Cầu Ma

Chương 377: Chương 377: Thanh âm gì vậy?




Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Ba ngày sau, sơn mạch cách cục tam sát, vòng xoáy đã biến mất, nhìn giống như bình thường, vẫn là núi hiểm cằn cỗi.

Tô Minh trở lại trong động phủ tạc ra, lấy tảng đá làm cửa động, nhờ vào lực lượng trận pháp, khiến động phủ an toàn rồi hắn bắt đầu chuẩn bị ở lại đây lâu dài.

Trong một gian phòng đá, Tô Minh nâng lên tay phải vung đằng trước, thoáng chốc thân thể ông lão Man tộc xuất hiện chính giữa phòng.

Ông lão cả người vẫn không cách nào nhúc nhích nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng thần trí cực kỳ tỉnh táo. Lão hận Tô Minh thấu xương, nếu có cơ hội, lão nhất định sẽ xé Tô Minh thành trăm mảnh!

Nhưng Tô Minh không cho lão cơ hội này. Đem thân thể ông lão đặt trong phòng đá xong Tô Minh tiến lên vài bước, ánh mắt quét qua người ông lão, đột nhiên nâng lên tay phải, mạnh chỉ vào đầu gối đôi chân ông lão.

*Két két* tiếng giòn vang, đầu gối ông lão vỡ nát.

Tô Minh không dừng tay, lại chỉ vào khuỷu tay ông lão. Mãi đến khi đánh vỡ các đốt xương toàn thân ông lão thì hắn mới dừng lại.

Dù thân thể ông lão không cử động được nhưng nỗi đau khổ vẫn truyền khắp toàn thân, khiến lão mở bừng mắt nhìn chằm chằm Tô Minh. Nếu không phải tu vi của lão bị đông lại, nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết Tô Minh.

“Đây là cái giá ngươi phải trả vì truy sát ta.” Tô Minh biểu tình lạnh lùng, tay phải nâng lên.

Trán chợt lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ hiện trong tay, dọc theo cánh tay ông lão rạch xuống.

Lập tức máu chảy ra, nhưng Tô Minh không ngừng lại, rạch tứ chi ông lão.

“Nếu này là phân thân của ngươi, vậy ta sẽ ở đây chờ bản tôn của ngươi đến.” Tô Minh cười nhạt, thả lỏng kiếm nhỏ, từ trong túi trữ vật lấy ra một tí thảo dược bỏ vào miệng vết thương tứ chi ông lão.

Lại lấy ra vài gốc trồng trên mấy đốt xương vỡ ra. Những thảo dược này đều là cần thiết để luyện chế Đoạt Linh Dược, nó sẽ không có tác dụng trị thương, mà khi chạm vào máu tươi, gốc rễ sẽ lập tức lan tràn, thuận theo máu thịt ông lão chui vào, hấp thu sức sống và máu thịt.

Loại chuyện này Tô Minh đã làm rất nhiều lần, không ai có thể chịu đựng được nỗi thống khổ đó. Nhưng ông lão dù người run bần bật mà đôi mắt không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm Tô Minh, dường như muốn khắc ghi bộ dạng của hắn.

Ánh mắt ác độc đó, biểu tình hoàn toàn không để ý đau đớn đó, là lần đầu tiên Tô Minh gặp phải.

“Không uổng là Man Hồn trải qua đại kiếp nạn sống chết của Tế Cốt, tâm tình này khiến Tô ta khâm phục. Nếu không phải ngươi bị tham dục chiến thắng lý trí, lại có tự tin có thể một chiêu giết chết Tô ta thì chắc sẽ không truy đuổi.” Tô Minh bình tĩnh nói, trồng từng gốc thảo dược.

“Nhưng đáng tiếc…” Tô Minh lắc đầu, tay phải vỗ túi trữ vật.

Lập tức bay ra hai viên Đoạt Linh Dược, bay trên trán ông lão, khiến đôi mắt lão như bị hút lấy, bị Đoạt Linh Dược dẫn đi.

Tô Minh trầm ngâm một lát, vẫn không mấy yên tâm, lần nữa lấy ra một viên Đoạt Linh Dược, khiến ba viên Đoạt Linh Dược đều bay trên người ông lão, thế này mới yên lòng.

“Tu vi của ngươi cao cường, nếu không phải ta có lực lượng Man Thần thì đã sớm chết trong tay ngươi.”

Tay phải Tô Minh chộp hư không, kiếm nhỏ xanh lần nữa bay ra, bị hắn nắm trong tay mạnh đâm vào miệng vết thương nhầy nhụa trên cánh tay phải của ông lão. Nhẹ gợi lên, thân thể ông lão mạnh giật, nguyên cánh tay phải mềm oặt.

Dây gân tay phải của lão đã bị Tô Minh cắt đứt. Tương tự, Tô Minh cắt đứt gân tay trái và đôi chân ông lão, ở mấy chỗ máu người di chuyển rạch vết thương, khiến máu chảy ra ồ ạt tràn ngập trên mặt đất phòng đá.

“Nhưng gân tay chân của ngươi đã bị ta cắt đứt, máu toàn thân bị ta vừa thả vừa khiến thảo dược hấp thu, linh hồn của ngươi bị Nhiếp Hồn Châu của ta hút. Vậy thì coi như ngươi hồi phục tu vi, ta xem coi ngươi có thể phát huy ra mấy phần!?” Tô Minh đứng dậy, lạnh giọng nói. Lời nói bị ông lão nghe thấy, đôi mắt người này vẫn âm độc không hề thay đổi.

“Tiểu Hồng, mỗi ngày chặt gân lão một lần, thả máu toàn thân một lần.” Tô Minh đi ra phòng đá, nói với Hỏa Vượn vẫn đứng bên cạnh mình.

Hỏa Vượn vẻ mặt hưng phấn, nhe răng liên tục gật đầu, mắt tỏa sáng, hung ác nhìn ông lão.

‘Đem người này luyện chế thành Đoạt Linh Dược thì hơi đáng tiếc. Vu nhân Nhiếp Hồn am hiểu thuật bất tử bất diệt, loạt thuật pháp này hơi giống với Đoạt Linh Dược. Có lẽ mình có thể thực nghiệm thử, xem coi có thể luyện chế người này thành con rối không.’ Tô Minh nghĩ tới Nhiếp Hồn Đồng Tử sau khi mất đầu vẫn sống được.

Tô Minh trầm ngâm đi tới một phòng khác, tay phải chạm túi trữ vật. Lập tức ánh sáng vàng chói lòa, một đỉnh cái to lớn xuất hiện bên trong phòng.

Đỉnh to lớn chiếm vị trí hơn phân nửa phòng đá. Căn phòng này vốn là Tô Minh cố ý tạc ra, lớn hơn phòng khác không ít, là vì để thả đỉnh này.

Dược đỉnh bị đặt tại đây, cảm giác tang thương tràn ngập căn phòng.

Nhìn đỉnh, Tô Minh hít thở dồn dập. Hắn biết bên trong đỉnh đang luyện dược đan dược. Đối với đan dược trong đó rốt cuộc là loại nào, rốt cuộc có giá trị gì, hắn suy đoán và khát vọng.

“Đây có lẽ là một lò đan dược hiếm thấy ẩn chứa năm tháng, ngàn năm luyện, không biết đan dược bên trong sẽ biến thành bộ dạng gì.” Tô Minh thì thào.

Tay hắn đặt bên trên, thần thức khuếch tán. Đỉnh lập tức chấn động, bốn phía vặn vẹo như vô hình bốc cháy.

Mắt Tô Minh chớp lóe, cầm kiếm nhỏ vòng quanh đỉnh một vòng, thỉnh thoảng đâm vào vách đá, khiến lực lượng thiên địa bên ngoài thuận theo vách tiến vào đây. Lập tức trong động phủ của hắn tràn ngập lực lượng thiên địa. Thoáng chốc phần lớn tràn ngập quanh dược đỉnh, bị nó hấp thu, tẩm bổ cho đan dược bên trong.

Tô Minh có dược đỉnh này đã một đoạn thời gian nhưng vẫn không rảnh tiếp tục luyện nó. Bây giờ hắn định ở lâu dài trong động phủ này, thế nên mới lấy đỉnh ra, bắt đầu rèn luyện.

Hắn rất mong chờ vào đan dược trong dược đỉnh, chính bởi không biết cho nên cảm giác theo nó không ngừng luyện mà càng mãnh liệt hơn.

Nhìn dược đỉnh nửa ngày Tô Minh mới ra khỏi phòng, ngồi xếp bằng trong đại sảnh động phủ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngẩng đầu có thể thấy bên trên vách đá vô số lỗ nhỏ, ánh trăng từ đó rắc xuống.

Thiết kế như vậy không phải lần đầu tiên Tô Minh làm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt theo lỗ nhỏ nhìn trăng sáng trên cao, có loại hoảng hốt.

Bởi vì tại động phủ Ô Sơn, hắn cũng từng ngẩng đầu nhìn ánh trăng như thế.

Bên người hắn cũng có Tiểu Hồng làm bạn, tựa như Hỏa Vượn ở không xa dựa vách tường, gãi lông tới lui.

“Ô Sơn, ta sẽ trở về!” Tô Minh nhìn trăng, qua thật lâu sau, hé môi lầm bầm.

Bây giờ hắn không giống như lúc mới tới Nam Thần, cái cảm giác ở nơi xa lạ không biết làm sao nay đã không còn tồn tại.

Dường như hắn thói quen một mình, thói quen trong đêm khuya, trong động phủ thuộc về mình, cô độc ngồi xếp bằng tu hành.

Tô Minh cúi đầu, nhắm mắt lại, lát sau mở ra thì trong mắt tĩnh lặng.

Mãi đến khi nỗi lòng của hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh, người Tô Minh bỗng vang tiếng chuông. Chỉ thấy ngoài người hắn lượn lờ một tầng sáng mạnh vọt ra, từ xa nhìn lại, người Tô Minh như huyễn hóa ra một cái chụp hình chuông.

Nó vốn là ảo ảnh nhưng từ từ ngưng tụ. Mười lăm phút sau, Tô Minh nâng tay phải bấm ấn quyết đẩy tới trước, cái chụp hình chuông ngoài người hắn chậm rãi bay tới trước, xuyên thấu qua thân thể Tô Minh, xuất hiện trước mặt hắn, hóa thành Hàm Sơn Chuông.

Bên trong chớp lóe ánh sáng âm u, lập tức gậy rắn kỳ lạ vọt ra, tới lui trong trong động phủ. Giây phút nó xuất hiện thì Hỏa Vượn mạnh ngẩng đầu, biểu tình cảnh giác, nhe răng gầm như đang thị uy.

Gậy rắn hóa thành vệt đen nhoáng một cái lao hướng Hỏa Vượn, khiến Hỏa Vượn túm lấy cây gậy múa máy, nhảy cẫng lên không ngừng rống to.

Trên người gậy rắn có khắc ấn của Tô Minh, hắn biết nó chỉ là chơi đùa chứ không tổn thương Hỏa Vượn. Hỏa Vượn thì thân thể đã hồi phục, tốc độ và lực lượng có thể so với Man Sĩ trung kỳ Tế Cốt. Hai con thú này sẽ không xuất hiện thương tổn, hắn không để ý chúng mà nhìn Hàm Sơn Chuông.

Cái chuông này là báu vật, đáng tiếc Tô Minh không cách nào phát huy hết uy lực. Bên trên chín cái đầu chỉ chiếm được bốn mà thôi. Nhưng nó hiện ra uy lực trừ phòng hộ thì là dùng tiếng chuông chấn nhiếp và vây địch.

Bây giờ tu vi của Tô Minh tăng vọt, hắn chuẩn bị lại luyện Hàm Sơn Chuông, nhìn xem có thể đem uy lực báu vật này phát huy nhiều chút không.

Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên, bấm ấn quyết, chỉ hướng Hàm Sơn Chuông.

“Cửu Anh Nam Hoàng Thông!” Tô Minh vừa nói vừa bấm ấn quyết, Hàm Sơn Chuông lập tức rung động, từng đợt chuông ngân vang vọng trong động phủ, xuyên thấu ra ngoài, quanh quẩn tám hướng sơn mạch.

Khoảnh khắc này, sơn mạch ngoài động phủ Tô Minh, có bảy vệt sáng từ phương bắc xé gió lao đến. Cầu vồng trước nhất là một ông lão. Lão già xấu xí, mặc đồ đỏ, khuôn mặt âm trầm, tốc độ không chậm, trên người tràn ngập sát khí.

Xem tu vi thì lão đã tới trình độ Ương Vu, còn thuộc loại đỉnh Ương Vu.

Sau lưng lão có hai người cũng là Ương Vu, còn lại thì là đỉnh Sơ Vu.

Bảy người lao nhanh, ông lão dẫn đầu ở phía xa giữa không trung đã thấy sơn mạch có động phủ Tô Minh. Lão hừ lạnh, tới gần, đang lúc định đáp xuống thì bỗng nhiên nghe thấy trong sơn mạch truyền ra tiếng chuông.

Tiếng chuông êm ái ngân, nhưng rơi vào tai ông lão lại khiến lão tinh thần mạnh chấn động, lùi mấy bước, trợn to mắt, nhìn sơn mạch bên dưới, hít sâu.

“Bà nội nó, đây là thanh âm gì vậy!” Chưa đợi ông lão mở miệng thì một gã đàn ông sau lưng đã thất thanh kêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.