Cầu Ma

Chương 669: Chương 669: Trung kỳ Man Hồn!




Trời đất thét gào, cầu vồng càng tràn ngập khiến màn trời từng vệt đỏ ngày càng nhiều, vô số kể. Còn có trên bầu trời vặn vẹo, giờ phút này càng xuất hiện dấu hiệu xé rách phạm vi lớn, dường như theo một câu của Tô Minh mà chấn động khung trời.

Lấy lực lượng sơ kỳ Man Hồn, Tô Minh đấu không lại Đế Thiên áo vàng. Nhưng mnh của hắn vừa bắt đầu, nếu sơ kỳ Man Hồn đã không chiến được thì hắn sẽ trùng kích trung kỳ Man Hồn.

Giây phút bầu trời biến đổi càng kịch liệt thì trong người Tô Minh bỗng tỏa ra lực lượng mênh mông, lực lượng lấy hắn làm trung âm quét bốn phía, chớp mắt tràn ngập toàn thế giới, làm thế gian như biến chậm lại, gần như yên lặng vậy.

Chỗ Đế Thiên áo vàng, mặt trời trắng mênh mông dâng lên cao cũng bị lực hùng hòn này bao phủ, dù không đọng lại nhưng chợt chậm. Lực lượng hùng hồn là lực lượng thiên địa, cũng là pháp tắc thế giới Man tộc, dường như dùng toàn khí vận Man tộc và tất cả trấn áp nơi này.

Tô Minh ở giữa không trung, hắn vẫn nhắm chặt mắt. Hắn không cố ý khiến tu vi tăng cao mà lúc trước từ Tế Cốt trở thành cảnh giới sơ kỳ Man Hồn thì có trực giác, loại cảm giác này là khi Man tượng của hắn hoàn thành một bước cuối cùng hoàn chỉnh hắn sẽ tiến vào cảnh giới chưa từng có. Cảm giác này rất mãnh liệt, khi đấu với Đế Thiên thì Tô Minh càng cảm nhận mình còn có thể mạnh hơn.

“Man tượng của ta không hoàn chỉnh, nó chỉ có một cánh tay phải, vẫn khuyết thiếu...” Tô Minh thì thào, đôi mắt chợt mở, trong con ngươi xuất hiện ánh lửa rực cháy. Ánh lửa là mùa đỏ rực, thì ra là huyết nguyệt!

Huyết nguyệt thiêu đốt như Huyết Hỏa Trùng Trùng, khiến giờ phút này Tô Minh ở giữa không trung càng quái dị. Hắn nâng lên tay trái ở đỉnh đầu thành hình nửa vòng tròn, tay phải cũng giơ lên chạm vào tay trái thành một hình tròn. Trong hình tròn có vệt đỏ lượn lờ, nhìn qua thì đôi tay Tô Minh hợp lại thành trăng tròn màu đỏ. Ánh trắng tỏa tám hướng khiến bầu trời, mặt đất trong chớp mắt thành màu đỏ.

“Khi ta thiếu niên, nguyệt...vì lửa đốt cháy xuất hiện trăng đỏ như máu...” Thanh âm Tô Minh ầm ầm vang trong thiên địa.

Bỗng nhiên đôi tay hắn thả lỏng, huyết nguyệt tổ thành không biến mất mà như biến thực chất lao hướng bầu trời. Trong quá trình bay hút lấy vô cùng vô tận lực lượng thiên địa điên cuồng ngưng tụ. Huyết nguyệt bay lên trời, cuối cùng hoàn toàn thành thực chất, như là ánh trăng thật sự, ở trên đầu Tô Minh tó sáng khiến người nhìn hoảng sợ chấn động.

Cấp Ảm nhìn hình ảnh phía xa, vẻ mặt không còn do dự mà thành trầm tư. Y lặng lẽ nhìn Tô Minh, nhìn Tô Minh, nhìn Đế Thiên áo vàng bị lực lượng thế giới Man tộc ức chế, dù đối phương thi triển Mạt Nhật Phi Thăng vô cùng cường đại vẫn bị trấn áp.

Nơi này mọi người đều biến thành ngoài cuộc, chỉ Tô Minh một mình xuất sắc thành tiêu điểm trong mắt người. Đặc biệt là huyết nguyệt xuất hiện khiến màn trời vặn vẹo tê liệt phát ra tiếng nổ vang, một tiếng cao hơn một tiếng, mãi đến đinh tai nhức óc, mãi đến toàn thế giới như đang rít gào.

“Từng có một người trong gió tuyết nói với ta một câu. Nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết, có hay không đi đến đầu bạc? Nhiều năm sau, hôm nay ta còn nhớ hình ảnh như thật như giả đó. Thật cũng tốt, giả cũng được, tuyết ngày đó thành tóc bạc trong ký ức của ta.” Tô Minh khẽ thì thào, mắt hắn lộ bi thương và hồi ức.

Trước mắt hắn dần xuất hiện hai bóng người trong gió tuyết, ở trong tuyết mãi đến bị bông tuyết che đi tầm mắt, khiến đôi mắt Tô Minh thấy đều là bông tuyết rơi rụng vô biên vô hạn, phủ lên bầu trời, phủ trùm mặt đất, phủ ký ức của hắn, khiến hắn tìm không thấy, khiến hắn ghi nhớ chỉ có tuyết, và như là tóc trắng.

Một tiếng thở dài, lòng Tô Minh cay đắng hóa thành sóng gợn, không biết khi nào thì mái tóc hắn dần hiện màu trắng, đó là màu tuyết.

Từng bông tuyết xuất hiện trong màn trời vặn vẹo rơi xuống đất, rơi trên người, trên tóc Tô Minh, nhìn như thật sự đầu bạc.

Tuyết không có gió nức nở chậm rãi rơi, phủ quanh Tô Minh, che đậy ánh mắt mấy vạn tiên tộc. Bầu trời mặt đất này trong khoảnh khắc tuyết ngày càng lớn.

Huyết nguyệt trên cao, bông tuyết lất phất, hình ảnh hoàn mỹ hiện ra, dung hợp với Tô Minh trong tuyết thành hình thành tuyệt mỹ, chỉ là trong xinh đẹp có thê lương lắng đọng.

Cảm giác áp lực hiện ra trong lòng mỗi người thấy hình ảnh này, làm bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt tập trung nhìn là không thay đổi.

“Huyết nguyệt là hồn, tuyết ức là phách..."

“Huyết nguyệt đại biểu cố chấp thời thiếu niên của ta, hồi ức tuyết là lưu luyến quá khứ. Hôm nay Man Hồn Tô Minh ta, Ô Sơn, Cửu Phong, Túc Mệnh là hồn phách thứ nhất, thành tựu cánh tay phải Man Hồn. Giờ phút này ta lấy huyết nguyệt, ức tuyết tổ kiến cánh tay trái Man tượng Tô Minh!” Tô Minh ngẩng đầu.

Khoảnh khắc hắn nhìn bầu trời thì màn trời vặn vẹo tiếng nổ càng kinh người, như là trong khe hở có biến đổi kinh khủng đang điên cuồng bày ra.

Huyết nguyệt, bông tuyết, trong chớp mắt dung hợp trên đầu Tô Minh. Theo chúng nó dung hợp thì lực lượng thiên địa ngưng tụ lại. Mắt thấy bông tuyết, huyết nguyệt sắp hoàn mỹ dung hợp vào nhau, màn trời vặn vẹo tiếng nổ càng kịch liệt, dường như cánh tay trái Man tượng Tô Minh thật như hắn nói sắp lộ ra.

Mắt Tô Minh chợt lóe.

“Cánh tay phải Man tượng của ta ẩn chứa Ô Sơn, Cửu Phong, điều này khiến nó có lực dãy núi, khiến trời đất tan vỡ, càng có được lực lượng Túc Mệnh khiến thời gian đảo ngược. Đảo ngược là thuật tay phải Man tượng của ta, dãy núi là pháp của tay phải, đây là thuật pháp!”

“Cánh tay trái Man tượng của ta cũng là như vậy. Huyết nguyệt, tuyết bay, khiến tay trái có lực lượng xé rách và khát máu, đây là thông, giờ còn thiếu loại...thần.”

“Lấy bổn mệnh sấm sét của Tô Minh ta dung nhập vào huyết nguyệt, tuyết rơi, tổ thành cánh tay trái Man tượng...thần thông!”

Đôi mắt Tô Minh chợt lóe, người bỗng dấy lên tia diện, tia điện không phải loại phù văn phong vũ lôi điện lúc trước dẫn động mà bản thân Tô Minh sinh ra.

Theo hắn mở miệng, chỉ thấy vật đỉnh chín lỗ lượn lờ tia chớp bỗng bay ra khỏi miệng hắn lao lên trời. Nó tới gần huyết nguyệt và tuyết bay, vô cùng sấm sét phát ra từ vật đỉnh chín lỗ. Sấm sét ầm vang, vật chín lỗ đều bao trùm toàn bộ hóa thành ánh sáng chói mắt, khiến người không thể thấy rõ nhưng đáy lòng dâng trào kinh sợ.

“Thiên mệnh thần lôi!” Cấp Ảm trợn to mắt nhìn chằm chằm vật hình đỉnh chín lỗ, hô hấp dồn dập.

Cùng lúc đó, trong mấy người tiên tộc lập tức có một số kẻ nhận ra tia chớp trên bầu trời, hoảng sợ xôn xao.

“Này là thiên mệnh thần lôi!"

“Trong truyền thuyết đây là tầng thứ ba lôi thiên kiếp, tồn tại trong thiên địa, hiếm có người khống chế được nó!"

“Tô Minh này, hắn chẳng những cường đại mà còn khống chế được lôi thiên địa, hèn chi vẽ ra điện phù văn của Tàng Long Tông được."

Bầu trời trên đầu Tô Minh, pháp khí bổn mệnh chín lỗ phát ra tia chớp chói mắt, cùng huyết nguyệt, tuyết rơi dung hợp, theo chúng nó dung hợp, chỉ thấy trên màn trời một cánh tay đầy tia chớp, tràn ngập tê liệt và khát máu xuất hiện trong mắt mọi người.

Khoảnh khắc cánh tay xuất hiện làm như trong thế giới Man tộc thay đổi loại quy tắc đặt sẵn nào đó. Vô tận sấm sét từ bốn phương tám hướng, toàn Đông Hoang đại lục, mấy địa lục phía xa khác, toàn bộ thiên địa Man tộc điên cuồng ngưng tụ, thay thế bầu trời khiến nguyên khung trời thành lôi trì to lớn, chính giữa lôi trì là cánh tay trái Man tượng của hắn dung hợp ra!

Tay trái khống chế sấm sét thiết địa, trong tia chớp bầu trời xuất hiện huyết nguyệt ảo ảnh. Trăng đó là mặt trăng Man tộc thật sự. Nhưng khoảnh khắc, trăng...tan vỡ. Tựa như cánh tay trước mặt Tô Minh, trăng không dám lộ ra, nó tan vỡ dần tán đi. Chớp mắt nguyên Đông Hoang đại lục, Nam Thần đại lục, Tây Minh đại lục, Bắc Châu đại lục, còn có Tử Hải vô tận, tất cả...

Tuyết đang rơi!

Bông tuyết theo gió bay xuống tràn ngập toàn bầu trời và đất Man tộc, khiến toàn Man tộc trong khoảnh khắc thành thế giới tuyết.

Còn có loại dị tượng gì có thể so với Tô Minh làm toàn Man tộc rơi tuyết khiến người rung động? Còn có dị tượng gì có thể so với nguyên bầu trời Man tộc bị sấm sét phủ trùm, tia điện chớp lóe càng khiến người khó tin?

Trời đất chấn động, cánh tay trái Man tượng Tô Minh xuất hiện lao hướng hắn, dung nhập vào tay trái của hắn. Mấy vạn người tiên tộc chính mắt thấy trong bông tuyết, tia chớp, màn trời vặn vẹo bỗng tan vỡ, một cánh tay trái Man tượng khổng lồ mang theo tia chớp, khát máu, lạnh băng, khí thế khiến người tinh thần tan vỡ từ bầu trời vươn ra!

Thần thông cánh tay trái, thuật pháp cánh tay phải, dưới bầu trời, hai cánh tay Man tượng to lớn chạm vào nhau ấn ra một ấn quyết. Tô Minh đứng trên hai ngón ấn quyết tay trái Man tượng, tóc dài ở trong gió tung bay, khuôn mặt dưới tia chớp tối sáng chiếu rọi, đôi mắt lóe ánh sao và bình tĩnh, trở thành hình ảnh...

Vĩnh hằng tuyệt luân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.