Chàng Thiếu Niên Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5: Chương 5: Xù lông




“Gì đây!” Tạ Ngọc Ngô không khách khí đập vào gáy em trai.

Kinh Di nhìn thấy bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Tạ Ngọc Ngô vội vàng xoa xoa giúp cậu, rồi nói với Tạ Ngọc Ngô: “Ngọc Ngô, đừng phá, Võng Võng em ấy có chút sốt rồi.”

Hơ, Tạ Ngọc Ngô liếc nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tạ Ngọc Võng, rốt cuộc không vạch trần chút trò vặt của cậu, thuận tay lấy trái cây trên kỷ trà, vừa ăn vừa nói với Kinh Di: “Cậu đừng thấy bộ dạng nó lớn như vậy, thực ra đặc biệt khoẻ mạnh, đừng nói là phát sốt, nó dù bị xe đụng, cũng có thể phủi chân đứng lên.” #Kithata_team#

“Đừng nói bừa!”, Kinh Di lấy trái cây của Tạ Ngọc Ngô đi, còn nói: “Bụng đói đừng ăn trái cây, tớ đi lấy cháo cho.”

Nói rồi chuyển người rời khỏi phòng.

Kinh Di không ở đây, Tạ Ngọc Ngô vẫn đánh cho Tạ Ngọc Võng một cái, nhỏ giọng uy hiếp cậu: “Tối qua chị nói gì với em? Bảo em đừng có trêu chọc Kinh Di!”

Tạ Ngọc Võng một chút bộ dạng mệt mỏi vừa nãy cũng không có, tựa vào ghế sôpha ngoác miệng với chị mình, khiêu khích một câu: “Chị, chị ăn giấm rồi.”

Chết tiệt, nếu không phải cùng một cha một mẹ với cậu, Tạ Ngọc Ngô thật muốn dùng tay đem đập cậu như đập quả táo trong tay, lúc đó cậu không cần phí sức giả ốm đau đáng thương nữa, sẽ trở thành đáng thương thật sự.

Còn muốn gì nữa, Kinh Di tự mình đem cháo lên, nhét vào trong tay Tạ Ngọc Ngô, nói với chị em bọn họ: “Đều lớn cả rồi, hai người sao vẫn như trẻ con vậy?”

Tạ Ngọc Võng biến thành bộ dạng “yếu ớt“. Liếm mép quay người về phía Kinh Di, Kinh Di nói cái gì nghe cái đấy, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhướng mày với Tạ Ngọc Ngô.#Kithata_team#

Tạ Ngọc Ngô bị cậu làm cho tức ứa gan, xoay đầu lại, nảy ra chủ ý giả vờ đáng thương làm ai cũng không nỡ, nhìn Kinh Di nũng nịu nói: “Tối qua tớ cũng ngủ không ngon, cậu còn nói tớ.”

“Sao thế?”

Tạ Ngọc Ngô vừa ăn cháo vừa “khổ đại cừu thâm” nói: “Không biết nữa, chỉ là mất ngủ, Kinh Di, tớ hôm nay ngủ cùng cậu nha!”

Kinh Di vừa muốn nói cái gì, bên kia Tạ Ngọc Võng rên khẽ, bắt lấy tay của Kinh Di đặt lên trán của mình: “Chị Kinh Di đầu của em choáng quá.”

Tạ Ngọc Ngô thiếu chút nữa đem chén cháo đập vào đầu em trai mình, choáng hay không trong lòng em không phải rất rõ sao?

Tạ Ngọc Võng rốt cuộc không thể như ý nguyện, đến tối, Tạ Ngọc Ngô vẫn kéo tay Kinh Di về phòng.

Kinh Di một ngày hôm nay bị hai chị em họ giày vò một phen, không phải đầu choáng thì là đau bụng, nói đi bác sĩ lại không chịu đi. #Kithata_team#

“Cậu thật sự không sao chứ?!”, hai cô gái ngồi trong ổ to nhỏ với nhau, Kinh Di vẫn còn lo lắng cho Tạ Ngọc Ngô.

Gương mặt Tạ Ngọc Ngô ửng hồng, nói một câu không sao, thuận thế chuyển người ôm eo Kinh Di, hỏi cô: “Kinh Di, cậu cảm thấy Võng Võng thế nào?”

“Võng Võng?” Kinh Di nghĩ một lúc, nói: “Rất tốt! Tớ trước đây vẫn lo lắng em ấy không thích tớ, thì ra là một đứa trẻ ngoan, Ngọc Ngô cậu đừng bắt nạt em ấy, cậu là chị gái đấy.”

Tạ Ngọc Ngô lầm bầm một câu “Tớ nào có”, rồi nghĩ ngợi, lại hỏi: “Thực ra nó cũng không nhỏ nữa, các em gái thích nó nghe chừng có thể xếp thành ba vòng dài, trước kia cũng có người đuổi theo tới tận nhà, dáng điệu đó, há há há...”

Kinh Di trong lời nói có tiếng cười: “Trẻ con đánh đánh náo náo, không coi là thật.”

Tạ Ngọc Ngô cảm thấy cô thật sự xem Võng Võng là một đứa trẻ, rồi quay lại chủ đề, đúng lúc hai người nói chuyện vui vẻ, Tạ Ngọc Võng đến gõ cửa.

Trông cậu có thể vừa tắm xong, tóc mai vẫn còn ướt, đôi mắt đen láy xinh đẹp, đôi môi hồng hào, trông cậu trẻ trung tràn đầy sức sống, giống như một đoá hoa tươi tốt trên cành, bóp nhẹ có thể nhỏ nước.

Cậu ngoan ngoãn đứng ở cửa không tiến vào, hỏi: “Chị Kinh Di, hai chị ngủ rồi sao, em có thể vào không?”

Kinh Di vẫn chưa nói gì, Tạ Ngọc Ngô đem toàn bộ con búp bê bên cạnh ném qua, cậu càng tỏ vẻ đáng thương, không phá chuyện tốt của cậu sẽ chết hay sao chứ?!

______________

Không quá hai ngày Kinh Di đã nhìn thấy loại chuyện trong miệng Tạ Ngọc Ngô, con gái người ta theo đuổi Tạ Ngọc Võng đến tận nhà.

Là sinh nhật bạn tốt của Tạ Ngọc Võng, mang một đám người tới Tạ gia, nói dì giúp việc nhà cậu nấu ăn ngon, chỗ lại lớn, lười đến quán bar, Tạ Ngọc Võng bày ra bộ dạng chán ghét nhưng rốt cuộc cũng tuỳ ý bọn chúng.

Trong số đó có một cô gái tên Giang Nghiên, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát, vừa vào cửa đã muốn ở bên cạnh Tạ Ngọc Võng, nhưng Tạ Ngọc Võng luôn dõi theo Kinh Di. #Kithata_team#

Tạ Ngọc Ngô đều đã gặp qua tụi nhỏ, Kinh Di là gương mặt mới, Tạ Ngọc Võng lại cứ nhìn theo cô, khó trách bọn chúng hiếu kỳ, nhất là Giang Nghiên, hai chữ “không vui” nhanh chóng viết trên mặt.

Tạ Ngọc Võng bị làm phiền không chịu được, cố ý ôm vai Kinh Di, nói đây là bạn gái tớ.

Mọi người đều rớt hàm.

Kinh Di chỉ cho là đứa trẻ nghịch ngợm, hất nhẹ đầu của Tạ Ngọc Võng, nói đừng quậy, mới quay về phía đám bạn cậu giải thích: “Chị là bạn của chị gái Võng Võng.”

Vừa lúc này Ngọc Ngô cũng xuống lầu, vừa lúc thấy cảnh doạ người này, nhìn thấy cậu nhóc tổ chức sinh nhật, mười phần quen thuộc: “La Dương, em làm cái gì vậy? Lại mang một đám người đến đây, xem nhà chị là chợ rau à.”

Tạ Ngọc Ngô tươi sáng đầy sức sống, khí chất mười phần không hề dịu dàng ôn hoà giống Kinh Di, khiến đám trẻ đều có chút sợ, nhất thời bị doạ không dám nói, vẫn là La Dương đứng ra, cười hi hi với Tạ Ngọc Ngô: “Chị Ngọc Ngô, chị xem, hôm nay là sinh nhật của em, Ngọc Võng chắc sẽ không để ý đâu, nên em đây mới ra hạ sách, làm phiền chị rồi, trở về sẽ bồi thường cho chị được không.”

Tạ Ngọc Ngô cũng không thực sự làm khó đám trẻ, La Dương này giống Tạ Ngọc Võng, đều là cô nhìn từ nhỏ tới lớn, tự nhiên lời nói không cấm kỵ, trừng cậu một cái, nói “Được rồi, cái miệng của em trơn tru, đừng chơi muộn quá, trở về đừng có loạn lên, nếu không xem chị làm sao trị em!”#Kithata_team#

“À! Cảm ơn chị Ngọc Ngô!”

Nói là đừng chơi quá loạn, nhưng những đứa trẻ đang độ thanh xuân điên cuồng làm sao khống chế được, may bọn chúng đa phần tập hợp lại ở phía hồ bơi, không nghịch tới phòng khách.

Tạ Ngọc Ngô dẫn Kinh Di ngồi ở sôpha phòng khách mở TV, một bên xem một bên cùng cô bát quái, chỉ vào toàn bộ bánh ngọt chỗ La Dương nói: “Cậu thấy đứa trẻ đó không, nhìn Tinh Minh kìa, thật là đứa ngốc, Giang Nghiên là muốn nhân cơ hội lại gần Võng Võng, nó vẫn ngốc nghếch mà theo sau đuôi người ta, ngốc tới không nỡ nhìn!”

Kinh Di cười nói: “Võng Võng hiểu được là tốt, nắm bắt tốt thì khoảng cách sẽ không có vấn đề gì.”

Phía Tạ Ngọc Võng bị Giang Nghiên quấy rầy tới đau đầu, nhưng đây là sinh nhật của La Dương, cậu cũng không thể trở mặt, chỉ đành làm mặt lạnh suốt cả buổi, một câu cũng không nói.

Quay đầu, chị gái cậu vừa lúc cùng Kinh Di tựa vai ngồi, cười hi ha nhìn bọn họ, không biết nói cái gì, Kinh Di cười, cả người đều áp sát vào Tạ Ngọc Ngô.

Giang Nghiên vẫn kiên cường ở bên cạnh Ngọc Võng, Ngọc Võng nhìn La Dương không chú ý bên này, mặt không biểu cảm nói với Giang Nghiên ba chữ: “Cậu là ai?”

Nói xong bỏ lại nhóm người vào phòng khách.

Kinh Di nhìn thấy cô bé bị một câu nói của Võng Võng làm đỏ mắt, mà phía sau, cậu chàng gương mặt lạnh lùng bỏ lại đám người vào phòng khách.

“Cùng con gái nhà người ta nói gì rồi?” Tạ Ngọc Ngô xem náo nhiệt không nghi ngờ chuyện gì lớn, cười xấu hỏi cậu.

Tạ Ngọc Võng nhìn bộ dạng Kinh Di đột nhiên cũng hứng trí mà trong lòng cảm thấy muộn phiền, khó chịu nói không có gì. #Kithata_team#

Tạ Ngọc Ngô hừ một tiếng, lại bêu xấu với Kinh Di: “Võng Võng á, chuyện như vậy không thiếu đâu, tương lại cô gái nào gặp nó thật là không may mà.”

Tạ Ngọc Võng bị chị mình nói một câu thiếu chút nữa tức lộn ruột, tức tới mặt trắng xanh kêu một tiếng “chị”, gấp gáp nhìn sang Kinh Di, thật là đáng yêu không chịu được.

Kinh Di cười ra tiếng, nhìn chị em bọn họ trêu chọc cực kỳ thú vị, ngẩng đầu xoa xoa mái tóc của Tạ Ngọc Võng, an ủi nói: “Ngọc Ngô nói linh tinh, Võng Võng chúng ta đẹp thế này, bạn gái tương lai nhất định rất đẹp.”

Tạ Ngọc Võng được một câu này dỗ dành, đầu tóc đều xuôi chiều, đôi mắt cười thành mảnh trăng cong, đi tới bên cạnh Kinh Di ôm chặt cánh tay cô làm nũng mà nói rằng vẫn muốn ăn phở sáng sớm hôm qua cô làm.

Kinh Di cưng chiều nói được.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.