Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 37: Chương 37: Nữ hoàng trở về (2)




Lưu gia..

Lưu Hải Việt cùng Đặng Thanh Nhân vẫn chưa hết bất ngờ về sự xuất hiện của bóng hình nhỏ nhắn kia, họ tựa như đang lạc vào trong giấc mơ bởi cô gái đứng trên bậc thang kia không phải Lưu Hải Anh 21 tuổi, mà chính là Lưu Hải Anh của ba năm về trước. Trong ba năm qua, lần nào gặp nhau, cả hai người đều không khỏi xót xa cho Hải Anh, gầy gò, lạnh lùng với đôi mắt vô hồn cùng sự nhàn nhạt từ cô, nhưng lần gặp gỡ này, họ như được quay ngược thời gian. Lưu Hải Anh đứng đó, mái tóc ngắn hồng rực nay nghịch ngợm hơn điểm thêm vài sợi highlight màu xanh biển, cô đang mặc đồ ngủ Hello Kitty rộng rãi, chân đi dép tông màu hồng, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thanh cao, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Đặng Thanh Nhân sau khi ổn định lại tinh thần, nàng chỉ biết thốt lên lời tán dương đối với Hải Anh, đúng là tiểu thư độc nhất của Lưu gia, khí chất khó ai sánh bằng, tuy cô bé nhỏ nhắn có phần ngỗ ngược đứng yên một chỗ như thế, nhưng Thanh Nhân không khỏi cảm thán về quyền uy từ Hải Anh, đúng vậy, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Lưu Hải Anh phải được gọi là đẳng cấp tiểu thư mới chính xác. Thanh Nhân rời khỏi vòng tay của Hải Việt, đến trước mặt Hải Anh, ôm chầm lấy cô:

- Hải Anh, cuối cùng cậu cũng trở về rồi!

Hải Anh hơi đưa tay vỗ lưng cô bạn thân, Thanh Nhân đã run lên từng hồi nước mắt. Do chiều cao chênh lệch nên Hải Anh chưa đứng tới vai của Thanh Nhân, ngẩng đầu thế này rất mỏi cổ, cũng may mắn Thanh Nhân nhanh chóng buông cô ra, nghẹn ngào:

- Hải Anh, cậu ở lại đi, đây mới là nhà của cậu.

Lưu Hải Anh lấy tay áo lau nước mắt cho Thanh Nhân, nhíu mày:

- Xưng hô cho đúng, chị dâu!-Cô nhìn xuống bên dưới, Lưu Hải Việt vẫn đang đứng như pho tượng tại đó, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cô, y giơ tay dụi mắt vài cái, như thể vẫn chưa tin vào thực tại vậy.-Anh trai, chị dâu đã chào đón em rồi, anh không vui sao?

Ngay lập tức, cầu thang dài chỉ mất ba bước chân của y, trực tiếp ôm cô vào lòng, siết chặt như bảo vật của thế gian:

- Hải Anh, nói đây là thật đi, em đã trở về..

Cô ngẩng đầu từ lồng ngực rắn chắc của y, cô biết, y đang rất kích động bởi Lưu Hải Việt chưa bao giờ khóc vậy mà hôm nay mắt cũng đỏ hoe. Cô đẩy y ra, nhăn mặt:

- Nồng nặc mùi rượu thế này đừng ôm em, em vừa tắm xong đấy, biết không?

Giọng điệu ngang ngược, ăn nói sỗ sàng, mùi hương nhè nhẹ thế này, thì đúng là Hải Anh rồi, Hải Việt tới lúc này mới tin đây là thật. Trái ngược với sự cảm động dâng trào như bão lũ kia, Hải Anh hoàn toàn tỏ ra dửng dưng:

- Chị dâu, đưa anh trai về phòng đi, nếu cần thì em cho chị mượn dây thừng, trói anh ấy lại.-Cô đáng yêu chẹp miệng.-Sao lại uống say tới mức không nhận ra em gái mình thế này không biết?

Nói rồi cô quay lưng về phòng, không quên đóng cửa thật mạnh, cảm giác bức tường xung quanh khung cửa có vài vết nứt..

Hải Anh nằm trằn trọc tới tờ mờ sáng, nước mắt cứ rơi vô kiểm soát, ướp nhẹp gối, cô không thể ngủ nổi. Tuy Lưu gia rất an toàn, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc cô rời đi, giường vẫn êm ấm như vậy, nhưng cô lại thấy thiếu quá nhiều điều, thiếu bóng dáng người cha cặm cụi làm việc tại thư phòng, thiếu bóng đen vệ sĩ hằng ngày lẽo đẽo theo cô.. Cô thở dài một hơi, lần này cô không chắc mình có thể ở lại đây bao lâu, hay lại nhu nhược bỏ đi như trước đây. Gặp lại Lưu Hải Việt và mọi người trong Lưu gia, cô rất muốn khóc, thậm chí ôm lấy họ mà khóc thật to và nói lời xin lỗi. Nhưng cô không làm điều đó trước mặt họ, cô muốn họ biết, cô vẫn đang ổn, vẫn đang sống tốt, không cần lo lắng quá mức. Tờ giấy khám nghiệm tử thi của Lưu Bằng vẫn để ở đầu giường, cô cầm lấy nhìn lại một lượt. Lưu Hải Việt có lẽ đã nhiều lần tìm cơ hội để nói điều này với cô, nhưng có lẽ, đều không liên lạc được với cô, tìm gặp cô còn khó hơn cả gặp tổng thống, một phần vì mỗi lần gặp nhau cô đều nói ít, thậm chí là né tránh để khỏi nhắc tới những chuyện đau thương đã qua. Hóa ra, sự bướng bỉnh cùng độc đoán của cô lại tạo ra nhiều hiểu lầm đến thế, và hiện tại quá mức hỗn độn khiến cô không biết phải giải quyết ra sao cho đúng. Cô thừa nhận, bản thân vẫn còn yêu Tống Hàn, kể cả không có tờ giấy khám nghiệm tử thi, kể cả không bắt gặp những báo cáo về cô tại văn phòng của anh, thì cô vẫn yêu anh, một mực không thay đổi. Chỉ là, những ngày tháng qua, sự nhu nhược cùng yếu đuối tận cùng của cô đã khiến cô chối bỏ tình yêu này, lại quá đáng nắm tay người đàn ông mà mình không yêu, Louis. Cô muốn trở về bên Tống Hàn, nhưng lại càng sợ tổn thương Louis.. Nghĩ ngợi lung tung tới khi cô bắt đầu chợp mắt được một chút thì chuông điện thoại vang lên từng hồi vội vã. Hải Anh lười biếng vươn tay lấy điện thoại. Không đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã hối hả:

- Em yêu, em đang ở đâu? Đừng nói với anh là em chán ở chung cư nên đi ngủ bụi nhé.

Cô vẫn còn trong giấc mơ, não chưa kịp nhảy số, thầm nghĩ:“Đây đâu phải giọng Tống Hàn, chắc nhầm số rồi“. Nghĩ sao nói vậy, cô đáp lại với một giọng khản đặc do khóc quá lâu:

- Anh nhầm số rồi!

- Hải Anh! Là anh, Louis. Không phải em đi gây gổ bị đánh tới mức mất trí nhớ rồi chứ? Em đang ở bệnh viện nào?

Chữ “Louis” vừa lọt vào tai, tim cô như bị ai đánh mạnh vào một cái, giật mình bật dậy. Hít thở một hơi thật sâu, cô hắng giọng:

- Em đang ở Lưu gia.

- Bệnh viện Lưu gia sao? Ngồi yên đó, anh đến ngay!

Cô giơ tay cào tóc, giọng nói chuyển hẳn thành lạnh lùng như mọi ngày:

- Là biệt thự của Lưu gia, không phải bệnh viện, em cũng không đi gây gổ đánh nhau ở đâu cả.

Cô cảm nhận đầu dây bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm, khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, cô lên tiếng:

- Louis, gặp nhau đi!

- Được, anh sẽ tới Lưu gia một chuyến, xem nhà vợ tương lai của anh thế nào.

Chưa để cô trả lời, hắn đã vội tắt máy. Giọng điệu hào hứng của Louis làm cô cảm thấy đau thương xuyên qua tim, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô khẽ thở dài, tháo xuống, thà một lần đau rồi thôi còn hơn đau âm ỉ cả đời:“Louis, em xin lỗi!“.

_____________________________________________________________________________

Biệt thự màu trắng nổi bật trong nắng mai..

Đặng Thanh Nhân đeo chiếc tạp dề xinh xắn, mái tóc xoăn dài búi cao để lộ cổ kiêu hãnh, bận bịu chuẩn bị bữa sáng. Đây là công việc hạnh phúc nhất của nàng, được chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu, tuy Lưu gia không thiếu đầu bếp chuyên nghiệp nhưng nàng vẫn muốn tự tay làm việc này. Hải Việt ban đầu rất chỉ trích nàng về việc này, nói nàng “thừa giấy vẽ voi”, “vô công rồi nghề” nhưng hiện tại, ăn quen đồ ăn do Thanh Nhân nấu, khẩu vị của y kén chọn hẳn, đầu bếp khác nấu liền không vừa miệng. Đặc biệt, một người có tính gia trưởng như y, ai ngờ một ngày lại xuống bếp làm chân sai vặt của Thanh Nhân, bảo gì làm nấy. Điển hình là sáng nay, y không biết nấu ăn nhưng cũng léng phéng tí tởn đeo tạp dề đôi với nàng. Thanh Nhân tay xào nấu, mồm không quên làm phiền y:

- Anh lấy cho em quả cà chua.

Hải Việt lật đật đi lấy một quả cà chua, nàng nhíu mày:

- Anh lấy được tận một quả cà chua à?

Ở bên nàng nhiều năm, y nhận ra, nàng và Hải Anh không hẳn tính cách khác nhau hoàn toàn, ví dụ Hải Anh không bao giờ nghe lọt tai bất kì triết lý nào hết, y còn nghĩ chỉ có Hải Anh là sinh vật duy nhất trên hành tinh ngang ngược như vậy. Nhưng không, Đặng Thanh Nhân cũng thế, đạo lý căn bản không thể làm cô nàng chú ý, chỉ có phận đàn ông phải chịu đựng tính tình khó hiểu của phụ nữ mà thôi, đúng kiểu:“Có thể anh không giỏi toán, nhưng anh phải biết tính em“.

Y đường đường là chủ nhân của Lưu gia, lại không dám hé răng cãi lại cô gái nhỏ trước mặt một lời, đi vào tủ lạnh, cục súc mang cả thùng cà chua ra cho nàng. Thanh Nhân dừng tay:

- Anh định để em nấu cho cả thành phố sao mà mang nhiều cà chua vậy?-Nàng cúi người, lấy thêm ba quả rồi hất măt.-Mang đi cất đi.

Lưu Hải Việt thở dài một hơi, may mắn là từ khi nàng vào bếp, y đã cho người làm bếp nghỉ buổi sáng, nếu không, họ nhìn thấy cảnh này chắc quay clip tung lên mạng xã hội mất. Vừa ra chỗ Thanh Nhân thì nàng lại chỉ trỏ:

- Vào tủ lạnh lấy dưa chuột cho em đi!

Lần này, y đã rút kinh nghiệm, thông minh hơn hẳn:

- Lấy mấy quả thế bà xã?

- Anh tự ướm lấy, mấy quả thì mấy!

Hải Việt lại mở tủ lạnh, quay đầu lại đếm đếm, khi nãy Thanh Nhân lấy tổng 4 quả cà chua, vậy là cần 4 quả dưa chuột! Y tự phục trí tuệ logic siêu phàm của mình, hớn hở mang dưa chuột ra đặt lên bàn. Nhưng y lại sai nữa rồi, trí tuệ của đàn ông dù có tinh thông tới mức nào, cũng không tể hiểu nổi phụ nữ tường tận. Thanh Nhân lườm y một cái sắc lẹm khiến y lắp bắp:

- Bà xã.. anh lại làm gì sai rồi sao? Em nói anh tự ướm, thì anh ướm 4 quả, không được phép mắng anh!

- Anh ướm thế nào kệ anh chứ, nhưng anh định để cả quả như vậy cắn sao? Cầm dao gọt vỏ cắt lát mỏng cho em!

Y máy móc đi lấy dao, trên kệ treo đầy đủ các loại dao, từ to tới nhỏ, từ vừa tầm tới quá khổ. Y vươn tay tới chiếc dao gọt hoa quả, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:

- Anh nên dùng dao nào?

Thanh Nhân tắt bếp, quay qua thở dài, chỉ vào một chiếc dao tông chặt gà cỡ lớn:

- Đây..

Lưu Hải Việt bán tín bán nghi, nhưng làm sai lời nàng chỉ chọc giận nàng mà thôi. Y đành ngậm ngùi vươn tay cầm lấy dao, chưa kịp gỡ xuống thì một bàn tay nhỏ nhắn đã ngăn y lại:

- Em chưa nói hết!

- Ừ em nói tiếp đi?-Nhìn Lưu Hải Việt lúc này không khác gì nhân viên thử việc của nhà hàng.

- Đây là dao để xử anh! Em thật không hiểu nổi anh lớn đầu bằng đấy rồi vẫn không phân biệt được các loại dao nữa sao?

- Anh là nghe lời em mà.

- Thế ý anh là em ngu ngốc không phân biệt được dao nào gọt hoa quả, dao nào chặt gà?

Biết nói sao giờ? Cãi nữa không được, mà dừng thì thấy tủi thân. Đàn ông thật khổ! Y im bặt, ngồi yên ắng gọt dưa chuột, tới đoạn thái lát, lại dè dặt lên tiếng:

- Thái lát chéo hay dọc vậy bã xã?

- Tùy anh, nhưng phải đều, lệch 1mm là em xử anh!

Hai chữ “tùy anh” như lời động viên với phận mù bếp núc như y, nhưng vế sau lại không khỏi khiến y rùng mình. Thanh Nhân nấu xong hết đồ ăn, quay ra thấy Hải Việt vẫn đang ngồi thái dưa chuột, thậm chí còn cầm thước kẻ để đo từng lát cho chuẩn, nàng không khỏi khó hiểu:

- Anh nghĩ mình đang ngồi chơi đồ hàng của bọn con nít sao? Mỗi vài quả dưa chuột thôi cũng mất cả buổi sáng!

- Đâu có? Anh mới ngồi đây 10 phút mà?

Cãi xong mới biết mình lỡ mồm, y hận không thể cầm kim chỉ mà khâu miệng mình lại lúc này. Đúng lúc đó, Hải Anh xuất hiện ở cửa phòng ăn, giải vây cho y:

- Anh chị nấu gì mà thơm vậy? Em đang ngủ cũng ngửi thấy nữa.

Cô tiến vào, tròn xoe mắt nhìn anh trai mình, tay cầm dao, tay cầm thước kẻ đo đạc lát dưa chuột:

- Anh đang làm gì thế?

Cô đảo mắt một vòng, anh trai và Thanh Nhân đeo tạp dề đôi, Thanh Nhân đang nhíu mày tỏ ý không hài lòng, còn gương mặt Hải Việt hiện rõ hai chữ “lo sợ”, cô chợt hiểu ra tình huống này, không khỏi bật cười:

- Anh bị chị dâu bắt nạt sao?

Bản tính gia trưởng của y trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết:

- Anh không bắt nạt chị dâu em thì thôi, chị dâu em..-Nói dở, y chợt nhận thấy luồng khí lạnh buốt tâm hồn, vội bẻ lái.-Chị dâu em là nhất, anh chỉ đang nghe lời thôi.

Hải Anh không khoan nhượng, gác chân lên bàn:

- Theo em thấy, anh không khác gì thằng ngốc cả! Ai nhìn thấy vợ lại đi run như thế chứ?

- Anh đâu có run, anh đang thể hiện tình yêu với Thanh Nhân thôi.

Thanh Nhân bĩu môi, bê đồ ăn lên. Nàng biết Hải Việt chịu đựng tính dở dở ương ương của nàng rất nhiều, hôm nào nàng đến tháng, y làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí, không dám sai sót một chút. Hải Anh nhìn đôi uyên ương trước mặt:

- Hai người không định tổ chức đám cưới sao?

Đặng Thanh Nhân hoàn toàn không để ý tới điều này, cặm cụi ăn sáng:

- Không phải đã đăng kí kết hôn rồi sao?

Hải Anh nhìn anh trai, trong mắt y xuất hiện tia phức tạp, cô mỉm cười, xem ra, y đã muốn tổ chức đám cưới với Thanh Nhân từ rất lâu, chỉ là đợi cô trở về cho trọn vẹn mà thôi. Cô ngứa mắt giật lấy đĩa dưa chuột từ tay anh trai, thái lát đều đều:

- Đã là phụ nữ thì nên khoác lên mình bộ váy cưới một lần, nói chung lễ cưới cũng chỉ là hình thức thôi, nhưng cũng có cái để khi về nhà nhớ về. Không lẽ sau này hai người về già, bỏ tờ giấy đăng kí kết hôn có dấu đỏ ra ngắm cho vui sao? Phải có ảnh cưới, có váy cưới, có cả comple nữa chứ!

Đặng Thanh Nhân dường như vẫn không quan tâm, nàng cho rằng yêu nhau là được rồi, đâu cần phức tạp như vậy trong khi Lưu Hải Việt lại trầm ngâm suy tư..

_______________________________________________________________________________

Hai anh chị đi làm không quên ôm tạm biệt Hải Anh, cô cảm nhận được ấm áp đã dần trở về với bản thân. Cô dõi theo xe của Lưu Hải Việt đi khuất mới quay người đi về phía vườn sau biệt thự. Cô đứng lặng tại đây, mọi thứ không thay đổi gì! Cô nhìn thấy chiếc ghế mây nơi cô ngồi đọc sách bị nắng chiếu thẳng vào nhưng Tống Hàn lại dùng thân ảnh của mình che nắng cho cô, cô nhìn thấy nơi Hải Việt cùng Đặng Thanh Nhân cãi nhau ngày sinh nhật cô, cô cũng nhìn thấy góc tường ngày đó, anh ôm lấy cô nhẹ giọng trấn an.. Tất cả như bày sẵn trước mặt một cách đau lòng, Hải Anh xuyên qua lùm cây, đứng đối diện với bức tường vô hồn, gõ nhẹ, một mảng tường xê dịch, Hải Anh đưa tay run run nhập dòng số dường như đã ăn sâu vào trong não cô không thể xóa mờ. Đúng lúc đó, một giọng già nua vang lên từ xa:

- Tiểu thư, người có đó không?

Cô vội vàng đóng bức tường lại, đáp:

- Tôi đây! Có chuyện gì sao?

Quản gia thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi ra từ sau tán cây rộng lớn thì thở phào nhẹ nhõm, ông còn nghĩ cô đã bỏ đi, suýt nữa thì òa khóc. Ông lên tiếng:

- Có một người đàn ông tên Louis tới đây, anh ta nói muốn gặp tiểu thư..

- Được, tôi đợi anh ấy ở đây!

Quản gia biết ý, vòng về đại sảnh dẫn đường cho Louis vào khu vườn này rồi nhanh chóng rời đi. Từ xa, Louis như không tin vào mắt mình. Dưới ánh sáng vàng nhẹ, một cô gái nhỏ nhắn tới mức gầy guộc, mặc bộ váy trắng dài tới mắt cá chân đứng quay lưng về phía hắn. Dường như mọi thứ xung quanh đều không khiến cô gái chú ý, lại dường như chỉ cần hắn tiến thêm một bước, cô gái đó sẽ tan theo ánh nắng mặt trời. Hắn dừng chân, dịu giọng:

- Em yêu?

Cô quay đầu lại, mái tóc hồng xen vài sợi xanh rực sáng trong nắng tới chói mắt, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo rất có hồn, da thịt nõn nà khiến Louis bất động mất vài giây mới có thể điều chỉnh lại được hô hấp. Trong mắt hắn, cô đã xinh đẹp tới mức hoàn hảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy diện mạo này của cô, xinh đẹp tới mức khó tin. Cô bước không nhanh không chậm tới bộ bàn trà gần đó, chỉ vào vị trí đối diện:

- Anh ngồi đi!

Từng cử động của cô, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng đủ làm người ta xao xuyến, đẹp tới nao lòng. Louis mất cả nửa ngày mới ổn định được tâm lí, bước tới ngồi cạnh cô, dang tay chưa kịp ôm lấy thân thể kia vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong thì chiếc nhẫn được đặt trên bàn như một cú nổ cực mạnh đối với hắn. Lần trước, có thể do cô sơ ý bị tháo nhẫn, nhưng lần này là do chính tay cô đặt nó trước mặt hắn. Không đợi hắn phản ứng, cô đã lên tiếng:

- Louis, em không xứng đáng với chiếc nhẫn này, càng không xứng đáng với tình cảm của anh. Anh rất tốt, không có điểm gì ở anh khiến em không hài lòng. Chỉ là do em, do em quá ích kỷ nên đã nắm tay anh, do em quá mù quáng không chịu nghe theo trái tim mình.

Louis sao có thể không hiểu ý cô? Hắn biết ngày này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ sớm như thế. Cô thấy hắn không động đậy, cầm chiếc nhẫn trực tiếp đặt vào tay hắn:

- Anh có thể mắng chửi em nhưng em không thể làm gì khác được, trái tim thì luôn dại dột, em lại chấp nhận mù quáng.

Hắn đứng dậy, ánh nắng chiếu vào gương mặt anh tuấn, Hải Anh cảm thấy gương mặt kia như mờ ảo dần trước mặt, cô muốn khóc! Mãi lâu sau, Louis mới xoa đầu cô, vẫn dịu dàng và tử tế như vậy:

- Anh sao có thể mắng chửi người con gái mình yêu được. Là anh yêu em, anh tạo áp lực cho em, là anh sai ngay từ đầu!

Cô lắc đầu, nước mắt không thể kìm nén. Louis ôm cô vào lòng, cố gắng hít lấy chút mùi hương thuộc về cô, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được làm điều này rồi:

- Hải Anh, dù em không yêu anh, anh vẫn sẽ luôn chờ em. Có khó khăn gì, hãy nhớ tới anh đầu tiên, em nhé?

- Tại sao? Tại sao anh lại cố chấp đến thế?-Cô như muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn vô lực.

- Đúng như em nói, anh chỉ đang nghe theo con tim mình!

Louis buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt như pha lê kia, cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trái của mình:

- Đừng khóc, thấy em khóc, chỗ này của anh rất đau!

Đau! Cô cũng đau! Đáng lẽ chúng ta sẽ không đau khổ đến thế, nếu như em không lý trí, nếu như em không bướng bỉnh, nếu như anh không bao dung, nếu như anh không si tình, có lẽ hai ta đã có thể thoải mái đối diện với nhau hơn. Đáng tiếc, chúng ta không tồn tại hai chữ “nếu như”!

Louis ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng một bàn tay cũng bao trọn được kia, nhẹ giọng:

- Em có thể cười lên không? Anh muốn một lần.. thấy em cười!

Cô khó nhọc nâng cánh môi phớt hồng, cố gắng cười nụ cười đẹp nhất. Louis nhìn cô, ánh mắt thâm tình như muốn nhớ lấy nụ cười kia cả đời, cuối cùng, hắn thẳng lưng, quay người rời đi.. Chúng ta không có mở đầu nhưng đã kết thúc, như thế đấy..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.