Cầu Ma

Chương 913: Chương 913: Tại sao phải đi?




Tô Minh con ngươi co rút, khi đồng tử tan rã thì tỏa ánh sáng chói lòa, biểu tình của hắn âm trầm. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh đương nhiên biến trong tinh vực này tại sao chiến thuyền của hắn dẫn đến những mãnh thú này điên cuồng. Hiển nhiên là do mùi hương trên người hắn tạo thành. Dù sao mùi hương này đến từ Phong Thần mật hoa!

Hiện tại Phong Thần mật hoa trong người Tô Minh chỉ bị hòa tan ba phần, còn có bảy phần là thân thể của hắn không chịu đựng được, sót lại trong người hắn sẽ không là tạo hóa mà là độc dược trí mạng.

Cho nên, Tô Minh không thể tiếp tục vận chuyển tu vi hòa tan nó, cho dù tiếc cũng đành thả nó ra. Tô Minh sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe tia dứt khoát.

'Lần này là ta sơ sót, vốn tưởng chỉ lấy một chút Phong Thần mật hoa trong người độc phong, có thể tự mình hấp thu, nhưng hiện tại xem ra dù là một chút cũng không phải ta có thể hòa tan nó.' Tô Minh thầm thở dài.

Chính lúc này, bầy Đề Đào Thú điên cuồng đuổi theo đằng sau mười ba chiến thuyền càng phát ra tiếng rít chói tai, từng đoàn khói xé gió dung hợp cùng nhau, khiến đoàn khói biến to hơn, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần.

Cùng với đoàn khói dung hợp ngày càng nhiều, sương khói trướng phình, tốc độ nhanh hơn nhiều, như sấm giật vượt qua tốc độ của chiến thuyền, lao tới gần.

Đoàn khói có tốc độ như thế này gồm ba cái. Mỗi cái kích cỡ gần bảy ngàn mét, xé gió từ xa nhìn như mây đen đè ép, chớp mắt bao phủ mười ba chiến thuyền.

“Hết sức mở ra thần thông chiến thuyền, nhắm chính giữa đoàn khói.” Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, âm trầm nói.

“Hứa Tuệ, đoàn khói bên phải. “

“ Minh Ân Cửu Lão, cho phép các ngươi hơi mở mắt ra, đoàn khói bên trái! “

Tô Minh nhanh chóng nói ba câu, mười ba chiến thuyền lập tức chuyển hướng, mũi nhọn thuyền tỏa ánh sáng đen chói mắt, bùm một tiếng, mười ba cột sáng bắn hướng bầy Đề Đào Thú hóa thành sương khói.

Ngay sau đó, Hứa Tuệ núp trong không khí hừ lạnh, mặc dù bất mãn giọng điệu mệnh lệnh của Tô Minh nhưng hiện giờ không phải lúc cãi lệnh. Mắt phượng lóe sát khí, xuất hiện bên cạnh đoàn khói bên phải, Hứa Tuệ giơ lên tay phải, sau lưng cô xuất hiện mười sáu bóng người giống y như đúc, cùng đánh ra chưởng.

Tiếng nổ ngập trời vang vọng, bên ngoài đoàn khói bên trái, chín ông lão đều hé mắt ra một khe nhỏ, lộ tia sáng trắng rất rõ ràng trong trời sao tối tăm. Chín người cùng gầm lên, giơ tay phải một chỉ ấn vào.

*Bùm bùm bùm!*

Tiếng nổ điếc tai liên tiếp, phút chốc ba đoàn khói do bầy Đề Đào Thú tổ thành chia năm xẻ bảy, dạt ra. Cùng lúc ba đoàn khói tan vỡ, có gần vạn Đề Đào Thú lao ra khỏi đoàn khói tứ tán, tiếng rít sắc nhọn truyền khắp tám hướng, chúng nó vọt nhanh tới chỗ Tô Minh.

Mắt Tô Minh lóe sát khí, nhìn những Đề Đào Thú nhìn mình chằm chằm, trong mắt có tham lam và điẻn cuồng đủ để khẳng định điều mới nãy hắn đoán là chính xác.

Những mãnh thú này là bị mùi hương Phong Thần mật hoa trên người Tô Minh hấp dẫn đến, một khi quan điểm này bị chứng thực, vậy thời gian cho hắn không còn nhiều.

Bởi vì Phong Thần mật hoa khiến bầy Đề Đào Thú điên cuồng thì chắc chắn cũng sẽ làm mãnh thú khác điên lên, chẳng qua khu vực này có bầy Đề Đào Thú nên không có mãnh thú khác. Nhưng thời gian lâu thì mùi hương Phong Thần mật hoa không ngừng lan tỏa, chắc chắn sẽ khiến càng nhiều mãnh thú đến. Khi đó đoàn người Tô Minh sẽ mất mạng.

“Tiến lên bằng tốc độ cao nhất, mọi người nghe lệnh, không được rời khỏi chiến thuyền, ở trên thuyền mình chống đỡ bầy mãnh thú này.” Tô Minh trầm giọng nói, mắt chớp lóe.

Mới nãy Tô Minh chú ý bầy Đề Đào Thú, có nhìn ra chút manh mối. Sương khói đó là vòng bảo hộ của chúng, vòng bảo hộ này cực kỳ mạnh mẽ, có thể đỡ một kích hết sức của kiếp nguyệt cảnh. Chỉ khi đánh phá sương khói này thì mới chân chính công kích được Đề Đào Thú, sương khói lại ngưng tụ thì cần thời gian. Không có những sương khói bảo hộ, sức chiến đấu của Đề Đào Thú chỉ bằng với địa tu, chẳng qua số lượng rất nhiều nên khó có thể mau chóng tiêu diệt.

Tương tự, lực lượng mạnh nhất của mười ba chiến thuyền, mười ba cột sáng mỗi một lần mở ra cũng cần thời gian, như vậy là phải tính toán thời gian cho kỹ.

Tuy nhiên, đám Đề Đào Thú này không chỉ con nào cũng bằng địa tu, trong đó có một số thân thể cỡ bảy, tám chục mét, Đề Đào Thú như vậy tu vi có thể phát huy đến cảnh giới thiên tu. Còn có một số thân thể tới trăm trượng, sức chiến đấu của chúng nó đủ sánh ngang cùng tu sĩ sơ kỳ vị giới, số lượng cũng khá đông.

Đây là ở thần nguyên tinh hải, nếu không thì bên ngoài rất khó nhìn mãnh thú kết thành bầy đàn mà tu vi khiến người kinh sợ như vậy. Tô Minh thậm chí có thể thấy phía xa những Đề Đào Thú ngàn mét, trên người chúng nó toát ra uy nhiếp rõ ràng là trung kỳ vị giới.

Càng kinh khủng hơn là Đề Đào Thú ở phía xa nhất ngồi trên thiên thạch cao vạn mét, con thú này mắt chớp lóe tia sáng đỏ, bên trong có trí tuệ. Uy nhiếp toát ra từ người nó là thiên uy chỉ kiếp dương cảnh lão quái mới tạo thành được.

Toàn thân nó lông đỏ rực, rõ ràng khác với Đề Đào Thú bình thường, đặc biệt vẻ mặt nó thản nhiên cho người cảm giác như đối diện tu sĩ. Xung quanh con thú này có bốn Đề Đào Thú cỡ hơn tám ngàn mét, trông bốn con rất già nua nhưng khí thế từ người chúng thì là đỉnh hậu kỳ vị giới.

Có năm con Đề Đào Thú này đủ chấn nhiếp đa số tu sĩ dưới vòm trời này, do đó có thể thấy thần nguyên tinh hải bị gọi là cấm địa trong vũ trụ cũng là có căn cứ.

Đây mới chỉ là khu vực gần bên ngoài thần nguyên tinh hải, chưa hoàn toàn bước vào ngoài rìa. Nếu tiến vào ngoài rìa thì sợ là bầy thú như vậy sẽ càng nhiều hơn, rồi còn các bộ lạc dị tộc bí ẩn khó đoán.

Những bộ lạc này nhiều năm sinh hoạt ở thần nguyên tinh hải, cùng các dị thú có thể cùng tồn tại mà bất diệt, nhất định là có điều dựa vào và chỗ đáng sợ.

Khoảnh khắc này trong lòng Tô Minh có kiến thức sâu hơn về bí ẩn và sự cường đại của thần nguyên tinh hải. Bầy Đề Đào Thú khiến Tô Minh khắc sâu ấn tượng về thần nguyên tinh hải.

Tô Minh biểu tình âm trầm, hắn nghĩ đến lần này làm ình lỗ mãng, thầm than thở. Đối diện bầy Đề Đào Thú rít gào nhào tới, mắt Tô Minh lóe sát khí. Phút chốc tiếng gào thét thê lương và thần thông va nhau vang vọng trong trời sao này.

Mười ba chiến thuyền, trên mỗi chiếc đều có hơn một ngàn Đề Đào Thú, đang mở ra cuộc chém giết điên cuồng với mấy trăm tu sĩ. Những mãnh thú phát cuồng, bất chấp tất cả muốn tiêu diệt mỗi một tu sĩ. Tô Minh thấy có tu sĩ sau khi chết liền bị đám Đề Đào Thú nhào lên cắn xé máu thịt như muốn tìm kiếm cái gì bên trong.

Nhìn tới đây Tô Minh liền hiểu, mùi hương Phong Thần mật hoa hắn tỏa ra chắc là được tu sĩ xung quanh ngửi thấy, dung nhập vào cơ thể nhưng không lập tức hòa tan ngay, còn sót lại chút ít, vì thế khiến đám Đề Đào Thú điên cuồng.

Chiến thuyền Tô Minh ở là ít có Đề Đào Thú nhất, bởi vì chiến thuyền của hắn có chiến thuyền khác bảo vệ, muốn tiến vào thì phải phá hủy chiến thuyền ngoài rìa mới được.

Chiến đấu leo thang đến trình độ kịch liệt, Đề Đào Thú chết rất nhiều, nhưng số lượng chúng nó thì vô biên vô hạn. Thậm chí ở phía xa có bốn đoàn khói hơn bảy ngàn mét đang rít gào lao tới.

Còn có vài trăm Đề Đào Thú to cỡ trăm mét, vài chục Đề Đào Thú to cỡ ngàn mét, thậm chí là một Đề Đào Thú thân thể hơn năm ngàn mét khổng lồ, uy nhiếp có thể so với hậu kỳ vị giới dốc hết tốc độ rít gào đến ngày càng gần.

“Thiếu chủ, bây giờ nguy hiểm sinh tử, xin hãy lập tức dốc hết sức thúc đẩy chiến thuyền rời đi, chúng ta nguyện trả giá sinh mệnh tranh thủ thời gian cho thiếu chủ. “

“ Xin thiếu chủ hãy rời đi! “

Từng thanh âm vang lên trên chiến thuyền. Những người này là tu sĩ và tử sĩ của Đạo Thần Tông, bọn họ có thể trả giá sinh mệnh cho Tô Minh, đó là giá trị tồn tại của họ, vì bảo vệ tộc nhân dòng chính Đạo Thần Tông.

“Thiếu chủ...” Chín ông lão bên cạnh Tô Minh do dự một lúc rồi nhìn hướng hắn.

Thiếu phụ miêu nữ im lặng đứng một bên chờ Tô Minh lựa chọn. Theo ả hiểu biết Đạo Không thì ả hiểu rằng đối phương chắc chắn sẽ rời đi, còn ả, có lẽ sẽ được mang đi, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, vậy chắc chắn ả sẽ bị hy sinh.

Hứa Tuệ mắt lạnh nhìn Tô Minh, thầm hầm hừ, nhủ rằng đối phương giả dối như vậy chắc chắn là trước tiên làm bộ không đi, nhưng nếu gặp nguy hiểm hơn chút nữa thì chắc chắn sẽ dẫn theo một vài người tự mình bỏ chạy.

Tiếng chém giết vang vọng, tiếng rít gào ngày càng tới gần, dù tốc độ của chiến thuyền rất nhanh nhưng hiện tại cón iều Đề Đào Thú đang cùng tu sĩ Đạo Thần Tông chém giết, khiến tốc độ của pháp khí này ngày càng chậm.

“Tại sao phải đi?” Tô Minh lạnh nhạt nói.

Tô Minh mới thốt lời thì Hứa Tuệ liền cười nhạt, biểu tình càng thêm xem thường cùng chán ghét.

“ Cửu lão, các ngươi không cần bảo vệ ta, còn không mau tản ra ngăn địch! Hứa Tuệ, côcó rảnh cười lạnh thì thuộc hạ của ta bớt một người bị thương. Còn ngươi nữa, biến ra tốc độ nhanh nhất đi, nếu không giữ ngươi lại có ích gì!” Tô Minh liếc mắt qua.

Chín ông lão cúi đầu, lắc người nhanh chóng tản ra tới các chiến thuyền khác nhau, dốc hết sức chém giết Đề Đào Thú.

Hứa Tuệ vẫn cười lạnh nhưng không từ chối, tham gia vào chém giết Đề Đào Thú.

Còn thiếu phụ miêu nữ, ả cúi đầu vâng dạ, khi ngẩng đầu thì hai tai liền nhọn lên, lắc người, chớp mắt không còn bóng dáng, tốc độ cực nhanh, lượn lờ bên ngoài mười hai chiến thuyền. Thiếu phụ miêu nữ đi qua đâu là máu văng khắp nơi, tiếng hét thê lương vang vọng không dứt.

Tô Minh ngồi xếp bằng run lên, mắt chợt lóe, trong ống tay áo phải đồ đằng Xích Hỏa Hầu huyễn hóa ra.

'Xích Hỏa Hầu, mang theo ta na di!' Giây phút Tô Minh truyền ra thần niệm thì thân thể hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên bốn đoàn sương khói bầy Đề Đào Thú.

Tô Minh na di lập tức khiến đám tu sĩ Đạo Thần Tông chấn kinh và sốt ruột, đặc biệt là chín ông lão, tinh thần run lên. Thậm chí Hứa Tuệ cũng ngẩn ra, cô không ngờ Đạo Không thật sự không phải muốn bỏ trốn mà là đích thân đối địch.

“Là ta gây rắc rối, ta sẽ không bỏ mặc rời đi.” Mắt Tô Minh lóe sát khí, bên ngoài người hắn tỏa mùi hương Phong Thần mật hoa càng đậm.

Mùi hương dẫn đến đám Đề Đào Thú càng phát cuồng, thậm chí có Hắc Mặc Đạo trên một số chiến thuyền vụt xoay người, sắc nhọn rít gào lao hướng Tô Minh.

Tô Minh giơ lên tay phải, hương Phong Thần mật hoa đậm đặc như vậy là vì giờ phút này Tô Minh vận chuyển tu vi, từ bỏ hòa tan Phong Thần mật hoa mà dùng cách đơn giản nhất, đem nó dọc theo tu vi của mình buộc ra ngoài cơ thể, thi triển trận bão tố huyết tẩy khung trời.

Lực lượng Phong Thần mật hoa là một đợt tọa hóa, nhưng tương tự, nếu thiêu đốt nó sẽ là gió tanh mưa máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.