Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 16: Chương 16




Còn cậu, đưa chị Oanh đi cắt tóc xong cậu lại phải đưa chị đi ăn bánh giò. Ở thị xã cũng đầy nơi bán bánh giò, cơ mà chị Oanh nuốt không nổi, phải đúng quán bánh ba tầng giữa trung tâm thành phố chị mới ưng cái bụng. Thực ra cậu Hoan không thích con gái hay nhõng nhẹo, căn bản cậu là cậu ấm mà, gái chiều cậu thì được chứ đừng mong cậu chiều gái. Chỉ là, từ ngày biết chị Oanh mang bầu, cậu thay đổi hẳn. Oanh phát hiện ra dù chị có vô lý và bánh bèo cỡ nào cậu cũng xuề xoà cho qua. Cậu đối với bé Ong không thân thiết lắm nhưng đối với đứa nhỏ trong bụng chị thì cực kỳ chú tâm, chỉ cần chị kêu là đồ ăn con thèm thì bất kể giá nào cậu cũng mua cho chị.

- Đứa nhỏ của tụi mình thật có phúc!

Chị Oanh cảm thán, cậu Hoan vênh mặt nói:

- Tất nhiên rồi!

Đã là cốt nhục của cậu thì cậu muốn nó phải được vui vẻ từ trong trứng nước, vui vẻ thay cả cho phần tuổi thơ không mấy êm đềm của cậu. Cậu muốn nó biết rằng dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có cậu cưng chiều nó. Khác với cậu, từ nhỏ đã chẳng được ai vỗ về. Cậu vẫn nhớ như in khi cậu mới chỉ là một cậu bé, vào những ngày giáp Tết thầy Tài thường đưa bu Hoa và anh Lộc về nhà bà ngoại anh Lộc chơi, để lại cậu bơ vơ một mình trong căn biệt phủ rộng lớn với đống người giúp việc độc ác. Tụi nó cậy có bu Hoa là chỗ dựa, cậy to xác nên ra sức ăn hiếp đứa nhỏ như cậu. Lũ mất nết dám cho cậu ăn bánh chưng thiu và giò mốc. Tụi nó còn kêu con mèo tam thể của bu Hoa cắn cậu. Đã rất nhiều lần cậu trốn tới khu nhà rách nát của bu Tuyết, van xin bu cho cậu qua sống với bu, khổ cực như nào cậu cũng chịu. Cơ mà bu nhất quyết không đồng ý, bu kêu cậu phải ở lì nhà đó để mai sau còn được thừa hưởng gia sản của thầy Tài, đợi khi giàu sang rồi, cậu đón bu về vẫn chưa muộn. Nghe xong câu đó cậu thất vọng khóc tu tu, cũng từ khoảnh khắc ấy cậu đã thề rằng nếu sau này có con, dù giàu hay nghèo cậu cũng sẽ đón con về sống cùng mình, bảo vệ đứa nhỏ không cho ai bắt nạt nó. Cậu thở dài quay sang dặn chị Oanh:

- Chịu khó ăn nhiều nhiều vào cho con cậu khoẻ.

- Dạ, em biết rồi. Mà lần này cái thằng chủ tiệm cắt cho em kiểu tóc chán quá, lần sau cậu cắt tóc cho em nha!

Chị Oanh thỏ thẻ đề nghị nhưng cậu lạnh lùng lắc đầu hại chị buồn thiu. Cậu Hoan cắt tóc cực đẹp luôn, nhưng hình như ngoài anh Lộc ra thì cậu chưa từng cắt tóc cho ai cả. Người giúp việc nhà chị Oanh, con Uyên và con Huyền là do cậu đem từ nhà ông Tài qua nên chị khai thác được khá nhiều chuyện xưa cũ của cậu từ chúng nó. Nghe đâu thành tích thi trung cấp của cậu đã khiến ông Tài choáng váng. Ông chán nản thuê người về dạy nghề cho cậu. Cậu được học nghề cắt tóc, nghề tỉa cây cảnh và nghề thợ mộc. Cậu đối với các môn như Toán Lý Hoá dốt đặc cán mai nhưng với các môn thiên về nghệ thuật thì thực sự đỉnh cao, học một biết mười. Tuy nhiên bản tính ham chơi nên cậu thường làm việc theo cảm tính, hứng lên có thể xây hẳn một cái nhà sàn đầy đủ tiện nghi để hưởng thụ, rảnh rỗi có thể ngồi hì hụi đục đẽo rất nhiều vật dụng đẹp từ gỗ, nhưng một khi cậu đã không thích thì ông Tài có chửi rát cổ bỏng họng cậu cũng không chịu xuống xưởng gỗ giúp ông. Đối với việc này chị Oanh tiếc hùi hụi, vì nếu cậu chịu xuống đó làm việc thì tha hồ hốt bạc. Cơ mà khuyên cậu một lần không được chị chẳng dám nhì nhèo lần hai, sợ cậu cáu, cậu bỏ thì toi. Dù sao thì chỉ cần đợi đứa nhỏ ra đời, cậu đón nó về nhà trước rồi sớm muộn gì chị cũng sẽ được đón về nhà cậu giống bu ruột của cậu thôi. Chị vui vẻ nhắn tin kích mợ Phượng:

“Nghe có vẻ cậu Hoan thích con Hân lắm, bữa nay đi với em, cậu nhắc tới nó suốt. Nó mà đẻ được con trai thì mợ đếch bao giờ ngóc đầu được trong cái nhà đấy đâu.”

“Mợ còn sống sờ sờ trong cái nhà này mà lại để nó đẻ được con cơ à? Nực cười!”

Chị Oanh nhận được tin nhắn của mợ Phượng liền cảm thấy an tâm. Đợi mấy năm nữa con Hân mãi không có tin mừng có khi ông Tài lại vồ lấy chị đòi nhận cháu ý chứ. Lúc đó chị sẽ chảnh hơn ông của bây giờ, ông đem kiệu tám người khiêng đến rước chưa chắc chị đã đồng ý đâu, chị phải để ông năn nỉ chán chê mê mỏi, trả giá cho sự tàn nhẫn ông đối với chị trong thời gian vừa qua. Viễn cảnh tương lai tươi sáng khiến chị Oanh phấn khởi vô cùng, chị tựa đầu vào vai cậu Hoan năn nỉ:

- Đêm nay thuê phòng khách sạn hạng sang ở lại thành phố cho nó thi vị đi!

- Thi vị cái của nợ! Cậu phải về canh chừng con vợ hư của cậu. Hẹn đi hái thuốc với nó xong nuốt lời chuồn đi chơi mất hút rồi, đến đêm còn đi nữa nhỡ nó giận nó trốn nhà theo trai thì khổ.

- Nó trốn theo trai kệ nó chứ? Cậu việc gì phải sồn sồn lên thế? Không lẽ cậu ghen hả?

- Điên! Nó là cái qué gì mà cậu phải ghen? Quan trọng là cái sĩ diện của cậu thôi!

Cậu Hoan quả quyết, chị Oanh thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, lùn như nấm có nằm mơ cũng chẳng được cậu để ý tới đâu. Cậu thích những đứa con gái cao ráo giống siêu mẫu như chị cơ. Chị sung sướng cười phớ lớ. Cậu Hoan nhìn chị Oanh cười chợt nhớ tới con vợ lùn của mình, đêm qua lúc ngủ chẳng biết mơ thấy cái gì mà nó cười tủm nhá. Hai bên má nó có hai cái lúm đồng tiền nom dễ ghét gì đâu, cậu dùng hai ngón tay trỏ của mình chọt chọt vào hai cái lúm đấy mãi mà nó chẳng biết, ngốc nghếch! Con ngốc nhà cậu ngủ ngoan cực, cậu đợi mãi mà nó chẳng đạp chăn tứ tung giống cậu gì cả, cậu đành giúp nó hất chăn xuống sàn. Sau đó cậu lấy điện thoại quay clip cậu nhặt chăn lên, cẩn thận đắp cho nó. Sáng nay nó vừa thức giấc cậu đã dí cái clip vào mặt nó, vênh váo nói:

- Đây nhá! Cậu cũng đắp lại chăn cho mày giống mọi khi mày đắp lại chăn cho cậu nhá! Không ai nợ ai cả!

- Em làm rớt chăn xuống sàn ạ?

- Mày đâu có làm rớt gì đâu, mày chỉ đạp một phát cả cậu và chăn lăn lông lốc xuống sàn thôi.

Cậu Hoan bốc phét, con vợ cậu thẹn đỏ bừng cả hai bên má. Cậu sợ lộ nên chạy ra vườn ôm bụng cười như nắc nẻ. Cậu còn rất sợ bị đội nón xanh nữa, bởi vậy nên đúng bảy giờ tối cậu đã có mặt ở nhà. Ấy thế nào mà vợ còn về sau cả cậu. Kiểu này chắc chắn là hái thuốc xong gặp thằng nào đẹp trai lại rủ nhau vào cái hang đá gần đấy mần nhau quên giờ quên giấc rồi. Cậu điên tiết cầm theo chiếc đèn pin lao vào rừng bắt gian. Cậu đi, đi hoài, đi mãi mà chẳng tìm thấy đôi gian phu dâm phụ nào cả, chỉ thấy có bóng dáng quen quen ngồi tựa người vào gốc cây ngay bên bờ suối. Cậu chiếu thẳng đèn pin vào gương mặt đó. Ô hay! Đúng con vợ cậu! Nhưng sao mắt nó lại nhắm nghiền? Sao váy nó lại rách một mẩu? Cả tay nó nữa… sao tay nó lại có máu khô? Là ai bắt nạt nó? Cậu hoảng hốt lao tới ẵm nó vào lòng, run run gọi nó:

- Nấm… nấm lùn…

Con khốn nạn không thèm đáp lời cậu. Cậu bực bội lay nó thật mạnh rồi hét tên nó thật to:

- HÂN THỐI!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.