Cầu Ma

Chương 163: Chương 163: Nếu không chết thì là tạo hóa






“Tộc hoang dã sao hiểu được trận pháp của tiên gia ta. Chỗ của ta sớm không phải bốn tầng không gian cấm chế mà còn có nửa tầng nữa!” Tầm mắt Tô Minh mơ hồ, khi rõ ràng thì hắn đang ở một hang động. Chỗ này là một vùng núi, xung quanh không có ánh sáng, chỉ trông thấy lờ mờ.

“Mau đưa ta về nhà! Năm đó ta trọng thương đến giờ vẫn chưa lành, hiện tại lại từ bỏ bản tôn, chỉ còn thứ phân thân này không thể kéo dài quá lâu. Một khi bản tôn chết mà ta còn chưa đi thì sẽ chết theo! Chỉ có phân thân rời khỏi Man tộc, quy tắc tiên gia khác biệt chặt đứt liên hệ với bản tôn thì mới có cơ may sống.”

Tiếng thở nặng nề truyền từ bên cạnh Tô Minh. Hàm Không bóp chặt vai Tô Minh, khuôn mặt y cách hắn chỉ bảy tấc. Y nhìn chằm chằm mắt Tô Minh, trong mắt y có điên cuồng và sốt ruột. Giờ y sắp rơi vào tuyệt vọng, không còn bình tĩnh như trước.

“Tôi không có cách đưa ông trở về.” Tô Minh im lặng chốc lát, từ từ nói.

“Ta nhắc lại lần nữa, đưa ta trở về!!!” Hàm Không gầm lên, bóp chặt vai Tô Minh, mặt lộ sát khí.

“Nếu ông không tin có thể đoạt xá nhìn trí nhớ của tôi, xem thử tôi có lừa ông không.” Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhìn Hàm Không, đây là mục đích của hắn!

Hắn ở tận cùng lối đi, bên ngoài vách đá, hiểu được rất nhiều chuyện. Đối với việc mình có phải thật sự mất đi một vài ký ức thì hơi do dự, hắn không thể bỏ qua những điều đó, hắn muốn hiểu rõ tất cả.

Nhưng Tô Minh biết dựa vào tu vi của mình, muốn biết chuyện đã xảy ra trên người mình thì là không thể. Cho nên hắn nghĩ tới tổ tiên Hàm Sơn, nghĩ đến điều Hòa Phong nói…đoạt xá!

Trong đoạt xá có một điều, chính là trong quá trình có thể cưỡng ép lục tìm ký ức!

Hòa Phong không làm được nhưng Tô Minh tin tưởng tổ tiên Hàm Sơn có thể.

‘Mình muốn biết vì sao trong mắt Hàn Thương Tử có thương hại. Mình muốn vì sao Nam Thiên không kể việc tộc Hỏa Man bị Man Thần hủy diệt. Mình muốn biết trên con đường đỏ xuất hiện ánh mắt lạnh lùng và câu nói kia vì sao khiến mình khẩn trương, bức rứt. Mình muốn biết nếu thật sự mất trí nhớ, vậy ký ức mất đi đó xảy ra trong thời gian nào. Mình muốn biết ký ức đã mất rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mình muốn biết A Công và những chuyện Ô Sơn phải chăng là một giấc mộng…’ Tô Minh nhắm mắt lại, sau đó mạnh mở ra nhìn Hàm Không biểu tình dữ tợn.

“Giúp tôi, cho tôi biết trong trí nhớ của tôi thiếu đi cái gì, cũng cho ông biết vì sao tôi không có cách đưa ông về lại quê hương, chứng minh tôi không gạt ông. Giúp tôi…cho tôi biết…tôi là ai…” Tô Minh nhẹ giọng nói, ánh mắt cố chấp.

Hàm Không nhìn chằm chằm Tô Minh. Ánh mắt của hắn chẳng biết tại sao khiến y thấy e ngại. Y e ngại Tô Minh bình tĩnh, e ngại vì cả đời y chưa từng gặp ai yêu cầu y đoạt xá chính mình.

“Đơn thuần đoạt xá và sưu hồn không thể nhìn tới ký ức hoàn chỉnh, chỉ có mảnh vỡ linh hồn…Nếu ngươi không đưa ta trở về, đã chủ động yêu cầu ta đoạt xá, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần! Phân thân này của ta là lấy người Man tộc luyện chế thành. Người này khi còn sống có tu vi Tế Cốt cảnh Man tộc. Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy ta chỉ có cách luyện ngươi thành phân thân của ta! Nếu ta chết thì ngươi chết chung, nếu ngươi không chết thì là tạo hóa, ta giúp ngươi một phen có ngại gì!” Hàm Không sống rất lâu rồi, sao không nhìn ra bên trong có bí ẩn. Nhưng y không có thời gian. Mắt Hàm Không lóe tia độc ác. Y đợi tám ngàn năm lại đổi lấy kết quả như vậy, không thể về nhà, không thể trở về quê hương.

Thậm chí bây giờ y tùy thời sẽ chết. Một khi bản tôn bên ngoài chết, y không sống được. Cứ thế chết đi thì chẳng bằng đem Túc Mệnh cho y hy vọng lại đập nát thành phấn luyện thành phân thân của mình, cùng nhau chết, mặc kệ ra sao thì đích thật có thể thấy hết trí nhớ của đối phương.

Không đợi Tô Minh gật đầu đồng ý, Hàm Không mạnh nâng tay phải một chưởng ấn vào bụng mình, cả người đông cứng *bùm* một tiếng ở trước mặt Tô Minh biến thành đoàn máu.

Máu nhiễm cả người Tô Minh, trong đó chợt lóe ánh sáng vàng, một người nhỏ xíu màu vàng to cỡ bàn tay bay thẳng tới giữa trán Tô Minh. Người nhỏ xíu này bộ dạng là Hàm Không nhưng trình độ cường đại thì hơn xa Hòa Phong.

Người nhỏ xíu ngưng tụ chứ không phải linh thể, là nguyên thần phía trên linh anh! Bên trong thân thể có một khối xương sống màu vàng!

Dù xương sống này màu sắc ảm đạm nhưng lộ ra hơi thở mạnh mẽ, vật đó là thứ cường giả Tế Cốt cảnh tu luyện, khối xương thứ nhất phản tổ!

Sự việc khác với dự đoán của Tô Minh nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Hắn không kháng cự, nhìn nguyên thần Hàm Không, nhắm mắt lại.

‘Chuyện trên đời này rất ít có vẹn toàn, vì có sai nên mới có đúng, mình đánh cược!’

Khoảnh khắc mi mắt khép kín, nguyên thần Hàm Không đụng vào trán Tô Minh, chớp mắt chui vào trong biến mất không thấy. Giây phút y biến mất, cơ thể Tô Minh run bần bật, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ lộ ra thống khổ.

Loại thống khổ này so với lúc bị Hòa Phong đoạt xá thì mãnh liệt hơn gấp mấy lần, thậm chí không thể so sánh, cách biệt như trời đất. Thân thể chẳng những đau nhức mà có cảm giác như vô số cây kim thuận theo lỗ chân lông đâm vào. Tinh thần như bị núi đè, như sắp tan xương nát thịt.

Trong cơn đau nhức, khuôn mặt đeo mặt nạ có giọt máu tươi dọc theo góc nhỏ giọt, miệng mũi hắn đang chảy máu!

Thống khổ khó thể hình dung nhưng Tô Minh không gầm rống, không điên cuồng. Hắn xếp bằng ngồi đó, hai mắt thản nhiên kiên quyết. Lặng lẽ nhịn đau, im lặng cảm nhận Hàm Không đoạt xá cũng tốt, luyện chế phân thân cũng thế, bình tĩnh chịu đựng tất cả.

Mãi đến khi tầm mắt hắn mơ hồ, mãi đến khi lần nữa tới nơi từng đến, trong thế giới bị sương mù che đậy chỉ có mười mét trống trải.

Tô Minh vẫn là đoàn sáng yếu ớt bay tại đây. Cảm giác quen thuộc, ý niệm quen thuộc khiến Tô Minh không run rẩy, không sợ hãi. Hắn nhìn ánh sáng vàng chói mắt bên cạnh, nguyên thần của Hàm Không như muốn hòa tan hắn.

Nguyên thần lớn cỡ vài mét, so với Tô Minh thì đối phương như người khổng lồ. Lúc đáp xuống, mười mét trống của Tô Minh xuất hiện chấn động như không thể chịu đựng sắp tan vỡ.

Ánh sáng vàng chói mắt, hình dáng cao lớn khiến Tô Minh chưa tới gần thì đã như ngọn nến trong gió lốc tùy thời tắt.

‘Đây là thức hải gì chứ, có nhiều sương như vậy!’ Hàm Không nhìn rõ xung quanh xong khuôn mặt nguyên thần lộ ra chấn kinh. Y hiểu rõ điều này đại biểu cái gì, nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt phức tạp.

‘Ta, giúp cho ngươi!’ Hàm Không bật thốt lời nói, nguyên thần khổng lồ há to mồm hút lấy Tô Minh.

Dù bị nuốt nhưng nơi này là thức hải của Tô Minh, hắn vẫn có thể thấy sương mù trước mặt mau chóng biến mỏng, ký ức đi tới đất Nam Thần nhanh chóng trôi qua.

‘Lần này mình có thể trông thấy không…’ Tô Minh thì thào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.