Cầu Ma

Chương 1485: Chương 1485: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người, luân hồi bao nhiêu đến phàm trần + Hậu ký Tiên Nghịch




Có tiếng bước chân vang lên, Đại sư huynh từng bước một đi đến nơi này. Đại sư huynh có đầu, thân hình vạm vỡ đi tới bên cạnh Nhị sư huynh, Hổ Tử, dường như yếu ớt run rẩy.

- Tiểu sư đệ đâu?

Giọng Đại sư huynh khàn khàn, câu hỏi thì thào không được hồi đáp.

- Tiểu sư đệ đâu?

Nhị sư huynh nhìn bầu trời, cắn môi, vẻ mặt chua xót.

Hổ Tử trợn to mắt, vội đứng bật dậy hét với xung quanh.

- Đừng trốn nữa tiểu sư đệ, Hổ Tử sẽ sốt ruột, ngươi đi ra đi!

Tiếng vọng quanh quẩn.

- Ha ha ha ha ha ha! Hổ Tử biết rồi, chắc tiểu sư đệ núp trong động phủ. Hì hì, Hổ Tử chắc chắn sẽ tìm được ngươi!

Giọng Hổ Tử vang vọng từ nơi rất xa quanh quẩn trên Cửu Phong, thật lâu không tán. Dưới chân núi, Tử Xa ngơ ngác nhìn nữ nhân bên cạnh mình, đó là Tử Yên, chị của gã.

Phương xa, Bạch Thường Tại mờ mịt nhìn bốn phía, lầm bầm, dường như không nhớ ra điều gì.

Trên một bình nguyên, Trường Hà thức tỉnh, mở mắt ra. Trường Hà cảm giác tay nắm lấy ai đó, bản năng quay đầu lại, đầu óc ù vang, ngơ ngác, khóe mắt ứa lệ. Trường Hà nhìn vợ mình tỉnh lại.

Dưới Ô Sơn, A Công yên lặng ngồi nhìn hoàng hôn phương xa. Bên cạnh A Công có Bắc Lăng, Trần Hân. Trừ Tô Minh và Lôi Thần ra, tất cả người trong Ô Sơn bộ lạc không thiếu một ai. Bọn họ mờ mịt nhìn bốn phía, nhìn thế giới quen thuộc mà xa lạ, dường như không biết đang ở đâu.

Tô Hiên Y lặng yên ngồi bên hồ nước, nhìn mặt hồ, lầm bầm lời người ta không nghe hiểu. Vẻ mặt Tô Hiên Y có khi phức tạp, đôi khi buồn bã, có lúc điên cuồng.

Phía xa trong gió tuyết, một mình Bạch Linh dần đi xa.

Chỉ có tiếng vượn hú thê lương quanh quẩn trong gió tuyết, trên Ô Sơn phản chiếu một bóng đỏ.

Bên bờ biển, Phương Thương Lan nhìn nước biển dập dờn, ngồi trên bờ cát, tay nắm cát, những hạt cát trôi qua kẽ tay, không thể cầm được nhiều. Giọt nước mắt long lanh chảy từ khóe mắt, xẹt qua gò má, trơi vào cát. Có lẽ chờ lần sau sóng triều đến, giọt nước mắt hòa vào cát sẽ bị nước biển mang đi, trở thành một phần của mình.

Từng chúng sinh, từng hình ảnh xuất hiện trong thế giới này.

Vũ Huyên ôm hai đầu gối ngồi trên vách núi, vùi đầu vào gối, tóc che mặt nhưng không thể che đi trong kẽ hở lóng lánh giọt nước. Trên bầu trời đã là hoàng hôn, ánh chiều tà rơi vào người Vũ Huyên, kéo bóng hình dài thật dài.

Vạt áo của Hứa Tuệ bay trong gió, cô đứng trên đỉnh núi, đó là nơi gần với trời nhất. Hứa Tuệ đứng đó nhìn phương xa, mãi khi hoàng hôn tắt mới xoay người rời đi. Tóc dài bay lên, có giọt lệ bắn ra không biết bay về đâu.

- Con đường của ngươi nếu đi tiếp thì cuối cùng nguyên khung trời, trong thế giới của ngươi chỉ có chính ngươi.

- Còn con đường của ngươi thì sao? Cuối cùng trong khung trời chỉ có bản thân ngươi biến mất.

Năm đó đoạn đối thoại giữa Tô Minh và Diệt Sinh lão nhân quanh quẩn trong thế giới này, vang bên tai mỗi một người nhớ đến Tô Minh.

Thời gian biến thiên, trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu một người, người đó là Tô Minh.

Trên ba mươi ba thiên, Tô Minh không lựa chọn như Diệt Sinh lão nhân chém quá khứ mà nắm lấy tương lai. Tô Minh lựa chọn chém tương lai giữ lại quá khứ tốt đẹp.

Như con đường Tô Minh đi, đi là truy cầu, khúc chiết mà thê lương, như cuộc đời cầu đạo của hắn, cô độc mà cố chấp, hay hoặc là đây chính là ma, là con đường cầu ma.

Một loại ma năm tháng xa xưa đơn độc nhìn bướm tang hóa nhân gian.

Thở dài cầu ma ngàn vạn năm, bao nhiêu luân hồi cổ táng biên.

….. …. …. …. …..

Thời gian trôi qua, trên đại lục trừ sinh mệnh được Tô Minh sống lại ra cũng dần xuất hiện chúng sinh thuộc về thế giới này, xuất hiện thành trì, tông môn. Một năm kia thời gian trôi qua, từng giấc mộng luân hồi như chôn vùi mọi câu chuyện đã xảy ra.

Chỉ có trong sơn môn tên gọi Cửu Phong vĩnh viễn lưu truyền một truyền thuyết liên quan thế giới này. Trong truyền thuyết, thế giới này do lão tổ Cửu Phong tên gọi Tô Minh diễn biến ra. Mỗi khi đêm buông xuống là hắn đang nhìn sư môn, nhìn chúng sinh.

Ô Sơn trên đại lục cũng lưu truyền một truyền thuyết như vậy nhưng hơi khác đi là thế giới này có ban ngày bởi vì Tô Minh trong truyền thuyết không thể quên được ban đêm. Có ban đêm là vì ánh sao lấp lóe khiến hắn chớp đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào quê hương.

Trong thế giới này, mặt đất thuộc về Man tộc lưu truyền một truyền thuyết liên quan Man Thần, truyền thuyết kia sửa đổi một chút, dần gọi thế giới này là Man Thần giới.

….. …. …. …. …..

Gió bay bay, tuyết lất phất.

Trong mộng không biết năm tháng già, mông lung nhân gian ai đăng cao.

Đêm mông mông, khói lung lung.

Thị phi thật giả một cây cầu, bao nhiêu luân hồi thiếu một người.

Ngàn năm sau, một chiều hoàng hôn đêm mưa, trong màn mưa có một nữ nhân cầm cây dù giấy, tóc rũ xuống vai, chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp không thấy hình dạng.

Bên cạnh cô có một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, là con gái. Cô bé cột hai đuôi tóc, nắm tay nữ nhân, tay kia ôm búp bê, khuôn mặt tòn trĩnh có vẻ không vui.

- Mẹ, tối hôm qua con mơ thấy cha, Bì Bì cũng nằm mơ nữa! Cha ở đâu vậy, lần này mẹ phải nói cho con biết!

Nữ nhân cúi đầu nở nụ cười hiền lành, vuốt tóc cô bé, thanh âm dịu dàng quanh quẩn trong hoàng hôn mưa rơi.

Nữ nhân nói:

- Hãy nhắm mắt lại, cha ở bên cạnh Đồng Đồng, con sẽ cảm nhận được . . . Cha vĩnh viễn ở bên con.

Nữ nhân nở nụ cười nhìn phương xa.

Cô bé mơ hồ nghe mẹ nói, chậm rãi nhắm mắt.

Ánh hoàng hôn xuyên qua màn mưa rơi rụng. Phái bên phải cô bé dường như có một thân hình người đàn ông, từ mơ hồ dần biến rõ ràng. Vóc dáng cao lớn, mái tóc màu tím, có hơi thở khiến người thấy thân thiết. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô bé lộ nửa bên mặt, và nụ cười dịu dàng.

Từ xa nhìn lại, trong màn mưa, gia đình ba người tràn ngập ấm áp, tốt đẹp.

Cô bé lập tức mở mắt ra vui vẻ nhìn bên phải:

- Mẹ, Đồng Đồng cảm nhận được rồi!

….. …. …. …. …..

- Đại ca ca, anh phải trở về, chờ anh trở về thì Đồng Đồng sẽ kể cho nghe một bí mật . . .

- Đại ca ca, bí mật này ngộ lắm, đêm qua Đồng Đồng mơ thấy rất nhiều năm sau đại ca ca biến thành cha của Đồng Đồng!

Hết!

Hậu ký Tiên Nghịch

- Uyển nhi, con đường tu tiên vĩnh viễn không có tận cùng, nhất định còn tồn tại bước thứ năm, thứ sáu, thậm chí là bước thứ bảy.

- Vậy thì ta cùng chàng, cho dù chúng ta không đi hết tu đạo thì có thể đi một đời luân hồi.

Trên đại lục Tiên Cương, Vương Lâm dịu dàng nhìn Lý Mộ Uyển, nắm tay nàng đi hướng trời sao phương xa, càng đi càng xa. Mãi khi đi hết thương mang, Vương Lâm thấy một chiếc cổ thuyền bềnh bồng. Một ông lão khoanh chân trên cổ thuyền, cười tủm tỉm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ông lão, lão chính là người chơi cờ với hắn.

- Ta gặp ngươi ở giới này đã không còn tiếc nuối, ngươi đã vượt qua ta, đạo của lão phu chưa hoàn toàn thất bại. Vương Lâm, đường của ngươi còn rất dài, đi tiếp đi.

Vương Lâm nhìn ông lão trên thuyền, mỉm cười không lên tiếng, nắm tay Lý Mộ Uyển đi xa.

Thật lâu sau, ông lão ngồi trên thuyền thu lại tầm mắt nhìn hướng đại lục Tiên Cương.

- Tìm bao nhiêu năm rốt cuộc đợi đến lúc ngươi thức tỉnh. Hạc trọc lông, lão phu, Diệt Sinh thiếu Tô Minh một lời hứa, mang ngươi về nhà!

Một thanh âm mờ mịt quanh quẩn trong hư vô đại lục Tiên Cương.

- Nhà của ta . . . Đạo Thần . . .

Một con hạc màu đen bay ra khỏi hư vô, ánh mắt kích động, trong con ngươi sau bao lần luân hồi lạc lối rốt cuộc xuất hiện một bóng dáng khắc sâu trong ký ức, dù có qua bao nhiêu năm, dù Hạc trọc lông biến thành hình dạng gì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Đó là một người đàn ông mỉm cười vươn tay hướng nó.

Hắn . . . Tên gọi Tô Minh.

- Về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.