Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 17: Chương 17: Chương 17: Người giúp việc của Phủ Tổng thống




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ngay sau đó, một thân ảnh xinh đẹp rơi vào tầm mắt cô.

Cô gái thân hình uyển chuyển, mặc một đầm dài màu vàng nhạt, gió thổi qua, lụa mỏng phất động, rất đẹp mắt.

Cô ta và Bạch Dạ Kình sóng vai đi, không biết cô ta nói gì với anh, thần sắc anh vẫn ôn ôn nhàn nhạt, nhưng thỉnh thoảng sẽ gật đầu, coi như đáp lại.

Đúng là một bức tranh tuyệt mỹ. Tuấn nam và mỹ nhân, rất xứng đôi.

Hạ Tinh Thần ngại ngùng thu hồi tầm mắt, khom người đi ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa sổ lại. Những điều này không phải phạm vi cô có thể để ý, chỉ cần cố gắng làm việc thỏa đáng là được.

“A, cô ấy là ai?”

Thời điểm cửa sổ khép lại chỉ còn một kẽ hở nhỏ, dưới lầu đột nhiên vang lên giọng nói của cô gái trẻ tuổi.

Trong lòng Hạ Tinh Thần ‘lộp bộp’, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Không nghĩ đến, giờ phút này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô. Mặt cô gái trẻ tuổi đầy vẻ thăm dò, ánh mắt Bạch Dạ Kình cũng sâu kín nhìn cô chằm chằm. Nhìn sang quản gia bên cạnh, đang không ngừng lau mồ hôi.

Hạ Tinh Thần cũng không nghĩ đến mình ở trên lầu đóng cửa sổ sẽ thu hút sự chú ý, trong lòng hốt hoáng chốc lát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đóng cửa sổ lại.

Dưới lầu, trong lòng Tống Duy Nhất rất tò mò về thân phận Hạ Tinh Thần bỗng nhiên xuất hiện trong Phủ Tổng thống. Nhưng Bạch Dạ Kình không đề cập đến, dĩ nhiên cô ta không dám hỏi nhiều. Gần vào cửa, không kiềm được nhìn cửa sổ kia.

Chẳng lẽ Tổng thống đại nhân đã kim ốc tàng kiều (lấy vợ)?

Cô ta ghé mắt, lặng lẽ nhìn Bạch Dạ Kình, nhưng trên mặt anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào.



Trên lầu.

Hạ Tinh Thần chưa nhấn chuông, người giúp việc đã vội vã chạy đến.

“Hạ tiểu thư, cô không thể xuất hiện trước cửa sổ. Lỡ như Tống tiểu thư hiểu lầm, chuyện liền không xong.”

“Sorry, là tôi sơ suất. Nhưng cô mau lấy một bộ đồ giúp việc cho tôi thay đi!”

“Hả?”

“Đừng kỳ kèo!”

Hạ Tinh Thần thúc giục, đối phương cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đi lấy bộ đồ giúp việc lên lầu.

Hạ Tinh Thần cởi quần áo mình ra, thay đồng phục người giúp việc màu trắng đen.

“Hạ tiểu thư, cô…?”

Đối phương vừa thấy cô thay đồ, kinh ngạc. Mặc dù cô không phải Tổng thống phu nhân, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Tiểu thiếu gia, ai dám xem cô là người giúp việc mà sai bảo?

“Xóa bỏ nghi ngờ của Tống tiểu thư trước rồi hãy nói, tránh tạo nên ảnh hưởng không tốt.” Hạ Tinh Thần vừa buộc tóc vừa giải thích.

Trước mắt chỉ có thể nói mình là người giúp việc của Phủ Tổng thống mới được.

Người giúp việc cũng không nói gì nữa.

Bên này, cửa phòng khách vừa đóng chặt. Lãnh Phi và vệ sĩ đứng trước cửa.

Hạ Tinh Thần đi xuống lầu, ánh mắt Lãnh Phi lướt qua người cô, tiếp đó, dừng lại, lại nhìn kỹ một lần nữa, mới hậu tri hậu giác phát hiện là cô.

“Hạ tiểu thư, cô…”

“Suỵt! Đừng gọi tôi là Hạ tiểu thư nữa.” Hạ Tinh Thần liếc nhìn phòng khách.

Vào lúc này, người giúp việc vừa vặn bưng nước và điểm tâm đến. Quản gia nhận lấy, nói với Hạ Tinh Thần: “Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, chỉ có thể làm phiền cô.”

Hạ Tinh Thần hiểu ý quản gia. Là muốn cho Tống Duy Nhất biết cô là người giúp việc. Hạ Tinh Thần cũng đang có ý đó.

Gật đầu, bưng nước và điểm tâm tiền vào.

Vừa đẩy cửa ra một khe hỡ, liền nghe được âm thanh cười duyên của Tống Duy Nhất từ bên trong truyền ra: “Khi còn nhỏ, đánh cờ với anh, anh không nhường em, bây giờ lại nhường em.”

“Không ngờ Tống tiểu thư còn nhớ chuyện lúc nhỏ.”

“Tổng thống, kêu em là Duy Nhất đi.”

Bạch Dạ Kình khẽ vuốt cằm, ánh mắt lướt qua đầu cô ta, cái kẹp tóc anh tặng cô ta cũng không cài.

“Quà tôi tặng, em không thích?” Anh hỏi, ngón cái chậm rãi vuốt con cờ thủy tinh trong tay.

“Thích, rất thích. Mẹ em khen ánh mắt Tổng thống rất tốt. Nhưng…em không thể cài. Em sợ không cẩn thận rớt nơi nào, em không tìm lại được.”

Bạch Dạ Kình cười nhạt: “Em cứ đeo, nếu rớt chúng ta mua nữa.”

Tâm tình Tống Duy Nhất cực kỳ tốt, giọng nói càng trong veo: “Nhưng không giống nhau. Đó là món quà đầu tiên Tổng thống tặng em, ý nghĩa khác nhau.”

Hạ Tinh Thần đứng trước của, nghe hai người em một câu tôi một câu, đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của mình càng dư thừa.

Thần thái trong giọng nói của Tống Duy Nhất không giấu được sùng bái và hâm mộ đối với Bạch Dạ Kình. Còn Bạch Dạ Kình đối với cô ta cũng ôn nhu hiếm có, thái độ không lãnh đạm như đối với mình thường ngày.

Nghĩ đến đây, Hạ Tinh Thần lại ảo não cúi đầu.

Nghĩ lung tung gì vậy? Chuyện của Tổng thống và Tổng thống phu nhân tương lai, sao phải kéo mình vào? Cô chỉ là một thường dân, không phải sao?

Ngẩng đầu lên, ném tất cả ý tưởng đó ra, mới bưng nước và điểm tâm đi đến.

Bọn họ đánh cờ, con cờ thủy tinh, bàn cờ ngọc thạch, mỗi người một bên. Hạ Tinh Thần cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng đặt nước và điểm tâm xuống một bên.

“Hey! Cô chờ chút!” Thời điểm xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, bị Tống Duy Nhất gọi lại: “Cô có phải là cô gái vừa rồi ở trên lầu không?”

Bạch Dạ Kình giương mắt, thấy là cô, tròng mắt sâu hơn.

Cô mặc đồng phục người giúp việc, dáng vẻ ngoan ngoãn, ngược lại hiếm thấy.

“Chào Tống tiểu thư. Vì quản gia nói một lát có mưa, cho nên, vừa rồi tôi lên lầu đóng cửa sổ.” Hạ Tinh Thần giải thích.

“Cô… là người giúp việc nơi này?” Tống Duy Nhất quan sát cô, mắt có nghi ngờ.

“Phải.”

“Vậy thì cô ở lại lột vỏ cua cho tôi.” Tống Duy Nhất liếc mắt con cua vừa bưng lên, trong phòng bếp đã sớm chuẩn bị.

Ách?

Hạ Tinh Thần sững sốt. Cô ta thật sự xem mình là người giúp việc mà sai bảo?

Ngước mắt nhìn Tống Duy Nhất, vốn không muốn làm.

Nhưng suy nghĩ một lát, dù gì nơi này là Phủ Tổng thống, cô ta muốn ở lại cũng chỉ thời gian ngắn. Nếu chọc Tống Duy Nhất bị đuổi ra ngoài sẽ không tốt.

Lột thì lột!

Cầm công cụ lột vỏ, lui sang một bên xử lý. Có công cụ trên tay, ngược lại ung dung hơn.

Không nghĩ đến Tống Duy Nhất chợt xoay mặt qua nói: “Cô lột tay không đi, đừng dùng công cụ. Gõ gõ đập đập, ảnh hưởng tôi và Tổng thống đánh cờ.”

Ách? Tay không?

Thế nào? Một con cua lớn như vậy, lột tay không, không phải là cố ý làm khó cô sao?

Đáy lòng Hạ Tinh Thần không vui lẩm bẩm, nhìn Tổng thống, khẽ cắn răng, tay không thì tay không. So với bị đuổi ra ngoài tốt hơn nhiều.

Lột đến mồ hôi đầy đầu, vật vả lột được một dĩa nhỏ.

“A…” Khi cô tay không bẻ càng cua, vỏ bén nhọn chợt đâm vào ngón tay cô.

Cô đau đến khẽ hô một tiếng, ngón tay lập tức chảy máu.

Bên này, Bạch Dạ Kình ngừng động tác lại, lạnh lùng nhíu mày, tầm mắt nhìn về cô. Trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”

“A, không sao, không sao…” Hạ Tinh Thần lắc đầu, chắp tay sau lưng. Vừa rồi cô đã đè giọng rất thấp, giống như thở dài vậy.

Cô không nghĩ đến anh lại nghe được.

Nhưng, anh nhíu mày chặt như vậy, là đang trách cô quấy rầy bọn họ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.