Chấp Niệm Yêu

Chương 15: Chương 15: Đứa trẻ ba, bốn tuổi




Đổ xong bát nước canh, Minh Hạo không thèm nhìn đến Lăng Khải cả người ướt nhẹp ngồi ở đấy, ném chiếc bát sứ đắt tiền xuống đất vỡ toang, miệng chửi thề một câu rồi đi ra ngoài.

Lăng Khải run run, đưa tay quệt nước trên mặt, ánh mắt đau thương nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cậu không biết vì sao hắn lại tức giận. Hắn luôn như vậy, lúc vui vẻ thì không sao, nhưng khi tức giận thì lại đánh cậu vô cớ.

Có lần hắn bị Giang Kiệt từ chối đi ăn cùng, về đến nhà vẻ mặt đầy bực bội, không nói gì cả hất cả đống thức ăn cậu làm nguyên một buổi chiều xuống đất. Cậu muốn đến gần hắn để hỏi xem có chuyện gì thì bị hắn xô một cái ngã xuống, tay quệt vào mảnh thủy tinh trên mặt sàn. Cậu còn nhớ hôm đó mình phải tự đến bệnh viện rồi còn khâu gần mười mũi. Lúc từ bệnh viện đi về cũng phải xin một người trên xe bus nhường chỗ vì một tay không tiện bám lên tay cầm, một tay lại xách đồ. Người đó thấy cậu khó khăn cũng nhường lại ghế, còn hỏi người nhà cậu đâu, cậu chỉ cười trừ nói họ bận, chứ thực chất người duy nhất cậu thân quen không nhận điện thoại của cậu.

Cả người Lăng Khải uể oải đứng lên đến bên tủ lấy một bộ quần áo mới, vào trong nhà vệ sinh dùng vòi hoa sen xả sạch vết bẩn của canh trên đầu tóc và người. Xong xuôi đi ra nhìn đống ga giường bị dính bẩn, thật sự cậu không còn chút sức lực nào để dọn dẹp nữa rồi. Cứ nghĩ hôm nay sẽ được ngủ giường mới ai ngờ lại phải quay lại phòng khách.

Lăng Khải ôm gối chưa bị dính bẩn lủi thủi bước xuống ghế sofa ở phòng khách ngủ tạm, qua đêm nay thôi, sáng mai khá hơn cậu sẽ dọn dẹp lại.

Một giờ sáng cả người Lăng Khải vô cùng khó chịu. Ban đầu cậu đã sốt rồi, buổi chiều chịu đựng sự xâm chiếm mãnh liệt của Minh Hạo, rồi còn ăn phải đậu đỏ nữa chứ. Hô hấp của Lăng Khải bắt đầu dồn dập hơn. Khó thở quá.

Lăng Khải định xoay người ngồi dậy nhưng lại không có sức lực nên cả người lăn xuống khỏi ghế sofa, nằm trên mặt đất xoa ngực. Nếu bây giờ gọi Minh Hạo chắc chắn anh ấy sẽ tức giận nữa mất. Nghĩ rồi cậu cố chống vào thành ghế đứng lên. Cả người như bị đeo thêm mấy quả tạ, cả tay và chân cũng như bị buộc xích sắt khiến mỗi bước đi của cậu đầy khó khăn.

Cậu gõ cửa phòng của quản gia, có lẽ ông ấy giúp được câu. Bàn tay run run phải gõ mấy lần thì ông quản gia lớn tuổi mới chậm rãi mở cửa, khi nhìn thấy Lăng Khải thì sắc mặt của ông không còn kiên nhẫn nữa.

“Cậu Lăng, đêm hôm cậu gõ cửa phòng tôi làm gì?”

“Bác...xin bác.....gọi xe...gọi xe cho cháu.” Lăng Khải yếu ớt cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn thều thào nói.

“Giời ạ, nửa đêm kiếm đâu ra xe cho cậu. Chịu đựng một chút, mệt thì uống mấy viên thuốc rồi ngủ đi, mai dậy đi bệnh viện sớm cũng được.” Nói xong không thèm nhìn đến dáng vẻ kỳ lạ của Lăng Khải mà trực tiếp đóng cửa.

Càng ngày càng khó thở, chỉ còn mỗi hắn giúp được mình. Lăng Khải khó khăn đi lên cầu thang, từng bậc từng bậc phải dùng hết toàn bộ sức lực. Đến trước cửa phòng của hắn hai mắt của Lăng Khải đã vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ mọi thứ nữa. Cậu đưa tay, cả người lắc lư chỉ kịp đập nhẹ vào cửa phòng hắn một cái rồi cả người đổ rầm xuống. Hơi thở của Lăng Khải rối loạn, cậu thật sự.....thật sự không thở được nữa.

Lăng Khải dần dần nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, miệng chỉ kịp lẩm bẩm hai từ “Minh Hạo” rồi ngất lịm đi.

Sáng hôm sau Minh Hạo tỉnh dậy mở cửa phòng thì thấy Lăng Khải đang nằm trước cửa phòng của mình, ban đầu là sửng sốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Hắn nhấc chân lay lay người Lăng Khải: “Này dậy đi, nằm ở đây làm trò tội nghiệp cho ai xem?”

Thấy cậu không nhúc nhích, Minh Hạo nghĩ cậu đang định giở trò gì đấy, không thèm nói tiếp bước qua người cậu. Minh Hạo từ từ dùng đồ ăn sáng, định lên phòng thay đồ vẫn thấy cậu nằm đấy, hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu đẩy người cậu một cái:“Cậu không định dậy sao? Ê, có nghe tôi nói không? Tôi không đủ kiên nhẫn chơi mấy trò này với cậu đâu.”

Hắn gọi mấy lần nhưng cậu vẫn cứ nằm đó, đột nhiên có cảm giác không đúng lắm. Hắn nâng đầu cậu lên, vỗ vỗ vào mặt cậu, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn:“Này này, Lăng Khải, cậu làm sao thế, tỉnh lại đi, Lăng Khải.”

Minh Hạo kiểm tra nhịp thở của cậu, vẫn còn thở nhưng yếu quá. Hắn bế cậu lên, chạy xuống cầu thang hét với đám người hầu “Mau đi lấy xe“.

Hắn bế cậu chạy một mạch ra tận cổng, mặc kệ mình vẫn còn chưa kịp xỏ giày mà đang đi chân đất. Cả đoạn đường ngồi trên xe hắn liên tục giục tài xế đi nhanh hơn nữa, để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình, hai tay ôm siết cậu vào lòng, đầu tựa lên tóc cậu lẩm bẩm:“Cậu sẽ không có chuyện gì đâu, không sao đâu...”

Sáng sớm người trong bệnh viện cũng chưa đông. Các ý tá trực thấy Minh Hạo hớt hải chạy vào, trên tay bế một người con trai thì sững sờ, xong rồi nhanh chóng đưa xe ra đặt cậu nằm xuống đẩy vào phòng cấp cứu.

Minh Hạo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt vẫn nhìn lên tấm bảng đang sáng đèn. Hắn không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy, hắn từng có thể thờ ơ không thèm lo lắng về sống chết của cậu, hắn từng cho rằng cậu là dấu vết nhỏ trong cuộc đời của mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu nằm ở đó, hơi thở mỏng manh khiến lòng của hắn đau nhói. Cái suy nghĩ cậu sẽ rời khỏi hắn mãi mãi khiến hắn không kiềm chế được mà run rẩy. Từ bao giờ cậu lại có ý nghĩa quan trọng như vậy chứ?

Đang mải suy nghĩ thì một thuộc hạ chạy đến bên cạnh Minh Hạo, đưa cho hắn bộ quần áo mới để thay, đồng thời báo cáo lại cho hắn:“Dương tổng, tôi đã xem kĩ máy quay trong nhà, khẳng định là cậu Lăng tự mình đến trước phòng ngủ của cậu.”

“Ừ tôi biết rồi, cậu về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.” Minh Hạo lạnh nhạt nói:“À còn nữa, cậu thuê cho tôi một người chuyên chăm sóc người bệnh về đây, cử thêm mấy anh em thân thủ tốt đến canh ở bệnh viện cho tôi.”

“Vâng.”

Sau khi thuộc hạ rời đi thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ đi ra ngoài, chỉ thở dài một tiếng:“Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ do dị ứng tái phát, hình như trước đấy còn bị bệnh nên thể trạng càng yếu hơn, gây ra khó thở chóng mặt, thậm chí là sốt quá cao nữa. Hiện giờ không có gì nguy hiểm nữa rồi, chờ cậu ấy tỉnh lại thì có thể ra viện.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ đi rồi Minh Hạo chờ đến khi thuộc hạ của mình đến bệnh viện để canh chừng mới đi thay đồ rồi tới công ty.

Cả ngày trong đầu Minh Hạo luôn nghĩ về Lăng Khải, công việc cũng không được trôi chảy nữa, rõ ràng không phải tác phong của hắn.

Tầm trưa Minh Hạo chưa kịp ăn đã vội vàng lái xe đến bệnh viện, có thứ gì đó ở trong lòng khiến hắn đang.....chờ mong được gặp cậu.

Minh Hạo hỏi thuộc hạ cậu thế nào, thuộc hạ bảo cậu đã tỉnh hai tiếng trước nhưng biểu hiện rất lạ, bác sĩ có vào kiểm tra và bảo khi nào hắn đến sẽ gặp trực tiếp hắn để nói chuyện.

Minh Hạo đẩy cửa phòng bệnh, hắn thấy Lăng Khải đang ngổi xổm dưới đất, cằm chống vào hai đầu gối, miểng lẩm bẩm đếm đếm mấy ô gạch trên sàn.

Hắn đi đến bên cạnh kéo cánh tay cậu lên:“Đang ốm thì nằm lên giường mà nghỉ ngơi, tôi không đưa cậu đến bệnh viện lần nữa đâu.”

Lăng Khải hơi chần chừ nhưng vẫn đứng lên đi theo bước chân của Minh Hạo. Hắn để cậu trên giường, đắp chăn lại cho cậu nhưng thấy ánh mắt của cậu khác với ngày thường.

Bình thường quả thật Lăng Khải hay sợ hắn nhưng ánh mắt không đến nỗi hoang mang lo lắng đến vậy. Hay cậu định bày thêm trò nào khác nữa?

Minh Hạo nhìn Lăng Khải, giọng nói lạnh nhạt:“Sao? Thấy tôi đến thì giả vờ như không quen biết?”

Lăng Khải không trả lời, hai tay bấu chặt tấm chăn, người hơi run rẩy khi nghe Minh Hạo hỏi.

Cậu không trả lời làm Minh Hạo không còn kiên nhẫn nữa, hắn đứng lên quát một tiếng:“Con mẹ nó cậu điếc sao? Có nghe tôi nói không?”

Minh Hạo vừa dứt lời thì Lăng Khải òa lên khóc, cậu vừa thút thít vừa nói đứt quãng:“Anh...anh là người xấu, anh...anh quát Khải Khải, Khải Khải muốn về với...với mẹ.”

Ban đầu hắn hơi sững sờ, sau đó túm lấy vai cậu lắc mạnh một cái:“Lại còn dám bịa đặt trắng trợn nữa? Cậu đừng tưởng tôi không biết từ nhỏ cậu đã là cô nhi.”

Lăng Khải vẫn không ngừng khóc, thậm chí là gào lớn hơn, cậu cứ ngồi đó khóc như một đứa trẻ. Lúc Minh Hạo không biết phải làm sao thì đột nhiên bác sĩ cùng y tá vội vã đi vào. Là do thuộc hạ của hắn thấy tình hình không ổn nên gọi bác sĩ đến xem sao.

Trong lúc y tá đang xúm lại dỗ Lăng Khải thì bác sĩ đứng ra một bên nói chuyện với Minh Hạo:“Dương tổng, mong ngài không quá bất ngờ, lúc nãy khi kiểm tra cho cậu Lăng chúng tôi phát hiện cậu Lăng có những biểu hiện rất lạ, cứ giống như một đứa trẻ vậy. Chúng tôi đã thử chụp CT và xem xét, kết luận ban đầu cho thấy do cậu ấy sốt quá cao, đồng thời dị ứng khó thở khiến não ở trong tình trạng thiếu oxi liên tục trong khoảng thời gian dài nên dẫn đến tổn thương....” Bác sĩ dừng một chút:“Có lẽ bây giờ cậu ấy chỉ suy nghĩ được như những đứa trẻ ba, bốn tuổi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.