Cầu Ma

Chương 960: Chương 960: Sùng bái






Sâu trong Thần Nguyên tinh hải có ba ngôi sao bởi vì một nguyên nhân không biết nào đó mà nối liền lại với nhau. Bốn người Huyền Thương đang cẩn thận, từng li từng tí đi về phía trước, cực kỳ cảnh giác, thỉnh thoảng dò xét bốn phía.

- Ta cảm thấy có gì đó không đúng. Vùng tinh không này không tồn tại khí tức bạo ngược kia...

Người tên là Vân Du trong bốn người nói nhỏ.

- Có lẽ lúc trước trận chiến giữa hai tên đáng sợ kia khiến cho nó như vậy đó...

- Nói nhỏ một chút đi. Mấy ngôi sao nối tiếp này nếu dựa theo bản đồ ghi chép lại có tồn tại Hỏa Liệt thú. Loại thú dữ này bình thường ngủ say, chỉ cần không động tới chúng thì chúng ta bình yên vô sự.

Bốn người trầm mặc, lo lắng chậm rãi tiếp cận ngôi sao nối tiếp kia. Cử động của bọn họ hiển nhiên là mưu đồ thứ gì đó trên ngôi sao này bằng không có thể bỏ đi rồi.

- Bản đồ có chuẩn xác không? Tại sao lại có hỏa sát ở đây?

- Có lẽ đúng đấy. Trên đường chúng ta cũng nhìn thấy, bây giờ chỉ cần có thêm chút máu hỏa sát ở đây là có thể thông qua Liệt Dương lộ của Trần Phần tộc rồi.

Bốn người đang nói chuyện nho nhỏ, chậm rãi tiến vào mấy ngôi sao nối tiếp kia thì bỗng nhiên một tiếng gào thét chói tai đột nhiên truyền ra từ nơi này. Tiếng động này mang theo vẻ bạo ngược và lửa nóng, khiến cho sắc mặt của bốn người đại biến, không chút do dự mà nhanh chóng lui lại, sau đó thi triển thần thông, nội tâm khẩn trương, chuẩn bị sẵn cho một hồi đại chiến.

Nhưng cảnh kế tiếp mà bọn họ nhìn thấy lại khiến cho bọn họ trong nháy mắt mất hết chiến ý, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ, hầu như triển khai tốc độ mà lúc trước dùng để tránh né Tô Minh, ai cũng phun máu dùng huyết độn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bởi bọn họ thấy...

Giờ phút này trên ngôi sao kia có từng luồng hỏa ảnh đang gào rút. Đám hỏa ảnh kia là những hung thú như sói, thành đàn thành phiến, phải tới mười mấy vạn, đồng loạt lao ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nhìn thấy phải rung động.

Mà ở phía sau còn có mấy vạn sinh linh hình người, toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Có thể thấy trong ngọn lửa đúng là người, nhưng những người này lại có hai mắt màu xám, không có dấu hiệu của tính mạng nhưng cũng không có tử khí.

Bọn họ có người có cánh, có người là tu sĩ, cũng chính là những người tới từ các tộc lạc của Thần Nguyên dị tộc, toàn bộ đều lã những người bị hung thú trên ngôi sao này diệt sát những năm qua, thân thể bị hỏa sát đoạt xá.

Cảnh tượng này khiến bốn tu sĩ kia nhìn thấy, cảm thấy da dầu tê tái. Bóng ma tử vong mãnh liệt bao phủ lên tinh thần bọn họ. Mặc kệ bọn họ đã triển khai huyết độn thế nào nhưng nụ cười thảm vẫn hiển hiện trên mặt như cũ. Thậm chí bọn họ cũng không kịp tự bạo.

Cho dù là chết đi, bọn họ cũng không muốn trở thành cái dạng giống như con rối kia, bị hỏa sát đoạt xá.

Chỉ là mười mấy vạn hỏa lang, mấy vạn con rối bị hỏa sát đoạt xá, mang theo hỏa diễm ngập trời lại không thèm liếc một cái đối với bốn người này mà vừa gào rú, đồng loạt phóng về một hướng, giống như phát cuồng vậy.

Bốn tu sĩ kia ở bên cạnh bầy hung thú, trở mắt ếch nhìn bọn chúng không nhìn mình mà lao thẳng về phía xa cho tới khi những con hung thú này gào thét đi mất. Bọn họ hoàn toàn sửng sốt.

Bọn họ nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm.

- Chuyện gì đã xảy ra...

Bốn người trầm mặc nửa ngày, Huyền Thương mới thì thào.

- Hẳn là có chí bảo hiện thế?!

Tu sĩ tên Vân Du lập tức nói, hai mắt lộ hào quang.

- Hẳn là như vậy. Bằng không mà nói thì đám hỏa sát này không có khả năng bỏ qua cho chúng ta như vậy.

- Đúng. Xem dáng vẻ của bọn chúng thì hẳn là vô cùng sốt ruột... Tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng!

Bốn người nhìn nhau, cũng thấy được vẻ kích động trong mắt người kia.

Ánh mắt bọn họ lóe lên, lập tức hóa thành bốn đạo cầu vồng lao về phía ngôi sao kia. Một lát sau, bọn họ lúc bay ra, thần sắc hưng phấn, hiển nhiên là lúc trước không ngờ được lại có thể thuận lợi như vậy.

Trong ngôi sao kia, bọn họ đã thành công lấy được huyết dịch cần có, cho dù không phải là tươi mới lắm nhưng thế cũng đủ rồi.

Giờ phút này, trước mặt bọn họ là một lựa chọn, hoặc là rời đi tới Trần Phần tộc, hoặc là... Truy tìm đám thân ảnh hỏa sát kia xem rốt cục chí bảo gì xuất hiện. Chẳng qua phương án thứ hai cực nguy hiểm.

Nhưng tu sĩ tồn tại dưới trời xanh, vốn là phát triển dưới những tình huống hung hiểm. Bốn người này thì thào một lát, không ngờ đã có lựa chọn.

Bọn họ hóa thành cầu vồng, bay về phía hỏa sát vừa đi, triển khai tốc độ cao nhất mà bay đi. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cục là chí bảo gì. Nếu như có cơ hội lấy được thì tốt. Nếu không có cơ hội thì lại tránh đi.

Giờ bọn họ đã lấy được máu hỏa sát, hành động tự do rồi. Một khi gặp nguy hiểm bọn họ có thể không cần lo lắng gì, bỏ chạy với tốc độ cao nhất. Thậm chí bọn họ đã thương lượng, nếu phải phân tán ra thì tập hợp ở nơi nào.

Bốn người bay nhanh, truy tìm dấu chân hỏa sát, đi về phía trước với tốc độ cao nhất. Sau khoảng nửa canh giờ sau, bốn người bọn họ dừng lại trong nháy mắt. Chuyện trợn mắt há mồm hôm nay lại phát sinh trên người bọn họ lần thứ hai.

Bọn họ đã nghe được tiếng gào rú không cách nào hình dung được. Đó là bầy hung thú vượt qua bảy mươi vạn, phát ra tiếng rống ngập trời. Bọn họ thấy được trong tinh không xa xa xuất hiện cả một biển cả.

Mà cả đám hung thú tạo thành biển cả này gồm đủ loại, chiếm cứ toàn bộ tinh không, hỏa sát chỉ là một bộ phận. Thậm chí có hơn phân nửa đám hung thú này có chủng loại mà bốn tu sĩ không thể nhận ra. Những con hung thú này tỏa ra khí thế và uy áp, cùng cảm giác hung thần ác sát khiến cho bốn người bọn họ run như cầy sấy.

Biển thú này nhìn như không có giới hạn, chỉ có thể thấy phía trước đàn thú này, bị bọn chúng điên cuồng đuổi theo là một con ... Hạc trọc lông, phía sau còn có một con chó lớn thè lưỡi bỏ chạy như không muốn sống.

Bốn tu sĩ này không tự chủ được mà sừng sờ, nhìn con Hạc trọc lông giờ trông vô cùng sáng chói kia, nhìn bờ mông loạng choạng của nó, dáng vẻ vô cùng lẳng lơ, đang dụ dỗ đàn thú.

- Động dục sao?

Có người trong bốn tu sĩ vô thức nói.

Ngay sau đó, bọn họ đã nghe thấy tiếng Hạc trọc lông ở phía xa xa rống to.

- Con bà nhà hạc, đến đây, đến đây đuổi ông mày đi. Ông mày chơi chết các ngươi. Ông mày là vô địch. Ông mày là con hạc vĩ đại nhất trong thiên địa!!

Hạc trọc lông đang sợ hãi cực độ. Nó chỉ có không ngừng rống to mới có thể khiến mình không bị dọa cho bủn rủn.

- Ông mày hành tẩu giang hồ, chuyện gì mà không gặp qua chứ? Các ngươi đã tính là cái éo gì. Ông mày đây mới là chim... Đến đây đi, đến đây đi. Để cho đàn thú này lớn hơn một chút đi. Ông mày chơi chết các ngươi!

Hạc trọc lông gào rú, bờ mông lắc mạnh, bay nhanh hơn. Con chó to Minh Long sau lưng nó cũng đã chạy tới cực hạn, giờ phút này mỏi mệt không chịu nổi rồi. Nhưng nó cũng không dám thư giãn. Đàn thú sau lưng khiến nó có cảm giác như một khi mình thư giãn thì lập tức sẽ bị chia năm xẻ bảy ngay.

- Con bà nó chứ. Lúc trước sao ta lại không phát hiện ra, tốc độ của ta nhanh như vậy nhỉ?

Minh Long vừa bay nhanh trong tinh không. Ý nghĩ này không chỉ một lần hiện lên trong đầu nó. Nó không biết tốc độ của nó và Hạc trọc lông đã được thần thức trên người Hạc trọc lông của Tô Minh thúc đẩy, không ngừng vây quanh. Đây cũng là nguyên nhân Tô Minh dám bảo chúng đi khiêu chiến một đàn thú lớn như vậy.

Sự mệt mỏi của bọn chúng đã bị Tô Minh và Xích Hỏa hầu phân tán hơn một nửa rồi. Bằng không mà nói thì Hạc trọc lông và Minh Long đã bị đuổi theo từ sớm rồi.

- Có bao nhiêu rồi, báo cho hạc gia gia ngươi ngay.

Hạc trọc lông lại gào thét với đàn thú đuổi phía sau lưng.

- Bảy tám chục vạn rồi. Chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn đâu.

Minh Long lập tức rống to.

- Đáng chết, đáng chết...

Hạc trọc lông lại xoắn xuýt. Nó không can đảm quay đầu lại nhìn. Nó sợ là mình nhìn xong sẽ bị dọa ngất.

- Ngươi nói lượng tinh thạch của một tôn tộc có thể tới bao nhiêu hả?

Hạc trọc lông hỏi rất nhanh.

- Thế nào cũng phải tới 35.000 vạn đấy...

Minh Long quay đầu nhìn thoáng đàn thú phía sau lưng, trong lòng đã thầm hối hận vì đã đồng ý với Tô Minh. Chuyện này theo nó nhìn thấy đúng là liều mạng, không cẩn thận sẽ trực tiếp mất mạng.

- Con bà nhà hạc!!!

Hạc trọc lông nghe xong liền lập tức kích động, nội tâm trong nháy mắt đã kiên định hẳn. Trong mắt nó lập tức bị hào quang của Thần Nguyên tinh hải thay thế.

- Bây giờ ta có thể cầm chín phần rồi, thiếu đi một phần là 3500 vạn tinh thạch, tuyệt đối không thể cho phép. Hạc gia gia tuyệt đối không ném đi 3500 vạn tinh thạch đâu!! Minh Long, ngươi hy vọng lấy thiếu một đoạn gân rồng sao? Con bà nhà hạc, thiếu một đoạn gân rồng thì đó là cái gì? Đó là thắt lưng à?

- Gân ngươi mới là thắt lưng!

Minh Long nghe xong lời này, lập tức phẫn nộ.

- Ta muốn 3500 vạn tinh thạch kia!

Hạc trọc lông gào thét.

- Ta không cần đai lưng.

Minh Long cũng gào thét. Hai ông bạn nối khố này nhìn nhau một cái, đều bay nhanh như phát cuồng về phía trước, lại thay đổi phương hướng, dụ dỗ càng nhiều đàn thú hơn.

Biển thú phía sau lưng bọn chúng ngập trời, tinh không chấn động như bị gió lốc quét qua. Cho tới lúc đi xa, bốn tu sĩ kia vẫn còn ngơ ngác nhìn cảnh đó. Bọn họ ngầm nghe được ngôn từ của Hạc trọc lông, nhưng rất mơ hồ, cũng không biết cụ thể là thế nào. Giờ phút này ánh mắt bọn họ nhìn Hạc trọc lông đã mang theo sự sợ hãi và rung động.

- Con hạc này nhất định là một tồn tại rất mạnh mẽ Thần Nguyên tinh hải này!

- Ừ, nó nhất định là đã làm gì khiến đàn thú kia không thể chịu được, cho nên mới bị đuổi giết như vậy...

- Con chó lớn kia thật đáng thương, chắc là bị dây dưa...

- Chẳng qua nhìn bề ngoài của bọn chúng thì dường như cũng không quá tình nguyện. Dù là thế nào, bọn chúng nhất định đều là những con thú thanh danh hiển hách trong Thần Nguyên tinh hải này.

- Đợi ta có đủ tu vi, ta nhất định phải thu phục một hung thú như vậy!

Bốn người nhìn nhau, đều lộ vẻ mong đợi, sâu trong nội tâm lại rất khâm phục Hạc trọc lông. Hiển nhiên theo bọn họ thấy, với tư cách một con hạc này có thể khiến trăm vạn hung thú trong Thần Nguyên tinh hải đuổi giết là một chuyện phi thường giỏi.

Đúng vậy. Hung thú phía sau lưng Hạc trọc lông và Minh Long đã vượt qua trăm vạn, chỉ là Hạc trọc lông không có gan quay đầu nhìn lại nên không biết được. Minh Long cũng có vấn đề bẩm sinh về đo đếm...

Vấn đề này ngay cả Tô Minh cũng không phát giác ra. Giờ phút này trên mặt hắn đầy mồ hôi, mà Xích Hỏa hầu ngồi cạnh mặt cũng tái nhợt. Bọn họ ra tay hết sức mới khiến Hạc trọc lông và Minh Long duy trì được tốc độ như vậy. Nhưng hôm nay rõ ràng đã tới một trăm vạn rồi mà bọn chúng lại vẫn còn dụ dỗ...

- Đáng chết. Nó muốn làm gì!

Tô Minh tức giận nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.