Chàng Khờ

Chương 4: Chương 4: Bốn giờ rưỡi sáng




Nhà họ Ngô ở Yến Kinh không những nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí còn nổi danh trên thế giới, với khối lượng tài sản rải rác khắp toàn cầu.

Đến họ hàng của nhà họ Ngô cũng nổi tiếng, giàu có ở một phương, vì thế chỉ cần lên Baidu tra là sẽ ra cả đống thông tin liên quan đến gia tộc này.

Nhưng đây đều là những tin tức thổi phồng vẻ bề ngoài của nhà họ Ngô.

Ngô Bách Tuế lướt tìm hồi lâu mới thấy một tin tức của ba năm trước:

Người thừa kế thần bí khiêm tốn nhất của nhà họ Ngô đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Liễu Khuynh Thành không chịu nổi nỗi đau mất con, nên đã ôm hận mà chết!

Chủ nhà họ Ngô là Ngô Thanh Đế đã tuyên bố từ bỏ vị trí chủ gia tộc, về trông coi mồ mả cho vợ con!

Con trai riêng của Ngô Thanh Đế là Ngô Thiên lên làm thay bố và trở thành người chèo chống trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nhà họ Ngô!

Nội dung của tin tức này không nhiều, nhưng Ngô Bách Tuế đã đọc mất nửa tiếng đồng hồ, đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn lệ.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, cất giọng nói vô cùng thâm trầm: “Ngô Thiên, quả nhiên là mày!”

Một tiếng sau, Ngô Bách Tuế tắt máy tính, rời khỏi phòng sách, về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Mười hai giờ trưa, Ngô Bách Tuế tỉnh dậy, cả đêm không ngủ ngon giấc, đôi mắt anh hằn tia máu. Anh đứng dậy mặc quần áo, đi vào toilet rửa mặt mũi, sau đó đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, anh đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Ngô Bách Tuế cũng không khách sáo, lập tức bước tới ngồi xuống, cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa.

Anh vừa ăn được một miếng thì Hoàng Quý Lan đã chạy từ trong bếp ra, hất rơi đôi đua trong tay của Ngô Bách Tuế, đồng thời mắng anh: “Ai cho cậu ăn, cút sang một bên cho tôi!”

Mắng xong, Hoàng Quý Lan lập tức đổi giọng, niềm nở nói với người thanh niên đang ngồi trên sofa trong phòng khách: “Thế Hào, cơm chín rồi, con mau vào ăn đi.”

Sau đó, một người đàn ông lịch sự mặc bộ âu phục đắt tiền đứng dậy đi vào.

Người đàn ông này là đại thiếu gia của nhà họ Vương, tên là Vương Thế Hào.

Vương Thế Hào không hề coi mình là người ngoài, hắn ta vừa đi tới là ngồi ngay xuống bàn ăn, bê bát cơm trên bàn lên ăn. Ăn được vài miếng, hắn ta còn khen Hoàng Quý Lan: “Cô nấu ăn ngon quá ạ!”

Hoàng Quý Lan vui vẻ đáp: “Đều là người một nhà cả, còn gọi cô gì chứ, con nên gọi là mẹ!”

Vương Thế Hào hàm súc nói: “Cháu và Mạt Hàn vẫn chưa kết hôn mà cô?”

Từ đầu đến cuối, Vương Thế Hào không thèm liếc nhìn Ngô Bách Tuế đến một cái, như thể anh là không khí.

“Chẳng mấy nữa đâu, trên đời này, mẹ chỉ nhận một mình con là rể thôi. Chỉ cần Mạt Hàn ly hôn với cái thằng ngốc này là hai đứa có thể kết hôn rồi.” Lúc nói những lời này, Hoàng Quý Lan nhìn sang Ngô Bách Tuế.

Vừa thấy dáng vẻ ngu ngơ của Ngô Bách Tuế là bà ta lại thấy bực mình, nên lập tức giơ tay đánh vào vai Ngô Bách Tuế, mắng: “Cậu còn ngây ra đây làm gì, cút ngay cho tôi, nhìn chướng cả mắt!”

Ngô Bách Tuế liếc nhìn Vương Thế Hào, sau đó lặng lẳng đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa.

Không bao lâu sau, Hạ Mạt Hàn đã tan làm về nhà. Vừa nhìn thấy Vương Thế Hào, cô lập tức cau mày nói: “Anh đến nhà tôi làm gì?”

Không đợi Vương Thế Hào lên tiếng, Hoàng Quý Lan đã tranh lời: “Là mẹ gọi thằng bé đến đấy!” Thật ra là Vương Thế Hào từ mò đến, nhưng Hoàng Quý Lan muốn bảo vệ hắn ta.

Nghe thấy câu này của Hoàng Quý Lan, Hạ Mạt Hàn càng nhíu chặt hàng lông mày hơn. Hoàng Quý Lan làm vậy là không coi Ngô Bách Tuế ra gì, dù Ngô Bách Tuế là một tên ngốc, nhưng dẫu sao anh cũng là chồng cô. Trước mặt Ngô Bách Tuế mà Hoàng Quý Lan lại mời Vương Thế Hào đến nhà ăn cơm, như vậy là không đúng.

Hạ Mạt Hàn rất không vui, trách mẹ mình: “Mẹ, mẹ làm thế là sao?”

Hoàng Quý Lan nói tránh đi: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau qua ăn cơm đi!” Nói rồi, bà ta không nói gì nữa, lập tức kéo Hạ Mạt Hàn ngồi cạnh Vương Thế Hào, bà ta đang muốn nghĩ đủ mọi cách để xúc tiến cho chuyện hôn sự của Vương Thế Hào và Hạ Mạt Hàn.

Hạ Mạt Hàn nhìn sang Ngô Bách Tuế với vẻ khó xử, nói: “Bách Tuế, anh cũng vào ăn cơm đi!”

Hoàng Quý Lan bịa chuyện: “Thằng ngốc ấy ăn rồi, kệ nó đi!”

Sau khi Hạ Mạt Hàn ngồi xuống bàn, Vương Thế Hào lập tức lấy một hộp quà mở ra, đưa đến trước mặt cô, vui vẻ nói: “Mạt Hàn, đây là quà gặp mặt anh tặng em.”

Trong hộp quà là một chiếc đồng hồ của nhãn hiệu nổi tiếng, có giá trị hơn hai mươi vạn.

Dù Hạ Mạt Hàn không có tiền mua nhưng cô vẫn biết đến nhãn hiệu này, cô không chút do dự từ chối: “Tôi không thể nhận món quà quý giá thế này được!” Cô là phụ nữ, đương nhiên cũng sẽ động lòng với món đồ này, nhưng đây là quà mà Vương Thế Hào tặng thì cô không thể nhận được.

Vừa nghe thấy vậy, Hoàng Quý Lan đã mất hứng, bà ta lập tức nhận chiếc đồng hồ thay cho Hạ Mạt Hàn, đồng thời xúc động nói: “Đây là tấm lòng của Thế Hào, con không cần thì để mẹ.”

Hạ Mạt Hàn cạn lời nói: “Mẹ, mẹ trả lại cho anh ta đi!”

Hoàng Quý Lan phản đối: “Con rể đã mang quà đến tận nhà tặng thì sao mẹ phải trả lại?” Hoàng Quý Lan luôn là người phụ nữ thấy tiền là sáng mắt, đồ đã đến tay bà ta thì đừng ai hòng lấy đi được!

Hạ Mạt Hàn còn định nói gì đó, nhưng lúc này, Vương Thế Hào đã lên tiếng, tùy ý nói: “Không sao, chút tiền lẻ thôi ý mà.”

Hạ Mạt Hàn nghiêm túc đáp: “Với anh thì là chút tiền lẻ, nhưng với tôi thì không!”

Vương Thế Hào nhìn ra Hạ Mạt Hàn vẫn có thái độ bài xích mình, hắn ta vội giải thích: “Mạt Hàn, anh biết em trách anh ngày xưa không làm chuyện đàng hoàng, ăn chơi đàng điếm, nên em mới hết lần này đến lần khác từ chối anh. Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi rồi! Ba năm nay, anh luôn chăm chỉ làm việc trong công ty của gia đình. Hiện giờ, anh đang rất nỗ lực, em hãy gả cho anh, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hơn.”

“Đúng đúng, thằng nhóc Thế Hào này bây giờ đã có tiền đồ rồi, thằng bé tốt hơn tên ngốc nào đó hàng vạn lần ý chứ!” Hoàng Quý Lan ngồi một bên nói hùa theo.

Không thể phủ nhận, Vương Thế Hào thật sự đã thay đổi, Hạ Mạt Hàn có thể cảm nhận được hắn ta đã hoàn toàn khác trước kia. Ngày trước, Vương Thế Hào ăn chơi lêu lổng, bất cần đời, vừa ngông cuồng vừa đa tình, phụ nữ với hắn ta chỉ là món đồ chơi. Nhưng bây giờ, rõ ràng Vương Thế Hào đã khiêm tốn hơn, lễ độ và lịch thiệp, một Vương Thế Hào thế này không còn đáng ghét nữa.

Dần dần, thái độ của Hạ Mạt Hàn với Vương Thế Hào cũng không còn lạnh lùng nữa, bọn họ cùng trò chuyện trên bàn ăn.

Ngô Bách Tuế ngồi ở sofa hoàn toàn bị gạt ra ngoài, như thể ba người kia mới là người một nhà.

Hôm qua, Ngô Bách Tuế còn tưởng dù Hạ Mạt Hàn lựa chọn ly hôn, anh cũng có thể chấp nhận. Dẫu sao anh và Hạ Mạt Hàn cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa vì mất trí nhớ nên anh mới kết hôn với cô. Nhưng bây giờ, trông thấy Hạ Mạt Hàn và Vương Thế Hào trò chuyện vui vẻ, trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác ghen tuông vô cớ, anh thấy rất không vui.

Sau khi mấy người họ ăn cơm xong, trên màn hình ti vi ngoài phòng khách chợt xuất hiện video phỏng vấn của Vương Thế Hào.

Vừa nghe ra giọng nói của Vương Thế Hào, Hoàng Quý Lan đang ngồi ở bàn ăn lập tức chạy ra.

Trông thấy Vương Thế Hào xuất hiện trên ti vi, mắt Hoàng Quý Lan sáng lên, bà ta kích động hô lớn lên: “Thế Hào, người trên ti vi có phải là con không?”

Thật ra, mọi thứ đều đã được Vương Thế Hào lên kế hoạch đâu vào đấy. Hôm nay, hắn ra cố ý đến nhà của Hạ Mạt Hàn, cố ý mở ti vi đến kênh Tây Nguyên, mục đích chính là chờ giây phút này.

Nghe thấy câu này của Hoàng Quý Lan, Vương Thế Hào đứng dậy chậm rãi đi tới. Hắn ta nhìn ti vi, ung dung đáp: “À, cái này ạ, đây là video phóng viên phỏng vấn cháu lúc cháu đàm phán dự án với tập đoàn Xương Thịnh ngày hôm qua.”

Tập đoàn Xương Thịnh?

Cái tên nổi tiếng này đã khiến Hoàng Quý Lan chấn động, đây chính là tập đoàn nổi tiếng lừng lẫy khắp cả nước, chuyên kinh doanh bất động sản, là một công ty có quy mô cực lớn, thực lực cũng rất mạnh. Điều quan trọng là tổng bộ của tập đoàn Xương Thịnh đặt ở tỉnh này. Chủ tịch của tập đoàn Xương Thịnh là Lý Xương Thịnh, ông ấy là người giàu có nổi tiếng của tỉnh Giang Đông.

Mắt của Hoàng Quý Lan đã trợn to như mắt bò, bà ta ngạc nhiên hỏi Vương Thế Hào: “Công ty con đàm phán dự án với tập đoàn Xương Thịnh à?”

Vương Thế Hào giả bộ khiêm tốn đáp: “Vâng ạ, tập đoàn Xương Thịnh chuẩn bị tập trung phát triển dự án ở thành phố Tây Nguyên. Lần này chủ tịch Lý đích thân đến thành phố Tây Nguyên chỉ đạo công việc. Hôm qua, cháu còn bắt tay với ông ấy!”

Đối với những gia tộc bình thường mà nói, Lý Xương Thịnh chính là một nhân vật truyền kỳ. Có thể được nhìn tận mắt nhân vật như thế này đều là điều may mắn với mọi người, Vương Thế Hào còn có thể bắt tay với ông ấy, dễ thấy Vương Thế Hào có địa vị như thế nào.

Vương Thế Hào của bây giờ thật sự đã khiến Hạ Mạt Hàn phải nhìn bằng con mắt khác.

Đúng lúc này, trên màn hình ti vi xuất hiện bóng dáng của Lý Xương Thịnh. Ông ấy vừa xuất hiện, các phóng viên có mặt ở đó đều nhao cả lên, ai nấy đều giơ micro muốn phỏng vấn.

Hoàng Quý Lan nhìn chằm chằm vao Lý Xương Thịnh trên ti vi không rời mắt, đến Hạ Mạt Hàn cũng đi tới xem ti vi, Vương Thế Hào thì đứng bên cạnh bọn họ kể chuyện về Lý Xương Thịnh, hắn ta đang muốn lợi dụng Lý Xương Thịnh để đánh bóng năng lực của bản thân.

Lúc này, Vương Thế Hào đang có một cảm giác đầy thành tựu.

Không ai chú ý tới, khi Ngô Bách Tuế nhìn thấy Lý Xương Thịnh trong ti vi, trong mắt anh hiện lên một vẻ khác thường.

Khi Vương Thế Hào đang ba hoa khoác lác, Ngô Bách Tuế đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.

“Anh định đi đâu?” Thấy Ngô Bách Tuế định bỏ đi, Hạ Mạt Hàn không nhịn được hỏi.

Ngô Bách Tuế đáp: “Ra ngoài đi dạo.”

Khi anh mở cửa đi ra ngoài, Hoàng Quý Lan hắng giọng nói lớn lên với Ngô Bách Tuế: “Cậu đừng có lại nhặt mấy thứ rác rưởi về nữa đấy!”

Ngô Bách Tuế đi thẳng, ra khỏi nhà, anh đi ra bên ngoài khu nhà.

Vừa bước qua cổng khu nhà, một chiếc xe Porsche Cayenne đột nhiên xông từ trong khu nhà ra, chặn đường của Ngô Bách Tuế.

Chiếc xe dừng lại, Vương Thế Hào bước từ trên xe xuống, đứng trước mặt Ngô Bách Tuế, cao ngạo nói: “Nghe nói mày có thể nghe hiểu tiếng người, thế thì tao nói cho mày biết Hạ Mạt Hàn là người phụ nữ của tao, mày đừng cố bám sống bám chết vào cô ấy nữa! Nhớ phải ngoan ngoãn ly hôn với cô ấy, nghe rõ chưa?”

Giọng điệu của Vương Thế Hào cực kỳ ngông cuồng, hắn ta luôn coi mình là con của ông trời. Nhiều năm nay, hắn ta muốn có người phụ nữ nào đều dễ như trở bàn tay, chỉ riêng Hạ Mạt Hàn là hắn ta chưa theo đuổi được. Nhưng càng là cô gái mà mình không chiếm được thì hắn ta càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Để có được Hạ Mạt Hàn, hắn ta đã tốn không ít tâm tư, chuyện xảy ra trong hai ngày nay đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Hắn ta nghĩ việc này gần như đã thành công, chỉ cần Ngô Bách Tuế và Hạ Mạt Hàn ly hôn, Hạ Mạt Hàn đương nhiên sẽ thuộc về hắn ta.

“Tránh ra!”

Ngô Bách Tuế không thích loại người như Vương Thế Hào, anh rất không thích! Anh không nhiều lời với Vương Thế Hào, mà lạnh lùng thốt ra hai chữ này.

Khi ở trong nhà của Hạ Mạt Hàn, Vương Thế Hào làm ra vẻ ga lăng phong độ, nhưng trước mặt tên ngốc như Ngô Bách Tuế, hắn ta căn bản không cần làm bộ làm tịch, mà lộ ra bản chất thật của mình. Hắn ta vén tay áo lên, chỉ vào mặt Ngô Bách Tuế lớn tiếng uy hiếp: “Mày mau chóng ly hôn cho tao, nếu không nghe lời, tao sẽ chặt gãy chân mày, cho mày biến thành thằng ăn mày luôn!”

Bụp!

Vương Thế Hào vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đã đạp mạnh cho hắn ta một cú.

Một cú đạp này đã khiến Vương Thế Hào ngông cuồng bay lên nắp capo chiếc Cayenne của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.