Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 180: Chương 180: Trời đất, Tô Trường Ngự biết trận pháp thật?




Dịch: Tiểu Băng

“Mau đi xem trò vui.”

“Nhị sư huynh, nhanh lên nhanh lên!”

“Tứ sư đệ, đừng nghiên cứu phù lục nữa, mau ra đây.”

“Ngũ sư đệ, đừng châm huyệt nữa, mau đi xem trò vui.”

“Chưởng môn, mau ra đây, ta muốn tỷ thí sinh tử với đại sư huynh.”

“Tiểu sư muội, ngừng coi sách đi, mau đi xem náo nhiệt.”

Thanh Vân Đạo Tông.

Tiếng Vương Trác Vũ phá vỡ sự yên tĩnh ở trong tông.

“Gì thế? Gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tam sư huynh, huynh bày trò gì thế?”

“Tam sư huynh, sao huynh biết ta đang châm huyệt vị?”

“Náo nhiệt ở đâu, náo nhiệt ở đâu?”

Hứa Lạc Trần, Tiết Triện, Lâm Bắc, Trần Linh Nhu rào rạt chạy từ trong phòng ra, đầy tò mò.

Thái Hoa đạo nhân cũng ra khỏi phòng, cau mày, nhìn Vương Trác Vũ.

“Sư phụ, Nhị sư huynh, chư vị sư đệ muội, không phải ta gây chuyện, là đại sư huynh ăn hiếp người quá đáng.”

“Huynh ấy nói ta là một phế vật về trận pháp.”

Vương Trác Vũ giận đỏ mặt nói.

Nét mặt mọi người trở nên quái dị.

Nhất là Thái Hoa đạo nhân, trở nên vô cùng cổ quái, vì ông nghĩ nghĩ, thấy nói đúng mà.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Vương Trác Vũ sững ra, nói tiếp.

“Đại sư huynh còn nói, Nhị sư huynh ngươi luyện đan mười mấy năm, luyện mình thành chó luôn.”

“Nói cả lão Tứ lão Ngũ, bảo hai người các đệ chỉ là hạng ăn cơm tốn gạo, lãng phí lương thực của tông môn.”

“Còn bảo tiểu sư muội toàn là nằm mộng giữa ban ngày.”

Vương Trác Vũ tự biên tự diễn.

Ai nấy sững ra, sau đó đồng loạt giận dữ.

“Đại sư huynh nói ta thế á?”

“Được, ta chưa nói đại sư huynh là đồ phế vật, huynh ấy còn dám bảo ta là đồ ăn cơm tốn gạo?”

“Hừ, hôm nào ta cũng nằm mơ đó, không lẽ huynh ấy không nằm mơ hả?”

Mọi người thi nhau gào lên, giận không tả nổi.

“Chưởng môn, sao người không nói lời nào?”

Trần Linh Nhu tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phát hiện Thái Hoa đạo nhân rất bình tĩnh.

Bên ngoài phòng.

Thái Hoa đạo nhân nghe Trần Linh Nhu hỏi thì ớ ra.

Ông không biết phải nói gì.

Vì ông cảm thấy Tô Trường Ngự đều nói đúng.

Vương Trác Vũ cách đó không xa hình như đoán ra suy nghĩ của Thái Hoa đạo nhân, y nghiến răng.

“Sư phụ, người đừng có cười, đại sư huynh nói người, cả ngày đi coi quẻ, chả bói ra cái gì, vậy mà còn cảm thấy mình rất giỏi.”

“Huynh ấy còn nói, may mà người không dạy tiểu sư đệ coi quẻ, nếu không, có là thiên tài hơn nữa, cũng sẽ biến thành phế vật.”

Vương Trác Vũ đã hoàn toàn mặc kệ tất cả.

Y không nuốt nổi cơn giận này, nên muốn làm mọi người cùng nổi giận với mình.

Quả nhiên, Thái Hoa đạo sắc nghe vậy thì biến sắc.

“Nghiệt đồ đó dám nói như vậy?”

Nãy giờ Vương Trác Vũ có nói gì, Thái Hoa đạo nhân cũng không có cảm giác, ngược lại ông còn thấy Tô Trường Ngự có lý.

Nhưng mà nói tới ông, Thái Hoa đạo nhân liền không chịu nổi.

Ông nhìn Vương Trác Vũ, đầy tức giận, nghĩ hẳn là Tô Trường Ngự không dám nói như vậy.

Nhưng mà tới lúc này, Vương Trác Vũ đâu còn để ý nhiều, đã lỡ tát nước dơ, thì thôi tát lớn luôn một chút.

“Sư phụ, lời ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu mọi người không tin, đi ra sau núi với ta chẳng phải sẽ biết sao?”

Vương Trác Vũ đầy nghiêm túc nói.

Mọi người thấy bộ dạng của Vương Trác Vũ không có vẻ giống nói láo, thế là, ai nấy giận dữ.

“Đi, đi ra sau núi, sư phụ muốn xem có phải Tô Trường Ngự muốn tạo phản hay không.”

Thái Hoa đạo nhân nói.

“Đúng đúng đúng, đi qua đó xem, rốt cuộc đại sư huynh nói thế nào, nếu huynh ấy thật sự nói như vậy, thì sư phụ, không phải ta muốn gây chuyện, nhưng ngài phải đổi liền người khác làm đại sư huynh đi.”

“Không phải Đại sư huynh thật nghĩ mình là cao nhân tuyệt thế đó chứ?”

“Xem ra đại sư huynh đã tự lừa luôn cả mình rồi.”

Mọi người ngươi một câu ta một câu ồn ào.

Vừa nói, vừa cùng rộn ràng đi ra sau núi.

Chưa tới nửa khắc, Vương Trác Vũ đã dẫn mọi người cùng tới.

Ngay cả Đại Húc cũng chạy qua.

Tô Trường Ngự nhìn đám người, ánh mắt kinh ngạc.

Không ngờ Vương Trác Vũ gọi tất cả mọi người tới thật.

Tô Trường Ngự tức giận.

Vương Trác Vũ, đệ giỏi lắm, không ngờ đệ với ta đùa giả thành thật rồi.

Được, thù này Tô mỗ ta ghi nhớ, non xanh còn đó, chúng ta sẽ tính sổ với nhau sau.

Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rơi vào tay ta.

Tô Trường Ngự thầm nghĩ, còn chưa kịp nói gì, Thái Hoa đạo nhân đã giành nói trước.

“Trường Ngự, Tam sư đệ của ngươi nói với ta, ngươi ở sau lưng nói ta là chuyên bốc quẻ không ra, cả ngày giả thần giả quỷ phải không?”

Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc hỏi. Ông không tin hết lời của Vương Trác Vũ nói, nên mới cố ý hỏi.

Hứa Lạc Trần cũng hỏi theo.

“Đại sư huynh, Tam sư đệ còn nói, huynh mắng ta luyện đan dược mười mấy năm, luyện mình thành chó luôn, có thật không?”

“Cả ta nữa. Đại sư huynh, huynh có bảo ta và lão Ngũ, là mọt gạo không?”

“Đại sư huynh, huynh có mắng ta, nói ta chỉ biết mơ mộng giữa ban ngày không?”

Mọi người rào rào tranh nhau cùng hỏi, làm Tô Trường Ngự bối rối.

Các ngươi đang nói cái quái gì thế?

Luyện đan luyện mình thành chó luôn là gì?

Mọt gạo gì kia?

Với cả giả thần giả quỷ gì nữa?

Dù những điều này đều là thật, nhưng ta chưa từng nói ra lời như vậy mà?

Tô Trường Ngự quay phắt qua nhìn Vương Trác Vũ, hắn hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Người này, nhất định đã tung tin vịt khắp nơi.

Hèn gì mấy người sư phụ lại chạy tới! Tô Trường Ngự không khỏi mở miệng giải thích.

Nhưng lời ra tới miệng, lại đổi mùi.

“Không lẽ nói sai hở?”

Thanh âm rất bình tĩnh, vô cùng hợp với ánh mắt hờ hững, khí chất cao vời của Tô Trường Ngự, vô thức tạo nên một cảm giác khinh miệt.

Tê!

Mọi người hít sâu một hơi kinh hãi. Nói thật, lúc đầu họ không tin Tô Trường Ngự sẽ nói như vậy đâu.

Nếu không, đã không chạy tới đối chất, mà là kéo tới xử lý luôn rồi.

Không ngờ, Tô Trường Ngự lại trả lời như vậy.

Cái này làm tất cả mọi người đều bị bất ngờ, nhất là Vương Trác Vũ, y chỉ là bịa đặt để kéo mọi người tới đây mà thôi.

Không ngờ là Tô Trường Ngự lại phách lối như vậy.

“Điên rồi điên rồi, đại sư huynh điên thật rồi.”

“Xong rồi, đại sư huynh thật coi mình là cao nhân tuyệt thế rồi.”

“Được, uổng cho ta luôn kính huynh là đại sư huynh, không ngờ ở trong lòng huynh, ta lại là người như vậy.”

“Sư phụ, người ta mắng ta cũng được đi, không ngờ còn mắng cả người nữa. Lâm Bắc ta không phải người gây sự, nhưng chuyện này ta không nhịn được.”

Mọi người ào ào kêu lên, cảm thấy Tô Trường Ngự đã giả trâu bò tới quá mức.

Không phải bọn họ không chịu được Tô Trường Ngự giả trâu bò, nhưng mà làm với cả người mình, thì hơi quá đáng.

Đối với Đại Húc không biết rõ chân tướng, lời này của Tô Trường Ngự đơn giản là giả xạo mà thôi.

“Xem ra Thanh Vân Đạo Tông, thật phải đổi đại sư huynh.”

Thái Hoa đạo nhân tức giận, bình thường Tô Trường Ngự có giả ngầu thế nào, ông cũng mặc kệ, không ngờ bây giờ hắn lại trở nên tệ hại hơn.

Cái thói xấu này, nhất định phải bị siết lại thật chặt.

Tô Trường Ngự bối rối, hắn phát hiện bệnh tình của mình càng ngày càng nghiêm trọng.

Giả ngầu với người ngoài cũng còn được, không dè giờ còn phát bệnh với cả người mình.

Hắn muốn giải thích, kết quả mới vừa mở miệng, lại đổi thành giọng điệu khác.

“Được rồi, lão Tam, không phải ngươi muốn so trận pháp sao? Nếu người đã đến đông đủ, vậy ta sẽ để cho ngươi biết, thế nào gọi là thiên tài trận pháp.”

Tô Trường Ngự hờ hững nói.

Vương Trác Vũ cười khẩy.

Y không tin, tiểu sư đệ có thể không dùng trận khí, trận bàn vẫn bày được trận.

Nhưng Tô Trường Ngự?

Đừng nói Tô Trường Ngự không dùng trận khí, trận bàn.

Dù Tô Trường Ngự có dùng trận khí trận bàn, mà bố trí ra được trận pháp, thì từ ngày hôm nay, Vương Trác Vũ y tuyệt không bước vào trận pháp nhất đạo nữa.

“Vậy thì mời đại sư huynh, thể hiện tài năng để mọi người cùng xem.”

“Đại sư huynh, huynh có cần trận đồ không? Ta cho huynh thêm thời gian nhé, một tháng, ba tháng cũng được, chỉ cần huynh bố trí ra được, từ nay về sau, huynh nói một chính là một, nói hai chính là hai, ta nhất định sẽ không cãi lời huynh.”

Vương Trác Vũ nghiêm túc nói.

Tô Trường Ngự chỉ lắc đầu, nhìn lên bầu trời, sau đó rì rì nói.

“Đại sư trận pháp thật sự, không cần dùng tới ngoại vật, trận khí, trận bàn, cả thứ gọi là trận đồ gì đó, đều là dư thừa.”

“Trận pháp thật sự, chú trọng sự thuần phác, đại sư trận pháp thật sự, chỉ cần một ý niệm, có thể lấy thiên địa làm trận khí, nhật nguyệt làm trận bàn, vạn vật làm trận đồ.”

Giọng Tô Trường Ngự vô cùng bình thản, vô cùng cao thâm khó lường.

Đám Vương Trác Vũ nghe Tô Trường Ngự nói thế, đều cười khẩy.

Chỉ có một mình Đại Húc là giật mình.

Là một tu sĩ Nguyên Anh, Đại Húc cũng có biết một chút về trận pháp chi đạo, dù không rành rẽ, nhưng cũng đủ biết về cơ sở lý luận trận pháp.

Trận khí, trận bàn, trận đồ, là những vật chủ chốt để thành lập trận pháp, thiếu thứ nào cũng không được.

Không có trận khí, trận bàn, trận đồ, cơ bản không bố trí ra được trận pháp.

Nếu là người khác nói, Đại Húc bảo đảm sẽ tát cho một phát văng đi, nhưng lời này lại từ miệng của Tô Trường Ngự, chẳng biết tại sao, Đại Húc càng nghe càng có cảm giác Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế thật.

“Đại sư huynh, nói nhiều nữa cũng vô ích, huynh bố trí một trận pháp cho bọn ta xem đi.”

Vương Trác Vũ cười nhạt, không muốn dài dòng mất thời gian với Tô Trường Ngự.

Lời lẽ như này, lúc dạy cho tiểu sư đệ, y có thể nói cả trăm câu cũng không bị trùng lặp cơ.

Lừa gạt tiểu sư đệ còn được, muốn lừa y hửm? Mộng tưởng hão huyền.

Tô Trường Ngự buồn bực.

Nói thật lòng, hắn đâu có muốn tranh giành gì với Vương Trác Vũ, chỉ là nói cho đã miệng mất câu thôi, không ngờ mình lại bị phát bệnh, làm câu chuyện càng lúc càng phiền toái.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng kia của Vương Trác Vũ, Tô Trường Ngự trở nên giận thận.

Nói thế nào, ta cũng là đại sư huynh của Thanh Vân Đạo Tông, mà mi không chịu nể mặt một tí nào, không ngừng ép sát, thật coi Tô mỗ ta là người không biết giận hả?

Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự mở miệng nói.

“Ngươi muốn ta bố trí trận pháp gì?”

Tô Trường Ngự hỏi.

“Tùy tiện, huynh xem mà làm.”

Vương Trác Vũ nói với vẻ tùy ý, dù sao cũng không làm ra nổi, trận pháp gì cũng vậy thôi.

Nét mặt Tô Trường Ngự không chút thay đổi, hắn nhắm mắt lại.

Như đang cảm ngộ gì đó.

Đám Vương Trác Vũ chả chút tò mò, cũng chẳng hề kinh ngạc, Tô Trường Ngự nhắm mắt chỉ là để giả trâu bò, sẵn tiện kéo dài thời gian mà thôi.

Bọn họ rành cái trò này quá rồi.

Đúng là Tô Trường Ngự đang kéo dài thời gian, hắn rất lo lắng, không biết nên làm gì.

Phải làm sao bây giờ.

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Sắp mất hết mặt mũi rồi, Tô Trường Ngự ơi Tô Trường Ngự, ngươi giả ngầu với ai cũng được, sao lại còn đi giả bộ với người mình làm gì.

Ngươi thật sự không sợ mất mặt sao?

Tô Trường Ngự rất muốn khóc, hắn sắp phát khóc rồi.

Cái này có phải là thứ gọi là lật thuyền trong mương không?

Qua chừng một giờ, đừng nói Vương Trác Vũ, ngay cả mấy người Thái Hoa đạo nhân cũng nhíu mày.

Họ biết, Tô Trường Ngự chỉ là giả bộ quá mức mà thôi.

Trên lý thuyết, cho Tô Trường Ngự một cái thang để đi xuống cũng không sao.

Nhưng nhớ tới những lời Tô Trường Ngự vừa nói, mọi người lại không chịu nổi.

Trên sườn núi.

Tô Trường Ngự đứng cả một giờ, thấy không ai cho mình bậc thang để xuống cả.

Hắn biết mình đã chọc mọi người nổi giận.

Nhưng ngẫm nghĩ chút, Tô Trường Ngự lại thấy tức.

Đúng là mình giả ngầu hơi quá đáng.

Nhưng mà dù gì, giả trâu bò cũng có phải chuyện gì lớn đâu, sao tới mức không cho nhau mặt mũi như vậy?

Hơn nữa, chuyện này phải trách Thái Hoa đạo nhân mới đúng chứ, nếu không phải Thái Hoa đạo nhân bảo mình đi dạy tiểu sư đệ, mình trở nên giả trâu bò như vậy à?

Tô Trường Ngự càng nghĩ càng giận.

Cuối cùng, hắn mở mắt, mặc kệ ba bảy hai mốt, mất mặt thì mất mặt.

“Trận lên!”

Tô Trường Ngự hô, giọng không lớn, nhưng dõng dạc hùng hồn.

Tô Trường Ngự nghĩ rất đơn giản.

Mất mặt thì mất mặt, hô xong thì phủi đít bỏ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, quá lắm thì sắp tới không thò đầu chạy ra ngoài thôi.

Nhưng Tô Trường Ngự cũng không hô bậy bạ. Hắn nhớ lại hồi đó lúc Diệp Bình táy máy trận pháp, nhưng lúc ấy dù gì Diệp Bình cũng cầm một đống đá táy máy, còn Tô Trường Ngự thì không cầm gì, chỉ há miệng hô thôi.

Thanh âm vang lên.

Mọi người không khỏi sửng sốt.

Nhất là Vương Trác Vũ, y chợt thấy lúng túng, dù y rất giận lời lẽ của Tô Trường Ngự, nhưng khi Tô Trường Ngự hô rồi, Vương Trác Vũ lại thấy hối hận.

Vì thứ Tô Trường Ngự coi trọng nhất chính là mặt mũi, mình làm hắn mất mặt như này, lỡ bị hắn ghi thù, sau này sẽ phiền lắm.

Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ bắt đầu suy tính làm sao để hạ màn.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Từng đạo linh khí ùa về hướng sau núi.

Lượng linh khí hùng hậu tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông.

Mọi người biến sắc.

Còn chưa kịp phản ứng.

Dưới chân họ chợt có trận văn sáng lên.

Trận văn sáng chói, tỏa ánh sáng nóng rực, cả Thanh Vân Đạo Tông chìm trong trận văn màu vàng, vô cùng đẹp mắt.

“Cái gì thế?”

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì vậy hả?”

Mọi người kinh ngạc, Thái Hoa đạo nhân bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tô Trường Ngự cũng bối rối.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hơi luống cuống.

Trong Thanh Vân Đạo Tông, có hai người chỉ trong nháy mắt đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Trận pháp.

Là trận pháp.

Đây là trận pháp?

Người phản ứng đầu tiên là Đại Húc, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.

Người thứ hai là Vương Trác Vũ.

Là trận pháp sư, y đương nhiên cũng biết.

Lúc trận pháp thức tỉnh, sẽ xuất hiện trận văn.

Tận văn đang hiện ra trên mặt đất kia, đại biểu có một trận pháp đang hồi phục.

Vương Trác Vũ ngẩn ra.

Y nhìn Tô Trường Ngự, ánh mắt đầy kinh ngạc và không tưởng tượng nổi.

Đại sư huynh biết trận pháp thật?

Hơn nữa còn thật sự không cần trận khí, trận bàn, ngay cả trận đồ cũng không cần?

Thế này mịa nó quá khoa trương đi?

Diệp Bình không cần trận khí, không cần trận bàn cũng bố trí ra trận pháp, đã là vô cùng siêu đẳng.

Không ngờ, phế vật như đại sư huynh, mà cũng bố trí ra được trận pháp.

Hơn nữa cũng không dùng trận khí và trận bàn?

Có cần khoa trương tới vậy hay không?

Có cần siêu đẳng tới vậy hay không?

Không lẽ cũng trở thành thiên tài như Diệp Bình?

Đại sư huynh, đừng mà, sẽ bị đưa lên Phong thần bảng đó.

“Đại sư huynh, huynh bố trí trận pháp gì thế?”

Nhưng Vương Trác Vũ nhanh chóng cảm nhận được có điều không đúng, không nhịn được hỏi.

Tô Trường Ngự ớ ra.

Trận pháp gì á?

Tới lúc này mà mi vẫn còn làm nhục ta hả?

Được lắm, Vương Trác Vũ, không ngờ mi hận ta nhiều đến như vậy!

Uổng cho ta luôn coi mi là sư đệ của mình, thường ngày cái gì cũng nhường ngươi, quả nhiên ơn thì không nhớ, hận thì nhớ lâu.

Tô Trường Ngự đâu có biết mình đã bày trận pháp thành công, còn tưởng có chuyện bất thường xảy ra.

Nên nghe thấy Vương Trác Vũ hỏi vậy, còn tưởng Vương Trác Vũ đang sỉ nhục mình.

“Cái này hình như là... trận pháp truyền tống, Trường Ngự tiền bối, ngài định truyền tống chúng ta đi đâu vậy?”

Đại Húc không hổ là tu sĩ Nguyên Anh, trong nháy mắt đã nhận ra đây là trận pháp truyền tống, vội hỏi.

Thật ra là vì tò mò mình sẽ được đến đâu thôi.

“Cái gì? Trận pháp truyền tống?”

“Trường Ngự, đừng làm loạn nữa, mau thu trận pháp lại.”

“Ui, đại sư huynh biết bày trận thật?”

“Ôi trời ơi, còn tưởng đại sư huynh là phế vật toàn diện, không ngờ đại sư huynh còn biết bày trận?”

“Thôi rồi, đại sư huynh cũng biết bày trận, vậy chẳng phải ta cũng biết kiếm pháp sao?”

Hứa Lạc Trần, Tiết Triện, Lâm Bắc lao nhao, Thái Hoa đạo nhân lên tiếng trước, bảo Tô Trường Ngự mau thu trận pháp lại.

Không cần biết Tô Trường Ngự có biết bày trận thật hay không, thu nó lại trước đã rồi tính.

Truyền tống trận này không phải là trò đùa, nếu may mắn không có chuyện gì xảy ra, nếu không may, lỡ bị đưa thẳng tới hang ổ của yêu thú, chẳng phải sẽ phi thăng luôn sao?

Nghe Thái Hoa đạo nhân gọi.

Tô Trường Ngự càng thêm bối rối.

Bố trí trận pháp hắn còn không biết, làm sao biết thu hồi trận pháp.

Hắn không biết thu làm sao hết.

Nhưng, Tô Trường Ngự còn chưa kịp mở miệng.

Linh khí khủng bố xoáy tròn, hóa thành một luồng sáng, sau đó, cả đám người đều biến mất.

Thanh Vân Đạo Tông lại quay về yên tĩnh.

Cùng lúc đó.

Tấn quốc Học Phủ, trong Tàng Kinh Các.

Diệp Bình đang xem sách chợt cau mày.

Chẳng biết tại sao, hắn chợt có cảm giác không yên.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng bỗng dưng thấp thỏm, không đọc sách được nữa.

“Không lẽ thi đấu mười nước sẽ gặp nguy hiểm?”

Diệp Bình cau mày.

Hắn có cảm giác chuyện đang xảy ra không tốt.

Nhưng không biết đó là chuyện gì, nên ghép nó cho thi đấu mười nước.

Nghĩ một hồi lâu, Diệp Bình vẫn không tìm ra đầu mối.

Cuối cùng tìm một chỗ yên tĩnh.

Lôi tâm đắc của Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh cho ra.

Xem cả hai bản tâm đắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.