Chấp Niệm Yêu

Chương 14: Chương 14: Nhớ lại (Hạ)




Người con trai nhìn vẻ mặt của Minh Hạo đang lạnh lùng nhìn mình, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi.

“Minh...Minh Hạo, sao vậy?”

“Cút.” Thanh âm của Minh Hạo giống như không còn đủ kiên nhẫn nữa.

“Minh Hạo à em...” Mắt người con trai đã lấp lánh nước mắt:“Em đã làm gì sai chứ?”

“Đừng để tôi nói lần hai.” Minh Hạo không còn kiên nhẫn gằn giọng nói. Người con trai thấy mọi chuyện không ổn cũng biết đường lui. Thu nước mắt lại nhìn Lăng Khải đang nằm ở dưới hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Lăng Khải nằm đó, cơ thể run run nhưng chờ mãi không thấy gì cả bèn mở hé mắt ra nhìn. Chỉ thấy còn mỗi Minh Hạo đang đứng đó nhìn chằm chằm mình. Minh Hạo cúi người xuống tóm lấy cánh tay của Lăng Khải, lớn tiếng quát:“Cậu bị ngốc sao? Người ta nói cái gì cũng nghe theo, não cậu bị úng nước à?”

Lăng Khải khịt khịt mũi, đưa tay quệt nước mắt:“Em...em xin lỗi.”

“Đúng là hết nói nổi mà. Tôi nó cho cậu biết, dù sao cậu cũng là tình nhân của Minh Hạo tôi, sau này đừng có làm mấy cái chuyện mất mặt nữa.” Minh Hạo vừa nói vừa kéo Lăng Khải vào nhà.

Lần đó nhìn bàn tay của hắn nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ nó như xua tan mọi lạnh giá trong lòng. Cậu chỉ muốn mãi mãi như vậ, có thể ỷ vào hắn, có thể cùng hắn nắm tay nhau băng qua cả con đường này.

Chỉ tiếc thực tại bao giờ cũng tàn nhẫn hơn, nhiều năm chờ đợi cũng chỉ công dã tràng.

Lăng Khải ngước mắt nhìn Minh Hạo:“Lần này anh sai rồi.”

“Cái gì?” Minh Hạo có chút sửng sốt, bàn tay đang nắm tóc của Lăng Khải tăng thêm lực:“Cậu nhắc lại cho tôi xem nào!”

Da đầu truyền đến cơn đau nhức khiến Lăng Khải nhíu mày:“Tôi nói anh sai rồi. Tôi sẽ không ở bên anh nữa.”

Minh Hạo nghe xong khuôn mặt chỉ hơi cứng lại rồi nhanh chóng trở lại như cũ, lộ ra nụ cười lạnh:“Gặp được ý trung nhân rồi, là ai, tên bác sĩ họ Hạ kia? Hay lắm, một người có gia thế, giỏi giang, lại yêu thương mình, ngại gì mà không lao vào lòng của người ta chứ? Sao, hắn cho cậu bao nhiêu tiền để cậu nằm dưới thân hắn?”

Lăng Khải chỉ nhàn nhạt đáp:“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả.”

“Vẫn còn giả vờ sao!” Minh Hạo gầm lên, bàn tay cầm tóc cậu quăng mạnh. Lăng Khải không kịp chuẩn bị đầu lập tức va vào thành giường cứng rắn. Một trận choáng váng ập đến, khi cậu kịp định thần lại thì Minh Hạo đã đè lên người cậu.

“Vậy để tôi nói cho hắn biết, người mà hắn yêu chỉ là một tên kỹ nam bẩn thỉu.” Vừa nói Minh Hạo vừa đưa tay xé chiếc áo của Lăng Khải ra. Cậu sợ hãi giãy dụa nhưng sức lực không thể nào bằng được Minh Hạo. Lúc bình thường còn chẳng ăn thua, huống chi cậu đang ốm, còn hắn thì bị cơn tức giận chi phối như một con dã thú.

(Cắt H nè hihi)

Không biết qua bao lâu Minh Hạo mới buông cậu ra, Lăng Khải yếu ớt nằm trên giường. Cả người cậu chật vật, phía dưới dính nhớp nháp, không còn sức lực để di chuyển mình nữa.

Minh Hạo nhìn cậu không nhúc nhích, vừa cài khuy áo vừa nói:“Ngày mai, không, ngay trong hôm nay dọn về kia cho tôi, tối nay tôi có một cuộc gặp mặt đối tác quan trọng tối muộn mới về, lúc tôi về tôi muốn thấy cậu ở trong nhà rồi.”

Hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng. Lăng Khải nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài mới lặng lẽ rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm:“Xin đừng đối xử với em như vậy mà.” Thế nhưng có ai nghe cậu nói bây giờ.

Tám giờ tối Lăng Khải cầm cái túi nhỏ trong tay đứng trước cửa cái nơi cậu luôn muốn coi là nhà này. Minh Hạo nắm trong tay không ít bất động sản, hắn có mấy ngôi nhà đặt ở nhiều nơi khác nhau, nơi này là một trong số đó. Khác lần trước, bảo vệ ở cửa không còn ngăn cậu vào nữa, có lẽ đã được hắn dặn dò từ trước.

Lăng Khải bước vào nhà, mấy người hầu đang dọn dẹp nhà thấy cậu bước vào, ban đầu là hơi ngạc nhiên liền chuyển sang tức giận, có người không sợ sệt nói to:“Thấy chứ, tôi đoán có sai đâu, ngựa quen đường cũ, thấy mùi tiền là phải quay về thôi.”

Một người khác tiếp:“Không biết còn cái gọi là liêm sỉ nữa không. Chắc lại tranh thủ kiếm được tí nào hay tí đấy.”

Lại mấy câu châm chọc này.

Lăng Khải khó khăn đi lên tầng, nơi đó vẫn còn hơi đau, cơ thể cậu cũng chưa khỏi sốt hẳn nên cả người không còn lực nữa rồi. Lăng Khải xếp quần áo vào tủ cẩn thận. Lần này không biết vì lý do gì Minh Hạo xếp cho cậu một căn phòng nhỏ, bài trí cũng đơn giản nhưng đầy đủ phòng tắm và máy điều hòa. Cậu không phải ngủ dưới phòng khách nữa rồi. Nói gì thì nói, cho dù trong nhà luôn mở điều hòa điều chỉnh nhiệt độ, thế nhưng nằm ở bên dưới cũng không tránh khỏi cái lạnh của sương sớm.

Lúc cậu đang xếp đồ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo là tiếng gọi không được kiên nhẫn lắm:“Xuống ăn cơm.”

“Tôi biết rồi.” Lăng Khải đáp lại, để chiếc áo xuống rồi đi xuống tầng. Cậu nhìn mấy món ở trên bàn sau đó quay sang hỏi người nấu bếp:“Xin lỗi, trong này còn món khác không? Tôi....tôi bị dị ứng đậu đỏ.” Không biết có phải do sắp xếp hay trùng hợp mà mấy món này đều khiến cậu dị ứng.

“Không ăn thì thôi, đòi hỏi nhiều, nếu không có Dương thiếu gia bao che cho thì đừng hòng tôi nấu cho mà ăn, cái đồ hạ đẳng.” Người đầu bếp mập mập cay nghiệt nói.

Lăng Khải không nói gì nữa. Cậu vào bếp, tìm được một gói mì, nấu đơn giản với hành rồi tự mình ăn. Ăn xong cũng tự mình rửa rồi mới đi lên tầng, bây giờ gần mười giờ rồi, có lẽ muộn lắm Minh Hạo mới về, cậu nằm xuống giường định chợp mắt một lát.

Khi Minh Hạo về đến nhà đã mười một giờ, hắn có chút ngà ngà say, khuôn mặt đỏ ửng. Hôm nay tâm tình của hắn không tốt, trong tiệc rượu gặp mặt chỉ cười cười nói nói vài câu, lại tiếp tục uống mấy ly rượu, trong đầu luôn nghĩ về hình ảnh của cậu lúc chiều, lại có phần hơi bất an, lúc đó cậu có vẻ mệt mỏi, cũng không biết có quay về chưa.

Người hầu nhanh chóng chạy đến cầm áo khoác giúp hắn. Hắn thấy trong nhà vẫn yên tĩnh, hỏi cậu đã quay về chưa, nghe thấy người hầu trả lời là đã về mới yên tâm gật đầu. Sau đó hắn nhìn thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, hỏi cậu đã ăn gì nhưng người hầu cứ ấp úng không nói.

Hắn bực mình quát lên người kia chỉ run run liên tục dạ vâng. Hắn nhìn đầu bếp, tay đầu bếp đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nghe thấy hắn hỏi thì lấp liếm trả lời:“Dạ...dạ cậu Lăng, bọn tôi có gọi cậu Lăng xuống ăn, nhưng cậu bảo mấy thức ăn này...tôi không dám nói đâu.”

“Nói mau.” Minh Hạo hét lên lần nữa, rõ ràng hắn không còn kiên nhẫn nữa rồi.

“Cậu ấy nói mấy đồ này dù sao cũng do ngài bố thí, chỉ cho đám chó ghẻ ăn, rồi tự mình...tự mình đi mua mỳ nấu ạ.” Tên đầu bếp lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ khó nhọc nói, ông không thể bảo là mình cố tình nấu mấy món cậu không ăn được.

Quả nhiên lửa giận trong người Minh Hạo bùng lên, hắn cầm theo bát canh đã nguội trên bàn đi lên cầu thang, miệng hét lớn:“Lăng Khải.”

Lăng Khải mơ màng tỉnh dậy vì tiếng hét, cậu thấy Minh Hạo dùng chân đạp cửa xông vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị hắn túm cổ áo dội cả bát canh lên người, miệng vẫn không ngừng nói:“Tôi cho cậu ăn, con mẹ nó ăn.”

Không ít canh chảy vào miệng Lăng Khải, cậu cố gắng nhổ ra nhưng vẫn nuốt phải không ít, là canh đậu đỏ mà cậu dị ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.