Cầu Ma

Chương 487: Chương 487: Ta cũng là ngoại tộc!




Đây là cuộc giết chóc điên cuồng, so với Vu nhân mười lăm năm nay thiếu dược vật, lòng mờ mịt không biết biết tương lai ở đâu, những Bức Thánh tộc mỗi tên đều cực kỳ cường đại. Trong mười lăm năm Vu nhân không ngừng kháng cự đã chết rất nhiều người, đa số cường giả đều chết rồi, bây giờ còn sót lại trừ già trẻ ra thì lực lượng trụ cột không bao nhiêu.

Hơn nữa ý chí lụi tàn khiến Vu nhân từ sâu trong đáy lòng đối với chủng tộc Chúc Cửu Giới tồn tại sợ hãi, đặc biệt là lần này Bức Thánh tộc xuất hiện kim tuyến tộc nhân. Từ mười lăm năm qua đây là lần thứ hai, nhưng rõ ràng lần này kim tuyến tộc nhân cường đại hơn mười năm trước nhiều.

Lời nói và hành động của Nam Cung Ngân chỉ có thể nâng lên máu nóng của Vu nhân trong chốc lát, nhưng giết chóc phát động, nhiệt huyết không kéo dài bao lâu.

Từng tiếng hét thảm thiết, đối mặt Bức Thánh tộc to lớn, Vu nhân biểu hiện ra ngoài thường là loại bất lực phản kháng, coi như có giãy dụa thì thân hình Bức Thánh tộc có thể so với Man tộc, có thần thông vượt qua Vu tộc, cộng thêm số lượng rất nhiều, trận chiến này Vu tộc trừ thê thảm ra không còn gì khác.

Đặc biệt là hơn mười tử tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc, mỗi tên đều có tu vi tương đương Hậu Vu Vu tộc, có thân hình so được với cường giả Man Hồn Man tộc, đi qua đâu là tiếng cười tàn nhẫn quanh quẩn, hễ gặp Vu tộc ngăn trước mặt chúng là sẽ bị xé rách thân thể. Chúng căn bản không thi triển thần thông gì, đôi tay vạm vỡ có thể thay thế tất cả. Đầu người rớt ra, tứ chi đứt rời, máu văng tung tóe trở thành hình ảnh đọng lại vĩnh viễn trên bầu trời.

Nam Cung Ngân hộc búng máu, gầm rống trường thương xuyên qua trán một tộc nhân Bức Thánh tộc, tay trái nâng lên vung một cái, lập tức có nhiều tử khí ngưng tụ ở ngoài người gã thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy xuất hiện nhiều tử hồn lao hướng bốn phía. Gã là Linh Môi nhưng dù có là Linh Môi Vu thì đa số đều là đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống, Nam Cung Ngân thì khác. Linh Môi Vu không thể đè nén tính cách trời sinh phóng khoáng của gã, đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao gã không cách nào bước vào Hậu Vu được.

Sau lưng gã, Vu nhân không ngừng chết đi, càng ngày càng ít, theo từng tiếng nổ tự bạo, cuộc chém giết đạt đến đỉnh.

Tự bạo là những ông lão Vu tộc, trước khi chết họ hủy diệt kích động tất cả Vu nhân.

“Chiến đi, cứ chết đi!” Nam Cung Ngân rống to.

"Vì chính mình mà chiến, vì Mệnh tộc ta mà chiến, vì trong giết chóc thay đổi vận mệnh của mình, vì trong điên cuồng giật lấy một tương lai!"

Tất cả Vu tộc mắt đỏ lên, đối mặt Bức Thánh tộc, nếu không đánh lại thì hai người lên, hai người không đủ thì ba!

Nhưng dù là vậy thì dưới tình huống số lượng Bức Thánh tộc không ít hơn Vu tộc, Vu nhân tử vong không ngừng tăng lên, máu tràn ngập, tiếng hét thảm vang vọng. Phía bên phải Nam Cung Ngân, gã chính mắt thấy một tộc nhân bị người giật đầu xuống, máu bắn ra, có vài giọt rơi trên mặt gã.

Tiếp xúc ngắn ngủi, hơn năm trăm Vu nhân chỉ còn chưa đến ba trăm. Họ không thể xông lên tiếp, bị Bức Thánh tộc từ trên trời giáng xuống không ngừng áp bức bắt đầu liên tục lùi, lùi đến màn sáng bảo vệ.

Nam Cung Ngân tuyệt vọng, gã nhìn từng tộc nhân chết đi, nhìn những khuôn mặt quen thuộc mười lăm năm tan nát, nhìn mọi thứ nhưng vô lực thay đổi.

Tuy nhiên, khi họ lùi đến bên cạnh màn sáng bảo vệ thì bỗng nhiên từ trên trời có bàn tay to hư ảo biến ra, lấy tốc độ kinh người lao hướng Nam Cung Ngân và đám Vu tộc. Từ xa nhìn lại bàn tay cực kỳ khổng lồ, cỡ mấy trăm mét, đè xuống thì phát ra tiếng ầm ầm. Phía trên bàn tay, tộc nhân Bức Thánh tộc trán có chỉ vàng nâng lên tay phải chậm rãi đè xuống, khóe miệng lộ ra châm chọc và khinh thường. Trong mắt gã, ngoại tộc yếu ớt đến không chịu nổi một kích!

Nam Cung Ngân gầm lên, mặt nổi gân xanh. Tất cả tộc nhân sau lưng gã ai nấy điên cuồng vận chuyển tất cả lực lượng muốn kháng cự bàn tay to!

Nếu họ không thể chống đỡ được, chết là chuyện nhỏ, sợ rằng màn sáng bảo vệ khó giữ vững. Một khi màn sáng vỡ nát thì con nít, tộc nhân bị thương trong sơn cốc sẽ đối mặt đồ sát không chút sức phản kháng!

Mắt thấy bàn tay xé gió cách họ chưa đến năm mươi mét, bỗng từ trong sơn cốc truyền ra tiếng gầm già nua. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng mặt tái nhợt vọt ra khỏi sơn cốc, tốc độ cực nhanh chớp mắt đã xuyên qua màn sáng, vượt qua đám Nam Cung Ngân. Lão đứng trên đầu họ, một mình đối mặt bàn tay to ấn xuống, nâng lên tay phải nắm đấm mạnh đánh ra.

“Thiết Mộc tiền bối!!!"

"Là Thiết Mộc tiền bối!!!"

Từng tiếng hô phấn chấn phát ra từ đám người, ông lão này là lần trước bị thương trong chiến tranh, vẫn không hồi phục chìm trong hôn mê, Thiết Mộc!

Giây phút sơn cốc đối mặt nguy hiểm, lão thức tỉnh, giờ đây không chút giữ lại ra tay. Nắm đấm đụng vào bàn tay to, Thiết Mộc hộc bãi máu, người bắn mưa máu, như diều đứt dây bật ngược ra sau.

“Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngoại tộc nơi đây ư? Yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Tất cả người ngoại tộc đều đáng chết!” Giọng lạnh lùng phát ra từ trên trời.

Tộc nhân Bức Thánh tộc bốn phía bềnh bồng, biểu tình trào phúng. Hơn mười tử tuyến tộc nhân cười nhạt nhìn bên dưới.

Nói ra câu này chính là kim tuyến tộc nhân ở trên trời cao nhất thi triển ra bàn tay to.

Nam Cung Ngân tuyệt vọng, gã lao lên đỡ Thiết Mộc. Thiết Mộc mặt không chút máu, mắt nhắm chặt. Lão vốn trọng thương giờ miễn cưỡng ra tay, lại bị thương nặng nữa, giờ chỉ còn một hơi thở.

Bàn tay to ầm ầm đến, mắt thấy sắp đụng vào đám Nam Cung Ngân, trong tiếng gầm của gã, tất cả Vu tộc đều rút vào trong màn sáng, nhìn bàn tay đụng vào màn sáng. Tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán.

Cả sơn cốc vào khoảnh khắc này không còn bất cứ phòng hộ nào nữa!

Sau khi màn sáng tan vỡ, bàn tay to không tán đi mà lấy tư thế diệt tuyệt tấn cả mạnh ép Vu nhân trong sơn cốc.

Núi vỡ, thật nhiều đá vụn rơi xuống thành tro bụi. Mặt đất không thể chịu đựng lực lượng một chưởng này, xuất hiện từng khe hở sắp tan vỡ. Bên trong trận pháp sơn cốc không có bất cứ thi thể chỉ có từng tầng tro bụi. Mới nãy một chớp mắt tất cả người bên trong theo trận pháp tan vỡ mà hóa thành tro bụi.

Từng động phủ rung rinh, đá vụn lăn, những đứa trẻ sợ hãi ôm chặt mẹ mình, nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến.

Nam Cung Ngân cười thảm, ngẩng đầu nhìn bàn tay, biểu tình tuyệt vọng.

“Tương lai ở đâu...cứ thế chấm dứt đi..."

Giờ phút này, lời nói lạnh lùng của kim tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc còn vang vọng tám hướng, ý khinh miệt biểu lộ rõ ràng.

"...tất cả người ngoại tộc đều đáng chết!"

Nhưng trong chớp mắt, khi thanh âm lạnh lùng vang vọng, bàn tay to cách đám Nam Cung Ngân chưa đến ba mươi mét, giây phút mọi người đã tuyệt vọng!

Một giọng nói cũng lạnh lùng vang trong trời đất, khí thế đè ép người kim tuyến tộc nhân, như sấm sét ầm ầm truyền đến.

“Ta..."

Đây là âm tiết thứ nhất, khi phát ra thì tất cả tộc nhân Bức Thánh tộc đều cảm giác có cuòng phong từ phương xa rít gào đến. Cuồng phong mạnh mẽ như trời gầm, thân thể chúng không thể kiềm chế bắn ngược ra.

“Cũng..." Đây là âm tiết thứ hai. âm thứ nhất cho người cảm giác còn ở phía xa, nhưng âm thứ hai xuất hiện thì cảm giác như vang bên tai, tựa tiếng sấm ầm ầm làm tất cả người Bức Thánh tộc nghe được thì tinh thần và đầu óc cùng ù vang.

Một luồng sáng vàng lấy tốc độ không thể hình dung xuất hiện trong sơn cốc, dưới bàn tay to ấn xuống. Ánh sáng vàng hóa thành thân hình, xem không rõ bộ dạng, chỉ có thể thấy hắn nâng lên tay phải, vươn ra một ngón tay, nhìn như tùy ý chỉ vào bàn tay khổng lồ.

"Là..." Âm tiết thứ ba, trong bình tĩnh cho người cảm giác ẩn chứa quy tắc nào đó của trời đất, thay thế tất cả thanh âm khác!

Thân hình ấy so với bàn tay thì rất nhỏ bé. Nhưng khoảnh khắc ngón tay hắn đụng vào bàn tay khổng lồ thì tiếng nổ dữ dội vang lên, truyền khắp bốn phía mấy trăm dặm, ầm ầm có trùng kích khuếch tán tám hướng. Cuồng phóng rít gào như sóng dữ cuốn đi. Bàn tay to trong tiếng nổ run rẩy, vỡ ra từng tấc, cuối cùng nổ tung hóa thành tùng kích bắn ngược hướng không trung.

"...ngoại tộc!" Đây là hai âm cuối trong câu nói.

Hai chữ cuối khi bàn tay bị tan vỡ bắn ngược thì thân hình kia chậm rãi nói ra.

Bây giờ cuồng phong thét gào bốn phía, thân hình ấy đứng giữa không trung, mái tóc dài tung bay. Người ấy áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, trán có ấn hình thoi, bả vai có một con rắn nhỏ ngẩng đầu thè lưỡi. Hắn đứng đó hấp dẫn ánh mắt mọi người!

Người này đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả khung trời, thân thể tỏa ra từng luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng từ các vị trí trên người tỏa ra, khiến hắn trông như trùm một tầng kim giáp!

Đôi mắt hắn trừ sâu thẳm ra càng có loại khiến người nhìn kinh sợ, hễ người Bức Thánh tộc nào ánh mắt va chạm vào sẽ đầu óc ù vang, dường như chỉ nhìn hắn một cái có cảm giác thân thể sắp tan vỡ.

Đây là một loại cường đại, lực lượng cường đại vượt qua tất cả nơi này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.