Cầu Ma

Chương 695: Chương 695: Ý hồn ly thể!




Khoảnh khắc Cấp Ảm rời đi là lúc thật nhiều máu tiên tộc dưới đất bay lên trời, lao hướng Đại Ngu hoàng thành. Máu người tiên tộc rơi vào băng giá, băng tầng hòa tan phạm vi lớn. Nó hòa tan càng nhiều thì toát ra uy nhiếp càng mãnh liệt. Uy nhiếp càng mạnh thì phép tắc thiên địa Man tộc càng bùng phát. Đây là một loại tuần hoàn, tuần hoàn ở khâu tiên tộc, khiến tất cả tiên giáng xuống Man tộc tu vi không ngừng bị áp chế và uy yếu.

Cứ như vậy Man tộc giết chóc càng diễn ra thêm điên cuồng.

Tô Minh không tham gia nhiều vào cuộc giết chóc này, hắn ngẩng đầu ánh mắt rơi vào bốn trận pháp trên trời. Bốn trận pháp này khi Đại Ngu hoàng thành xuất hiện thì ngừng vận chuyển, đấy không phải do uy nhiếp Đại Ngu hoàng thành tạo thành mà là ngoài trận pháp liên tiếp đất tiên tộc đang do dự.

Giết chóc tiếp tục, tiếng hét thê lương vang vọng, tàn thế giới tràn ngập máu tanh. Không ngừng có máu người tiên tộc theo thân hình tan vỡ mà bay hướng bầu trời, thành một phần khiến Đại Ngu hoàng thành hòa tan.

Nhiều máu tươi khiến băng giá Đại Ngu hoàng thành trông như đỏ thẫm, tốc độ hòa tan ngày càng nhanh hơn.

Chính lúc này, bốn trận pháp giáng trần im lặng giây lát có ánh sáng chớp lóe, khoảnh khắc mãnh liệt gấp mấy lần. Chỉ thấy từng bóng dáng giáng xuống. Chớp mắt gần vạn tiên tộc bùng phát khí thế mạnh mẽ, lộ ra thân hình thì khí thế mạnh mẽ này chợt khựng lại, như bị bàn tay to vô hình mạnh ấn xuống đất, làm gần vạn tiên tộc tỏa ra khí thế tại đây triển khai tu vi bị áp chế chỉ còn khoảng so kỳ vấn đỉnh.

Đây chính là khí vận Man tộc, phép tắc Man tộc, hồn Man tộc, Đại Ngu hoàng thành Man tộc, huyết mạch Man tộc tiến hóa ảnh hưởng lực lượng phép tắc Man tộc!

Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng lục tục có nhiều tiểu bộ lạc và người Man tộc rải rác hóa thành từng cầu vồng xé gió lao đến. Họ cảm nhận huyết mạch trong người sục sôi, cảm giác tu vi bùng phát, nhìn thấy Đại Ngu hoàng thành, theo huyết mạch chỉ dẫn lần lượt tham gia vào chiến cuộc.

Tô Minh tiến tới trước, ngoài người khói đen ngưng tụ hóa thành một bộ áo giáo. Tô Minh nâng tay phải hư không chộp, hư vô có tử khí xuất hiện, ở trong tay phải của hắn hình thành Táng Tà thương!

Chộp lấy cây thương, Tô Minh toát ra sát khí ngập trời, chân bước ra trời đất chấn động, một chân to ảnh ảnh huyễn hóa ra, đó là Man Thần thất đạp của Tô Minh!

Liên tiếp đi ra bảy bước, bảy chân to ảo ảnh dung hợp lại hình thành như bước chân của người khổng lồ từ trên trời đạp xuống gần vạn tiên tộc giáng trần. Theo tiếng nổ điếc tai vang vọng, Tô Minh hóa thành cầu vồng đen chen vào đám người. Hắn đi qua đâu không có một tiên tộc khiến hắn tạm dừng lại.

Đây hoàn toàn là trận đồ sát thực lực không cân bằng, Tô Minh bước vào mệnh tu, trở thành sơ kỳ mệnh cách ở trong thế giới Man tộc, hắn là vô địch!

Loại vô địch này tuy do các loại nguyên nhân tạo thành, đặc biệt là phép tắc áp chế nhưng mặc kệ thế nào thì bây giờ Tô Minh chính là vô địch!

Dù cho những người trong thế giới tiên tộc có thể đè bẹp Tô Minh nhưng tại Man tộc đều bị phép tắc hạn chế, khó thể chống đỡ một kích tùy ý của Tô Minh.

Táng Tà thương quét ngang, khi tiến tới một thương đâm vào trán lão già tiên tộc. Lão già vẻ mặt lộ ra không cam lòng và tuyệt vọng. Không cam lòng là vì bản thân lão ở tiên tộc chính là tu sĩ bước thứ hai, lão cho rằng nếu là tại tiên tộc, người trước mắt tuyệt đối không giết được lão, nhưng tại đây thì lão chỉ đành nuốt hận.

Tô Minh vẩy Táng Tà thương, thân hình lão già tan vỡ, máu lao hướng khí băng Đại Ngu hoàng thành. Tô Minh tiến tới một bước, tay trái chộp ra sau lưng mà mắt thì không thèm liếc một cái. Lập tức sau lưng hắn lao đến một người đàn ông trung niên tiên tộc ra tay chém giết, cổ gã thấy đau đớn, không thể hít thở. Tay trái của Tô Minh như cái kiềm kẹp gã, không chút do dự tay trái siết chặt, bùm một tiếng, đầu người đàn ông trung niên tan vỡ. Khí thể tử vong từ chỗ Tô Minh ùa vào người gã, hủy diệt nguyên thần cùng linh hồn gã.

Theo Tô Minh giết chsc, người tiên tộc phản kích mãnh liệt, trời đất máu đậm đặc khó mà hình dung. Chỉ có thể nói mặt đất đầy máu, đôi mắt mọi người trông thấy trừ vòng xoáy bầu trời ra thì đều là màu đỏ.

“ Giết!” Tô Minh mạnh vung Táng Tà thương tới trước, cây thương phát ra một chuỗi tiếng nổ, đi qua đâu là nhiều người tiên tộc máu thịt tan vỡ.

Giết chóc đến từ Tô Minh mãnh liệt kích động người Man tộc. Tô Minh vô địch càng khiến tất cả Man tộc tại đây phát ra tiếng hú hưng phấn.

Họ phải giết chết hết tiên tộc, phải triệt để đuổi chúng ra khỏi Man tộc!

“Man Thần! “

“Man Thần!!! “

Từng tiếng gầm quanh quẩn, kinh thiên động địa, nguyên chiến trường trở thành địa ngục.

Trên bầu trời bốn vòng xoáy trận pháp khoảnh khắc lại phát ra ánh sáng chói lòa, lần này bóng dáng tiên tộc giáng xuống không nhiều như trước, khoản bảy ngàn. Bọn họ đến cũng lập tức bị phép tắc thiên địa Man tộc ức chế tu vi, chỉ có thể lộ ra vấn đỉnh, căn bản không phải đối thủ của Tô Minh.

Lấy thế vô địch càn quét chiến trường, cuốn đi vô biên vô tận máu hòa tan Đại Ngu hoàng thành, lúc này khí thế trên người Tô Minh không gì sánh kịp.

Nhưng mà, địch thủ của Man tộc là tiên tộc. Nội tình và số lượng tiên tộc không phải Man tộc có thể sánh bằng, đây là tại sao năm đó Man tộc có thể khiến vạn giới bái lạy mà tiên tộc không thể làm được, nhưng hôm nay nó vẫn tồn tại, vẫn cường đại mà Man tộc thì suy sụp đến cực điểm. Nếu không phải Tô Minh xuất hiện thì e rằng không thể trỗi dậy, chỉ có thể từ từ mất đi huyết mạch, cuối cùng như phù du không còn tồn tại.

Khi tay phải Tô Minh cầm lấy Táng Tà thương quăng hướng bảy ngàn tiên tộc giáng trần, thương hóa thành một con rồng dài màu tím rít gào lao đi. Thân thể Tô Minh cực kỳ quái dị vốn nên tiến tới trước bỗng dưng khựng lại!

Cái khựng này khói đen trên người Tô Minh biến thành Táng Tà thương lập tức tan vỡ, khóe miệng tràn máu, đau đớn không thể chịu đựng phát ra từ ngực.

Đau đớn đến rất đột ngột, trước đó Tô Minh chẳng chút dự đoán được. Theo đau đớn lan tràn, như có một cây kim đâm vào tim hắn, muốn xuyên thấu nó. Mặt Tô Minh nổi gân xanh, người run rẩy mạnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vòng xoáy âm tử trên trời. Hắn cảm nhận rõ ràng xung quanh không ai tập kích hắn, vết thương và đau đớn quái dị này như đến từ hư không.

Khoảnh khắc ngực thấy đau thì trán Tô Minh càng truyền đến đau đớn mãnh liệt hơn, như là có cây kim đâm vào trán, vào não hắn!

Người Tô Minh run bần bật nhưng hai nỗi đau không biến mất thì đôi tay hắn lại truyền ra đau nhức không thể chịu đựng giống hệt. Bao gồm hai chân hắn, nỗi đau dữ dội như thủy triều khiến Tô Minh điên cuồng.

Hắn hộc bãi máu, người lảo đảo thụt lùi. Tô Minh đột nhiên như vậy khiến Man tộc thấy thì ngơ ngác, khiến đám tiên tộc vẻ mặt lô gìra mừng như điên.

Không chút do dự, nhiều tiên tộc trên trời lao hướng Tô Minh, từng tiếng nổ vang vọng. Thần thông từ cac tiên tộc cùng đập vào người Tô Minh khiến mặt hắn tái nhợt, lại hộc máu, thụt lùi định phản kích thì chỗ đan điền truyền đến đau đớn hơn cả trước đó!

Tựa như có bàn tay thọc và bụng hắn, bóp nội tạng mạnh kéo, muốn kéo chúng nó ra khỏi người. Toàn thân Tô Minh ướt đẫm mồ hôi, ngay cả ý thức cũng mơ hồ.

Mắt thấy tiên tộc từng tên hưng phấn dữ tợn lại thi triển thần thông, trước mặt Tô Minh lóe ảo ảnh, Đại sư huynh đã đứng đó cầm búa lớn, như tòa núi lớn ngăn cản tất cả thần thông đánh hướng hắn.

Khóe miệng Tô Minh không ngừng tràn máu, chuyện xảy ra đột ngột thậm chí có thể xảy ra biến đổi cuộc chiến này. Tộc nhân Man tộc lo lắng, khiến người tiên tộc mới bị thương thảm trọng tạm thở dốc bắt đầu phản kích.

“Khí vận Man tộc, âm tử khí!” Tô Minh cắn mạnh chót lưỡi, cưỡng ép mình tỉnh táo, tay phải nâng lên ấn mặt đất, tay trái chỉ hướng vòng xoáy âm tử trên trời.

“ Là ai bị thương ta!” Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tu vi sơ kỳ mệnh cách trong chớp mắt bùng phát.

Tô Minh nhắm mắt lại nhưng từ người hắn xuất hiện cái bóng, đó là ý chí hồn của Tô Minh, chỉ người cảnh giới mệnh tu mới làm được, để ý hồn ly thể!

Ý hồn xuất hiện, đất Đông Hoang, đảo Nam Thần, đất Bắc Châu, đất Tây Minh, khu vực Tử Hải, mắt thường có thể thấy xuất hiện màu xám mục nát, sức sống mặt đất chớp mắt bị khí vận Man tộc rút ra lao hướng Tô Minh, dọc theo tay phải ấn đất ùa vào người hắn, xông vào trong ý hồn. Cũng khoảnh khắc này, trong vòng xoáy âm tử trên trời, tử khi vô biên vô tận dọc theo tay trái Tô Minh dung vào ý hồn của hắn, khiến ý hồn cuốn khói đen, cuốn khí vận Man tộc lao hướng vòng xoáy âm tử. ầm một tiếng, ý hồn Tô Minh xông vào vòng xoáy trên trời, xuyên qua nó.

'Là ai bị thương ta!!!’ Đau đớn làm Tô Minh phát điên, hắn tỏa ra ý hồn mang theo sát cơ cùng điên cuồng theo chỉ dẫn hư vô lao ra khỏi vòng xoáy đất Âm Tử, xuất hiện trong vũ trụ tiên tộc.

Không hề tạm dừng, khói đen tử Vu nhâng ngoài ý hồn bị hạo dương tiên tộc nhanh chóng bốc hơi, hắn xuyên qua vô tận nhìn thấy trong trời sao phương xa từng mảng đại lục vô biên vô tận bày ra, thấy cái bóng tiên tộc vài chục vạn thậm chí càng nhiều.

Nhưng chúng không trông thấy hắn!

Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng nguồn gốc làm hắn đau đớn như vậy là ở phía trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.