Chắc Chắn Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 10: Chương 10




Sáng hôm sau, Lam đứng chờ Rin ở cổng quảng trường như đã hẹn. Đợi một lúc thì có 1 ô tô chạy tới, dừng trước mặt Lam. Từ ghế phụ lái, một người đàn ông bước xuống, đi vòng mở cửa xe cho Lam. Lam nhìn vào trong xe, thấy Rin ngồi đó mới gật đầu cảm ơn người đàn ông rồi lên xe. Chiếc xe lại chuyển bánh. Trên đường ko ai nói gì, cả 2 đều có suy nghĩ riêng của mình. Đến sân bay, lúc ngồi chờ làm thủ tục vẫn ko ai lên tiếng cho đến khi trên loa thông báo chuyến bay Rin đi chuẩn bị cất cánh thì Rin mới hỏi Lam:

- * Lam... cậu đã có câu trả lời chưa?

Lam nhìn Rin, ko phải cô ko có câu trả lời, cả tối qua cô đã suy nghĩ rất kĩ. Cô thích Rin nhưng...:

- * Rin... xin lỗi, bây giờ tớ ko muốn tình cảm làm cản trở tương lai của cậu nên... nếu có duyên gặp lại tớ sẽ trả lời cậu, được ko?

Rin sửng sốt sau đó là thất vọng. Cậu biết Lam là muốn tốt cho mình nhưng... thực sự cậu muốn nghe câu trả lời của Lam. 1 năm rồi 2 người mới gặp lại nhau, tình cảm cậu ấp ủ 1 năm đến bây giờ vẫn chưa có đáp án sao? Cậu phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa? Rin hỏi Lam:

- * Nếu thực sự gặp lại cậu sẽ trả lời tớ chứ?

Lam gật đầu:

- * Nếu có cơ hội gặp lại tớ sẽ trả lời cậu.

Thấy Rin vẫn buồn vì câu trả lời, Lam nói tiếp:

- * Cậu đã chờ tớ 1 năm. Lần này đến lượt tớ. Tớ sẽ chờ cậu.

Nghe vậy Rin sửng sốt, ko dám tin vào tai mình. Lam vừa nói gì... cậu ấy nói sẽ chờ mình sao? Vậy cậu sẽ có cơ hội sao? Kiềm chế tâm trạng vui sướng, Rin kích động hỏi Lam:

- * Cậu... cậu nói thật chứ? Nói vậy... tớ vẫn còn cơ hội đúng ko?

- * Tớ nói thật nhưng về chuyện cậu có cơ hội hay ko thì tớ ko chắc. Tớ chỉ chờ cậu để trả lời cậu thôi.

Tuy Lam nói vậy nhưng ko hề làm giảm mất sự vui mừng của Rin:

- * Lam, cảm ơn cậu.

Lam cười. Sau đó 2 người tạm biệt, Rin về nước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.