Cầu Ma

Chương 386: Chương 386: Cơ Vân Hải




“Người tên Cơ Vân Hải là Nhiếp Hồn thứ nhất dưới Tuyệt cảnh của Nam Vu ta, được tiếng là Hậu Vu Nhiếp Hồn có khả năng nhất bước vào Tuyệt cảnh. Đáng tiếc…người này mất tích nhiều năm, nếu không thì trận chiến này có gã ra tay, dựa vào thủ đoạn Nhiếp Hồn đặc biệt, am hiểu thuật giết chóc phạm vi lớn.”

Ngoài Thiên Lam Thành phạm vi bảy vạn dặm, trên đất Vu tộc có vô số lều, bày ra không có tận cùng. Vu nhân nơi này số lượng hơn mười vạn, mỗi ngày có không ít chiến sĩ Vu tộc bộ lạc từ hậu phương tham gia, không ngừng tăng lớn.

Giờ phút này, bên cạnh biển lều nhìn không tới biên giới có một ngọn núi cao. Đứng trên đỉnh núi, nếu có tu vi nhất định thì có thể từ xa thấy góc Thiên Lam Thành.

Trên ngọn núi đứng một cô gái. Cô gái có mái tóc dài, vẻ mặt trang nhã, mắt sâu thẳm, khí chất khác với Vu tộc. Đó là khí chất như tiên thướt tha, trong mắt sự tĩnh lặng như có thể lây sang người bên cạnh. Tất cả người đứng bên cô đều thấy tinh thần tĩnh lặng.

“Tất cả cường giả Tuyệt cảnh Vu tộc trong mấy năm qua xuất hiện không nhiều. Theo thời gian trôi qua, bây giờ tồn tại chỉ có tám người. Trong đó có ba người chưa thuộc về tiên tộc.” Bên cạnh cô gái đứng mười mấy Vu tộc, có nam có nữ. Trừ ba người là trung niên ra, còn lại đều đã già. Bây giờ lên tiếng là ông lão tóc trắng xóa, trong tay lão cầm một trượng đầu cá, nhìn Thiên Lam Thành, trầm giọng nói.

“Nói đến Cơ Vân Hải, người này ban đầu là người Từ Thiên bộ lạc, sau đó Từ Thiên bộ lạc bị diệt, người này còn sống. Không biết có kỳ ngộ gì mà tu Nhiếp Hồn khác với người ngoài, am hiểu thuật độc trùng, còn nghiên cứu khói độc chín sắc. Đặc biệt là Từ Thiên trùng bổn mệnh bị tế luyện đạt tới bất tử bất diệt. Hải trùng vừa ra thì dù là cường giả Tuyệt cảnh cũng đau đầu. Nếu hắn ở đây, có tiên hữu bên cạnh, chẳng những có thể giết chết Man tộc, còn có khả năng từ Từ Thiên trùng khiến các hạ phong mệnh, không bị Man tộc quấy nhiễu. Lấy trùng truyền tin khiến toàn đại quân Vu tộc ngưng tụ thành một ý chí. Loại Vu Nhiếp Hồn đặc biệt này rất hiếm thấy, nhưng đáng tiếc là lần cuối cùng lão phu nghe nói đến tin của người này là mười mấy năm trước. Nghe nói kết bạn với một cô gái, trở thành bạn lữ, từ nay về sau không còn tin tức.” Ông lão lắc đầu, tiếp tục nói đến người khác, kể ra những người nổi bật trong Vu tộc cho cô gái tóc dài.

Bao gồm cả cô gái, tất cả người ở đây không biết, bây giờ trên đất Vu tộc hẻo lánh cách nơi này rất xa, Cơ Vân Hải trong miệng chúng đang lấy đôi mắt xám, quanh thân đầy tử khí nhào hướng Tô Minh. Ngoài người gã vô số bọ cánh cứng đen chính Từ Thiên trùng. Mỗi một con đều bị Cơ Vân Hải đích thân tế luyện, bất tử bất diệt!

Nhưng dù là ông lão ngoài núi Thiên Lam Thành dùng giọng điệu đáng tiếc nói về Cơ Vân Hải, nếu bây giờ đứng tại đây chính mắt trông thấy Cơ Vân Hải thì rất khó nhận ra quái vật gầy gò mắt màu xám chính là gã. Người này chẳng những bộ dạng biến đổi quá nhiều, ngay cả tu vi cũng suy yếu rất nhiều, thoạt trông không giống Hậu Vu mà như rơi thành Ương Vu. Chỉ không thay đổi là hơi thở từng thuộc về cường giả trên người gã. Giống như tu Nhiếp Hồn, bất tử bất diệt, hoặc là…không cam lòng, mang theo oán độc và hận ý vô tận, không muốn tán đi.

Theo Cơ Vân Hải tới gần, mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nâng lên tay phải. Ba lần ấn quyết, ảo ảnh Hàm Sơn Chuông như thực chất xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, mạnh ấn hướng Cơ Vân Hải.

Chỗ ấn là ngực của Cơ Vân Hải, cái ấn này Tô Minh lập tức cảm giác như có lực lượng cường đại thuận theo tay dời đi truyền khắp người hắn, khiến cổ họng hắn khó chịu hộc búng máu, liên tục lùi lại, mỗi bước đạp xuống khiến không khí dao động kịch liệt.

Mãi đến lùi mười mấy mét thì ống áo tay phải Tô Minh nổ tung, lộ ra cánh tay gồ gân xanh, nhanh chóng phình lên, sương đỏ bắn ra khiến mặt hắn biến trắng bệch.

Cùng lúc đó, sương hải trùng nhanh chóng ùa hướng Tô Minh, tiếng ù ù truyền khắp nơi, khiến người nghe xong da đầu tê rần.

Dù bên Tô Minh chật vật nhưng Cơ Vân Hải cũng chấn động thân thể, bị Tô Minh ấn ngực lập tức xuất hiện ấn ký Hàm Sơn Chuông. Ấn ký này như thủy triều nhanh chóng chủ trùm toàn thân Cơ Vân Hải, trong chớp mắt nhìn như ở ngoài người gã có ảo ảnh Hàm Sơn Chuông bao phủ.

“Phong!” Tô Minh khẽ quát.

Nếu như Cơ Vân Hải là còn tồn tại linh trí, biết tiến lùi, Tô Minh tự hỏi muốn phong ấn thì hơi khó khăn. Nhưng hôm nay đối phương chỉ là con rối bị khống chế, phản ứng tất nhiên sẽ không bằng người sống. Đặc biệt mới rồi ở khoảng cách gần Tô Minh không tiếc dùng bản thân bị thương, rốt cuộc lấy Hàm Sơn Chuông phong ấn tên này.

Theo Tô Minh phát ra một chữ ‘phong’, Cơ Vân Hải vẫn như cũ nhào hướng Tô Minh, ảo ảnh Hàm Sơn Chuông ngoài người bỗng chốc hóa thành thực chật, thành nguyên Hàm Sơn Chuông hoàn chỉnh, một hơi nhốt Cơ Vân Hải vào trong. Tiếng ù ù vang vọng, Hàm Sơn Chuông bềnh bồng trên trời, bên trong không ngừng truyền ra tiếng đánh, dường như Cơ Vân Hải đang không ngừng va chạm.

Xung quanh bốn phía một mảnh sương trùng đen, bên trong là vô số Từ Thiên trùng, khoảnh khắc Cơ Vân Hải bị Hàm Sơn Chuông phong ấn thì thanh thế nhào hướng Tô Minh khựng lại.

“Đoạn!”

Đối với Hàm Sơn Chuông, Tô Minh đã khiến nó thức tỉnh sáu cái đầu, trừ việc hắn nắm giữ uy lực mới ra, càng hiểu nhiều hơn về mấy thần thông thuộc về chuông. Bây giờ đoạn sau khi phong ấn chính là biến hóa Tô Minh hiểu ra trong thời gian này. Thốt ra chữ ‘đoạn’, Hàm Sơn Chuông lập tức vang tiếng chuông ngân. Cùng với tiếng chuông, tất cả khí thế của Cơ Vân Hải khoảnh khắc đều biến mất không còn bóng dáng.

Nếu chỉ là như vậy thì không khác gì phong ấn cả, nhưng bây giờ biến mất trừ hơi thở của Cơ Vân Hải ra còn có giữa gã và Từ Thiên trùng một loại cảm huyết mạch liền nhau, liên hệ khống chế không thuộc về hơi thở.

Giây phút chữ ‘đoạn’ Truyền ra, bốn phía Hàm Sơn Chuông vang tiếng chuông ngân, những hải trùng đen nhào hướng Tô Minh lại khựng, ngay sau đó, ở trước mặt hắn giống như mất đi ý thức và kiểm soát, rơi lả tả xuống đất.

Trán Tô Minh toát mồ hôi lạnh. Chiến đấu với con rối Cơ Vân Hải, dù ngắn ngủi nhưng rất hung hiểm. Loại hải trùng này cho Tô Minh nguy hiểm rất mạnh. Còn có bản thân Cơ Vân Hải, trừ phi gã chết, nếu không thì Tô Minh tuyệt đối không phải là đối thủ.

Nhưng dù bây giờ người đã chết rồi, trở thành con rối, nếu Tô Minh muốn giết chết gã, trừ phi dùng sát chiêu cường đại, nếu không thì chỉ còn cách phong ấn.

Tô Minh biểu tình âm trầm, giây phút hải trùng rơi xuống đất thì nhìn chằm chằm Cơ Phu Nhân. Khoảnh khắc hắn nhìn bà, trên người Cơ Phu Nhân một lớp vải cuối cùng rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại mỹ miều trước nhô sau viêu.

Nếu không nhìn vết sẹo cỡ nắm tay ở dưới ngực phải, không nhìn vết sẹo lộ thịt đỏ ra trên mặt bà, vậy đây sẽ là thân hình như bàn tay ông trời điêu khắc.

Bà nhìn Tô Minh, đôi tay nâng lên giao nắm trên đỉnh đầu, lắc lư múa. Ở giữa không trung nhảy điệu múa nguyên thủy cho Tô Minh xem. Điệu vũ thoạt nhìn không mấy đẹp mắt, nhưng nếu nhìn lâu sẽ kiềm không được miệng lưỡi khô khốc, tim đập nhanh, máu chảy nhanh, đầu óc suy nghĩ lung tung.

Bởi vì tuy điệu múa nguyên thủy nhưng mỗi lần thân thể mềm mại uốn éo sẽ tự giác gợi lên dục vọng nguyên thủy của mỗi người. Cơ Phu Nhân múa quyến rũ, không khí quanh bà xuất hiện ảo ảnh một người phụ nữ, mặc váy mỏng như ẩn như hiện. Sau khi xuất hiện thì nàng cũng múa may.

Chớp mắt cô gái ngày càng nhiều, tràn ngập bốn phía quanh hắn, thậm chí cách hắn không có kẽ hở, nhoáng lên mùi hương bốn phía.

Nếu chỉ là vậy thì có lẽ Tô Minh không dao động bao nhiêu. Nhưng từ đám cô gái ảo ảnh huyễn hóa, bọn họ quyến rũ quanh người hắn, khiêu gợi dục vọng nguyên thủy thì khuôn mặt chớp mắt biến đổi.

Thiên Lam Mộng mặc váy trắng ở trước mặt Tô Minh cười khẽ.

Bạch Linh, Bạch Tố, hai cô gái khuôn mặt gần như khuôn đúc múa vũ đạo khiến tim người đập nhanh, rơi vào mắt Tô Minh.

Hàn Thương Tử, Hàn Phỉ Tử, các cô gái xuất hiện, thân hình tràn ngập dụ hoặc ẩn hiện. Mỗi thân thể mềm mại khác nhau nở rộ quyến rũ Tô Minh, khiến hơi thở hắn biến nặng nề.

Thậm chí là thánh nữ, Uyển Thu của Thu Hải bộ lạc cũng mặc váy tím, từ phía xa thướt tha mỹ lệ từng bước một đi hướng Tô Minh.

Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Tô Minh vẻ mặt giãy dụa, mắt hỗn độn không còn tỉnh táo. Hắn nhìn Uyển Thu đi tới hóa thành bộ dáng Cơ Phu Nhân, quyến rũ bước đến gần.

Đôi mắt Tô Minh như ngọn lửa bị đốt cháy nhưng rồi ảm đạm, lại cháy lên, hít thở càng nặng nề, như vô ý thức gầm rống.

Tô Minh bây giờ bộ dáng giống hệt như Tiểu Hồng, gần như đúc. Trong đôi mắt ảm đạm có ngọn lửa dục vọng rực cháy, hóa thành sắc đỏ thẫm.

Tiếng thở nặng nề toát ra khí nóng. Khuôn mặt dưới mặt nạ Tô Minh nhỏ giọt mồ hôi. Hắn vọt hướng Cơ Phu Nhân.

Từ miệng Cơ Phu Nhân phát ra tiếng cười giòn vang, biểu tình đắc ý. Trong mắt bà oán độc hóa thành sát khí tàn nhẫn. Chiêu của bà đã gợi lên tà dục trong lòng đối phương, dù là Cơ Vân Hải nếu như vô ý cũng sẽ bị dẫn động tâm hồn. Cho nên đối với hành động hiện nay của Tô Minh, Cơ Phu Nhân này không chút nghi ngờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.