Cầu Ma

Chương 952: Chương 952: Diệt sinh lộ




Mặt đất khô héo tử vong, lập tức đồng tử trong mắt ba cường giả hai người cảnh của Hoành Thiên tộc kia co rút lại. Thân thể bọn họ cũng khựng lại giữa không trung.

Việc khựng lại này hiển nhiên cũng không phải là ý định ban đầu của bọn họ mà là hai chân bọn họ trong tích tắc này cũng bắt đầu héo rũ!

Dường như chân của bọn họ cũng đang khô héo tử vong giống như ngôi sao này vậy.

Trong nháy mắt khi thần sắc ba người đại biến, lập tức tất cả cây cối trên tu chân tinh này trong nháy mắt liền héo rũ, trực tiếp vỡ vụn tiêu tán, khôi phục trạng thái tử vong. Ngay sau đó, làn da của ba người Hoành Thiên tộc lõm xuống, tóc cũng nháy mắt rụng sạch, làn da khô đi rất nhanh, giống như da bọc xương.

Ánh mắt ba người lộ vẻ không thể nào tin được, không chút do dự, muốn cấp tốc bỏ chạy nhưng...

Nước biển xa xa nổ vang, sương mù hiện ra trong nháy mắt. Cả vùng biển mênh mông kia chớp mắt đã biến thành một thung lũng thật sâu. Nước bùn hư thối tỏa ra mùi tanh tưởi. Dường như bị thung lũng biển cả này dẫn dắt, trên da dẻ của ba người Hoành Thiên tộc trên bầu trời lập tức xuất hiện rất nhiều chấm đen. Từng giọt máu đen chảy từ trong đó ra, nhìn mà giật mình.

- Đây là thần thông gì?

- Tất cả vừa rồi đều là giả dối. Tất cả mọi thứ bây giờ cũng là giả dối. Đừng nhìn mặt đất của tu chân tinh này nữa, nhanh chóng bước vào tinh không đi!

- Đến tinh không thì thuật pháp của người này lập tức sẽ bất đi hiệu lực!

Hiển nhiên ba người lần đầu gặp phải thần thông quỷ dị như vậy, giờ phút này vỗ cánh sau lưng, bạo phát tu vi trong cơ thể, hóa thành ba đạo cầu vồng lao thẳng lên bầu trời.

Bốn tu sĩ cách đó không xa cũng bị cảnh tượng này làm cho rung động. Sắc mặt bốn người biến hóa nhanh chóng, đồng loạt lui về phía sau, cũng nhanh chóng bay ra khỏi bầu trời.

Nhưng vào lúc này, thân ảnh Tô Minh đứng lên khỏi mặt đất khô héo, truyền ra giọng nói lạnh lùng.

- Ta nguyền rủa mầu sắc bầu trời từ nay sẽ trở thành đen kịt...

Hắn vừa nói xong, bầu trời liền nổ vang. Bầu trời thoạt nhìn như quang đãng vạn dặm trong nháy mắt bị xé bỏ. Tất cả vốn chỉ là một tấm màn che. Giờ phút này khi tấm màn bị lột xuống, màn trời cuồn cuộn mây đen liền bị lộ ra.

- Ta nguyền rủa nước mưa rơi xuống, khiến cho mặt đất mục nát.

Tô Minh mở miệng lần nữa. Lập tức trong thiên địa, mưa đen ào ào trút xuống. Nước mưa đen này mang theo lực ăn mòn mãnh liệt, rơi xuống trên người khiến người ta đau kịch liệt, giống như sắp bị xuyên thấu vậy.

Ba cường giả Kiếp Nguyệt của Hoành Thiên tộc kia muốn đi về phía trước, lập tức bị mây đen ngăn cản. Cánh của bọn họ trong nháy mắt khi bầu trời biến sắc, lông vũ tróc ra, từng luồng hắc khí lượn lờ, giống như đang bị ăn mòn vậy.

Sắc mặt ba người cực kỳ âm trầm. Bọn họ nhìn khắp mọi nơi, thấy hết thảy trên ngôi sao này đều chỉ là hài cốt trên mặt đất, là mấy chục thi thể khô héo của tộc nhân Hoành Thiên tộc đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ.

Những thi thể này lơ lửng giữa không trung, đang nhìn bọn họ, nhưng đang sống dậy đánh tới.

- Ngươi là ai!

Nữ tử trong ba người cất lời, nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang ở dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Mái tóc dài tung bay, hai mắt ẩn hiện ánh tím, thần sắc bình tĩnh nhưng my tâm lại có một tia sáng tím, khó dấu nổi khí tức tà dị tràn ra trên thân thể.

- Chính là ngươi đã khám phá ra sơ hở trong ảo thuật của ta!

Tô Minh mỉm cười, chỉ là nụ cười kia rơi vào mắt bất cứ kẻ nào đều hóa thành cái lạnh tê người. Nhất là bốn tu sĩ kia, thần sắc lại càng kin hãi, vây lại một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tô Minh.

Bốn người bọn họ âm thầm kêu khổ, vốn là muốn ở đây nghỉ ngơi, có thể gặp Hoành Thiên tộc là đã phải vất vả lừa gạt mới thoát được, không ngờ lại gặp phải một nhân vật thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả Hoành Thiên tộc.

Mà nhìn quần áo người này thì không giống như là tu sĩ, cũng không cách nào phán đoán được hắn là người của bộ lạc nào của Thần Nguyên.

- Hắn chỉ là Vị Giới đại viên mãn, ba người chúng ta dùng hết sức ra tay, chỉ cần giết người này là có thể phá vỡ ảo thuật phong tỏa nơi này.

Hai mắt nữ tử lóe lên, lúc nói thì thân thể lại nhoáng lên, lao từ trên bầu trời tới phía trước Tô Minh. Hai nam tử phía sau cô cũng cắn răng một cái, tu vi Kiếp Nguyệt bạo phát toàn bộ. Thình lình ở phía sau lưng họ cũng xuất hiện hai mặt trăng Thủy Nguyệt và Hỏa Nguyệt. Hai người một trước một sau, hóa thành cầu vồng lao thẳng về phía Tô Minh.

- Là ảo thuật sao...

Tô Minh lạnh nhạt nói.

- Thịnh yến chuẩn bị cho lão tổ các ngươi, bây giờ bao nhiêu lại tới ngồi vào chỗ sớm đấy.

- Ngôi sao đói khát sắp sửa tử vong, sinh cơ của ba người này có thể khiến ngươi khôi phục không ít. Ngươi muốn bảo vệ người của Hoành Thiên tộc hay là hấp thu sinh cơ của những sinh linh đã được ngươi tán thành này.

- Đây là sự lựa chọn của ngươi.

Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười kia của hắn rất tà dị. Hắn không phải là người được ngôi sao này tán thành nên ngôi sao này khó có thể tạo thành liên hệ với Tô Minh, khó có thể thông qua liên hệ này mà hấp thu sinh cơ của hắn. Nhưng Hoành Thiên tộc lại khác.

Sau khi Tô Minh nói ra lời này, một tiếng chấn động mang theo sự suy yếu và phẫn nộ gào thét ra từ mặt đất, vang vọng trong thiên địa. Tiếng hô này không chỉ Tô Minh có thể nghe thấy mà tất cả mọi người bốn phía đều nghe thấy được.

Đây là tiếng linh hồn của ngôi sao này đang giãy dụa gào rút.

Vào thời điểm tiếng gào rú này vang vọng, ba người đang nhanh chóng lao tới trên bầu trời, Tô Minh nở nụ cười. Tiếng cười của hắn dung hợp một chỗ với tiếng gào rú từ mặt đất, mang theo vẻ bá đạo, mang theo tà khí ngập trời.

Hầu như trong nháy mắt khi tiếng cười của hắn truyền ra, tiếng gào rú của mặt đất lại càng to. Thế nhưng sắc mặt của ba người đang tiến tới từ trên bầu trời bỗng nhiên đại biến. Thân thể bọn họ héo rũ rất nhanh, sinh cơ của bọn họ dùng một tốc độ mà bọn họ không cách nào tin nổi, bị hầu trời hấp thu trong vô hình.

Dường như vào giờ khắc này, bọn họ đã trở thành đối tượng bị ngôi sao này bài xích mạnh nhất vậy. Đây không phải là do Tô Minh ra tay mà là linh hồn của ngôi sao này thôn phệ để sinh tồn.

Thôn phệ tất cả những sinh linh được nó tán thành.

Nếu là tu sĩ tầm thường thì bị thôn phệ như thế sẽ lập tức hình thần đều diệt. Cường giả có thân thể đạt Kiếp Nguyệt thì có tư cách chống cự sức hút này, nhưng điều kiện kiên quyết nhân là phải chặt đứt sự tán thành và liên ệ với ngôi sao này.

Hoành Thiên tộc của bọn họ có hơn 100 ngôi sao, từ xưa tới nay đều có liên hệ kỳ dị. Sự liên hệ này là tán thành và hiệp nghị với nhau, ngôi sao cung cấp cho Hoành Thiên tộc những gì cần thết, mà Hoành Thiên tộc lại bảo hộ và cung cấp thời gian phát triển cho linh hồn của ngôi sao.

Nhưng hôm nay, liên hệ tồn tại đã lâu này, trong thời khắc này bị ba người Hoành Thiên tộc kia vừa gào thét vừa cắt bỏ.

Thân là cường giả Kiếp Nguyệt, ba người bọn họ liên hợp lại, dĩ nhiên có tư cách cắt bỏ hiệp nghị với ngôi sao.

- Ta, Lạp Tùng Á Tử, Tùng Ngôn, đại biểu dòng họ Lạp Tùng Á, cởi bỏ ước hen với Ngoại Thiên tinh!

- Ta, Đông Nhạ Tử Đông, đại biểu cho dòng họ Đông Nhạ, cởi bỏ ước hẹn với ngôi sao này!

- Ta, Nhan Đề Đào thú Phỉ Tử, đại biểu cho dòng họ Nhan Địch Phủ cởi bỏ ước hẹn với ngôi sao này!

Ba cường giả Kiếp Nguyệt của Hoành Thiên tộc đồng thời khi thấy thân thể héo rũ, thần sắc lộ vẻ giãy dụa, tay phải đặt lên mi tâm, tay trái đặt lên ngực, cắn răng mở miệng.

Trong nháy mắt khi lời nói của bọn họ truyền ra, tiếng gào rú của mặt đất lộ vẻ bi ai. Tiếng gào buồn bã này vang vọng toàn bộ tu chân tinh, đồng thời lực hút sinh cơ trên ba người bọn họ bỗng nhiên biến mất.

Tô Minh cười lắc đàua, thân thể tiến về phía trước. Thuật na di khiến trong chốc lát hắn đã xuất hiện trước nam tử có Thủy Nguyệt. Tay phải hắn nâng lên, nắm tay lại đánh tới một quyền.

Trong nháy mắt khi một quyền này đánh ra, phù văn Thần Nguyên của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện, khiến tu vi một quyền này của hắn lúc đánh ra vẫn là Vị Giới đại viên mãn nhưng lúc nắm tay rơi vào hư vô thì lại bộc phát ra chiến lực Kiếp Nguyệt.

Thân thể nam tử Thủy Nguyệt kia bỗng nhiên rút lui, thần sắc dữ tợn. Thủy Nguyệt ảnh xuyên thấu qua thân thể hắn, gào thét lao thẳng tới Tô Minh.

Trong nháy mắt, Thủy Nguyệt và nắm đấm của Tô Minh va chạm với nhau.

Ầm!

Nam tử Thủy Nguyệt kia phun máu tươi, thân thể bay ngược trở lại như diều đứt dây. Thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, lui lại hai bước, lúc ngẩng đầu, chiến ý trong mắt lại càng đậm đặc.

- Không hổ là tôn tộc Hoàng Thiên, bị hút đi không ít sinh cơ, bị nguyền rủa ăn mòn nội phủ nhưng vẫn có thể bộc phát ra Kiếp Nguyệt lực như vậy.

Tô Minh cười cười. Cùng lúc đó, hai cường giả hai người cảnh khác của Hoành Thiên tộc từ hai hướng bất đồng, trong nháy mắt tiếp cận Tô Minh. Hỏa Nguyệt, Hoa Nguyệt tại thời khắc này cũng trở thành nguồn sáng trong bầu trời đen kịt này.

Phù văn Thần Nguyên trong mắt Tô Minh lóe lên, lập tức lan tràn trên người hắn, khiến tu vi của hắn lại tăng vọt. Đồng thời, trên người Tô Minh lập tức có thêm một luồng khí tức, đó là khí tức của Ách Thương.

Khí tức này xuất hiện khiến cho chiến lực của Tô Minh từ Kiếp Nguyệt lại đột phá. Thân thể hắn phóng ra một bước, dùng tốc độ không cách nào hình dung được, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng nam tử Thủy Nguyệt đang rút lui kia, hai tay túm lấy cánh của người này, kéo mạnh một cái. Trong tiếng hét thảm của nam tử này, Tô Minh trực tiếp giật đứt hai cánh ra khỏi thân thể hắn.

Máu tươi phun ra. Thân thể Tô Minh lại nhoáng lên lần nữa, tay phải nâng lên, ngón trỏ dùng tốc độ nhanh như chớp, dùng tu vi có thể so với Kiếp Dương điểm một chỉ vào gáy nam tử Thủy Nguyệt.

Phịch một tiếng, đầu nam tử này nổ tung. Trong nháy mắt này, nguyên thần của hắn đã rời thân thể sớm một bước, nhanh chóng bỏ chạy. Tô Minh lạnh lùng nhìn lại.

- Bốn tu sĩ các người có thể được sống.

Tô Minh nói một câu này xong liền đứng nhìn. Sắc mặt bốn tu sĩ kia lập tức tái nhợt, thần sắc lộ vẻ giãy dụa nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái, trong nháy mắt liền đuổi theo nguyên thần của nam tử Thủy Nguyệt kia. Tốc độ bốn người này, đặc biệt là người tên Huyền Thương kia rất nhanh. Người này nhoáng một cái đã đuổi kịp, phun từ trong miệng ra một hạt châu.

Hạt châu này ngay lập tức bay thẳng tới chỗ nguyên thần của nam tử Thủy Nguyệt, trong nháy mắt đã tiếp cận, đâm mạnh vào trên nguyên thần. Ầm một tiếng, nguyên thần này phát ra tiếng kêu thê lương, đồng thời hạt châu nổ tung thành một tấm lưới, trực tiếp bao phủ nguyên thần của hắn lại.

- Hoa Vực!

Sắc mặt Huyền Thương tái nhợt, hiển nhiên một đòn vừa rồi đã dùng toàn lực, giờ phút này quát khẽ một tiếng. Lập tức hai mắt của một nam tử mặc áo trắng bên cạnh hắn lóe sáng, lao tới nguyên thần Thủy Nguyệt, khi tới gần liền giơ tay phải lên. Lập tức trên tay phải của hắn xuất hiện một vết rách.

- Phong hồn!

Vết rách kia giống như một cái miệng lớn, trong nháy mắt khi nhấn về phía nguyên thần kia, tiếng kêu thê lương của Thủy Nguyệt ngưng bặt, nguyên thần bị cánh tay kia của hắn thôn phệ lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.