Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 20: Chương 20: Thành phẩm đã bị mất trộm?




“Cái gì, anh biết rồi. Em đừng lo, anh sẽ qua đó ngay.” Lâm Ẩn biến sắc.

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, dường như công ty đã rối beng tới mức không thể giải quyết được, Trương Kỳ Mạt cũng đã cúp máy.

Lâm Ẩn khẽ cau mày lại, mai là ngày diễn ra hội triễn lãm trang sức, đúng lúc này Vua Thế Giới lại bị trộm mất, rõ ràng là có người giở trò.

Huống hồ tập đoàn Trương thị là một công ty lớn, tòa nhà Bảo Đỉnh lại có rất nhiều camera giám sát, như vậy mà vẫn có người lẻn vào ăn trộm được, chứng tỏ đây không phải một vụ trộm cắp tầm thường.

“Anh ơi, anh không mua căn hộ này nữa đúng không? Có chuyện gì thì lần sau chúng ta liên lạc nhé.” Nam nhân viên tiếp thị mất kiên nhẫn nói, anh ta vội vã muốn rời đi để đàm phán với khách hàng tiếp theo.

Một khách hàng không có giá trị như Lâm Ẩn, anh ta thật sự không muốn tiếp lâu, nên chỉ làm việc cho có lệ.

“Tôi lấy căn này, bây giờ tôi đang có việc, cậu đi làm hết thủ tục giấy tờ cho tôi.” Lâm Ẩn hờ hững nói, sau đó ném một tấm thẻ ngân hàng ra: “Mật khẩu của thẻ này là sáu số sáu, làm thủ tục xong thì gọi cho tôi.”

Dứt lời, Lâm Ẩn quay người bỏ đi.

“Dạ! Anh ơi, khoan đã.” Nam nhân viên nghiệp vụ nhận lấy tấm thẻ ngân hàng của Lâm Ẩn, sau đó nghệt mặt ra.

“Ra vẻ giàu có làm gì, tưởng mình là đại gia thật chắc! Ném đại một cái thẻ ra đòi mua một căn hộ giá hai triệu, trên đời này còn ai thiếu thẻ ngân hàng à?” Nam nhân viên tiếp thị có vẻ coi thường, làu bàu thêm vài câu.

Nhưng sau khi nhìn rõ tấm thẻ trong tay mình, anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đây là một chiếc thẻ ngân hàng màu đen sẫm mạ vàng, bên trên có mấy hàng chữ nhỏ viết dành riêng cho khách hàng VIP của ngân hàng Đông Hải.

“Không phải chứ… thẻ đen mạ vàng của ngân hàng Đông Hải?” Nam nhân viên tiếp thị nhìn rồi ngớ ra.

Anh ta là một người đã lăn lộn trong ngành nhiều năm nên đương nhiên biết loại thẻ này. Đây là tấm thẻ sản xuất riêng cho các khách hàng lớn có số tiền gửi lên đến hàng trăm triệu của ngân hàng Đông Hải, nó cũng chính là thứ khẳng định thân phận, hơn nữa có tấm thẻ này thì sẽ nhận được ưu đãi VIP khi mua sắm ở tất cả các cửa hàng nổi tiếng của tỉnh Đông Hải.

Nam nhân viên tiếp thị muốn xông ra ngoài chặn Lâm Ẩn lại, nhưng anh đã xuống dưới tầng từ lâu.

Ở một phía khác, sau khi đi xuống tầng dưới, Lâm Ẩn bắt một chiếc taxi ở cổng khu dân cư, sau đó lập tức đi đến tòa nhà Bảo Đỉnh.

Tài xế taxi còn chưa khởi động xe thì điện thoại của Lâm Ẩn đã reo lên.

“Alo, anh Lâm ạ, tôi là Tiểu Lý. Xin lỗi anh, lúc trước là tôi chậm trễ, mong anh đừng trách móc.” Nam nhân viên nghiệp vụ liên tục xin lỗi ở đầu dây bên kia, giọng điệu vô cùng hoảng hốt.

Phải biết nếu một khách hàng lớn như Lâm Ẩn gọi điện cho cấp trên ở công ty phản ánh thái độ của anh ta không tốt, chắc chắn anh ta sẽ bị sa thải ngay.

“Cậu cứ làm xong việc tôi dặn là được.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

“Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay, đảm bảo sẽ làm xong hết thủ tục cho anh trong vòng một ngày. Cảm ơn anh Lâm đã cho tôi cơ hội, tôi không làm phiền anh nữa.” Nam nhân viên nghiệp vụ thở phào một hơi, khách sáo nói.

Lâm Ẩn đã cúp máy.

Nhưng cuộc gọi thứ hai lại đến, lần này là Ngô Dương gọi tới.

“Xin lỗi tổng giám đốc Lâm, là do tôi tắc trách, thành phẩm Vua Thế Giới anh giao phó đã bị trộm mất rồi.” Ở đầu dây bên kia, Ngô Dương nói với giọng rất căng thẳng.

“Thuộc hạ nhất thời lơ đãng khiến công việc của giám đốc Trương xảy ra chuyện này, thật sự xin lỗi. Mong Lâm tổng cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội, thuộc hạ sẽ đích thân xử lý xong chuyện này trước khi buổi triển lãm trang sức ngày mai bắt đầu.” Ngô Dương nói một cách vừa áp lực vừa khẩn trương.

“Chuyện này không phải là lỗi của anh, anh không cần lo.” Lâm Ẩn hờ hững nói.

“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.” Ngô Dương thấm thỏm đáp.

Lâm Ẩn cúp máy, khẽ nhíu mày.

Món trang sức Vua Thế Giới này nói thẳng ra cũng chỉ đáng giá hai, ba mươi triệu, chẳng đáng là bao.

Điều quan trọng ở chỗ nó là tác phẩm tâm huyết mà anh và Kỳ Mạt cùng sáng tạo ra.

Đặc biệt đây còn là tác phẩm đầu tiên mà Kỳ Mạt sáng tạo với vai trò là nhà thiết kế, nên nó có ý nghĩa rất riêng biệt.

Đây là món đồ được trưng bày ở hội triển lãm trang sức vào ngày mai để đánh bóng tên tuổi cho Kỳ Mạt ở tỉnh Đông Hải.

Vậy mà có người lại dám có ý đồ xấu với món trang sức này.

Trong mắt Lâm Ẩn hiện lên một tia sắc lạnh.

Mười phút sau.

Tài xế đã lái xe đến tòa nhà Bảo Đỉnh, Lâm Ẩn lập tức đi thẳng lên tầng thứ hai mươi sáu.

Hai mươi mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty đều đang nháo nhào cả lên, ai nấy đều đỏ mặt tía tai.

“Trương Kỳ Mạt, chuyện này cô định nói sao đây? Đây là dự án cô phụ trách, thành phẩm vừa mới hoàn thành, thế mà tối qua đã không cánh mà bay?”

“Mai là ngày diễn ra cuộc triển lãm trang sức rồi, công ty đã tốn rất nhiều tiền để tuyên truyền món trang sức Vua Thế Giới này với bên ngoài. Thế bây giờ thành phẩm đâu? Để người trong ngành chê cười công ty chúng ta sao?”

“Này, khéo khi chính cô ta tự lấy trộm, cấu kết với người ngoài để cuỗm mất món trang sức quý báu có giá trị hàng chục triệu cũng nên!”

Cả đám lãnh đạo cấp cao trong công ty đều lạnh lùng nhìn Trương Kỳ Mạt và suy đoán xằng bậy một cách không chút lưu tình.

Đối mặt với chỉ trích của đám người này, Trương Kỳ Mạt khó lòng giãy bày, cô có vẻ rất lúng túng.

“Không có chứng cứ thì mọi người đừng nói bậy.” Lâm Ẩn bước vào văn phòng, hờ hững nói.

“Ồ, Lâm Ẩn? Cuối cùng thì tên vô dụng nhà cậu cũng thò mặt đến rồi đấy à? Tôi còn tưởng cậu cao chạy xa bay rồi chứ?”

Một giọng nói chói tai vang lên, Trương Điền Hải làm ra vẻ nghiền ngẫm nhìn Lâm Ẩn một cách rất đắc ý.

“Anh có ý gì?” Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Điền Hải.

Trương Điền Hải ra vẻ có điều suy nghĩ nói: “Cậu là trợ lý giám đốc, hàng ngày đều có thể tiếp xúc với Vua Thế Giới. Khi món trang sức này bị trộm mất, vừa hay cậu lại không có mặt ở công ty. Tất cả chúng tôi đang nghi chính cậu là người lấy cắp đấy!”

“Đúng! Lâm Ẩn, chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ đây chính là chuyện do cậu làm!”

“Cậu là trợ lý giám đốc, ngày nào cũng có thể tiếp xúc với Vua Thế Giới, hơn nữa cậu cũng biết nó được cất giữ ở đâu. Trong tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có cậu là người mới vào công ty nên không đáng tin cậy!”

“Vả lại, cũng chỉ có cậu là người chưa trải sự đời. Trông thấy món trang sức có giá trị lên đến mấy chục triệu, chắc đã không cầm lòng được từ lâu nên mới lập kế hoạch trộm nó đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.