Cầu Ma

Chương 769: Chương 769: Tơ thịt




Long Lệ là trừ Gia Thân Đồng ra cách lỗ hổng gần nhất, một sợi tơ đỏ cực kỳ nhanh lao hướng trán lão, khiến lão phát ra tiếng hét chói tai hình thành sóng gợn, vội vàng lùi lại, nhưng sợi tơ xuyên thấu sóng âm nhanh chóng đến gần.

“Đây là thứ gì vậy!” Sau khi Điền Lâm nguyên thần phản nghịch thì là mạnh nhất trong nhóm người, thần thức phủ trùm lớn nhất nhưng không hề phát hiện điều gì cả. Dù là hiện tại, trong thần thức của gã không có sự tồn tại của tơ đỏ này, dường như chúng nó ngăn cách với thần thức vậy.

Trên sợi tơ lộ ra khí thế không kém gì chủ vị giới khiến mọi người tinh thần chấn động, bảy sợi tơ chui ra từ bảy lỗ hổng có hai cái vươn hướng Điền Lâm, có một thì tham gia vào hàng ngũ truy kích Long Lệ. Hiển nhiên chúng nó cảm ứng thấy Điền Lâm, ông lão Long Lệ là có uy hiếp nhất.

Trừ một sợi ở trên người Gia Thân Đồng ra, còn lại hai sợi tơ đỏ một trước một sau như tia chớp lao hướng Tôn Côn, Tô Minh.

Phút chốc bốn người tản ra, ở trong khe hở như sơn cốc trốn tránh, lao nhanh.

Hạc trọc lông ngã ra đất, thân hình biến thành tảng đá không nhúc nhích.

Tô Minh không chút do dự lùi lại, biến thành cầu vồng chạy ra xa, nhưng tơ đỏ sau lưng hắn như là xâm nhập cốt tủy, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã cách hắn chưa đến ba mét.

Mọi người tản ra, bị tơ đỏ truy kích tự mình chiến đấu, không rảnh xem người khác. Tô Minh mắt thấy tơ đỏ đuổi đến gần, thần thức và ý hồn không hề phát hiện hoặc cảm ứng tơ đỏ này, không cách nào tỏa định nó, bên tai vang tiếng rít sắc bén, tơ đỏ lao nhanh. Lúc nguy hiểm lửa sém lông mày, Tô Minh chợt xoay người, giơ lên tay phải, sát kiếm hiện ra. Hắn chém hướng tơ đỏ, nhát chém này tơ bị đứt thành hai nhưng Tô Minh không hề thả lỏng, ngược lại càng cảnh giác, lại lùi ra.

Chỉ thấy sợi tơ bị chém thành hai nửa mấp máy biến thành hai sợi tơ đỏ rít gào lao hướng Tô Minh. Mắt thấy nó đến ngày càng gần, mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn có thủ đoạn khác, nhưng lòng máy động, tay phải vỗ túi trữ vật, liền có vệt đỏ bay ra khỏi túi trữ vật của hắn. Tốc độ của vệt đỏ rất nhanh, cực kỳ kinh người. Nó bay ra khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện đã ở bên cạnh một sợi tơ đỏ, chính là độc phong mới thức tỉnh của Tô Minh. Con ong vừa xuất hiện thì phần đuôi liền nhô ra kim tím, dùng tốc độ không gì sánh kịp của nó khoảnh khắc đâm vào trong tơ đỏ. Một kim đâm vào, tơ đỏ run lên, chớp mắt héo tàn thành tro bụi. Độc phong lại biến mất, sợi tơ đỏ ở trước mặt Tô Minh thậm chí không thấy rõ thân thể của độc phong, chỉ thấy bóng đỏ lóe lên thì tơ đỏ đã bị độc thành tro bụi.

Hình ảnh này có thể nói là kết thúc trong chớp mắt. Trên vai Tô Minh lộ ra độc phong, mặt hắn lộ vẻ giật mình, nghiêng đầu nhìn nó, hít sâu. Tô Minh chậm rãi giơ tay phải, từ từ đến gần độc phong, con ong liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn rít một tiếng, bay vào ống tay áo của hắn. Dường như nó rất thích vị trí tay ảo, bay vào trong rồi không muốn ra nữa.

Tô Minh mắt chớp lóe, nhấc chân đi hướng mọi người tản ra, lát sau khi hắn trở về thì Điền Lâm toàn thân là ánh sáng đỏ chói mắt, gã ra tay, sau lưng biến ảo ra một gốc cây, nhánh cây điên cuồng quất bốn phía. Hai tơ đỏ vòng quanh người gã giờ biến thành mười cái nhưng màu sắc ảm đạm nhiều.

Long Lệ ở không xa trên trán xuất hiện ba khối vảy hình thoi, tay phải cầm một hồ lô, trước mặt lão có hai cái bóng đen đấu với tơ đỏ.

Còn Gia Thân Đồng thì liên tục gầm rống, cánh tay phải hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen, tơ đỏ chui ra hơn phân nửa khỏi cánh tay đó khiến người gã nổi lên dấu hằn dài mấp máy quái dị.

Khi Tô Minh trở về thì cây ảo sau lưng Điền Lâm lộ ra một khuôn mặt tang thương, hé môi phát ra tiếng gào không thanh âm, lập tức hơn mười tơ đỏ tách rời cùng run lên, ở giữa không trung ngừng lại. Điền Lâm nhoáng người lên, dùng nguyên thần trực tiếp bao phủ, mười mấy sợi tơ cùng mất đi ánh sáng, rơi xuống đất không nhúc nhích. Mặt Điền Lâm hơi tái, khi nhìn Tô Minh thì mắt xẹt qua tia kỳ lạ, đầy ẩn ý gật đầu với hắn.

Lúc này ông lão Long Lệ ở trán ba khối vảy hình thoi nhanh chóng chuyển động, mạnh giơ lên hồ lô trong tay, lập tức bên trong lại bay ra hai bóng đen, cùng hai cái bóng trước nhào và hai sợi tơ, tiếng nổ trầm đục vang vọng. Hai sợi tơ biến mất, còn bốn cái bóng thì bắn ngược trở vào trong hồ lô, Long Lệ biểu tình âm trầm, lập tức nhìn hướng Tô Minh. Lúc trước lão có thấy Tô Minh bị tơ đỏ truy kích, nhưng không lâu sau đối phương lông tóc không tổn hao trở về, bên trong đại biểu điều khiến lão chú trọng hắn hơn, hiếm khi thân thiện cười với hắn, đó là một loại công nhận, thừa nhận Tô Minh bình đẳng với bọn họ.

“Chúng ta giúp Gia đạo hữu một phen đi.” Điền Lâm nhìn Gia Thân Đồng mặt nổi gân xanh, vội nói.

“Không cần giúp đỡ, Gia ta có thể!” Gia Thân Đồng hét lớn.

Gã thấy người ngoài đều đã giải quyết xong rắc rồi, căng thẳng vì bản thân không làm được, đặc biệt là ngay cả Tô Minh mà gã gai mắt cũng vẻ mặt thản nhiên, làm gã hừ lạnh, tay trái mạnh vỗ ngực.

Cú vỗ này lập tức trước mặt Gia Thân Đồng toát ra tầng sáng vàng, chớp mắt ở ngoài người hình thành tầng đất dày một mét nhấp nháy ánh sáng, tầng tầng tăng thêm. Chớp mắt ở trước mặt mọi người Gia Thân Đồng đã hóa thành người đá khổng lồ cỡ mười mét.

Cánh tay người đá giơ lên liên tục đập ngực bảy lần, mỗi một kích khiến thân hình nứt vỡ, lát sau đánh ra hết bảy kích thì thân hình đất đá mười mét cũng tan vỡ. Theo đó một sợi tơ đỏ ảm đạm còn đang vặn vẹo bị kẹp chặt trong đất đá vỡ ra.

Gia Thân Đồng mặt hơi xanh xao, nhìn chằm chằm tơ đỏ bị kẹt trong đá, hừ lạnh.

“Nếu không phải vì muốn bắt một vật sống thì Gia ta sớm tiêu diệt nó rồi.” Nhưng gã vừa dứt lời, tơ đỏ vặn vẹo chợt quẹo sang bên, thành mảnh vụn khiến mặt Gia Thân Đồng khó xem.

Chính lúc này, phía xa truyền đến tiếng rít, chỉ thấy người lùn Tôn Côn mặt tái nhợt lao nhanh đến, trong tay có một bình nhỏ trong suốt, bên trong chính là tơ đỏ kia. Màu sắc nó đỏ thẫm không ngừng vặn vẹo, va chạm vách bình định vọt ra.

"Mất nhiều sức lắm mới bắt được một con sống, khiến mọi người chờ lâu."

“Nó rốt cuộc là thứ gì?” Điền Lâm nhìn tơ đỏ trong bình nhỏ, lại nhìn bảy lỗ hổng giờ không còn địa khí phun trào, trầm giọng hỏi.

“Tơ thịt!” Đáp lại Điền Lâm là ngươi lùn Tôn Côn.

"Ẩn chứa sự sống, mấy năm qua đại tu dị tộc bị phong ấn, thần thức tản ra ngoài hấp thu chút ý thức sinh ra tơ thịt, chắc là ăn ngon đây.” Người lùn Tôn Côn cười cười cất bình nhỏ vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.