Minh Hạo:“Anh ấy giao cho cậu. Tiện thể có thể cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh được không? Trên người tôi vẫn còn mùi rượu nồng quá.”

“À...ừm nhà vệ sinh ở....”

“Tôi biết rồi không cần chỉ đâu. Dù sao tôi cũng quen thuộc căn nhà này mà.” Giọng nói của Giang Kiệt nghe vô cùng thoải mái, ai nghe cũng sẽ hiểu đơn giản là thân thiết nên biết rõ nhà nhau. Thế nhưng Lăng Khải nghe được trong giọng nói ấy có bao nhiêu tư vị.

Đúng vậy. Dù cho nói gì đi chăng nữa cậu cũng chỉ là một thằng đến sau, một thằng phải quỳ gối xuống để cầu xin tình yêu của người khác. Mẹ cậu từng nói, kẻ chỉ biết xin mà không biết cho thì mãi mãi chỉ là một kẻ hèn mọn.

Nhưng mà cậu đã cho hắn tất cả rồi mà. Tình yêu, thể xác, tâm hồn....tất cả mọi thứ mà cậu có, cậu đều cho hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn dịu dàng ôm và nói với cậu một từ yêu. Yêu? Đối với Lăng Khải bây giờ là một thứ xa xỉ biết bao. Chỉ cần hắn thôi chán ghét thì cậu đã vui lắm rồi, cần gì đến những thứ khác.

Lăng Khải đang mải nghĩ ngợi thì Giang Kiệt vỗ vai cậu:“Tôi về trước, cậu từ từ chăm sóc anh ấy nhé.” Y không đợi câu trả lời của cậu mà trực tiếp đi luôn. Khi xuống đến phòng khách Giang Kiệt liếc nhìn chiếc bánh trên bàn phòng bếp thì không khỏi nhếch mép cười. Lăng Khải à, cậu cũng chỉ có thế thôi.

Lăng Khải nghe tiếng đóng cửa xong liền nhìn Minh Hạo. Bình thường tửu lượng của Minh Hạo rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều đến vậy. Cậu giúp hắn tháo giày, cởi cà vạt, cởi thắt lưng. Lúc giúp hắn cởi sơ mi cậu ngửi thấy mùi nước hoa của đàn ông khác. Đây vốn không phải mùi nước hoa của hắn. Minh Hạo chỉ dùng duy nhất một loại nước hoa, và chắc chắn không phải mùi này. Cậu nhớ tới hương thơm mà mình ngửi được lúc Giang Kiệt đến gần. Họ thân mật với nhau đến vậy sao? Tim không tự chủ được mà khẽ nhói đau.

Lăng Khải giúp hắn thay đồ, lau tay chân xong thì thấy hắn cau mày rồi liên tục kêu đau đầu. Lăng Khải biết rằng mỗi lần say rượu thì Minh Hạo sẽ bị đau đầu dữ dội. Cậu cầm ví khoác áo ra ngoài đường. Chắc bây giờ cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, cậu muốn mua chút đồ để nấu canh giải rượu cho hắn.

Lúc từ cửa tiệm đi ra trời đổ mưa to. Cậu chủ quan quá nên không mang ô, giờ này cũng chẳng còn xe mà đi về nữa. Nhưng mà Minh Hạo đang chờ cậu mà. Nghĩ rồi Lăng Khải kéo cao áo khoác, mặc kệ gió lạnh băng qua làn mưa chạy về nhà.

Về đến nới cậu cởi áo khoác ướt sũng ra, mặc kệ tóc chưa khô đã nhanh chóng vào bếp để nấu canh giải rượu. Xong xuôi bê lên thì hắn đã ngủ say. Cậu không nỡ đánh thức hắn dậy đành khẽ đắp chăn rồi ngồi cạnh giường nhìn hắn ngủ. Bình yên quá, giây phút này kéo dài mãi thì hay biết bao.

Sáng hôm sau Lăng Khải tỉnh dậy thấy mình ngủ quên bên cạnh giường Minh Hạo từ lúc nào. Cậu sờ đệm trên giường, hắn đi một lúc lâu rồi. Lăng Khải muốn đứng dậy nhưng hai chân tê rần. Cả tối qua ngủ một tư thế không khỏi làm chân bị tê nhức.

Lúc đứng lên Lăng Khải cảm thấy choáng váng liền vịn vào tủ đầu giường. Cậu sờ lên trán mình. Hình như sốt rồi, tại đêm qua ngủ quên mà không đi thay đồ, làm khô tóc nên bây giờ cậu cảm thấy người vô cùng mệt mỏi.

Lăng Khải nhìn bát canh còn đầy thì cảm thấy có chút thất vọng. Cậu đi xuống nhà, định hỏi mấy người làm xem Minh Hạo đã ăn sáng chưa. Thế nhưng nhân lại vẫn chỉ là sự thờ ơ không muốn nơi chuyện cùng của họ. Cậu đành lấy chút đồ còn sót lại trong tủ lạnh để nấu canh. Cậu muốn mang đến cho hắn.

Lăng Khải đi đến Dương thị hỏi phòng tổng giám đốc nhưng người ở đó nói Dương tổng đang họp, cậu không có cách nào khác nên cứ ngồi ở ghế nơi đại sảnh chờ. Hai tay ôm khư khư cái cặp lồng canh trong lòng, chỉ sợ bị nguội ăn cũng không tốt.

Đợi tầm 1 tiếng mới có người bảo cậu tổng giám đốc đã họp xong, cậu vui mừng mang theo cặp lồng đi lên thang máy. Lên đến nơi, cậu thấy cửa phòng mở, lại nghe thấy tiếng cười của hắn nên không tự chủ mở cửa ra. Giang Kiệt cũng đang ở đây. Lăng Khải thấy hắn cũng đang ăn canh.

Giang Kiệt cười tươi:“ Cậu cũng đến chơi à? Tôi sợ anh ấy bị nhức đầu nên mang chút canh đến.”

Trái lại với Giang Kiệt, Minh Hạo khuôn mặt đang vui vẻ liền trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng:“Đến đây làm gì? Không có việc gì đừng làm phiền tôi.”

“Em..định mang cho anh...”

Lăng Khải định nói tiếp thì thấy trong bát canh của hắn có hạt sen. Hắn từng nói mình bị dị ứng với hạt sen. Đợt mới về nhà hắn, cậu từng nấu chè hạt sen liền bị hắn hất đi. Từ đấy cậu mói biết hắn dị ứng hạt sen. Đáng lẽ Giang Kiệt phải biết điều này chứ? Tại sao lại mang canh có hạt sen đến? Lúc này Lăng Khải mới nhận ra. Không phải do dị ứng hạt sen, mà chỉ là do chán ghét với cậu thôi. Thế mà cậu lại cứ ngu ngốc nghĩ là đúng và cảm thấy mình có lỗi vì không chịu tìm hiểu hắn.

Lăng Khải đột nhiên cảm thấy cả người trở nên nặng nề, không muốn đứng tiếp nữa liền cười cười xin phép ra về trước. Trên hành lang đi đến thang máy cậu nghe hai nhân viên nữ nói chuyện với nhau.

“Cô có biết Dương tổng đang bao dưỡng một tên đàn ông không?”

“Sao cơ, tôi tưởng Dương tổng và Giang thiếu đang yêu nhau chứ?”

“Thế mới nói. Trông bai người đẹp đôi vậy mà. Thế nào lại chồi ra tên kia, nghe nói hắn bám riết Dương tổng không tha, dùng mấy chiêu trên giường để níu chân Dương tổng, đúng là đồ vô liêm sỉ.”

“Thật sao? Đàn ông con trai mà chỉ biết kiếm tiền trên giường đàn ông thì đúng là loại đê tiện.”

Vô liêm sỉ. Đê tiện. Lăng Khải đi trên đường trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai từ này. Phải rồi. Cậu chấp nhận ở bên hắn rồi cũng có ngày bị người ta nói ra nói vào. Không sao, cậu chịu được, chỉ một chút này mà phải xa hắn thì bao nhiêu lâu qua cậu đã bỏ đi không biết mấy lần.

Lăng Khải dừng ở ngã tư chờ đèn sang đường. Đau đầu quá. Cậu nhìn ánh đèn bên kia đường. Mọi thứ chợt xoay vòng vòng, chóng mặt quá, cậu dần lịm đi rồi ngã xuống. Cặp lồng canh cũng đổ ra đất. Hình ảnh cuối cùng là những người xúm lại hỏi xem cậu, tiếng hô gọi cấp cứu....

-Hết chương 2-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.