Cầu Ma

Chương 735: Chương 735: Hải Đông




"Dù là kiếp trước trong luân hồi hoặc bây giờ thì đều không tính là thù hận, điều duy nhất giao nhau là gặp gỡ trong cuộc chiến Vu Man.

Tô Minh không đoán được kết quả trận này, nhưng kết cuộc như vậy cũng không có gì.

Mang theo tất cả vu nguyên huyết, Tô Minh rời khỏi đảo Vu Thần. Khi hắn đi, Đại Vu Công đích thân tiễn ngàn dặm, chắp tay từ biệt. Từ nay về sau y tu vẫn là cửu mệnh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn cửu mệnh, nếu lần thứ chín sống lại là cái chết vậy không nói đến thức tỉnh.

Đây là vì y đã hủy thân thể của mình, hành động nhìn như ngu ngốc nhưng chỉ có Tô Minh, hắn hiểu rằng không phá thì không lập! Nếu không có lòng cầu sinh thì sao ham sống? Nếu không ham sống thì sao nghịch thiên được?

"Ân đức này ta ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chỗ nào cần, ta nhất định sẽ trả lại nhân tình.” Thiếu niên nhìn Tô Minh, nghiêm túc nói.

Y biết chuyện điểm hóa như vậy cần cơ duyên, chỉ có thể gặp chứ cầu không được. Loại điểm hóa này khiến y biết trước kia con đường sai lầm, giờ phải sửa đổi nó.

“Ta không giết ngươi là bởi vì ngươi và ta có con đường tu mệnh giống nhau, ta muốn nhìn ngươi có làm được từ chết lột xác đến sống không. Nhưng việc giữa ngươi và Đại sư huynh, nếu Đại sư huynh của Tô ta muốn giết thì ta sẽ ra tay.” Tô Minh nhìn Đại Vu Công Vu tộc trước mắt, trầm ngâm giây lát sau từ từ nói.

Thiếu niên mỉm cười.

"Huyết mạch Cửu Lê tộc không phải từ dòng chính truyền thừa, mà là ở trên người tất cả kẻ có Cửu Lê huyết mạch, họ đều có khả năng thức tỉnh. Ta giết rất nhiều Cửu Lê chủ chưa trưởng thành nhưng chỗ Đại sư huynh thì ta không hề tổn thương thân nhân của hắn. Năm đó truy sát hắn...ta công nhận điều này, nhưng thân thể ta đã tán đi, trên đời sau này không còn Đại Vu Công Vu tộc nữa, chỉ có ta đi tìm mệnh. Tất cả ân oán theo thân thể ta chết đi đã tán, nếu hắn lại đến tìm ta thì...cho hắn là được.” Thiếu niên cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình lộ ra ngộ sinh tử.

“Ta sắp đi Tây Minh, Bắc Châu, dẫn theo Man tộc Đông Hoang diệt sát tất cả tiên tộc, ở hai đại lục đó chắc cũng có Vu tộc.” Tô Minh nhìn hướng thiếu niên.

“Đến khi đó nguyện cùng người đồng hành.” Thiếu niên trầm ngâm giây lát, lại chắp tay cúi đầu với Tô Minh.

Tô Minh không nói gì nữa, xoay người đi về phương xa, sau lưng hắn có chó đen hạc trọc lông, bên kia có con chó vàng. Còn Vũ Huyên thì ngồi trên lưng con chó vàng, cười tủm tỉm híp mắt, lần này đi Vu tộc cô thu hoạch kha khá. Tâm tình cô tốt, túm lông con chó làm nó vẻ mặt đau khổ chạy nhanh vài bước, đuổi kịp Tô Minh. Vũ Huyên vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Minh.

“Tô tiểu ngốc, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Tô Minh mặt không biểu tình đi giữa không trung, mắt nhìn về nơi xa. Hắn không định quay về Cửu Phong ngay, dù sao có vu nguyên huyết thì Nhị sư huynh chỉ có vài phần tự tin khiến Đại sư huynh hồi phục lại thôi.

'Một con vu long....' Tô Minh khựng lại, quay đầu nhìn hướng khác, đó là đảo có Hải Đông Tông.

Ba đảo Nam Thần Tô Minh đã đi qua hết trừ đảo Hải Đông.

Theo ánh mắt Tô Minh nhìn hướng vị trí đảo Hải Đông, Vũ Huyên tươi cười càng rạng rỡ. Cô chớp mắt, mong chờ, ngẫm nghĩ đợi lên đảo Hải Đông chắc sẽ lại hốt một mẻ. Những thu hoạch này cô tự nhiên cho rằng là tiền lời lấy từ chỗ Tô Minh, cô càng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ. Tô Minh ở đằng trước uy hiếp, cô thì ở phía sau cướp bóc.

“Tô Minh nè, cái kia, khi nào ngươi đi tông môn tiên tộc ở mấy đại lục khác? Khi đó ta trợ uy cho ngươi.” Vũ Huyên cười tủm tỉm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn.

"Ở đảo Vu Thần cô cướp đoạt không ít.” Tô Minh lạnh nhạt nói.

Vũ Huyên trợn to mắt, không còn vẻ hưng phấn, thay vào đó là cảnh giác.

"Ngươi định làm gì? Ta không cướp được bao nhiêu à, chỉ có một chút xíu thôi, không tin ngươi hỏi tiểu trọc đi.” Vũ Huyên vội chối.

“Tiên tộc ở đại lục khác nằm ngay đó, cô tự đi cướp là được, lấy tu vi của cô làm điều này không có gì khó.” Tô Minh nhìn hướng Vũ Huyên.

"Bổn cô nương lương thiện như vậy, sao có thể làm ra việc cướp của ngươi khác được? Chuyện đó rất rắc rối, lỡ đâu bị người biết thì sao, huống chi ta không có thù hận gì với họ, đâu có lý nào đi cướp. Nhưng ta theo đằng sau ngươi thì khác.” Vũ Huyên chớp mắt.

“Tất cả vật cô cướp, ta phải lấy chín phần.” Tô Minh bình tĩnh nói.

"Chín phần...sao ngươi không ăn cướp luôn đi!!!” Vũ Huyên sốt ruột mặc kệ hình tượng nhảy dựng trên lưng con chó, biến sắc mặt.

“Thì ta vốn cướp mà.” Tô Minh nhìn Vũ Huyên, không nhường một bước.

"Một phần, ta tối đa đưa ngươi một phần. Ngươi nên biết đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta, còn vốn liếng rồi còn...tóm lại ta chỉ có thể đưa ngươi một phần.” Vũ Huyên trợn to mắt, hổn hển nói.

"Nếu không có cô, tự mình ta có thể lấy được trọn vẹn mười phần."

“Ta biết sưu hồn, có thể tìm ra chỗ họ giấu báu vật, cho ngươi đỡ rắc rối."

“Trực tiếp hủy tông môn thì khỏi cần sưu hồn."

“Ta...ta có thể mở trận pháp sơn môn của họ cho ngươi, để Man tộc không cần tử thương nhiều.” Vũ Huyên vội nói.

Tô Minh hơi trầm ngâm, chưa nói cái gì thì Vũ Huyên xoe tròn mắt, con chó dưới thân liền hóa thành cầu vồng mang cô đi xa.

“Tô Minh, ngươi cũng mệt mỏi rồi, không bằng đảo Hải Đông này để ta đi cho. Một con vu long mà thôi, ta đi mang cho ngươi.” Vũ Huyên đi xa, thanh âm trong trẻo truyền đến, phương hướng chính là đảo Hải Đông Tông.

Tô Minh biểu tình thản nhiên, mỉm cười, từ từ đi hướng đảo Hải Đông.

Chó đen hạc trọc lông đi theo biểu tình lộ vẻ hiểu ra, nó nhìn Tô Minh, lại nhìn Vũ Huyên phía xa, nhe răng cười.

'Xem ra Tô Minh cũng là loại gian xảo, sau này hạc gia gia ta phải cẩn thận chút.’ Hạc trọc lông bỗng hơi nhớ Tiền Thần, cảm thấy gã thật tốt, ngốc nghếch tùy ý cho nó khi dễ.

Tốc độ của Vũ Huyên rất nhanh, khi Tô Minh đi tới ngoài đảo Hải Đông thì bên tai vang tiếng nổ ầm ầm, còn có từng tiếng rồng ngâm quang quẩn. Trận pháp đảo Hải Đông giờ đây run rẩy vặn vẹo, Tô Minh nhấc chân xuyên qua trận đảo bước vào đảo Hải Đông.

Đưa mắt nhìn phạm vi của đảo của Hải Đông Tông, mặt đất đầy rừng rậm, phía xa có một con chó màu vàng to cỡ...ngàn mét, ở giữa không trung gầm gừ hướng mặt đất. Theo tiếng nó rống, bão tố dấy lên, miệng phát ra tầng tầng sóng âm, đi qua đâu là núi sụp đất nứt.

Trên đỉnh đầu con chó vàng, không biết Vũ Huyên thi triển thần thông gì, chỉ thấy từng túi trữ vật, từng khối linh thạch, nhiều pháp bảo từ bốn phương tám hướng bị hút đi lao nhanh tới. Vũ Huyên mau chóng cất chúng nó, như là sợ động tác chậm sẽ bị Tô Minh cướp lấy. Còn trước mặt con chó thì có vài chục trưởng lão Hải Đông Tông đang cố sức chống cự nhưng không kiềm chế được thụt lùi ra sau.

Tô Minh đứng trên một dãy núi, khoanh chân ngồi xuống nhìn tình hình phía xa, không ra tay. Hắn quét mắt, ý hồn tản ra bao phủ đảo Hải Đông. Lát sau hắn nhìn phía bắc đảo Hải Đông, chỗ đó rậm rạp rừng cây, sâu bên trong có một hồ nước, hồ trong suốt thấy đáy, bên cạnh có một gian nhà gỗ.

Tô Minh đứng dậy, không để ý Vũ Huyên cướp bóc, con chó diễu võ dương oai, nhoáng người lên lao hướng rừng cây phía bắc. Hạc trọc lông do dự một chút lặng lẽ giảm tốc độ, quay đầu lao hướng mặt đất. Nó phải nhân dịp hỗn loạn xem coi có thể lấy được chút ít gì không.

Tô Minh đi vào rừng cây phía bắc, bên tai từ trên bầu trời con chó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Hắn vò rừng sâu, đứng ngoài hồ nước và nhà gỗ.

Lúc hắn tới nơi này, tiếng ồn bên ngoài giảm bớt nhiều, cảm giác yên bình chảy xuôi.

"Có bằng hữu từ phương xa tới, lão hủ tiếp đãi không chu đáo."

Khi Tô Minh bước vào đây thì từ gian nhà gỗ truyền ra giọng già nua khàn khàn, cùng với thanh âm là một ông lão mặc áo thô gai sam, tóc bạc phơ.

Lão chậm rãi ra khỏi nhà gỗ, nhìn Tô Minh. Đôi mắt lão trong suốt như hồ nước mang theo ý nhiếp hồn, nheo mắt nhìn Tô Minh.

"Lão phu là Ly Long, kính chào Man Thần.” Ông lão im lặng giây lát, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh.

Tô Minh nhìn ông lão, từ người lão hắn cảm nhận dấu vết vượt qua Man Hồn đại viên mãn, nửa bước mệnh tu, hưng dấu vết rất nhạt, còn chưa ổn định.

“Không biết Man Thần đến chẳng hay có việc gì?” Ông lão nhìn Tô Minh, trầm giọng nói.

“Đảo Hải Đông quá nhỏ, Nam Thần đã vỡ, ngươi có muốn đổi một chỗ sinh sản Hải Đông Tông không?” Tô Minh nhìn hồ nước, lạnh nhạt hỏi.

"A?” Ly Long Thượng Nhân mắt chợt lóe.

“Tu vi của ngươi là nửa bước đạp mệnh, tìm chỗ này tĩnh tu, không để ý hiện tại Hải Đông Tông có người xâm nhập chắc vì có cảm ngộ, tìm bước vào mệnh tu cảnh. Mệnh tu cảnh cần biết mệnh, mệnh của ngươi là gì?” Tô Minh xoay người, mắt sáng ngời nhìn ông lão.

Ly Long Thượng Nhân im lặng.

Tô Minh không nói tiếp, đi tới bên hồ nước nhìn xuống, không nói lời nào. Hắn có thể thấy dưới hồ có một đôi mắt nhìn mình, trong mắt có kiêng dè, sợ hãi và kính sợ.

"Lão phu sắp sửa mục nát, ở đâu ra biết mệnh.” Ly Long Thượng Nhân im lặng vài giây, khàn giọng nói.

Tô Minh không nói gì thêm mà ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở hồ nước. Lập tức hồ gợn sóng, dần có một cái đầu to lớn từ từ trồi lên khỏi mặt nước.

Đó là một cái đầu rồng to cỡ vài mét, một con vu long toàn thân đầy vảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.