Cầu Ma

Chương 996: Chương 996: Đóng một tuồng kịch




Cùng lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ đánh cược, cược lão có thể nhân dịp rối loạn sống sót, mà lão không gì sợ phải mất. Cho dù Hỏa Khôi lão tổ phán đoán sai lầm, không thể đi theo đên không gian thứ nhất, kết quả lão chết trong tay Tô Minh, vậy thì lúc lão biến mất mọi người sẽ biết nguyên thần của lão là hắn nắm giữ, xem như thành công dẫn đến họa thủy.

Ván cược này xem ra Hỏa Khôi lão tổ làm thế nào thì Tô Minh đều khó thể tránh cho bị người truy sát. Trừ phi hắn có thể chớp mắt phong ấn lão, tốc độ cực nhanh, khiến Chu Hữu Tài không kịp cứu viện, khiến người khác không kịp ra tay, nếu Tô Minh làm được điều này thì xem như đánh vỡ ván cược. Nhưng điều kiện là nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ tặng cho người khác.

Tuy nhiên Tô Minh không còn cách đánh vỡ đó, dù hắn để cho Hỏa Khôi lão tổ bùng phát ra toàn bộ lực lượng nguyên thần, kết hợp Ách Thương phân thân hắn có thể làm được điều này. Tô Minh ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười.

“Có thể.” Tô Minh lạnh nhạt nói.

Tô Minh thốt lời khiến mọi người chú ý. Trong ánh mắt của đám lão quái, Tô Minh cực kỳ bình tĩnh ngồi đó, biểu tình không chút biến đổi. Lời này khiến Hỏa Khôi lão tổ nheo mắt, điên cuồng trong mắt biến mất, thay thế là do dự, nhưng rất nhanh chần chờ bị động tác cúi đầu che giấu.

“Cảm ơn đạo hữu.” Hỏa Khôi lão tổ đè nén trong lòng oán hận, không thể không nói như vậy.

Chu Hữu Tài nhíu mày, nhìn chằm chằm Hỏa Khôi lão tổ, lại liếc Tô Minh, như có điều suy nghĩ. Còn người khác, họ nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết, nhưng nhìn sắc mặt thì dường như không có gì thay đổi. Chỉ có thiếu niên áo trắng do con rết biến thành âm độc liếc Hỏa Khôi lão tổ, lại nhíu mày nhìn Tô Minh.

“Nói miệng không bằng chứng, nếu ngươi nhân lúc ta chưa chuẩn bị xuống tay thì chuyện này khó giải quyết, ngươi thề đi.” Tô Minh quay đầu nhìn Hỏa Khôi lão tổ, mắt có ý cười, sự bình tĩnh người ngoài xem không hiểu, ánh mắt chỉ mình Hỏa Khôi lão tổ hiểu.

Hỏa Khôi lão tổ do dự một lúc, ngước nhìn, ánh mắt giao nhau với Tô Minh.

“Lão phu Hỏa Khôi, dùng nguyên thần thề, khung trời làm chứng, nếu đạo hữu thật lòng che chở lão phu an toàn thì trong Đệ Ngũ Hỏa Lô lão phu tuyệt đối không ra tay với đạo hữu."

Lời này cũng chỉ mình Tô Minh nghe hiểu.

Hỏa Khôi lão tổ đang nói với Tô Minh, lão chỉ muốn sống, nếu hắn thật lòng muốn giúp lão thì thù hận trước đó có thể hoàn toàn xóa bỏ trong Đệ Ngũ Hỏa Lô.

Hỏa Khôi lão tổ thốt lời thề, liên kết như ẩn như hiện nổi lên trong lòng Tô Minh, đây là biểu thị lời thề có hiệu lực.

Tô Minh bình tĩnh gật gật đầu, không nói gì nhiều, khoanh chân tĩnh tọa, biểu tình không lộ vẻ gì. Tô Minh biết rõ đó là cạm bẫy vẫn phải đồng ý với Hỏa Khôi lão tổ, hắn có suy nghĩ riêng của mình. Nếu Hỏa Khôi lão tổ không chọn trêu chọc thiếu niên áo trắng thì thôi, cố tình lão chọn Tô Minh muốn giết lão nhất, vậy thì hắn cũng có tính toán riêng.

"Được rồi, nếu người đã đông đủ thì chúng ta cùng đi tầng không gian tiếp theo. Tầng không gian này nguy hiểm hơn trước rất nhiều, Hoàng ta hy vọng ở Bộ Linh đài biên duyên tầng thứ hai mọi người đều xuất hiện mà không phải vĩnh viễn chôn xác tại đây.” Gã đàn ông chân mày vàng lạnh lùng nói.

Khi gã đàn ông chân mày vàng nói chuyện thì giơ lên tay phải, mạnh ấn hướng Bộ Linh đài dưới thân. Phút chốc Bộ Linh đài tỏa ánh sáng, xuất hiện một đoàn vòng xoáy tựa như truyền tống trận.

Mấy người khác cũng giống vậy, vòng xoáy xuất hiện, dưới chân Tô Minh cũng lóe tia sáng.

Cùng với ánh sáng xuất hiện, tất cả trận pháp trên bình đài khởi động, hư vô phía xa cuồn cuộn lăn, đó là Hỏa Linh nghe tiếng đến.

Tử Long chân nhân đầy ẩn ý liếc Tô Minh, bỗng nhiên biến mất trong trận pháp. Sau đó là gã đàn ông chân mày vàng do dự một chút rồi cũng biến mất.

Chu Hữu Tài im lặng vài giây sau, thấy không khí cuồn cuộn càng gần, từng tiếng rít gào thê lương đến gần, lại nhìn Hỏa Khôi lão tổ, gã lắc người biến mất trong trận pháp dưới chân. Hiện tại chỉ có Tô Minh và thiếu niên áo trắng chưa nhúc nhích.

Tô Minh mặt không biểu tình nhìn hướng thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Tô Minh, một lúc sau thấy không khí xuất hiện bóng Hỏa Linh thì hừ lạnh, biến mất. Sau khi thiếu niên áo trắng biến mất, Tô Minh cũng bước vào trận pháp dưới thân. Hỏa Khôi lão tổ mắt chớp lóe, do dự, cắn răng bước vào theo.

Giây phút hai người biến mất, đột nhiên bình đài chỗ thiếu niên áo trắng lóe tia sáng, gã lại xuất hiện.

“Tài nghệ của bổn công tử về trận pháp trên mọi người, đám người trần mắt thịt các ngươi làm sao biết."

Thiếu niên áo trắng cất bước đi đến bình đài Tô Minh biến mất, chân đạp vào trận pháp, biến mất.

Mọi người biến mất, thật nhiều Hỏa Linh chen chúc đến, tràn ngập không gian, từng tiếng rít gào sắc nhọn truyền vào trận pháp đưa đi rất xa.

Đây là vùng đất tràn ngập lửa, bầu trời đốt cháy, mặt đất chấn động, đưa mắt nhìn từng núi lửa trên mặt đất điên cuồng phun trào. Khói đen cuồn cuộn che trời, nhưng không thể che đi biển lửa đốt cháy bốn phương tám hướng trên trời.

Dưới đất có sông, nhưng màu sông là đỏ, đó không phải máu mà là dung nham biển lửa. Mặt đất không có chút sắc xanh, hoàn toàn là thế giới lửa.

Tô Minh xuất hiện tại đây, Hỏa Khôi lão tổ cũng hiện ra sau lưng hắn. Khoảnh khắc Tô Minh xuất hiện thì Hỏa Khôi lão tổ lập tức thụt lùi, cách hắn một khoảng. Chỗ này không còn người ngoài, Hỏa Khôi lão tổ không che giấu ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm Tô Minh.

“Nếu ngươi giết ta thì mọi người đều sẽ cho rằng ngươi nắm giữ nguyên thần của ta, ngươi cũng khó tránh số mạng bị người truy sát.” Hỏa Khôi lão tổ trầm giọng nói.

“Tại sao ta phải giết ngươi?” Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ mặt đầy cảnh giác, lạnh nhạt hỏi.

"Sao lão phu biết vì sao ngươi muốn tập kích ta, khiến thân thể ta tự bạo, rơi vào kết cuộc như vậy!?” Vẻ độc ác càng lộ rõ trên mặt Hỏa Khôi lão tổ, lão hận Tô Minh ngập trời.

“Ta xuống tay với ngươi là bởi vì ngươi có sát ý với ta, nếu ngươi không chọc vào ta thì đương nhiên ta sẽ không làm gì ngươi. Diệt thân thể của ngươi chỉ là cảnh cáo, cảnh cáo ngươi đừng trêu chọc ta.” Tô Minh bình tĩnh nói.

Khi Tô Minh nói chuyện, có khí thế bá đạo phát ra từ người hắn, khuếch tán xung quanh, dẫn động biển lửa càng kịch liệt.

Hỏa Khôi lão tổ im lặng không nói.

“Nếu đã cảnh cáo ngươi, mà ngươi chọn khiến ta che chở thì đương nhiên ta sẽ không tiêu diệt ngươi. Nhưng ngươi có muốn lại có thân thể khác không?” Tô Minh lạnh nhạt hỏi.

“Tộc Hỏa Khôi ta lựa chọn thân thể rất kỹ, trừ phi là thân thể chưởng cảnh, nếu không thì ảnh hưởng tu vi còn không bằng thể nguyên thần. Ngươi hủy thân xác kia của ta là ta mất nhiều cách mới có được, bây giờ trong tộc quần có mấy thân thể bị sử dụng nhưng là thể kiếp dương, không phải chưởng cảnh.” Hỏa Khôi lão tổ mắt chợt lóe, hơi hiểu cách nghĩ của Tô Minh, giải thích kỹ càng.

"Hơn nữa ta và Chu Hữu Tài có chút quen biết.” Hỏa Khôi lão tổ lại nói, ẩn ý trong câu nói dù mơ hồ nhưng đã quá rõ ràng.

“Ngươi rất nhanh sẽ có thân thể mới.” Tô Minh chậm rãi nói.

Thật ra Long Hải lão tổ cũng cần thân thể, nhưng so sánh thì Tô Minh không vừa mắt thân thể thiếu niên áo trắng.

“Tu vi của gã đàn ông chân mày vàng và Tử Long chân nhân sàn sàn như nhau, cố kỵ lẫn nhau, sẽ không tùy tiện ra tay với người kia. Nhưng người nói vị kia tu vi của hắn không bình thường, lại là Thiên Ngô biến thành, nghe nói đến từ bên ngoài bốn chân giới, có huyết mạch Cổ Ngô, một khi kích phát huyết mạch có thể mở ra dẫn Cổ Ngô, hóa thân lực lượng Cổ Ngô."

Khi Hỏa Khôi lão tổ nói xong thì vùng đất trống bên cạnh Tô Minh có oán khí mãnh liệt dấy lên, oán khí cuốn xung quanh khiến lửa nơi này khuếch tán ra ngoài. oán khí ngưng tụ, thân hình Oán Ngụy hiện ra, hai cái đầu rồng lóe tia sáng âm trầm nhìn Hỏa Khôi lão tổ, trong mắt oán khí mãnh liệt làm lão liên tục lùi mấy bước.

“Tính luôn ngươi có đủ không?” Tô Minh lạnh nhạt hỏi.

“Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể đánh phá khung trời.” Hỏa Khôi lão tổ im lặng không lâu sau mắt sáng lên, nói ngay.

“Vậy thì đóng một tuồng kịch khiến hắn không nỡ trốn đi.” Mắt Tô Minh lóe sát khí, chậm lãi nói, lắc người lao hướng Hỏa Khôi lão tổ.

Oán Ngụy ở một bên lắc người, oán hỏa đen dưới chân nó lan tám hướng, chớp mắt tràn ngập xung quanh Hỏa Khôi lão tổ. Tô Minh đã tới gần lão, giơ lên tay phải mạnh chộp hướng Hỏa Khôi lão tổ.

Cái chộp này làm Hỏa Khôi lão tổ suy nghĩ rất nhiều, chân bản năng thụt lùi, há mồm phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lực lượng nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ lóe ánh sáng, từ trong người lão bay ra một khúc xương tay, xương tay hư ảo va chạm với bàn tay Tô Minh.

Tiếng nổ ầm ĩ, Tô Minh lùi vài bước. Hỏa Khôi lão tổ cũng run lên, thụt lùi mấy bước, lòng lão thì thở phào một hơi. Mới nãy một kích nhìn như Tô Minh dùng hết sức nhưng Hỏa Khôi lão tổ hiểu biết rõ về tu vi thật sự của hắn biết đối phương chưa thi triển hết tu vi.

'Diễn tới khi nào?' Hỏa Khôi lão tổ tiến lên một bước, lại ra tay, lão truyền thần niệm.

'Diễn tới khi hắn ra tay.'

'Nếu hắn vẫn không chịu thì sao?'

'Vậy diễn đến vở kịch không thể nhìn ra thật giả.'

Giây phút Tô Minh truyền ra thần niệm thì hắn giơ lên tay phải, gió mây thay đổi, biển lửa cuồn cuộn, một bàn tay to biến ảo trước mặt hắn, đánh hướng Hỏa Khôi lão tổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.