Cầu Ma

Chương 847: Chương 847: Lông chim màu xanh




“Mỗi một chân giới đều có lão quái tu vi gần với họ, thậm chí là mạnh hơn, những người này cũng thuộc hàng truyền thuyết. Họ có khi là một người, có là chủng tộc khổng lồ, cũng có...đồn rằng đến từ tinh hải mênh mông bên ngoài năm chân giới. Trong những truyền thuyết của chân giới thứ năm có một miêu tả con hạc to lớn, nó tự xưng là Mặc Hắc, gian xảo đa đoan, vô cùng tàn nhẫn, khát máu cướp bóc, đi qua đâu là tông môn hủy hết, không còn đan dược. Hình như nó chỉ có hứng thú với đan dược, nếu không chống cự thì thôi, nếu phản kháng thì sẽ là tai kiếp. Con hạc giỏi thuật biến đổi, điểm nay khá giống với chân tổ. Không ai biết lai lịch của nó, nhưng nó tồn tại nổi danh như sấm trong chân giới thứ năm. Các chuyện cực kỳ đê tiện nó đều làm hết, trêu đùa lão quái các phương, cướp đoạt đan dược của mọi người. Nó biến đổi bộ dạng khiến người ta không thể phòng bị, trong một đoạn thời gian gần như hạc ở chân giới thứ năm đều bị giết hết. Đối diện hạc này bất cứ thủ đoạn gì đều không có tác dụng lớn, dường như nó trời sinh có thể phá hết trận pháp, thuật phong ấn đối với nó không chút tác dụng. Hung danh của nó thậm chí khiến một tông môn khổng lồ di chuyển, khiến một trời sao thành bụi trần. Trong đời nó chỉ thua hai lần, một lần là đi cố hương Tố Minh tộc ngươi bị Hoàng đánh bại, nhưng nó chỉ bị thương, Hoàng cũng không truy sát, nóthành công bỏ trốn. Lần thứ hai là nó...trộm đan dược của chân tổ Lục Áp, bị Lục Áp đạo nhân truy sát ngàn năm, cuối cùng không biết đi đâu. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn, cụ thể ra sao thì hiếm có người biết. “ Xích Hỏa Hầu nói đến đây ánh mắt lạ lùng liếc Tô Minh.

Tô Minh biểu tình là lạ, hắn không cần xác định thêm có tám phần khẳng định hạc trọc lông chính là con hạc năm đó trong truyền thuyết của chân giới thứ năm không chuyện ác nào không làm cướp đoạt đan dược.

“Bên cạnh ngươi nó...rất phù hợp mấy điểm này, tham lam, không nhìn trận pháp, am hiểu biến hóa, hơn nữa lại là thân hạc. Nhưng khiến ta do dự không dám hoàn toàn khẳng định là chân giới thứ năm truyền thuyết vị kia chỉ có hứng thú với đan dược, hoàn toàn không thèm vật phẩm như tinh thạch. Nhưng bên cạnh ngươi nó cố chấp, khát vọng tinh thành đến cảnh giới khó tả, cho nên ta không cách nào khẳng định có phải là nó không! “ Xích Hỏa Hầu cười khổ nói.

“Mấy lời này nếu ngươi không hỏi thì ta sẽ không nói ra, vì nếu nó không phải truyền thuyết đó thì thôi, nếu thật sự đúng vậy, ta nhớ tính cách vị đại nhân kia có thù sẽ trả, rất ghi hận, dù là một chuyện nhỏ nó sẽ nhớ suốt đời. “ Xích Hỏa Hầu cười khổ, dáng vẻ bất đắc dĩ.

Hiện tại Tô Minh không phải tám phần khẳng định mà là chín phần, hạc trọc lông chính là truyền thuyết trong miệng Xích Hỏa Hầu, tính cách ghi hận này hắn khắc sâu ghi nhớ.

Tô Minh nhớ đến năm đó Ách Thương tím từng nói hạc trọc lông bị tổn hại nặng ba lần, hiển nhiên thời đại Xích Hỏa Hầu nói nó là vì bị tổn hại năng nên cần hồi phục, vì vậy mới điên cuồng cướp đoạt tinh thạch. Nhưng khiến Tô Minh thắc mắc là rốt cuộc có chuyện gì khiến hạc trọc lông từ cố chấp đan dược chuyển sang tinh thạch, điều này khiến hắn lấy làm khó hiểu. Có lẽ chờ hạc trọc lông nhớ lại rồi nó mới hiểu bên trong xảy ra biến chuyển lớn gì.

'Xích Hỏa Hầu biết được chỉ là một phần trải qua của hạc trọc lông, dù sao nó tồn tại lâu đời như Ách Thương.’ Tô Minh suy tư một lát sau ngẩng đầu nhìn hướng Xích Hỏa Hầu.

“ A...nó còn... “ Xích Hỏa Hầu do dự một lúc, thầm nhủ nếu đã nói nhiều như vậy thì nói hết cho rồi, gã cắn răng nói tiếp.

“Ta nghe đồn không biết là thật hay giả, nghe nó nó...cực kỳ háo sắc, năm đó có nhiều nữ tu chân giới thứ năm liên quan đến nó, mỗi lần nhắc nó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay tiêu diệt. Ta có gặp một nữ tu khi nhắc đến nó thì có vẻ rất xấu hổ, bực mình, hình như nó làm chuyện gì khiến người tức giận. “ Xích Hỏa Hầu nói xong.

Tô Minh nghe vậy ngẩn ra, điểm này hắn không thấy trên người hạc trọc lông.

“ Vậy bây giờ ở Thần Nguyên Phế Địa này ngươi có biết chỗ nào tìm ra chút manh mối về nó, hoặc là nói nếu nó trọng thương sắp chết, có cách gì cứu sống nó không? “

Tô Minh vẻ mặt dứt khoát, mặc kệ hạc trọc lông có lai lịch gì, mặc kệ bao nhiêu người ghi hận, nhưng nó vì hắn mới hôn mê sắp chết, hắn sẽ dốc hết sức chữa trị nó.

“ Cái này... “

Mới nãy Xích Hỏa Hầu suy đoán giờ nghe Tô Minh nói gã càng khẳng định hạc trọc lông ra ngoài ý muốn, biểu tình suy tư, lát sau lắc đầu.

“Năm đó tu vi của ta không cùng đẳng cấp với nó, thật sự không biết có cách gì giúp được. Hiện tại hồn thể của nó dùng đan dược bình thường không thể cứu chữa. Nếu như tìm được Lục Áp chân tổ, lấy thuật đan dược của y có lẽ có thể. Nhưng đây như biển rộng tìm kim, cũng không biết Lục Áp chân tổ có tồn tại không nữa. “ Xích Hỏa Hầu thở dài, đang định lắc đầu thì bỗng mắt chợt lóe, dường như nghĩ ra điều gì.

“Nó tự xưng là Hắc Mặc, ta nhớ rồi, năm đó ở chân giới thứ năm ta nghe người ta nói một suy đoán, nói nó rất có thể không phải sinh linh chân giới thứ năm mà đến từ thần nguyên tinh không này. “ Xích Hỏa Hầu nhìn hướng Tô Minh.

“ Ý ngươi nói...Hắc Mặc Tinh?” Tô Minh mắt chợt lóe.

“Hắc Mặc, Hắc Mặc Tinh, có lẽ bên trong tồn tại liên hệ nào đó nhưng ta không thể khẳng định, ngươi tự nghĩ đi. “ Xích Hỏa Hầu gật đầu.

Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra lộ vẻ quyết đoán. Hạc trọc lông và Ách Thương biến nhau, điều này nói lên nhiều vấn đề, khả năng nó đến từ thần nguyên tinh hải là rất lớn, vậy thì Hắc Mặc Tinh cũng rất có thể liên quan đến hạc trọc lông.

'Hắc Mặc Tinh tồn tại năm tháng xa xưa, trừ phi vạn cổ có người sửa tên tinh cầu này thành cạm bẫy châm chọc hạc trọc lông, nếu không thì loại trùng hợp này chắc chắn có manh mối.'

Tô Minh cúi đầu nhìn lông chim xanh cầm trong tay, nhìn máu tươi bên trên, cảm nhận từ lông chim truyền ra hơi thở hạc trọc lông quen thuộc, não hắn hiện ra từng hình ảnh từ khi gặp gỡ nó đến lúc nó đốt cháy linh hồn.

Bên tai hắn còn vang giọng hạc trọc lông đắc ý tự xương Hạc gia gia.

'Có một số việc không liên quan đến lý trí, biết rõ nguy hiểm nhưng ẫn phải làm.'

'Nếu ngươi đã đốt cháy linh hồn giúp ta thì Tô ta vì ngươi bước vào nguy hiểm có ngại gì!'

'Lông chim này vốn ta không thể có được, nếu không phải phù văn thần nguyên phong ấn xung quanh, cho dù cuối cùng ta tiêu diệt Khổng Hoàn cũng chỉ được một luồng tơ xanh, khó mà đầy đủ hai cái hóa thành lông chim xanh. Ta, đánh cuộc một phen. Hạc trọc lông, dù lông chim này có vấn đề thì chúng ta cũng phải cược! Nếu ngươi hấp thu lông chim này mà hơi hồi phục thì coi như là long đàm Tô ta cũng đi vì ngươi. Nếu, chúng ta cược thua, Tô Minh ta hứa khi thần nguyên của ta đại thành sẽ tiêu diệt bốn chân giới tuẫn tháng vì ngươi!'

Tô Minh cắn răng mạnh nhét lông chim xanh vào túi trữ vật, khi tay hắn đụng vào túi thì khẽ run, run rẩy đại biểu lòng hắn căng thẳng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.