Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 43: Chương 43: Chương 43. Chiếu phim




Editor: Tiểu Anhh

Kim đồng hồ chỉ vào số mười, Lê Nhan vẫn còn đang đờ người trước tấm poster trên đầu giường.

Nhân sinh thật là quá kỳ diệu, trước đó không lâu cô vẫn còn đứng trong một dãy hàng dài chỉ vì mua một album của người này, giờ đây cô lại sắp trở thành trợ lý của anh ta.

Ừ, điều kiện tiên quyết là công ty chịu tuyển dụng cô.

Cho dù Lê Nhan không hiểu về giới giải trí thì cũng biết công việc trợ lý này không phải ai cũng làm được. Minh tinh thích để cho bạn bè người thân tới làm trợ lý của mình, bởi vì người của mình sẽ đáng tin hơn.

Cô. . .

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, cho dù không được thông qua, thì cứ coi như là làm tăng kinh nghiệm cho lần phỏng vấn sau đi.

“Nhan Nhan, sao vẫn chưa đi ngủ vậy?” Mẹ Lê bưng một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, đẩy cửa phòng ra đi vào, “Cũng đã mười giờ rồi, thân thể của con hiện tại không thể thức khuya, ăn hoa quả xong thì đi ngủ sớm chút đi.”

“Vâng ạ.” Lê Nhan ngoảnh đầu lại cười với bà, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Vạn nhất công ty mắt bị mù, tuyển cô vào thật, ba mẹ sẽ đồng ý cho cô ra ngoài làm việc sao?

Tuy cô không phải dạng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ cho đến lớn, nhưng qua lần bệnh nặng này, tất cả mọi người trong nhà đều coi cô như đứa con nít vậy, chỉ cần việc tốn một tí sức cũng không cho cô đụng vào, ngay cả huấn luyện viên trong võ quán cũng vậy, khi so chiêu với cô lại càng khoa tay múa chân.

Mẹ Lê đặt cái đĩa xuống, lại dặn dò câu đi ngủ sớm chút rồi mới đi ra ngoài. Lê Nhan xiên một dĩa táo cắn một miếng, cảm thấy hay là chờ sau khi công ty mắt bị mù thật thì hẵng phiền não chuyện này sau đi.

Lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra, Lê Nhan bắt đầu thay quần áo một cách tự nhiên. Chỉ là sự tự nhiên này khi nhìn thấy poster trên đầu giường lại biến thành hơi mất tự nhiên.

Đứng đối diện trước tấm poster Mạc Thiên Vương mà cởi quần áo, đúng là ngượng quá đi mất! Nhất là ánh mắt của anh ta còn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mình!

“Đáng ghét!” Lê Nhan che mặt cười hai tiếng, ôm đồ ngủ bước vào phòng tắm. Lúc đi ra đã đổi thành bộ đồ ngủ kẻ ca rô. Nằm lên giường, Lê Nhan cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, chuẩn bị lại lên Weibo.

Trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, là Trần Thanh Dương gửi tới từ hai phút trước. Lê Nhan mở ra nhìn lướt qua, là hẹn cô ngày mai tới rạp chiếu phim xem phim.

Ngày mai《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》chính thức công chiếu, trong khoảng thời gian này, bất kể là TV hay là Internet đều tràn ngập tin này. Trên diễn đàn lại càng thêm náo nhiệt, có rất nhiều thành viên quyết định tổ chức thành một đoàn đi ‘quẩy’ rạp chiếu phim.

Lê Nhan cảm thấy, nếu mình muốn trở thành người trợ lý của Mạc Trăn, thì cô rất cần phải tìm hiểu tình hình công tác của ông chủ một chút. Vì thế, cô tích cực đáp lại lời kêu gọi của Trần Thanh Dương: “Hương Ba này, mai chúng ta dậy sớm một chút, tới rạp chiếu phim cướp chỗ!”

Ngày 13 tháng 4, 《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》công chiếu trên toàn quốc. Lê Nhan vốn tưởng rằng cô với Trần Thanh Dương tới đã đủ sớm, nhưng cô đã đánh giá thấp độ hấp dẫn của Mạc Trăn rồi. Rạp chiếu phim bị chen lấn đến nước chảy cũng không lọt, cho dù xem phim không mất tiền thì quán hàng nhỏ bên cạnh rạp chiếu phim cũng làm ăn phát đạt hẳn lên.

Trần Thanh Dương nuốt xâu thịt dê xiên nướng, mở miệng nói với Lê Nhan đang ngồi bên cạnh: “Cậu nói những người này chen chúc ở đấy có ích lợi gì? Không có vé còn không giống với không vào được?” Cô nói xong còn đắc ý huơ huơ hai tấm vé trong tay, “Vẫn là anh Vân Trạch của cậu có biện pháp, vậy mà có thể lấy được hai tấm vé vip.”

Lê Nhan đè lại cái tay đang đắc ý của cô, nuốt ngụm nước trái cây: “Cậu khiêm tốn một chút có được không, đợi đến lúc có người tới cướp thì cậu đừng có mà khóc.”

“Cướp? Nếu có người dám tới, cậu cho họ nếm thử Thiết Sa chưởng lợi hại của cậu là được!”

Lê Nhan: “. . .”

Bây giờ cô chỉ muốn làm bộ như không quen biết cái người này. Nhưng nhìn vé vào cửa, cô lại có chút mất mác. Từ sau lễ tình nhân, cô vẫn chưa gặp lại Hướng Vân Trạch, hai tấm vé lần này, là anh ấy đưa cho Trần Thanh Dương.

Có phải anh ấy vẫn còn đang tức giận mình không? Lê Nhan vẫn có chút lo lắng, nhưng anh ấy không liên lạc với mình, cô cũng ngại gọi cho anh ấy.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.” Trần Thanh Dương dùng cùi chỏ đụng Lê Nhan, “Anh Vân Trạch của cậu tinh thần rất, sung sướng.”

Lê Nhan lặng lẽ cầm lấy một cái cổ vịt lên gặm, không lên tiếng.

Chân mày Trần Thanh Dương giật giật, con nhóc này không phải cố ý giả bộ thâm trầm, nhưng thật ra là vì cắm đầu vào ăn hả? Quá gian xảo.

Cô cũng cầm lấy một cái cổ vịt, vừa gặm vừa nói: “Tớ nghe anh ta nói dạo gần đây có một chuyên án, chờ anh ta hết bận rồi sẽ liên lạc với cậu.”

“Ờm.” Lê Nhan cầm giấy ăn lau tay, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Vé vào vip là một phòng chiếu phim đặc biệt, hai người mượn ánh đèn lờ mờ tìm được chỗ ngồi, liền chuyên tâm dồn chí nhìn chăm chú vào màn hình lớn. . . xem quảng cáo.

Sau khi xem quảng cáo đồ trang sức bằng ngọc quý, đèn trong rạp đột nhiên tối sầm xuống, đổi lấy tiếng kinh hô kích động của toàn bộ người xem. Màn hình lớn tối một lát, sau đó bắt đầu phát. . . giới thiệu Thượng Đế Cấm Khu.

Phần giới thiệu tái hiện lại tình tiết của hai tập phim trước, mặc dù người xem đang ngồi đây không chỉ xem một lần, nhưng mỗi lần thời điểm Cao Sâm ra sân, đều sẽ có người xem thét lên chói tai, Trần Thanh Dương chính là một người trong số đó.

“Đại Lực Đại Lực! Rốt cuộc lại nhìn thấy Cao Sâm trong màn ảnh lớn, tớ kích động đến rơi nước mắt luôn!!!”

Lê Nhan cầm nước trái cây lặng lẽ hút, không thèm để ý tới cô.

Ước chừng tầm năm phút, bộ phim chính thức bắt đầu, lần này người xem hét rất nhiệt tình, Trần Thanh Dương thậm chí còn túm lấy tay Lê Nhan lắc lắc.

Trong màn hình là một mảnh trắng xóa, hỗn độn như lúc thiên địa sơ khai. Không bao lâu sau, ở vị trí chính giữa xuất hiện một chấm vàng nhỏ, màn hình kéo gần mới nhìn ra đó là một quả chanh. Quả chanh lắc lư hai cái, dọc theo mặt phẳng nghiêng lăn xuống, được một bàn tay trắng nõn thon dài tiếp được. Màn hình lại kéo ra xa, một người đàn ông mặc áo blouse trắng xuất hiện trên màn ảnh, khí chất ưu nhã như báo săn mồi vậy, ngay cả áo blouse trắng anh mặc cũng toát lên phong thái quý tộc.

Dùng dao giải phẫu cắt chanh làm hai nửa, người đàn ông thuận tay cầm lấy một nửa, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Đứng ở cửa nhìn một lát, anh ta cắn một miếng chanh, nhấc chân đi ra ngoài. Khắp nơi trong căn cứ thí nghiệm là dụng cụ tinh vi mũi nhọn, mỗi một góc đều có nhân viên công tác đang bận bận bịu bịu, hết thảy cùng với dáng vẻ khí định thần nhàn của người đàn ông dường như không có cách nào hoàn toàn dung hợp.

Trên màn hình nhảy ra một hàng chữ nhỏ, vừa đúng dừng lại bên cạnh người đàn ông: Diễn viên chính - Mạc Trăn.

Từ lúc Mạc Trăn bắt đầu xuất hiện, tiếng hét chói tai trong phòng chiếu phim đã không thể dừng lại, Lê Nhan lần đầu tiên hiểu được cái từ 'chấn lung phát hội' này. (chấn lung phát hội 振聋发聩 kêu lớn tiếng làm thức tỉnh kẻ ngu muội)

Mãi đến khi bộ phim chiếu được mấy phút, người xem mới dần dần bình tĩnh lại.

Lê Nhan vẫn một mực ngồi im tại chỗ lẳng lặng xem, chỉ là càng xem càng có cảm giác, tình tiết sao lại quen mắt đến như vậy, giống như trước kia cô đã xem qua rồi ý? Cô nói sự nghi ngờ này ra cho Trần Thanh Dương, Trần Thanh Dương chỉ vứt cho cô một cái liếc mắt: “Cậu xuyên không?”

Lê Nhan cảm thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu, cô vẫn một mình suy nghĩ thì tốt hơn. Chỉ là suy nghĩ đến khi bộ phim kết thúc, cô cũng không nghĩ ra một đầu mối nào. ( đạo bất đồng bất tương vi mưu: không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu lược sự nghiệp được.)

“Bà nó chứ, Cao Sâm trở nên xấu xa cũng đẹp trai ứ chịu được!” Trần Thanh Dương theo dòng người đi ra khỏi rạp chiếu phim, hiển nhiên vẫn còn chìm đắm trong sắc đẹp của Cao Sâm chưa thoát ra được.

Trong tình tiết vừa rồi, một người trợ thủ của Cao Sâm trong lúc vô ý phát hiện anh bị nhiễm virus từ thi thể, kết quả bị Cao Sâm không chút do dự diệt khẩu. Tính cách nhân vật mãnh liệt xoay ngược lại, đã để lại cho người xem một cú đánh mạnh. Terri Hoult, một trong đạo diễn của hệ liệt 《 Thượng Đế Cấm Khu 》từng tiết lộ trong buổi phỏng vấn, nhân vật Cao Sâm này không phải là chúa cứu thế, anh ta cũng có thể Tu La tới từ địa ngục.

“Đại Lực, làm sao đây, tớ muốn sinh cho Cao Sâm một đứa con!”

Miệng Lê Nhan giựt giựt, không trả lời. Cô càng suy nghĩ thì càng cảm thấy, hình như cô đã xem《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》 rồi, đặc biệt là tình tiết Cao Sâm giết chết trợ thủ vừa rồi, cô lại có cảm giác trí nhớ hãy còn mới mẻ.

Hai người đi ra ngoài rạp chiếu phim, tìm quán ăn nhỏ ngồi xuống, Trần Thanh Dương vui vẻ đi gọi món ăn, Lê Nhan thì ngồi trên ghế phụ trách chiếm chỗ kiêm trông túi quần áo. Điện thoại trong túi xách rung rung hai cái, Lê Nhan lấy ra nhìn một chút, là một số lạ gửi tin nhắn tới.

Cô ngờ vực chớp chớp mắt, mở tin nhắn.

“Chào ngài, Lê tiểu thư, chúc mừng ngài thông qua phỏng vấn của Khải Hoàng, mời ngài mười giờ sáng ngày mai mang theo thẻ căn cước cùng sáu tấm ảnh thẻ tới bộ phận nhân sự ở tầng 9 công ty làm thủ tục nhậm chức.”

Lê Nhan lại chớp chớp mắt, cái này không phải là trò đùa dai của ai chứ? Nhưng trừ chính bản thân cô, không có người nào biết cô tới Khải Hoàng phỏng vấn mà!

Không nghĩ tới. . . Công ty đúng là mắt bị mù!

Trần Thanh Dương chọn thức ăn xong quay trở lại, thấy Lê Nhan ngốc ngốc ngồi tại chỗ, không nhịn được cốc đầu cô: “Thế nào vậy hả Đại Lực? Đói đến ngu luôn rồi à?”

Lê Nhan giương mắt nhìn cô, muốn nói lại thôi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Trần Thanh Dương kéo ghế ra, ngồi xuống phía đối diện cô.

Lê Nhan nghĩ nghĩ, tuy cô không muốn lừa gạt Hương Ba, nhưng người phỏng vấn ngày đó nói không thể tiết lộ chuyện này cho người khác biết, huống chi. . . nếu Hương Ba biết cô làm trợ lý của Mạc Trăn, nhất định một giây sau có thể bóp chết cô.

“Không có chuyện gì.” Lê Nhan lắc lắc đầu, quyết định để cho chuyện này trở thành bí mật vĩnh viễn. Trần Thanh Dương thấy cô không nói, cũng không truy hỏi nữa, mà đổi đề tài khác: “Đúng rồi Đại Lực, hiện tại thân thể của cậu cũng khá lên rồi, tiểu thuyết của tớ cũng đã ký xong, chúng ta có thể đi Göreme ngồi khinh khí cầu!”

Göreme? Lê Nhan ngó Trần Thanh Dương, hơi chột dạ: “Hương Ba, có thể tớ không đi được. . .”

“Tại sao? !” Đã nói là đi đạp theo dấu chân của Mạc Thiên Vương rồi!

“Tớ tìm được công việc. . .”

Trần Thanh Dương ngẩn người, “Cậu tìm được việc lúc nào?”

“Mấy ngày trước. Bởi vì trước đó chưa xác định, tớ mới không nói cho cậu biết, vừa rồi họ gửi tin nhắn tới, bảo tớ ngày mai đi làm thủ tục nhậm chức.”

Lần này Trần Thanh Dương ngẩn người còn lâu hơn lần trước, sau đó vỗ bàn cái bốp: “Đây là chuyện tốt nha, du lịch có thể đi sau được mà! Đúng rồi, là công việc gì vậy?”

“Ờm. . . Biên tập trang web.” Các cô học khoa trung văn, dĩ nhiên phải tìm một công việc liên quan đến chữ viết, nếu Hương Ba làm tác giả, vậy cứ cô coi như làm biên tập đi.

Trần Thanh Dương gật đầu, công việc này Đại Lực vẫn có thể đảm nhiệm, nhưng mà. . . “Người nhà cậu sẽ đồng ý ư?”

Đại Lực bệnh nặng mới khỏi, cô nhìn ra được người nhà nó vẫn còn kinh hồn bạt vía, sợ rằng sẽ không cho nó nhanh như vậy đã ra ngoài làm việc.

Lê Nhan cũng đang phiền não vấn đề này, phỏng vấn ngày đó là ngoài ý muốn, cô căn bản chưa kịp thương lượng với người nhà. Khoảng thời gian này mẹ cô vì chăm sóc cho cô, gần như đã đem tất cả công việc dời về nhà làm, ba cũng hủy bỏ tất cả chuyến đi công tác, ở nhà chơi với cô. Muốn khiến bọn họ đồng ý cho mình ra ngoài làm việc, e rằng có chút khó khăn.

Xem ra, trước tiên phải giải quyết ông ngoại mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.