Cầu Ma

Chương 363: Chương 363: Truy sát!




Ba người lao nhanh dần rời xa chiến trường, mặt sau truyền đến tiếng chém giết dần biến thành mơ hồ. Tô Minh rời khỏi chiến trường nắm bắt thời cơ cực đúng.

Nếu không thì đợt truy kích này nhất định không chỉ là hai người mà sẽ càng nhiều, thậm chí rất có thể xuất hiện lão quái trung kỳ Man Hồn.

May là bây giờ trong Thiên Lam thành có thể coi như mới sơ chiến, có phòng hộ của Thiên Lam thành khiến trong thời gian ngắn sẽ không bị công hãm. Mặt sau còn có không ít chiến sĩ Man tộc đang tập kết, trong thành có cường giả tuy không nhiều lắm.

Còn bên Vu tộc cũng thế, chiến tranh kéo dài sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Trước mắt những điều này chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi.

Tô Minh triển khai toàn bộ tốc độ, trên đất Vu tộc như cơn gió quét qua. Hai người sau lưng hắn truy kích không ngừng, nhưng hai người đề phòng nhau, phân tán ra. Đặc biệt là ông lão Man tộc, nếu không phải Tô Minh có dụ hoặc quá lớn đối với lão thì sẽ không mạo hiểm trong chiến tranh xâm nhập vào Vu tộc.

Ngược lại, ông lão Vu tộc thì mắt chớp lóe, khóe miệng lộ nụ cười nhạt. Không những lão muốn có Tô Minh mà đối với người kia, lão cũng nổi lên sát khí.

Ba người ôm nỗi niềm riêng lao nhanh. Khiến hai ông lão nhíu mày là tốc độ của Tô Minh trong thời gian dài không chút ngừng lại, chẳng những thế mà còn ngày càng nhanh.

Nếu chỉ vậy thì thôi, nhưng phía trước lúc Tô Minh bay nhanh thì không ngừng thăng cao, hai người chỉ đành đuổi theo. Nếu đạt tới độ cao nhất đi, trên bầu trời chín tầng mây có gió mạnh. Gió một khi bởi vì con người vượt qua tốc độ nhất định thì sẽ trở thành lực cản cực lớn.

Thậm chí nếu tốc độ nhanh chút, gió ập đến như lưỡi dao cắt người đau đớn.

Dù hai người một là sơ kỳ Man Hồn, một thì là Hậu Vu, nhưng nếu thời gian dài ở trong loại gió này khó tránh khỏi bị ảnh hưởng tốc độ.

Nhưng trong mắt họ, Tô Minh ở đây như cá gặp nước, gió mãnh liệt cản trở chẳng những không khiến hắn chậm lại mà còn nhanh hơn, lao nhanh, chớp mắt đã kéo khoảng cách đã xa tới bảy, tám ngàn mét.

Mắt thấy bằng tốc độ này khoảng cách không ngừng kéo dài, một khi vượt qua vạn mét, muốn truy đuổi sẽ ngày càng gian nan. Ông lão Vu tộc mắt chợt lóe, chạy nhanh, tay phải nâng lên, năm ngón mạnh nắm lấy sau đó thả ra. Giây phút năm ngón thả ra, đầu các ngón tay xuất hiện vết thương, có năm giọt máu cùng chảy ra, đón gió, năm giọt máu ngưng tụ một chỗ hóa thành một tiểu nhân.

Tiểu nhân toàn thân lóe tia sáng đỏ, xuất hiện thì kêu to một tiếng, thân thể như đốt cháy lên ngọn lửa, như đang thiêu đốt tu vi của mình, lao tới trước.

Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Tô Minh chỉ cách ba ngàn mét, lại kêu to một tiếng, thân hình tiểu nhân lần nữa thu nhỏ, hóa thành cỡ bàn tay, tốc độ tăng vọt. Lần này cách sau lưng Tô Minh chưa tới trăm mét, tiểu nhân nổ tung, một giọt máu đỏ bay hướng Tô Minh.

Trong mắt ông lão Vu tộc và ông lão Man tộc, họ chính mắt thấy giọt máu rơi vào lưng Tô Minh, khiến hắn run người, hộc máu, tốc độ chậm rất nhiều.

Mắt ông lão Man tộc lóe lên, tay phải vung trước mặt, một luồng sáng chói lòa ngưng tụ ở trước người lão hình thành phù văn. Phù văn chớp lóe bị ông lão một chưởng vỗ vào mặt trên, thoáng chốc phù văn biến mất.

Hơn ngàn mét sau lưng Tô Minh thì hư không vặn vẹo, phù văn huyễn hóa ra, chớp lóe nổ tung, hình thành sóng khí lưu. Nhưng nó không khuếch tán ra mà hóa thành con sói gầm rống nhào hướng Tô Minh ngoài ngàn mét.

*Oành!* một tiếng động lớn, Tô Minh lại hộc máu, dường như chạy nhanh lâu như vậy vốn đã cực kỳ mệt mỏi, bây giờ bị hai lão quái ra tay trọng thương, thoáng chốc không thể tiếp tục bay, ngã xuống dưới.

Khi hắn ngã xuống thì mặt đối diện hai ông lão phía sau, khiến hai người thấy rõ mặt Tô Minh trắng bệch không chút máu, mắt nhắm nghiền, biểu tình chất chứa thống khổ và mệt mỏi không thể che giấu. Nếu chỉ là vậy thì hai ông lão sẽ không quá tin tưởng, nhưng hơi thở trên người Tô Minh hỗn loạn, yếu ớt, điều này không thể che giấu trước cảm quan của hai người.

Dù sao tu vi của Tô Minh trừ tốc độ ra thì kém xa hai người.

Mắt ông lão Vu tộc chợt lóe, lao thẳng tới Tô Minh. Nhưng lão vừa xông hướng Tô Minh thì tay phải nâng lên, mạnh vung hướng ông lão Man tộc.

Cái vung này chấn động ầm ầm, đằng trước xuất hiện sóng gợn. Sóng gợn nhanh chóng lan tràn ập tới ông lão Man tộc. Ông lão Man tộc hừ lạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, máu hóa thành biển máu đụng chạm với sóng gợn, tạo thành tiếng nổ ầm ầm.

Cùng lúc đó, tay trái ông lão Vu tộc chỉ hướng Tô Minh rơi xuống dưới. Lập tức có ngọn gió nhu hòa thẳng tới Tô Minh, nâng dưới người khiến thân thể rơi xuống của hắn giảm tốc độ.

Đây không phải vì ông lão Vu tộc muốn giúp đỡ Tô Minh mà sợ hắn hôn mê rơi từ độ cao cỡ này xuống, một khi đã chết thì mất nhiều hơn được.

Bây giờ hai người đã từ bỏ truy kích Tô Minh rớt xuống mà chuyển sang chém giết lẫn nhau. Bên Tô Minh họ thấy không đáng lo, chỉ cần giải quyết đối thủ là có thể nắm trong tay.

Quan trọng nhất là Tô Minh đã hôn mê, không chạy đi được.

Ngay khi hai người ra tay chiến đấu sống chết thì Tô Minh không ngừng rơi xuống bỗng mở mắt ra. Đôi mắt tràn ngập tơ máu và mệt mỏi, chớp lóe, giữ thân thể tiếp tục rơi xuống, nhìn bầu trời truyền đến tiếng nổ, khóe miệng lộ nụ cười nhạt.

Mãi đến khi thân thể hắn không ngừng tới gần mặt đất, cuối cùng rầm một tiếng, đáp xuống đất thì Tô Minh nhúc nhích một cái để mình không bị tổn thương, nằm ở sườn núi không động đậy.

‘Lấy tu vi của hai người, xuất hiện tình hình tử vong chắc không lớn lắm nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu ông lão Man tộc thất bại thì mình đối mặt Vu nhân này, muốn bỏ chạy hơi phiền. Dù sao người này quen thuộc địa hình bốn phía hơn mình. Nếu ông lão Man tộc chiến thắng thì dễ làm…’

Đang khi Tô Minh suy tư thì bỗng biến sắc mặt, mắt hé ra. Chỉ thấy chỗ hai người chiến đấu, ông lão Vu tộc nhanh chóng lùi lại, khi lùi ra thì hộc máu. Ông lão Man tộc đang định đuổi theo, Vu nhân bỗng nâng lên tay phải, ánh sáng xanh lấp lóe, một trường thương cán đỏ xé gió từ trên trời lao xuống Tô Minh.

Tốc độ của trường thương cực nhanh, khoảnh khắc đã tới gần, xem ra chỗ hướng tới chính là giữa trán Tô Minh.

Ông lão Man tộc biến sắc mặt, bản năng muốn ngăn cản trường thương. Nhưng một khi lão cản lại thì ông lão Vu tộc sẽ chạy trốn. Nếu để lão trốn thoát, vậy đường về của ông lão Man tộc chắc chắn sẽ đầy nguy hiểm.

Nhưng nếu không cứu thì lỡ Tô Minh chết, lão đuổi theo đều hóa thành công cốc, đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng trong chớp mắt này, ông lão Man tộc làm ra quyết định.

Lão không mạo hiểm mà lao tới ông lão Vu tộc. Trong lòng lão, mạng sống của mình mới là đáng quý nhất. Giết Vu tộc này, chặt đứt con đường báo tin, vậy lão có thể an toàn quay về Man tộc.

Về phần Tô Minh, dù là chết thì có thể nghiên cứu cái xác, còn có vật phẩm, có lẽ có thể tìm ra một chút manh mối.

Giây phút lão đuổi theo ông lão Vu tộc thì thân thể Tô Minh bay vọt lên né tránh trường thương lao đến. Hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay sớm nắm một vật, nhanh chóng bỏ vào miệng.

Đó là một giọt chất lỏng, một giọt Hải Tủy!

Giây phút Hải Tủy rơi vào miệng, thân thể mệt mỏi của Tô Minh như được rót vào sự sống, tu vi thoáng chốc hồi phục, dạt dào sức sống. Mắt chợt lóe, hắn lao tới phía xa, dùng tốc độ nhanh nhất, chớp mắt đã là ngàn mét.

Giây phút hơi thở Tô Minh hồi phục thì ông lão Man tộc truy đuổi phát hiện ngay, còn có ông lão Vu tộc cũng biến sắc mặt. Hai người này rõ ràng lúc trước đã dò xét trạng thái của Tô Minh, nhưng không ngờ hắn có loại dược vật nhanh chóng trị thương!

Nên biết rằng loại dược vật này cực kỳ hiếm thấy, hạng Khai Trần bình thường vốn rất khó có được, mà nuốt xuống đơn thuần là lãng phí!

“Chết tiệt!” ông lão Man tộc lần nữa phân vân, là nên truy đuổi Tô Minh hay truy sát Vu nhân này.

Ông lão Vu tộc mắt chợt lóe, không chút ngừng lại lao tới phía xa. Sau lưng lão, ông lão Man tộc nghiến răng, đuổi theo lão.

Lão nhất định phải trước tiên giết ông lão Vu tộc này, nếu không thì việc này sẽ đem đến nguy hiểm sinh mệnh. Chỉ có đem nguy hiểm chuyển đến nhỏ nhất thì lão mới yên lòng truy sát Tô Minh được.

Tô Minh lao nhanh, lòng thầm than, cách gặp địch giả bộ yếu chỉ có thể dùng một lần, cũng chỉ có lần đầu tiên mới có hiệu quả. Còn là vì hai người đuổi theo đề phòng và đối địch với đối phương mới thành công, nếu không thì sẽ thất bại ngay. Tiếp theo nếu lại có truy kích thì cách này hoàn toàn mất hiệu quả. Người có thể tu luyện đến cảnh giới Man Hồn ngẫu nhiên sai sót một lần nhưng sẽ không thường xuyên như vậy.

Ngay cả khi Tô Minh làm ra thủ đoạn khác, nhưng so với lão quái đã có cảnh giác thì về kinh nghiệm vẫn là kém chút.

‘Nói không chừng chỉ có thể dùng lực lượng Man Thần!’ Tô Minh nghiến răng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.