Cầu Ma

Chương 1054: Chương 1054: Treo ở đầu thuyền




- Trong tứ đại đường của Đạo Thần Tông, trừ Điện Đường thì ba đường khác, cứ trăm năm Tông lão lại thức tỉnh một lần rồi nghe theo mệnh lệnh, chấp hành mọi yêu cầu.

- Thanh danh hiển hách nhất trong đó là Trưởng Lão đường. Trong nội đường có 99 Chấp Đường trưởng lão, 700 Thái Thượng trưởng lão, ba ngàn đại trưởng lão, ba vạn trưởng lão bình thường.

- Trưởng lão bình thường trong đó có thể tùy ý thu nhận đồ đệ. Đệ tử của bọn hắn chính là thành viên vòng ngoài của Trưởng Lão Đường, tổng số khó có thể tính ra.

Hứa Tuệ nói qua về kết cấu trong Đạo Thần Tông. Tô Minh nhìn mấy vạn tu sĩ đang cúng bái bên ngoài ngôi sao liền nghĩ tới sư tôn Thiên Tà Tử.

Năm đó Thiên Tà Tử đã từng nói chuyện hắn từng được một vị trưởng lão của Đạo Thần Tông thu làm đệ tử. Giờ phút này, sau khi nghe thấy Hứa Tuệ nói, Tô Minh lại càng hiểu rõ ngoại tông Trưởng Lão đường của Đạo Thần Tông này hơn.

- Sứ mạng của Trưởng Lão Đường cũng giống như mạng nhện, đi điều khiển tất cả các chủng tộc và thế lực của toàn bộ Đạo Thần Chân Giới. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã biên chế Đạo Thần Chân Giới này thành một cái lưới lớn.

- Lúc này loạn lạc của liên minh Tiên tộc gây ra tại Đạo Thần Chân Giới đã vượt quá dự kiến của Đạo Thần Tông cũng có quan hệ với Trưởng Lão Đường.

- Còn có Chiến Đường, đây chính là một thế lực đông đúc từng chấn động cả Đạo Thần Tông. Bọn hắn giống như cây đao, cứ đâm vào là máy chảy thành sông.

- Chiến Đường có trăm vạn chiến sĩ. Trăm vạn chiến sĩ này chấp hành nhiệm vụ hủy diệt. Bọn họ là lực lượng bén nhọn trong trận liên minh Tiên tộc phản loạn này.

- Sau đó chính là Thủ Giới Đường. Bọn hắn không dễ dàng tham dự vào cuộc chiến trong Chân Giới mà bọn hắn đóng tại biên giới của Đạo Thần Chân Giới, phòng ngừa Chân Giới khác xâm nhập, là Đường mạnh nhất bên ngoài.

- Chỉ đến lúc Đạo Thần Tông còn hơi thở cuối cùng thì mới xuất động bọn họ. Vì nếu triển khai bọn họ ra thì khả năng lớn Đạo Thần Chân Giới sẽ bị Chân Giới khác xâm nhập.

- 99 người mà trước đó ngươi nhìn thấy chính là thành viên của Thủ Giới Đường, chỉ có điều đã bị rút ra để trấn thủ cửa ra vào Thần Nguyên.

- Cuối cùng chính là Thập Đại Điện Đường. Bởi vì muôn đời điện này đều không dùng nên ta cũng không biết Đạo Thần Tông mở Điện Đường này ra có sứ mạng gì nữa.

Lúc Hứa Tuệ nói, Tô Minh nhìn thấy vì sao càng ngày càng gần, nhìn thấy mấy vạn tu sĩ đang cúng bái kia. Hắn có thể cảm nhận được sự khổng lồ và cường hãn của Đạo Thần Tông tại Đạo Thần Chân Giới. Nơi này hiển nhiên không phải chỉ có một bộ tộc, tuyệt đối không phải bộ tộc nhỏ, vì sao có mấy vạn tộc nhân có thể bay ra ngoài thì bên trong nhất định càng có nhiều tộc nhân hơn. Cho dù trong đó không đủ tu vi để bay ra ngoài nhưng nhất định cũng có chiến lực tồn tại.

Nhất là trong mấy vạn người này, Tô Minh nhìn thấy cấp độ Vị Giới có không ít, còn có mười mấy người đều là Vị Giới hậu kỳ, thậm chí trong đó còn có ba Kiếp Nguyệt, một Kiếp Dương.

Thế lực như vậy đã vượt xa khỏi man tộc trong trí nhớ của Tô Minh. Sau khi bộ tộc cường đại này thấy được chiến thuyền của Đạo Thần Tông thì liền xuất động toàn bộ, ngay ngắn cúng bái, dùng phương thức cúi chào cao nhất để diễn tả lòng tôn kính của bọn hắn với Đạo Thần Tông.

Tô Minh trầm mặc. Hắn biết Đạo Thần Tông rất mạnh, dù sao đây cũng là tồn tại mạnh nhất trong Chân Giới. Nhưng những thứ này đều là do Tô Minh cảm giác chứ không phải trực quan. Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy bộ tộc này cúng bái, hắn đã cảm nhận sâu sắc được sự uy nghiêm và khổng lồ của Đạo Thần Tông.

Hắn biết những bộ tộc như vậy có rất nhiều trong Đạo Thần Chân Giới, thậm chí cũng có không ít bộ tộc còn cường đại hơn cả bọn họ. Trước khi liên minh Tiên tộc loạn lạc, tất cả đều phải tuân theo Đạo Thần Tông, lấy Đạo Thần làm chủ.

Tô Minh trầm mặc, trong lòng đang cảm khái nên không phát giác ra hai mắt Hạc Trọc Lông sau lưng đang tỏa đầy hào quang, trong đó phát ra tia sáng óng ánh như có vô số tinh thạch đang lấp lóe. Nó kích động, thân thể run lên, thần sắc hưng phấn đến cực hạn. Nó đi về mấy trăm chiến thuyền phía trước, trong nháy mắt đã tới gần bộ tộc mấy vạn người này, nó liền xông ra.

- Tinh thạch! Giao hết tinh thạch của các ngươi ra đây! Hạc gia gia muốn tinh thạch! Cho ta một vạn, không, năm vạn, con bà nó, cho ta mười vạn tinh thạch!

Hạc Trọc Lông nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc cũng gào rú ra con số mà nó cho rằng đây là số lượng khổng lồ.

Lời của nó vừa truyền ra lập tức khiến toàn bộ ba vạn tu sĩ kia sững sờ. Mấy người đứng đầu cũng sửng sốt một chút, mà ngay cả tu sĩ trên chiến thuyền của Tô Minh cũng đều lộ ra thần sắc cổ quái.

Hứa Tuệ thở dài, lắc đầu không nói gì. Tô Minh nhíu mày, nhìn bộ dạng hưng phấn của Hạc Trọc Lông, cũng không muốn phá vỡ tâm tình kích động của nó.

Toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh của Hạc Trọc Lông vang vọng. Mấy hơi thở sau, trong mười mấy người đứng đầu mấy vạn tu sĩ kia, một lão giả tu vi Kiếp Dương thần sắc cổ quái vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái túi màu xanh biếc rồi đưa về phía trước. Cái túi này liền chạy thẳng tới chỗ Hạc Trọc Lông.

- Nơi này có trăm vạn tinh thạch, kính xin Thượng tông nhận lấy.

Hạc Trọc Lông mở to mắt, vội vàng ôm lấy cái túi rồi mở ra, thần sắc ngưng trọng cẩn thận đếm nhiều lần. Sau đó nó mới mặt mày hớn hở nhanh chóng đi tới bên người Tô Minh, ôm lấy cái túi, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt.

- Phát tài, phát tài rồi! Con bà nó, qua đoạn đường này, Hạc gia gia ta phát tài rồi!

Mấy vạn tu sĩ kia trong lòng cảm thấy vô cùng cổ quái. Đoàn người Tô Minh dần dần rời đi, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nghiêng đầu nhìn về phía Hạc Trọc Lông.

Hỏa Khôi lão tổ vốn dĩ đứng bên cạnh Hạc Trọc Lông nhưng giờ khắc này theo bản năng lui về phía sau vài bước, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn thầm nghĩ, nếu đổi lại là mình thì thế nào cũng đòi một tỷ hay tám trăm triệu đấy. Con hạc trọc lông ngốc này gào rú cả buổi chỉ đòi mười vạn, kết quả thật khiến người ta xấu hổ chết không thôi.

Tô Minh dứt khoát nhắm mắt lại, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì ngoảnh mặt làm ngơ với hành động đếm tinh thạch của Hạc Trọc Lông. Vài ngày sau, mọi người đang trên chiến thuyền thì đột nhiên Hạc Trọc Lông phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Tiếng kêu này lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Bọn hắn lập tức nhìn lại thì thấy Hạc Trọc Lông đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi thét lên:

- Chết tiệt! Chết tiệt! Hắn lừa ta! Đây không phải trăm vạn tinh thạch! Còn thiếu ba cái nữa, còn thiếu ba cái nữa mới là trăm vạn. Ta muốn chết rồi, Hạc gia gia muốn chết rồi! Ta làm sao đếm sai được! Còn thiếu ba cái! Tinh thạch của ta...

Hạc Trọc Lông kêu la thảm thiết, cả người run rẩy như đã mất đi thứ gì quý giá vậy.

- Tinh thạch đáng yêu của ta, tinh thạch xinh đẹp của ta, tinh thạch còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta... Chết tiệt! Ta muốn chết rồi! Ta thật sự muốn chết rồi!

Sau khi mọi người nghe thấy lời của Hạc Trọc Lông thì trầm mặc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hạc Trọc Lông không còn là cổ quái mà đã trở thành tôn kính.

Bọn hắn tôn kính một tồn tại có thể vì tinh thạch mà thay thế tất cả.

Nhất là đối với việc Hạc Trọc Lông cứ kêu la thảm thiết, lải nhải, giằng co mười ngày, không ngừng khuyên Tô Minh quay đầu lại về ngôi sao kia để đòi ba viên tinh thạch còn thiếu, sức mạnh cố chấp này khiến tất cả mọi người đều mặc cảm.

Còn nữa, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Minh đều mang theo vẻ kính sợ. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị Hạc Trọc Lông tra tấn đến mức nổi điên lên chứ sao có thể giống Tô Minh ngồi đây mà mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu chứ?

Cuối cùng, ngay cả Hỏa Khôi lão tổ cũng không chịu nổi, tay phải đưa ra một trảo rồi lấy ba khối tinh thạch ra cho Hạc Trọc Lông.

- Đây là của ngươi, không phải của ta. Coi như ngươi cho ta ba khối tinh thạch thì ta vẫn thiếu ba khối!

Hạc Trọc Lông một phát bắt được tinh thạch, âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi.

Tô Minh đã thành thói quen. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Hạc Trọc Lông lộ ra vẻ cố chấp với tinh thạch như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã trôi qua gần một tháng. Mấy trăm chiếc chiến thuyền bay nhanh trong tinh không, cứ đi ngang qua một ngôi sao là Hạc Trọc Lông lại vơ vét. Cho dù mỗi lần đều sục sôi nhưng nó vẫn cố chấp với ba khối tinh thạch kia.

Cho đến lúc khoảng cách đến Đạo Thần Tông chỉ còn bảy ngày lộ trình thì đột nhiên Chu Hữu Tài sau lưng Tô Minh luôn luôn nhắm mắt bỗng mở ra, trong đó lộ ra một vòng tinh mang.

Sau đó, Hạc Trọc Lông đang lải nhải bỗng im bặt lại, hai mắt Hỏa Khôi lão tổ lóe lên, hai con mắt của Minh Ân Cửu Lão luôn đóng kia cũng lộ ra một khe hở.

Mấy trăm vạn chiến thuyền này trong thời gian ngắn đã tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Gần vạn tu sĩ trên thuyền đều lộ ra vẻ ngưng trọng.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào một ngôi sao phía trước.

Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là một ngôi sao mà là một quả trứng cực lớn!

Về ngoài vô cùng gồ ghề giống như một khối nham thạch cực lớn nên thoạt nhìn giống ngôi sao nhưng thực ra đây chính là một quả trứng khổng lồ.

Uy áp tràn ra cường đại đến mức khiến Chu Hữu Tài phải mở mắt ra, có thể thấy được tính mạng đang thai nghén trong đó cường hãn thế nào. Xung quanh quả trứng khổng lồ này có mười mấy tu sĩ đang trôi nổi đứng đó, hai tay ôm vai, cười lạnh nhìn đoàn người Tô Minh đang tiến đến.

Ở quả trứng khổng lồ kia có một thanh niên đang ngồi trước. Thanh niên này ở trần, trong tay cầm một cái xương thú, miệng cắn răng rắc răng rắc, đầu tóc rối tung, khí tức nguyên thủy dã man tràn lan trên người. Hắn híp mắt nhìn về phía mấy trăm chiến thuyền kia.

- Phô trương thật đấy! Ngươi chính là cái tên mà ta chưa từng gặp mặt, Điện Hạ thế hệ tử tôn Đạo Không phải không?

Thanh niên này hai mắt như đao, sau khi đảo qua mọi người trên chiến thuyền thì rơi vào người Tô Minh.

Vừa nói hắn vừa cắn đứt mảnh xương thú trong tay. Sau khi ăn hết, hắn liền xoa xoa quả trứng khổng lồ giống ngôi sao bên cạnh, lại sờ lên miệng, hai mắt trừng lớn, một luồng khí tức không giận mà uy chợt hiển lộ ra trên người mà không giữ lại chút nào.

- Thấy Chúng Đa gia gia của ngươi mà còn chưa quỳ xuống bái kiên à? Năm đó cha ngươi là tôn tử, thấy ta cũng không dám không quỳ. Ngươi về mà hỏi người mẹ đã chết của ngươi xem, trong đêm mưa một ngàn năm trước có nhớ lão tử Đạo Phi Phong ta không?

- Ngươi là cái quái gì chứ? Quay lại đây!

- Đạo Phi Phong, hắn là...

Hai mắt Hứa Tuệ co rút lại, đang muốn giới thiệu với Tô Minh thì hắn liền nhàn nhạt mở miệng:

- Đem đầu của hắn treo trên đầu chiến thuyền của ta rồi mang về Đạo Thần Tông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.